CHUYỆN TỔ KIẾN (Đặng Chí Hùng) – Chuyện thứ nhất: Kiếm ăn

CHUYỆN TỔ KIẾN
(Dài kỳ)

Loài kiến được biết đến là một loài khá thông minh. Trong phạm vi một tổ kiến, người ta đã thấy nó giống như một xã hội con người thu nhỏ. Ở đó cũng có lãnh đạo, có chỉ huy, có thợ thuyền, có đấu tranh, có gia đình, có con tốt, có con xấu vv…Nói tóm lại, nói chuyện loài kiến cũng thật lắm công phu. Nhìn đời thì rất khó, chứ nhìn kiến thật cũng khó bội phần.

Cuộc đời là những giòng chảy có mạnh mẽ, có âm thầm và ở đó cũng có phận người may mắn như Xuân “tóc đỏ” của Vũ Trọng Phụng, cũng có những Chí Phèo của Nam Cao, hoặc cũng có những người không thể cười…Loài kiến cũng vậy. Và những câu chuyện về một tổ kiến nơi một cánh rừng xa lạ là một loạt những bi hài của cuộc sống…

Đặng Chí Hùng 23/11/2015

***

Chuyện thứ nhất: Kiếm ăn

Ở một khu rừng xa nơi xứ nhiệt đới, sáng nắng rồi chiều mưa, quanh năm ẩm ướt và cây cối phát triển xanh tốt. Nơi đó có một tổ kiến nằm ven bờ suối. Con suối chảy từ đỉnh núi xuống dưới chân uốn lượn thật đẹp và nhiều nước quanh năm. Các loài muông thú, tôm cá đua nhau sinh sôi nảy nở vì khu rừng khuất sâu nơi núi thẳm khiến cho những bước chân con người hầu như chẳng đặt tới.

Tổ kiến nằm bên mé tả dòng suối và được che chở bởi hai hốc đá to lớn do thiên nhiên tạo ra đã để một khoảng trống thích hợp cho hơn 1000 con kiến sống êm đềm không sợ gì mưa gió. Tuy vậy, vị trí hai hốc đá không quá xa bờ suối và không cao hơn mực nước cao nhất là bao cho nên có những năm mưa to, gió lớn làm nước lũ dâng lên, khi đó bầy kiến có một phen khốn đốn. Nói là vậy nhưng không phải lúc nào cũng có lũ lớn và bầy kiến sống khá yên ổn nơi hai hốc đá…

Tuy nói là tổ kiến sống yên ổn nhưng thật ra đó chỉ là bề ngoài. Bên trong cái xã hội đó có nhiều chuyện để mà nói. Đầu tiên, con kiến chúa rất độc tài, nó vốn sinh ra để chỉ đạo bầy kiến nhưng nó không cho con nào có ý kiến. Nó sẵn sàng dùng đội ngụ cận vệ và lũ kiến giám sát để đánh bất cứ con nào trái ý nó. Tên của kiến chúa là Ivan. Chuyện thì có nhiều và chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu xem cái xã hội loài kiến nó thế nào ?.

Câu chuyện đầu tiên Mary và Doug là câu chuyện về tổ kiến. Kiến Mary có chồng nhưng cô kiến này và anh kiến chồng bất hòa. Cô thường ngày rong chơi, không chịu làm việc. Đời là vậy nên cô kết thân với anh chàng Doug cũng không nghề ngỗng nhưng lại thích ăn ngon, rong chơi, hưởng thụ. Anh chàng này cũng có vợ và ba con kiến nhỏ. Ấy thế nhưng anh chẳng chịu làm lụng gì cả trong khi lại có tật hay “nổ”. Chuyện có một lần anh chàng Doug đã tự nhận là kiến “trinh sát” trong khi lại mù tịt địa hình khiến cho hai chàng kiến đi trinh sát suýt rơi vào miệng của lũ bọ ngựa háu ăn. Nhưng mà “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”. Anh chàng Doug này làm say mê trái tim của Mary. Thế là cả hai bỏ nhà cửa đi ngao du cùng nhau.

Rồi cái gì đến cũng phải đến, trong một lần đi chơi về mà không kiếm thức ăn cho mấy đứa con của mình thì Doug đã nghĩ đến cách kiếm ăn thật là “bá đạo”. Số là bên cạnh nhà Doug có anh chàng kiến làm nghề giám sát các kiến thợ làm việc. Anh kiến này là Walter, tuy làm việc chăm chỉ nhưng khá nóng tính và hơi ngờ nghệch. Chính sự ngờ nghệch đó là cái “điểm yếu” mà Doug láu cá muốn nhắm đến.

Doug và Mary đã nghĩ ra một trò hay để kiếm thức ăn từ những con kiến vốn có lòng tương thân, tương ái với đồng loại mà cả hai không cần làm việc. Doug phát hiện ra Walter thường hay quát nạt lũ kiến thợ vì tính nóng như lửa của chàng ta. Thế là cơ hội đã đến Doug và Mary đến bên Walter cất giọng:

– Này Walter, anh mà bắt nạt mấy con kiến thợ hiền lành kia là tôi mách Ivan đó !

– Sao anh lại nói thế ? – Walter ngạc nhiên.

Doug cười nhạt rồi nhếch mép:

– Chúng tôi thường qua đây và thấy anh hay quát nạt, đe nẹt, có lúc còn đánh lũ kiến thợ đúng không ?.

– Thì cũng có đứa nó lười làm tôi phải quát chúng chứ ! – Walter giải thích ôn tồn.

– Chúng tôi không bỏ qua đâu, chúng tôi sẽ mách Ivan cho anh mất việc. Chúng tôi phải bảo vệ lũ kiến thợ. – Mary cất giọng the thé xen vào.

Walter vốn nóng tính nhưng cũng thật thà và như đã nói, khá ngây thơ. Anh chàng nghiêng đầu cười hòa:

– Tôi quả có nóng tính thật, đôi lúc hơi quá tay nhưng sẽ tìm cách sửa. Mẹ cha tôi sinh ra vậy chứ sửa cũng đâu có khó. Anh là hàng xóm của tôi thì bỏ qua cho tôi lần này đi Doug.

– Anh có thể cho tôi chút thức ăn được không Walter ?. Mọi việc sẽ được xí xóa hết. – Lần này không còn e dè, Doug chơi bài ngửa với Walter.

Điều mà Doug và Mary muốn lúc này chính là Walter nổi giận lên và động vào người gã vả ả thì có lắm đường “binh”. Nếu mà nặng thì đến tai Ivan độc đài, nhẹ thì lũ kiến xúm lại bênh cả hai. Dù sao thì nếu mà Walter nổi giận thì anh chàng giám sát viên sẽ là kẻ sai. Nhưng lạ thay hôm nay Walter lại hiền khô, phần vì anh chàng cảm thấy anh ta đã sai, phần vì đang bận việc không muốn gây gổ trước mặt lũ kiến thợ đang xúm xít làm việc.

Doug và Mary cảm thấy khó kiếm được “vạ” từ tay Doug này liền không nói, không rằng chạy ra chỗ khác. Gã kiến có khuôn mặt tròn do không phải làm việc này chạy đến một góc khá xa chỗ Walter rồi ghé tai vào nàng Mary mập ú :

– Phải trêu tức gã Walter hơn nữa, nếu không gã cứ cười trừ thì khó kiếm ăn lắm….phải thế này…thế này….

Mary gật đầu lia lịa và sau đó nở một nụ cười tươi vì kế sách rất là “thông manh” của anh chàng Doug. Nàng thỏ thẻ bằng thứ chất giọng chua như giấm thiu của mình:

– Anh chẳng giỏi giang làm việc nhưng mánh khóe thì hơn cả tay Ivan độc tài. Em yêu anh vì cái đó.

Được người tình khen, bỗng chốc khuôn mặt của Doug trở nên tươi tỉnh hơn. Cả hai hăm hở bắt đầu công việc của chúng. Cả hai bước lại chỗ đám kiến thợ đang làm. Mary hăm hở bước đi thật nhanh thì Doug gọi giật lại:

– Em đi xa quá thế kia làm sao thằng Walter nó nghe thấy mà lên cơn tức tối. Phải đủ gần cho nó thấy mình làm.

Cả hai bước lại chỗ có 10 con kiến đang xẻ những mẩu lá cây nhỏ ra để làm chắc tổ kiến. Mary cất thứ giọng quê không ra quê, tỉnh không ra tỉnh của mình nói:

– Hỡi các anh em kiến thợ chăm chỉ, các anh có thấy thằng Walter hàng ngày áp bức các anh không ?. Chúng tôi đến đây để nghe lời của các bạn để bảo vệ các bạn khỏi cái tên Walter độc ác.

– Chúng tôi là hai người đầu tiên quan tâm đến các bạn đó. – Doug chen vào thêm cho vẻ quan trọng.

Một chàng công nhân trẻ nhất cất giọng ngạc nhiên:

– Anh chị là ai, sao trước giờ không thấy mà nay lại tốt với tụi này thế ?

Anh chàng đứng tuổi hơn thì nói:

– Dù anh chị là ai thì cũng cảm ơn đã quan tâm đến lũ thợ này, quả là Walter có nóng tính thật nhưng mà đôi khi chúng tôi cũng có sai khi lười biếng đôi chút. Walter cũng có sai nhưng mà chúng tôi bảo nhau được.

– Không được đâu, chúng tôi sẽ không để cho Walter làm điều đó với các anh !. – Doug khẳng định chắc như đinh đóng cột bằng thứ giọng quả quyết pha chút xảo quyệt như mấy anh chàng bán hàng đa cấp.

– Chúng tôi sẽ báo với Ivan việc này – Mary nói.

Cả đám kiến thợ xúm lại thì thầm điều gì đó sau lời khẳng định của Mary và Doug. Một con kiến thợ dáng chừng già nhất trong đám cất giọng chậm rãi nói:

– Cảm ơn lòng tốt của anh chị, nhưng chúng tôi sẽ có cách nói với Ivan để cả chúng tôi và Walter đều không bị trừng phạt. Hãy để chúng tôi tự lo.

Thấy tình thế không ổn, Mary hét to lên cố tình cho Walter nghe thấy và không khí thêm căng thẳng:

– Các bạn không thể làm gì được Walter đâu, hắn ta mưu mẹo lắm. Chúng tôi phải giúp đỡ các bạn. Chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn và lãnh đạo các bạn chống lại hắn ta. Một tên độc ác ! Hắn chính là Walter….Chính hắn…Walter !… Mary đưa tay chỉ về phía Walter.

Tất cả còn đang im lặng thì Walter như cơn lốc chạy lại phía đám đông đang tụ tập vì từ nãy gã đã theo dõi và nghe hết tất cả cuộc trò chuyện giữa Mary, Doug và lũ kiến thợ. Tính khí nóng nảy khiến Walter không kiềm chế nổi, gã rít lên:

– Ai cho hai đứa các người làm loạn ở đây ?. Mau biến đi cho chúng tao làm việc. – Gã nói và gương mặt nổi lên những đường gân máu đỏ lừ.

– Chúng tôi đến đây để giúp kiến thợ ? Anh thích làm gì thì làm đi ? – Giọng Mary cất lên chua loét.

Một phần gã giám sát Walter tức giận vì chuyện của Doug và Mary có thể khiến gã mất việc, một phần vì cái chất giọng dễ ghét của Mary khiến cho Walter càng thêm giận. Liên tiếp hai cái tát vào mặt Mary và Doug từ đôi càng lực lưỡng của gã giám sát làm cả hai choáng váng, lảo đảo rồi lùi lại phía sau…

Mặc dù đau nhưng đó là nằm trong sự tính toán của Mary và Doug, cả hai nhận thấy đây là cơ hội kiếm thức ăn. Cả hai gào to :

– Bớ làng nước ơi ! Thằng Walter đánh tôi, chúng tôi chỉ muốn giúp kiến thợ mà nó đánh tôi….Giọng Mary kêu lên lanh lảnh trước tiên.

– Ối ! Đau quá, đầu tôi chảy máu rồi, cả chân cũng bị dập rồi…Cứu chúng tôi với. Doug cũng gào lên thảm thiết cho ăn khớp với Mary.

Walter vốn nóng tính nhưng sợ Ivan và sợ rắc rối với hai con người này, gã là hàng xóm của Doug và gã biết Doug nhiều thủ đoạn thế nào. Thế là gã lặng lẽ rời đi ra chỗ khác thật xa. Lũ kiến thợ thấy tình huống không hay ho gì cũng lẳng lặng đi làm tiếp công việc của mình. Nhưng từ đằng xa có một đám kiến đang làm việc quanh đó khi nghe tiếng gào của Mary và Doug đã chạy lại và hỏi thăm hai con kiến đang lăn lộn dưới đất.

Lũ kiến chạy lại không biết đầu cua tai nheo thế nào liền tranh nhau hỏi Doug và Mary:

– Có chuyện gì vậy, sao Walter lại đánh hai người ?. Có đau không ? Đau ở đâu ?….

Chỉ chờ có thế, Mary và Doug đồng thanh:

– Thằng Walter đánh chúng tôi vào mặt, tay , càng, chân chỗ nào cũng đau. Khổ quá các bạn ơi !

– Sao Walter lại đánh ?

– Chúng tôi vì muốn bảo vệ các kiến thợ không cho Walter quát nạt mà gã đánh chúng tội nặng thế này.

– Chà! Các bạn thật tốt bụng ! …Tội nghiệp quá ! … Tiếng của lũ kiến mới chạy lại râm ran.

Mary và Doug liếc mắt thấy lũ kiến thợ 10 đứa lúc trước và cả Walter đã đi rồi nên không ai biết Walter đã chỉ tát vào mặt hai, cả hai lăn lộn kêu gào đắp khắp các nơi thật thảm. Doug rên rỉ:

– Chúng tôi…chúng tôi …đang đi kiếm thức ăn cho gia đình, …thấy Walter la mắng anh em kiến thợ nên chúng tôi phải nói chuyện phải trái với Walter. Cứ ngỡ gã tử tế nào ngờ hắn đánh cả hai…

– Hắn đánh đau quá…Cái giọng the thé của Mary lại vang lên.

Cả đám kiến nãy giờ bu đến nghe chuyện tưởng thật, liền tỏ ra rất thương cảm và không ai bảo ai ném xuống đất những mẩu thức ăn họ thu nhặt cho gia đình mình xuống bên cạnh Mary và Doug. Có con kiến nói:

– Chúng tôi cũng đi kiếm ăn về, thấy hai người vì lòng tốt mà bị đánh nên chúng tôi chia sẻ cho cả hai phần ăn này. Mau về lo cho gia đình khi hết đau nhé. Chúng tôi phải quay lại làm việc cho xong.

– Cảm ơn…cảm ơn các anh em…Mary và Doug đồng thanh ra chiều rất đau đớn.

Khi lũ kiến tốt bụng và ngây thơ vừa bước đi thì Mary quay sang nháy mắt với Doug:

– Anh hay thiệt, lâu lâu lại kiếm được bữa no nê dễ dàng…

– Em gào to thật ! Em đóng hay thế mới thành công ! Công chính là em đó !.

Khoảng chừng khi đám kiến tốt bụng kia đã khuất, Doug và Mary đứng dậy và lệ khệ bê những mẩu thức ăn mà lũ kiến ban nãy đã thương cảm để lại. Cả hai chỉ mất có 2 giờ đóng kịch mà có thức ăn cho cả nhà ăn trong tuần. Thật là hoàn hảo !

Khi hai con kiến tham lam và xảo quyệt vừa đi khỏi thì trong vách đá gần đó, con kiến thợ trẻ nhất trong đám 10 con kiến lúc trước đứng lên nói một mình:

– Giá mà chúng nó tốt thật với mình thì chúng nó đã không trêu tức Walter để kiếm thức ăn. Nó muốn bảo vệ tụi mình thì nó đã gặp chúng mình riêng chứ đâu cần trước mặt Walter lộ liễu thế…

Gã kiến trẻ nhếch mép cười thầm và lẳng lặng bước đi…

Đặng Chí Hùng

 Xem tiếp —> Chuyện thứ hai: Ivan độc tài.

This entry was posted in * Đặng Chí Hùng. Bookmark the permalink.