NÂNG BI THỦ TƯỚNG (Trần Hoàng Lan)

HNPD-NinhHot-GoPhim( HNPĐ ) Trong tiếng Việt “nịnh” là động từ chỉ hành động ” khen ngợi người trên một cách quá đáng và hèn hạ để cầu lợi”, còn “xu nịnh” chỉ kẻ “nịnh” và “ưa nịnh” chỉ đối tượng mà kẻ nịnh nhằm tới để cầu lợi. Tuy không có trong từ điển nhưng “nâng bi”(cùng nghĩa với nịnh) được dùng khá nhiều ở thời điểm hiện tại nhất là vào mục đích châm biếm mỉa mai. Nịnh thì thời nào cũng có nhưng khác nhau ở số lượng, cách thức hành nghề của đội ngũ xu nịnh.

Thời phong kiến, như một quy luật: triều đại nào vua hiền thì lắm tôi trung, ít nịnh thần, triều đại nào vua hôn quân vô đạo thì ít tôi trung và lắm nịnh thần. Đây là thời lạc hậu nên ngay cả những nịnh thần nổi danh cũng chỉ biết mỗi chiêu nói khéo để lấy lòng.

Sau CM tháng 8/1945 chế độ thực dân phong kiến ở Việt Nam bị xoá bỏ để thay bằng chế độ cộng sản có tên là Việt Nam DCCH sau 1975 đổi thành CHXHCN Việt Nam. Gọi thì nghe rất mỹ miều nhưng thực chất chỉ là chế độ “phong kiến biến tướng” với “vua tập thể” là các UVBCT, “quan tập thể” là UVBCH đảng bộ các cấp.

Sau 70 năm điều hành đất nước đội ngũ ” vua, quan tập thể” này đã phát động vài cuộc chiến tranh( không cần thiết phải xảy ra) làm hàng triệu người chết nhưng rốt cuộc đất đai, biển, đảo vẫn bị mất, còn chính quyền thì lệ thuộc vào ngoại bang. Đã trực tiếp, gián tiếp gây ra nhiều tội ác cướp đi sinh mạng của hàng chục vạn người.

Đã thi hành hàng loạt những chủ trương, chính sách sai lầm làm cho đất nước một thời tiêu điều xơ xác, hiện thời đang tụt hậu với ngay cả những nước kém phát triển trong khu vực. Đầu thập niên 90 của thế kỷ trước do sợ mất vai trò lãnh đạo nên đã tự nguyện trở thành chư hầu của Trung Quốc làm cho Việt Nam ngày càng lún sâu vào vòng lệ thuộc và đứng trước hiểm họa mất nước. Với thành tích bất hảo trên thì các “vua, quan tập thể” đích thị là lũ “hôn quân, quan, vô đạo, bán nước” của “triều đại cộng sản”. Vì không ít nên theo quy luật tất phải có một đội ngũ “xu nịnh viên” đông đảo để thường xuyên đánh bóng, nâng bi, thổi kèn cho chúng. Để hoạt động hiệu quả, các “xu nịnh viên” được tổ chức rất chặt chẽ từ trung ương tới cơ sở.

Chúng thường nằm trong các tổ chức của nhà nước chuyên về các ngành như tuyên giáo, văn hoá tư tưởng, báo chí, văn học nghệ thuật, thông tin truyền thông, …

Được dẫn dắt, điều hành bởi các “đỉnh cao trí tuệ” nên chúng có đủ các cách thức hành nghề. Cái thời mà thông tin còn dễ bưng bít với những lợi thế trên chúng đã làm rất tốt vai trò của mình. Chẳng hạn: ngoài mục đích lấy lòng chúng còn khiến không ít người lầm tưởng tội đồ là anh hùng, vĩ nhân, cứu tinh của dân tộc.

Đến thời internet thì chúng hành nghề khó khăn hơn. Phần vì sự thật khó bưng bít, phần do các quân, quan thời nay ngày càng trở nên khó khen ngợi. Nhưng cái khó không thể bó được cái khôn. Nhiều “xu nịnh viên” vốn có óc sáng tạo, lòng kiên trì lại được rèn rũa qua các đợt “học tập, làm việc theo tấm gương…” vẫn đều đặn làm tròn chức năng của mình.

Điển hình trong số đó là ông Nguyễn Anh Tuấn cựu tổng biên tập báo Vietnamnet với màn nâng bi thủ tướng. Diễn ra tuần tự như sau: Đoán chừng thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhiều khả năng sẽ trở thành tổng bí thư đảng cộng sản Việt Nam sau đại hội 12, cựu tổng biên tập của báo Vietnamnet đã quyết định nâng bi ngài. Và ngay tắp lự chứ không chờ đến khi đại hội 12 kết thúc vì ông nghĩ : “đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn”, vả lại giá trị của màn nâng bi sẽ tăng gấp bội khi nó đánh bóng tên tuổi giúp cộng thêm điểm để thủ tướng giành chiến thắng trong bầu bán ở đại hội.

Nhận thấy tâm lý vọng ngoại vốn rất phổ biến trong nước ông bèn sử dụng diễn đàn toàn cầu với cái tên rất ngoại là Boston Global Forum ( BGF) để vinh danh cho thủ tướng. Công việc này được thực hiện dễ như trở bàn tay vì các thành viên của diễn đàn toàn cầu đều là bạn ông còn bản thân ông thì giữ cả ba cương vị giám đốc điều hành, ban tư tưởng và tổng biên tập. Để tránh dị nghị, đồng thời nâng thêm uy tín cho thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, ông vinh danh luôn cả hai thủ tướng của các cường quốc Đức, Nhật.

Ngay sau khi danh sách được diễn đàn công bố, như một hiệu ứng dây chuyền, hàng loạt các báo nhà nước nở bung các tít đại loại “diễn đàn toàn cầu vinh danh thủ tướng”, “thủ tướng được diễn đàn toàn cầu vinh danh”, “niềm tự hào của Việt Nam khi thủ tướng được vinh danh” hoặc” nhân vật nọ, nhân vật kia chúc mừng thủ tướng được vinh danh”… Cũng là những màn nâng bi thủ tướng.

Điểm thú vị trong màn nâng bi của ông Tuấn không hẳn ở chỗ đã đánh trúng tâm lý vọng ngoại của người Việt, hay đã khéo léo đưa cả ba thủ tướng Đức, Nhật, Việt vào “cùng một rọ”, mà là nó như một hiệu lệnh mở màn cho hàng chục màn nâng bi khác. Đồng loạt, hồ hởi, tấp nập, rình rang,… trên các báo nhà nước.

Hẳn là, nếu có một diễn đàn nào đó ở Việt Nam vinh danh các “xu nịnh viên” chắc chắn ông Tuấn phải đạt danh hiệu “number one” với màn nâng bi vô cùng “ấn tượng” trên.

TRẦN HOÀNG LAN
( HNPĐ )

This entry was posted in Bình-luận - Quan-điểm, Vui cười-Phiếm-luận. Bookmark the permalink.