CHUYỆN TỔ KIẾN (Đặng Chí Hùng) – Chuyện thứ hai: Ivan độc tài.

CHUYỆN TỔ KIẾN

kien2Chuyện thứ hai: Ivan độc tài.

Cái tổ kiến tưởng chừng như nhỏ bé đó chỉ có hơn 1000 con sinh sống. Trong thế giới loài kiến thì cái tổ kiến với số “nhân mạng” như vậy là ít và nếu như suy luận bình thường, người ta sẽ nghĩ đến việc những con kiến đoàn kết với nhau, sống chan hòa. Thế nhưng, cái tổ kiến mà những câu chuyện đang được kể lại thì hoàn toàn không phải như vậy. Ở đó có những con kiến độc tài và đứng đầu nó là con kiến tên gọi Ivan.

Ivan vốn chẳng có tài cán gì, xuất phát của nó là một anh chàng kiến con của một kiến thợ đã già. Cha mẹ mất sớm, anh chàng kiến này lang thang khắp các ngóc ngách khu rừng để rong chơi mà không gia nhập vào bất cứ vị trí nào góp sức cho đàn kiến. Cũng giống như Doug và Mary thì tóm lại Ivan là tên vô tích sự.

Thế nhưng vận may đã mỉm cười với Ivan, có lẽ đó là định mệnh. Không hẳn chỉ là định mệnh của riêng Ivan mà là định mệnh của cả cái tổ kiến đó. Ngẫm cho cùng thì kiến cũng là động vật sống như con người, thế nên cũng đừng ngạc nhiên khi con người có “định mệnh” thì kiến cũng phải có điều đó. Và câu chuyện của Ivan bắt đầu như thế này…

Ivan là con của Kartan, ông này trước đây từng là kiến thợ của tổ kiến này từ rất nhiều năm trước. Ông già Kartan chỉ có một mình cậu Ivan là kiến đực tức “con trai” và có 2 cô con gái là chị của Ivan. Từ bé, Ivan ngỗ nghịch, ham chơi và cũng chẳng có tài năng gì để có thể trở thành kiến chiến binh, kiến thợ, kiến giám sát…Anh chàng hàng ngày rong chơi cùng lũ kiến con trong tổ. Kartan lại là một con kiến khá hung bạo, ông già kiến này có thể đánh vợ con bất cứ lúc nào khi ông gặp chuyện va chạm với lũ kiến thợ khác. Rồi một ngày, trong lúc hăng máu, ông già Kartan đã đánh gãy càng một kiến thợ chỉ vì anh này nhắc khéo Kartan đừng làm vương vãi rơm rác xây tổ thật lãng phí.

Nhưng hậu quả là ông già Kartan bị cho nghỉ việc kiến thợ và phải tìm việc khác. Chẳng có nghề, cũng chẳng có tài đặc biệt nên Kartan quyết định mang vợ con đi khỏi tổ kiến và quyết định sẽ sống biệt lập bên ngoài. Cũng chẳng ai quan tâm đến quyết định này của Kartan vì gia đình ông cũng giống như bao gia đình kiến khác trong tổ kiến nhỏ bé đó. Bầy kiến còn mải mê lo lắng cho tin tức bà kiến chúa Mariana sắp băng hà, bà đã quá già rồi. Và trong cái không khí sặc mùi thê lương đó, có rất nhiều con kiến muốn ngồi vào thay thế ngôi vị đứng đầu cái tổ kiến bên giòng suối trong xanh này.

Ivan cũng theo cha mẹ đi rong ruổi khắp chốn trong khu rừng và lang thang chơi bời với bầy kiến ngỗ ngược trong mấy cái tổ khác ở khu vực rừng. Với bẩm sinh có tính ngỗ ngược và liều lĩnh mặc cho tay nghề làm thợ không đến đâu nên Ivan nhanh chóng được lũ kiến bạo chúa ở tổ kiến láng giềng cho làm chân chuyên đi đánh nhau khi cần. Thế là từ một anh chàng không có tay nghề, Ivan bỗng chốc nuôi sống được cả gia đình. Nhưng với bản tính muốn làm cha người khác nên Ivan bàn với cha một ngày nọ:

– Cha à, tôi nghĩ mình không thể sống nhờ bầy kiến của Chob nữa vì con nghĩ mình cần phải làm chủ một phương ?

– Chob là bầy kiến lớn và hung hãn, muốn làm chủ một phương không dễ đâu con… – Ông già Kartan chậm rãi.

Không đợi cha nói tiếp, Ivan cắt ngang lời ông, hắn ta giơ đôi càng chuyên dùng để bắt nạt kẻ khác lên tự đắc:

– Con cũng biết vậy, mình phải nhờ Chob giúp một tay đưa về tổ kiến của chúng ta nhân lúc bà Mariana vừa chết. Mình chỉ cần làm kẻ nghe lời cho Chob thì hắn sẽ giúp và để yên chuyện.

– Nhưng từ trước đến giờ tổ kiến của Mariana dù nhỏ bé nhưng sống yên lành và nhiều lần tụi Chob cũng phải thất bại khi muốn đánh chiếm. Nếu làm thế e là có lỗi với bầy kiến của chúng ta.

Mặt đỏ gay, Ivan gạt phắt lời cha:

– Cha đừng quan trọng, bà già Mariana tuy hiền nhưng nhu nhược, con sẽ chiếm lấy tổ kiến của bà. Làm tôi tớ cho Chob còn hơn là sống mà không biết tương lai ra sao…

– Không được ! Mày mà làm thế là phản bội tổ tông mình. – Bà mẹ của Ivan lên tiếng.

– Ta cũng nghĩ làm thế là có lỗi với nơi mà chúng ta đã sinh ra, lớn lên. Bà Mariana đâu có nhu nhược, bà đã lãnh đạo cả tổ kiến đoàn kết nhiều năm qua. – Cha của Ivan tiếp lời mẹ của hắn.

Ivan mặt đã chuyển sang tím ngắt, gã rít lên từng câu thật nặng nề tựa như có tiếng gió rít trong cơn cuồng phong:

– Không được ! Không được ! Ngàn lần không được ! Con đã hứa với Chob khi cả nhà mình đến đây. Nếu không hứa làm tay sai cho Chob và trung thành với hắn, hắn sẽ giết cả nhà ta. Hắn đã nuôi cả nhà ta, hắn hứa sẽ giúp cả con làm bá chủ bầy kiến của Mariana. Lúc đó con sẽ làm vua một phương, cả nhà ta tha hồ sung sướng.

Cả ông bà Kartan ngẩng mặt lên giận giữ như chưa bao giờ giận giữ vậy:

– Ta bất tài, ta cũng có lỗi khi đánh đập lũ kiến thợ nhưng ta e rằng làm như vậy là phản bội là tổ tông của chúng ta. Đem tổ tông đi cho kẻ khác là tội nặng lắm. Mày là con chúng ta , phải dừng lại, dừng lại ngay !

– Tôi đã quyết rồi ! Ông bà có ngăn trở gì cũng không được đâu. Kartan sẽ lấy đầu cả nhà ta nếu không nghe lời !…

Gã nói xong rồi chạy ra khỏi góc tổ nhà hắn. Hắn lao đi thật nhanh để đến với Chob…

Trên một cái bệ được bện bằng thứ lá cây mềm và chắc, một con kiến càng hung hãn, toàn thân đỏ tía như màu máu đang ngồi. Nó là một con kiến trung niên dáng chừng rất cường tráng. Đôi mắt mở to của nó quan sát khoảng hơn 10 con kiến đang đứng ở dưới bệ. Hắn chậm rãi hất cái đầu to tổ chảng hỏi:

– Sao rồi ! Bao giờ mày muốn về tổ ?

– Em đã nói với đại ca, em lúc nào cũng muốn. Nhưng…nhưng…

Ivan đưa đôi càng trước lên gãi cái đầu tròn vo của gã.

Chob lừ mắt:

– Có chuyện gì mà mày ấp úng khác vẻ ngày thường vậy ? Hay là mày không muốn làm vua một tổ kiến ???…Ha..ha..haaa… Chob cất lên một tràng cười vừa giòn giã, nhưng cũng đầy mai mỉa.

– Không, em muốn lắm chứ thưa đại ca.

Ivan vừa nói vừa run nên cái giọng gã run run và không dám ngẩng mặt lên nhìn Chob. Gã cúi gằm xuống vì sợ chạm vào ánh mắt đầy uy lực của Chob.

Chob sau khi kết thúc tràng cười dài thì tỏ ra ôn tồn hơn:

– Mày nói đi ! Tao đang chờ mày đó.

– Dạ ! Số là cha mẹ em không muốn làm điều đó vì ông bà cho là “phản bội” lại bà Mariana và cả tổ tông của em.

Chob bật ngửa ra phía sau của chiếc ghế bằng lá cây thật dầy dặn. Gã cất lên một tràng cười còn to hơn lúc trước:

– Mày biết không ? Mày muốn làm vua một cõi thì phải chịu mất chứ. Tổ với tông cái gì?. Nếu mà mày về làm vua thì cha mẹ mày cũng thật sung sướng. Tao và mày vẫn là anh, hai tổ kiến vẫn là láng giềng tốt mà. Thật là không biết điều chút nào.

– Vâng ! Đúng là láng giềng tốt, anh em tốt thưa đại ca. Em cũng nghĩ như đại ca…Ivan giở giọng nịnh hót.

– Mày biết thế thì quên cái gia đình chết tiệt của mày đi mà sớm làm việc lớn. – Chob ngắt ngang những lời lẽ xu nịnh của Ivan mà Chob biết thừa từ lâu.

Thật ra Chob cũng chẳng tốt làm gì. Gã đã cùng với bầy kiến lửa của gã bao phen muốn cướp tổ kiến của bà Mariana mà chưa thành công. Gã đã không biết bao lần cùng đàn em ôn đầu máu chạy về tổ bởi những gã kiến thợ, kiến giám sát, kiến con và thậm chí kiến cái…của cái tổ bà Mariana nhỏ bé mà đoàn kết. Chob biết rằng, chỉ có nhân cơ hội bà kiến chúa Mariana chết đi, gã mới có thể đưa một gã bất tài, dốt nát như Ivan về làm vua. Từ đó chiếm lĩnh hoặc điều khiển cả tổ kiến của bà Mariana thật dễ dàng mà không cần phải tốn công sức đánh nhau cho sứt càng, mẻ trán. Vậy là gã bầy cho Ivan cái mưu về làm vua và làm “láng giềng tốt” của nhau. Ivan dốt nát nhưng ham ăn chơi, cũng muốn làm cha thiên hạ nên gã nhận lời ngay vì dù có phản bội tổ tông nhưng được ăn sung, mặc sướng, được mặc sức quát nạt kiến khác là hắn ta như bắt được vàng.

Tuy nhiên đứng trước hoàn cảnh khó xử này thì Ivan không biết xử lý thế nào. Gã nói lí nhí trong miệng:

– Thưa đại ca ! Nếu cha mẹ em ngăn cản thì sao ?.

– Mày sợ ông bà già đó à ?. Họ thì làm nên tích sự gì ?

– Em sẽ phải làm sao đây ?. Họ mà ngăn cản em thì….

Chợt một con kiến tên Lein là quân sư của Chob từ nãy giờ im lặng chợt lên tiếng:

– Thưa đại ca ! Em có ý này. Đại ca cho em nói ra được chứ ?

– Ờ ! Được rồi ! Mày cứ nói đi xem nào . – Chob ôn tồn.

Lein nhước đôi mắt cú vọ của gã nhìn xéo vào Ivan rồi nhẹ nhàng:

– Ivan là một đại “anh hùng”. Ai cũng biết. Mà anh hùng là phải làm việc lớn, không từ một việc gì cả. Vậy mà nay lại chùng bước trước 2 con kiến già. Ấy thế là phụ công anh em chúng ta tin tưởng bấy lâu nay.

Lein nhếch mép cười nhạt và giơ một càng trước lên khoa đi khoa lại trong không khí:

– Vậy cho nên theo em nghĩ để làm việc lớn. Cần phải cho hai con kiến già kia im lặng.

– Ha….ha…haa…

Lại một tràng cười dài của Chob vang lên. Gã quá hiểu ý của Lein vì từ trước đến nay Lein là quân sư, là cánh tay phải của Chob. Thế là gã kiến to xác cất giọng nửa giận giữ, nửa trách hờn hỏi Ivan:

– Mày nghĩ sao ? Có làm cho cha mẹ mày im lặng được không ?

– Em không hiểu thưa đại ca ?. Em phải làm gì?…

Giọng ngập ngừng Ivan cất tiếng hỏi và gã cũng không dám ngẩng mặt lên nhìn Chob cũng như Lein.

Chob và Lein nghe xong thì đồng thanh cất lên một tràng cười thật ghê rợn và mai mai. Sau khi kết thúc trận cười đó gã đưa mắt nhìn Ivan rồi nói:

– Tao sẽ cho mày biết sau bữa ăn tối nay. Yên tâm đi chú em. Sẽ như ý chú em. Sẽ êm đẹp…êm đẹp mà thôi….

Chob lại cười và Lein cũng cười theo. Ivan thì ngẩn ngơ đứng nhìn rồi lại cúi đầu xuống…

***

Một tuần sau, lũ kiến thợ đi làm phát hiện ra có 4 cái xác kiến bên giòng xuống xanh trong. Đó là xác của hai cô gái còn trẻ và xác của hai ông bà già Kartan nằm chết khô từ lúc nào không ai biết. Chỉ biết một ngày sau khi xác của ông bà Kartan và hai cô con gái được chôn cất thì Ivan lên làm vua của tổ kiến mà bà Mariana đã chết đi sau một cuộc chiến không cân sức giữa bầy kiến không còn chúa và lũ kiến hung hãn của Chob chỉ huy điên cuồng báo thù những trận thua bẽ mặt trước đó, cộng với sự giúp sức của Ivan. Và từ đó triều đại hiền hòa của bà Mariana đã kết thúc. Thay vào đó là một triều đại hà khắc, độc tài của Ivan. Đồng thời, từ đó hằng năm thì tổ kiến do Ivan lãnh đạo đều phải đem thức ăn, cỏ cây…sang cống nộp cho Chob.

Một trang đen tối của tổ kiến hiền hòa bên giòng suối xanh bắt đầu từ đó…

Đặng Chí Hùng
02/12/2105

Xem tiếp—>Chuyện thứ ba

This entry was posted in * Đặng Chí Hùng. Bookmark the permalink.