KHỞI ĐIỂM MẤT NƯỚC- CÔNG HÀM 1958 (Lê Bá Vận)

LỜI BÌNH CÔNG HÀM HCM/PVĐ 1958

Công hàm HCM/PVĐ, 14-9-1958 triều cống Hoàng Sa, Trường Sa cho Thiên triều TQ.

Công hàm HCM/PVĐ, 14-9-1958 triều cống Hoàng Sa, Trường Sa cho Thiên triều TQ.

“Nhất thất túc thành thiên cổ hận,
Tái hồi đầu dĩ bách niên thân”
“一失足成千古恨,
再回头已百年身.”
(Một lỡ chân, thành ngàn thu hận.
Trở đầu lại, thân đà trăm năm)
(cổ thi)

Lời Mở Đầu.

Khủng hoảng eo biển Đài Loan lần 2:

Tháng 8/1958 Trung Quốc (TQ) đột ngột tăng cường nã pháo vào quần đảo Mã TổKim Môn nằm trên eo biển Đài Loan.

Theo Hiệp ước Phòng thủ Hoa Kỳ- Đài Loan 1954, tổng thống Mỹ Dwight D. Eisenhower ra lệnh cho các tàu chiến (hạm đội 7) đến hỗ trợ chính quyền Quốc Dân Đảng (Đài Loan).
TQ phản đối, ra tuyên bố về hải phận, khẳng định chủ quyền trên biển.
Việt Nam ủng hộ, nhìn nhận Hoàng Sa (HS), Trường Sa (TS) thuộc TQ, góp sức đánh Mỹ.
Nay thì TQ án ngữ biển Đông, bắt nạt, xỏ mũi, tàm thực người đồng chí bé bỏng, tốt bụng.
“Nhất thất túc thành thiên cổ hận” lúc CS ăn năn…thì đã cuối đời.

Bài viết này tìm cách góp phần tháo gỡ sự ràng buộc khắc nghiệt của công hàm đó.

Eo biển Đài Loan (Taiwan Strait)

Eo biển Đài Loan
(Taiwan Strait)

“Sấm bên đông, động bên tây,
Việt Nam mất nước từ đây, nhớ ngày.”
(Sấm bên đông= TQ nã pháo ở biển Đông hải;
động bên tây= Tây Sa (HS), phía tây)

1) Nội dung các văn kiện.

*Vào thời điểm 1958, quan hệ Mỹ-Trung Quốc cực kỳ căng thẳng về vấn đề Đài Loan.
Trong bối cảnh đó, Thủ tướng Chu Ân Lai ra bản tuyên bố hải phận của TQ là 12 hải lý kể từ đất liền của TQ và các đảo ngoài khơi, bao gồm các quần đảo Tây Sa và Nam Sa (là HS,TS).

*Đánh Mỹ là việc chung, ngày 14/9/1958, Thủ tướng Phạm Văn Đồng (PVĐ) ra công hàm:

“Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ghi nhận và tán thành bản tuyên bố ngày 4 tháng 9 năm 1958 của Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa quyết định về hải phận của Trung Quốc”. Công hàm này cũng đăng trên báo Nhân Dân ngày 22 tháng 9 cùng năm.[32]

2) Các sai phải.

*TQ tuyên bố hải phận 12 hải lý là không quá đáng song các đảo liệt kê phải đúng là sở hữu thì lời tuyên bố mới có toàn giá trị.

*Công hàm CSVN tâm thành, thắm thiết tình đồng chí giữa 2 đảng, kèm kế hoạch triển thi:
“Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tôn trọng quyết định ấy và sẽ chỉ thị cho các cơ quan Nhà nước có trách nhiệm triệt để tôn trọng hải phận 12 hải lý của Trung Quốc trong mọi quan hệ với nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa trên mặt biển.
Chúng tôi xin kính gửi Đồng chí Tổng lý lời chào rất trân trọng.”[2]

3) Hệ quả.

*Trung Cộng (TC) có lý do đem quân đến đánh chiếm HS năm 1974 và TS năm 1988.

*Nắm công hàm PVĐ, “như rết thêm chân”, TC độc chiếm biển Đông, áp đặt vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý quanh quần đảo, cấm đoán VN khai thác dầu khí, đánh cá, bắt bớ các ngư dân Việt ra xa khơi, khống chế quân sự từ đường biển và đỉnh cao thách thức là đưa giàn khoan HD- 981 vào lãnh hải VN, gần quần đảo HS, ngày 1/5/ 2014.

*Họ cũng dùng HS, TS để vẽ đường ‘lưỡi bò’, đắp đảo, xây kho dầu, đường băng…

Hoàng Sa, Trường Sa, Lưỡi bò, HD981

Hoàng Sa, Trường Sa, Lưỡi bò, HD981

Vào thời đại thông tin toàn cầu bùng nổ, CHXHCN VN đành lên tiếng giải thích công hàm.

Hà Nội họp báo, ngày 07 tháng 05 năm 2014

Hà Nội họp báo, ngày 07 tháng 05 năm 2014

Xưa “chui đầu vào thòng lọng”, CSVN nay đưa ra 6 luận điểm biện hộ sự nông nổi lịch sử:

1)Trong công hàm 1958 thủ tướng PVĐ không đề cập đến HS, TS.
2)Thời đó HS, TS không do VNDCCH quản lý; cái không có là không thể cho .
3)Công hàm chưa được quốc hội VNDCCH phê chuẩn.
4)Công hàm chỉ có ý nghĩa để ủng hộ TQ dựa trên tình hữu nghị Việt-Trung tốt đẹp.
5)Do nhu cầu chiến tranh, TQ là nước viện trợ chính cho VN, VN phải đáp ứng tốt.
6)Chính quyền 2 miền Bắc, Nam thời đó đều là lâm thời, chờ đợi tổng tuyển cử.

Sự thực các luận điểm ở trên chưa đủ thuyết phục trên trường quốc tế.
CSVN đưa ra là chỉ để cãi chày chạy tội, đánh lừa nhân dân trong nước .

CS “nói dơi nói chuột” qua quýt trong nhà; đối ngoại có bút tích, là TQ khai thác triệt để.

*Triệt để tôn trọng hải phận TQ minh định, VN tất nắm rõ vị trí biển, đảo được liệt kê.
*Công nhận dù không quản lý là VN mở đường để TQ tùy ý đánh chiếm (1974, HS).
*Ghi nhận tán thành không đòi hỏi đưa ra quốc hội, dù chính phủ lâm thời hay chính thức.
*Các luận điểm 4 và 5 mang tính chủ quan và càng thú nhận VN đã nhường HS, TS.

4) Hóa giải.

Công hàm PVĐ thường được nhân dân gọi thẳng thừng là “công hàm bán nước” của CSVN. Chuyện đã lỡ, “con dại, cái mang”, toàn dân “ngậm đắng nuốt cay”, tìm cách hóa giải.

*Có người bàn kiện lên tòa án quốc tế, song với các luận điểm cũ, chắc chỉ giành thông cảm.
*Dẫn chứng lịch sử xác nhận HS, TS thuộc VN thì bị công hàm PVĐ phủ quyết.
*Kêu gọi toàn dân xuống đường phản đối Tàu cộng thì công an cộng sản đàn áp thẳng tay.
*Có ý kiến xóa bỏ chế độ hiện hữu, lập một chính phủ mới ắt có thể hủy bỏ các cam kết bất lợi. Song bất khả thi vì CSVN bám chặt quyền lực bằng võ lực.

Trong cuộc chiến pháp lý về các quần đảo HS,TS, tiên quyết phải tháo gỡ công hàm PVĐ.

a-Kẽ hở trong bản tuyên bố của TQ là mấu chốt lối thoát pháp lý.

Người VN trú đóng tại HS từ lâu, đất tổ tiên để lại, không do VN đánh nhau với ai để thủ đắc.

Hiệp định Genève năm 1954 giao quần đảo HS nằm dưới vĩ tuyến 17 cho miền Nam VN quản lý. Đó là văn kiện pháp lý quan yếu, PVĐ trưởng đoàn VNDCCH ký hiệp định, tất rõ.

TQ để giành giựt, tuyên bố đơn phương về chủ quyền, năm 1958 – mà VN sa vào bẫy- là bất hợp pháp , kéo theo sự giải kết của công hàm PVĐ đến sau.

Tương tự các tội dùng bằng cấp giả, khai man lý lịch… Đó là cơ sở pháp lý thuân lợi đầu tiên.

Năm 1956 và 1974, TQ lại đánh chiếm HS.(1). Luật pháp quốc tế khẳng định rõ ràng, xâm chiếm bằng vũ lực vĩnh viễn không đem lai danh nghĩa chủ quyền cho quốc gia đã tiến hành những hành động vi phạm luật pháp quốc tế.

b-Sự tiếp nối các chính phủ ở VN, theo mặt nổi mà nói, là cơ sở pháp lý thuận lợi thứ hai.

5congham58-temthoCHMNVNVào thời điểm năm 1974, tại miền Nam VN có hai chính phủ: VIỆT NAM CỘNG HÒA và CỘNG HÒA MIỀN NAM VIỆT NAM- là công cụ của CS miền Bắc, thành lập ở bưng biền. (2)

*Cả 2 chính phủ đều gắt gao phản đối hành động xâm lược HS của phía Trung Quốc.[37] VNDCCH thì giữ im lặng.
*Ngày 30/4/1975, VNCH thất trận, CHMNVN quản lý một mình toàn bộ miền Nam.
*Ngày 2/7/1976 sau tổng tuyển cử trên cả nước, CHXHCN VN ra đời, hợp nhất 2 miền.

Nước XHCN mới thành lập, kế thừa là từ CHMNVN – lãnh thổ và mọi quyền lợi – có tư cách và bổn phận đòi lại HS,TS.

VNCH hồi sinh thì có chính danh nhất.

Để xem CSVN, giỏi sửa sai, biến đau thương thành hành động cách mạng, giải quyết ra sao để sửa lầm lỗi xưa, hay là “cớ sao chịu tốt một bề…”

CS có quá nhiều lầm lỗi, to không thể sửa, cố sửa “tiền mất tật mang, quýt làm cam chịu”.

5)Lời Bình: Công hàm “giơ đầu chịu báng” PVĐ.

+Công hàm phản quốc HCM/PVĐ năm 1958 là tội ác tày trời CSVN, khởi điểm mất nước.
Say men chiến thắng ĐBP, 1954, đại thắng CCRĐ, 1954-56, CSVN cần tiền, súng, đạn để toàn thắng; đứa con CS bất hiếu rao bán nội tạng mẹ, HS,TS. VN mất nước là bắt đầu từ đó.(3)

+Thương vụ buôn bán nội tạng là phản ánh“đỉnh cao trí tuệ khôn nhà dại chợ” CSVN (4). Đỉnh cao trí tuệ CS chắc để nơi đâu chứ về lich sử đất nước và kiến thức khoa học thì mơ hồ.

*Khôn nhà, lich sử Đảng láo lếu, CS bắt người ngoài Đảng học, to bự, làm niềm tự hào dân tộc.
Lòng yêu nước cổ truyền bạc bẽo, CS đánh tráo với lòng yêu CNXH (nhằm sáp nhập Tàu).

*Dại chợ, về kiến thức pháp lý thì CSVN xưa nay dùng luật rừng, đàn áp dân. CS chưa biết vì u ám về lịch sử hay mù mờ về pháp lý, để lầm mưu gian hàng xóm.

*Về kiến thức khoa học thì CSVN không ý thức tiềm năng kinh tế, tầm quan trọng chiến lược quân sự của các quần đảo ngoài khơi. Do đó họ đã vô tư buông bỏ các quần đảo ấy cho Tàu.(4)

+Công hàm 1958 bán nội tạng do Phạm Văn Đồng ký, nhưng PVĐ chỉ “giơ đầu chịu báng”.

PVĐ đã từng nói: “Tôi là thủ tướng lâu đời nhất (1955-87), nhưng cũng ít quyền hành nhất thế giới.” Người chủ xướng, chỉ đạo, chủ tịch đảng, chủ tịch nước, cha già dân tộc là Hồ Chí Minh, phải chịu mọi trách nhiệm về quyết định thiếu thông minh, “ở nhà thì khôn, ra ngoài thì dại” của mình.

Uổng tên đẹp đẽ là Hồ Chí Minh! Đúng ra là Hồ Chí Manh – kẻ nguy hiểm nhất cho tổ quốc Việt Nam. (manh 盲= mù, không hiểu sự lý), quên hẳn TQ bá quyền.(5)

Năm 1949 Hồ thất thế, chạy qua Tàu cầu cứu, khác nào Lê Chiêu Thống, rước họa Tàu về!
Há chẳng biết VN nhờ vả, có thể bất cứ nước bạn nào ngoại trừ TQ ! Đó là một chân lý.
“Tái hồi đầu thị bách niên thân”, biết ăn ăn…thì đã cuối đời.

Không có HCM, VN không có chiến tranh 30 năm khủng khiếp, không có ngày 14/9/1958.

“Toàn dân ghi nhớ ngày này,
Cộng làm mất nước, từ đây bắt đầu”

Tái lập triều cống, hối lộ nội tạng, tuy lễ trọng, song não trạng của BCT ĐCSVN và Đại Hội 12 mới là mối nguy dân tộc, thần phục Tàu truyền kiếp, HCM hàn nối lại, dù tuyệt dứt thời Pháp thuộc.

Lê Bá Vận.

Chú Thích:

VNCH - Trung tá Ngụy Văn Thà, hạm trưởng HQ-10, Thiếu tá Nguyễn Thành Trí, hạm phó, Đại úy Huỳnh Duy Thạch, cơ khí trưởng, hy sinh theo chiến hạm trong trận hải chiến Hoàng Sa với quân thù Trung Quốc vào tháng 1/1974.

VNCH – Trung tá Ngụy Văn Thà, hạm trưởng HQ-10, Thiếu tá Nguyễn Thành Trí, hạm phó, Đại úy Huỳnh Duy Thạch, cơ khí trưởng, hy sinh theo chiến hạm trong trận hải chiến Hoàng Sa với quân thù Trung Quốc vào tháng 1/1974.

Hải quân Trung Quốc bắt giữ tù binh Việt Nam Cộng hòa. Ảnh đề ngày 20 tháng 1 năm 1974.

Hải quân Trung Quốc bắt giữ tù binh Việt Nam Cộng hòa. Ảnh đề ngày 20 tháng 1 năm 1974.

(1)Trung Quốc dùng vũ lực đánh chiếm phần phía Đông của quần đảo HS năm 1956 – là sau hiệp định Genève 1954, trước công hàm PVĐ 1958 – thừa cơ lúc Pháp rút quân về nước và VNCH đang còn non yếu.

Năm 1974, trong bối cảnh VNCH đang lo chống đỡ với quân đội miền Bắc, TQ đã lại lợi dụng hoàn cảnh đó để dùng vũ lực đánh chiếm nốt phần phía Tây quần đảo HS.

Thời báo Hoàn Cầu của nhân dân Trung Hoa khẳng định: “Các anh đã ký công hàm và các anh đã công nhận chủ quyền HS & TS của Trung Quốc.” Công hàm PVĐ là lá bài chủ đấu lý của TQ.

Đọc thêm: Kế hoạch tái chiếm Hoàng Sa

*VNCH đã có một số kế hoạch tái chiếm HS nhưng tạm gác lại do ưu tiên lúc đó là bảo vệ lãnh thổ Việt Nam Cộng hòa trước sự tấn công ráo riết của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.[6]

*Theo đánh giá của phi công Nguyễn Thành Trung, cựu trung úy, thì việc tái chiếm Hoàng Sa là hoàn toàn khả thi với sức mạnh áp đảo của không quân bao gồm 120 chiếc F-5 đang chờ lệnh ở Đà Nẵng. Thời điểm năm 1974, không quân Trung Quốc chỉ có MiG-21 là loại máy bay có tầm bay ngắn, không đủ nhiên liệu bay ra Hoàng Sa…

Ông cho rằng “Nếu ngày đó chiến dịch diễn ra đúng kế hoạch thì bây giờ và các thế hệ con cháu đỡ biết bao nhiêu. Bây giờ Trung Quốc đã chiếm đóng bất hợp pháp ở Hoàng Sa rồi, cái di sản, cái gánh nặng để lại cho các thế hệ con cháu Việt Nam thật là quá nặng nề”[30].

(2) Chính phủ CHMNVN (8/6/1969 -2/7/1976) Hiệp định Paris 27/1/1973 ký kết giữa bốn phe: Hoa Kỳ, VNDCCH, CHMNVN và VNCH. Từ thành lập đến cuối năm 1975, CHMNVN đã có hơn 50 nước trên thế giới công nhận và lập quan hệ ngoại giao [2].

Theo nguyên tắc của luật quốc tế, bên xâm lược không có quyền “kế thừa” lãnh thổ và tất cả các quyền lợi của bên bị xâm lược, nhưng CS miền Bắc tạo ra CHMNVN, phủ nhận sự xâm lược.

Dù sao, công hàm PVĐ đã tự động giải kết trước đó, một điều mà CSVN không nghĩ đến.

CHXHCNVN - Nam thanh niên này túng quẫn chấp nhận bán đi một quả thận của mình lấy 150 triệu đồng. Ở VN đang cảnh báo nạn buôn bán nội tạng.

CHXHCNVN – Nam thanh niên này túng quẫn chấp nhận bán đi một quả thận của mình lấy 150 triệu đồng. Ở VN đang cảnh báo nạn buôn bán nội tạng.

(3)Túng quẫn, xưa cắt tóc bán, nay bán máu, sẽ bán mắt. Bán nội tạng thì bán 1 quả thận, 1 lá phổi, già nửa lá gan… tử cung, chưa nghe nói bán tim, dịch hoàn, buồng trứng . Ước gì cha mẹ sinh ra có nhiều nội tạng. Nếu là buôn bán nội tạng thì tội ác song mặt hàng đầy đủ, như đang ở Trung Quốc. VN đang cố bắt kịp. Tuy vậy CSVN buôn bán nội tạng đầu tiên, từ năm 1958.

(4) Viễn kiến về Hoàng Sa-Trường Sa của chính Chính phạm Hồ Chí Minh: “Mấy cái đảo hoang ở ngoài khơi đó là của ai thì tôi cũng không rõ lắm, nhưng đó cũng chỉ là mấy cồn đá hoang toàn phân chim. Nếu các đồng chí Trung Quốc muốn thì cứ cho họ đi” (Hồi ký Hoàng Văn Hoan: Giọt nước trong biển cả)
Lưu ý: Buổi họp về “mấy cồn đá hoang toàn phân chim” đó, Hoàng Văn Hoan là Ủy viên Bộ chính trị đcs VN, Phó chủ tịch Quốc hội VNDCCH.

Một giải thích lạ lùng hơn nữa là bà Nguyễn Thị Thụy Nga (Bảy Vân), vợ Lê Duẫn, trả lời trong cuộc phỏng vấn năm 2008 của đài BBC rằng “ngụy nó đóng ở đó nên giao cho Trung Quốc quản lý Hoàng Sa.”
(CTV Danlambao – danlambaovn.blogspot.com)…
Luận điệu là ngớ ngẩn, vô trách nhiệm song chỉ phản ánh lại não trạng của HCM và giới cầm quyền cộng sản VN năm 1958 chuyển giao HS, TS cho người anh em giữ dùm!
Giống chuyện Trê Cóc trong nhân gian: Cóc cứ để cho Trê giành quản lý bầy nòng nọc.
Hay là chuyện tu hú, hú zhí míng nhờ nuôi con?

(5) Hồ Chí Minh, 胡志明, =họ Hồ, zhí= ý nguyện vd có chí thì nên, míng= sáng, rõ.
Hồ Chí Manh, 胡至盲, hú=họ Hồ, zhí= rất, máng= mù vd Hồ thong manh= mù vì mắt cườm.
Hồ Chí Minh , 胡至冥, hú=họ Hồ, zhí= rất, míng = tối tăm vd cõi u minh, u u minh minh.
Hồ U Minh , 胡幽 冥 , 幽 yōu = tối tăm vd u mê, rừng u minh.
Hồ Lưu Manh,胡流氓, hú líu máng, líu máng= lưu manh, thói lưu manh

Tục ngữ Pháp có câu: “ Thà có một kẻ thù thông minh hơn là có một người bạn ngu đần.”
(Vaut mieux avoir un ennemi intelligent que d’avoir un ami bête)

Cái khôn và cái ngu của Hồ Chí Minh đều nguy hiểm nhất cho tổ quốc Việt Nam.
(LBV “Lời bình bản tuyên ngôn độc lập 2/9”. Một chiến thắng là một chiến thắng)

 

This entry was posted in * Lê Bá Vận, Tài-liệu - Biên-khảo. Bookmark the permalink.