Thơ: NƯỚC MẤT, LÒNG NGƯỜI ĐẢO ĐIÊN (Đặng Chí Hùng)

NƯỚC MẤT, LÒNG NGƯỜI ĐẢO ĐIÊN

(Trình độ và lòng yêu nước của một số người thì có hạn mà thủ đoạn của họ lại vô biên)

Lời trung chẳng mấy ai nghe
Đến khi mất nước ai dè chẳng sai ?
Lời thật khó lọt lỗ tai
Nên người biết việc quay đầu lặng câm.
Sự đời mặc lũ kên kên
Mồm loa mép giải kiếm tiền bốn phương
Đời nay sao lắm đoạn trường
Anh hùng đi hết, đầy đường tiểu nhân,
Yêu nước chẳng phải la làng
Hết mình dâng hiến mới là đấu tranh.

***

Lời thật nghe sẽ mất lòng
Thật thà, ngay thẳng đời này không ưa
Ừ thì mặc kệ nắng mưa !
Vùi đầu cùng chén rượu vui đêm này.
Đời là một tiếng thở dài 
Hút xong điếu thuốc thẫn thờ nghĩ suy,
Chợt nghe gió gọi xuân thì
Bước đi lòng sẽ nhẹ nhàng tựa không.

ĐCH 
06/01/2015
CoVangVietNam.com

This entry was posted in * Đặng Chí Hùng, Thơ. Bookmark the permalink.