Á CHÂU: ẤN ĐỘ VƯƠN LÊN THÀNH CƯỜNG QUỐC – TÀU CỘNG SUY THOÁI TRÊN MỌI MẶT TRẬN (Nguyễn Vĩnh Long Hồ)

Á CHÂU:
ẤN ĐỘ VƯƠN LÊN THÀNH CƯỜNG QUỐC
TÀU CỘNG SUY THOÁI TRÊN MỌI MẶT TRẬN

CHIẾN TRANH BIÊN GIỚI ẤN – TRUNG:

Xung đột biên giới Ấn – Trung từ 10/10 tới 21/11/1962 là một cuộc chiến tranh giữa CHND Tàu Cộng và Ấn Độ. Nguyên nhân chính của cuộc chiến là việc tranh chấp khu vực biên giới vùng Aksai và bang Arunachal Pradesh mà Tàu Cộng gọi là Nam Tây Tạng. Ngoài ra, còn những nguyên nhân khác như hàng loạt các cuộc xung đột biên giới diễn ra sau cuộc nổi dậy Tây Tạng năm 1959 và Ấn Độ trao qui chế tị nạn chính trị cho Đức Lai Lạt Ma. Ấn Độ cũng thực hiện chính sách thiết lập một số tiền đồn dọc biên giới, gồm cả một số vị trí ở phía bắc tuyến McMahon là phần phía đông của đường kiểm soát trên thực tế do Tàu Cộng tuyên bố năm 1959.

Cuộc giao tranh bắt đầu ngày 20/10/1962 giữa QĐGPNDTQ và QUÂN ĐỘI ẤN ĐỘ. Quân TC đồng loạt mở cuộc tấn công tại Ladakh và dọc tuyến McMahon ngày 20/10/1962, trùng hợp với cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba. Quân TC tràn qua các vị trí của quân Ấn Độ tại cả hai mặt trận, đánh chiếm được Rezang La tại Chushul ở mặt trận phía tây, cũng như Tawang ở mặt trận phía đông. Cuộc chiến kết thúc khi TC đơn phương tuyên bố ngưng bắn vào ngày 20/11/1962 và rút khỏi phần lớn các khu vực chiếm được.

Cuộc chiến tranh Trung – Ấn đáng chú ý, vì đây là cuộc chiến tranh sơn cước quy mô lớn ở cao độ trên 4.250 mét, đặt ra nhiều vấn đề hậu cần cho cả hai bên tham chiến. Cuộc chiến cũng đáng ghi nhớ bởi việc hai bên không sử dụng không quân hay hải quân tham chiến, chỉ sử dụng bộ binh. Hệ quả của cuộc chiến là Ấn Độ thay đổi toàn diện quân đội để chuẩn bị cho các cuộc xung đột tương tự trong tương lai và đã đặt áp lực lên Thủ tướng Ấn Độ Jawaharlal Nerhu, người bị cho là chịu trách nhiệm vì đã không tiên liệu cuộc xâm lấn của TC.

TÀU CỘNG KHÔNG TỪ BỎ THAM VỌNG LẤN CHIẾM LÃNH THỔ ẤN ĐỘ:

Ngày 28/6/2014, TC công bố một bản đồ dọc mới cho thấy những khu vực mà họ tuyên bố chủ quyền bao gồm cả toàn bộ bang Arunachal Pradesh của Ấn Độ và các bộ phận của bang Jammu và Kashmir của Ấn Độ, đường lưỡi bò phi pháp của TC ở Biển Đông, Đài Loan và quần đảo Senkaku. Sự kiện nầy phản ảnh động cơ sâu xa của Bắc Kinh muốn phá vỡ thế cân bằng địa chiến lược ở Biển Đông, cũng như mưu đồ bành trướng, bá quyền ở khu vực châu Á – TBD. Hai yếu tố quan trọng cần phải xem xét lý do Bắc Kinh cho sản xuất tấm bản đồ này: Đó là phản ứng đối với tấm bản đồ về Trung Hoa mà bà Thủ tướng Đức Agela Markel trao tặng cho Tập Cận Bình tấm bản đồ vào tháng 3/2014 khi họ Tập tới thăm Đức. Tấm bản đồ Trung Hoa năm 1735 do nhà bản đồ học Jean-Baptiste Bourguignon d’Anville vẽ và được một nhà xuất bản Đức ấn hành, tấm bản đồ cổ nầy không có Tây Tạng, Tân Cương, Nội Mông hay Mãn Châu. Các đảo Đài Loan và Hải Nam (Hải Nam thì rõ là một phần lãnh thổ của Tàu Cộng hiện tại).

Ngày 27/7/2014, Chính phủ Ấn Độ cáo buộc binh sĩ TC vượt qua đường kiểm soát thực tế (LAC) dọc biên giới 2 nước tại vùng Ladakh thuộc bang Jammu và Kashmir. Không những thế, binh sĩ TC còn bị tố cáo phá bỏ lều của người dân du mục sống tại Demchok thuộc vùng Ladakh. Theo trang tin Zee News, vụ xâm phạm mới nhất nói trên xảy ra ngày 22/7/2014, không lâu sau khi quân đội Ấn Độ phản đối dân du mục TC dựng lều trong lãnh thổ của mình.

Dù sự việc này không dẫn đến hậu quả nghiêm trọng nhưng Đảng Quốc Đại đối lập đã dựa vào đó để chỉ trích chánh sách của chính phủ ông Modi đối với TC. Thủ lĩnh Đảng Quốc Đại Manish Tewari chất vấn: “Không may là kể từ khi chính phủ mới lên nắm quyền, đã xảy ra nhiều vụ xâm phạm lãnh thổ từ phía TC. Không biết chính sách ngoại giao cơ bắp mà họ hay nói đến đã đi đến đâu rồi?”.

Demchok nằm trong lãnh thổ Ấn Độ nhưng bị Bắc Kinh thèm muốn. Dù 2 nước đã ký thỏa thuận hợp tác quốc phòng biên giới (BDCA) nhằm tránh xung đột vũ trang tại biên giới. Nhưng, các chuyên gia Ấn Độ nhận định Bắc Kinh sẽ tiếp tục xâm phạm nếu không có sự phân định biên giới rõ ràng.

Sự việc nầy xảy ra ngay sau khi Tập Cận Bình cam kết với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bên lề Hội nghị Cấp cao BRICS ở Brazil vào ngày 15/7/2014 rằng, Bắc Kinh sẽ tìm giải pháp cho vấn đề tranh chấp biên giới với New Delhi. Đây không phải là lần đầu tiên Bắc Kinh bị tố xâm chiếm lãnh thổ của Ấn Độ. Trước đó, báo chí Ấn Độ ngày 21/8/2013 đưa tin, một nhóm binh lính TC đã xâm nhập vào 2 khu vực thuộc Arunachal Pradesh hồi tuần trước. Nguồn tin từ lực lượng quân đội và cảnh sát Ấn Độ xác nhận, các binh lính TC đã dựng trại ở sâu trong lãnh thổ Ấn Độ 20km và ở lại đó ít nhất 3 đến 4 ngày.

Lần xâm nhập đầu tiên vào Arunachal Pradesh của quân lính TC bị phía Ấn Độ phát hiện vào ngày 11/8/2013 ở Plam Plam, một khu vực ở trên cao, hẻo lánh và thưa dân. Tiếp đến, Ấn Độ lại phát hiện lần xâm nhập của binh lính TC vào Hadig La, chỉ cách Plam Plam vài cây số. Theo nguồn tin từ BQP Ấn Độ, ngày 13/8/2013, lực lượng nước này đã yêu cầu lính TC hạ trại, rút khỏi lãnh thổ Ấn Độ. Cả 2 bên đều giăng biểu ngữ yêu cầu bên kia rút khỏi khu vực. Binh lính TC chỉ rút đi sau đó 4 ngày, tức là vào ngày 15/8/2013, tình trạng binh lính TC ra vào khu vực nầy được cho là thường xuyên, tuy nhiên nó dường như trái ngược với cam kết giải quyết tranh chấp biên giới.

Các báo cáo trực tuyến Ấn Độ ngày 18/7/2014 đưa tin, Bắc Kinh đang phân phát hàng triệu tấm bản đồ mới cập nhật gây tranh cãi, trong đó có cả bang Arunachal Pradesh của Ấn Độ cho binh lính PLA. Được biết bản đồ mà TC vừa xuất bản bao gồm khu vực biên giới tranh chấp với Ấn Độ, cũng như các khu vực tranh chấp tại Biển Đông & Hoa Đông.

Theo tạp chí The Diplomat, Thủ tuớng Narendra Modi, nhà lãnh đạo có thái độ cứng rắn với Bắc Kinh trong giải quyết tranh chấp chủ quyền lãnh thổ, chắc chắn sẽ không thể chấp nhận việc TC ngang nhiên đưa bang Arunachal Pradesh vào bản đồ mới của nước này. Tờ The Times of India đưa tin, phản ứng về bản đồ mới của TC, Thủ hiến bang Arunachal Pradesh, ông Nabam Tuki đã lên án TC đang có mưu đồ bành trướng lãnh thổ. Ông Tuki kiến nghị chính phủ của Thủ tướng Modi lập kênh phản đối TC với yêu sách chủ quyền đối với khoảng 90.000 km2 ở khu vực bang Arunachal Pradesh. New Delhi cáo buộc Bắc Kinh chiếm 38.000 km2 lãnh thổ trên cao nguyên Himalaya.

ẤN ĐỘ VƯỢT MẶT TÀU CỘNG TRÊN MỌI LÃNH VỰC:

[1] VỀ KINH TẾ:

OECD ngày 20/11/2015 đưa ra dự báo kinh tế Ấn Độ sẽ tăng trưởng cao nhất Châu Á và sẽ là một trong những nền kinh tế có mức tăng trưởng cao nhất trong số các nước châu Á đang nổi lên, nhờ việc nền kinh tế này có môi trường kinh doanh cải thiện.

Theo báo cáo của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), Ấn Độ dự kiến sẽ đạt mức tăng trưởng 7,2% trong năm 2015 và 7,3% trong năm tiếp theo. Tuy nhiên, OECD cũng nhận định khoản vay lớn chưa thực hiện được nhiều khả năng sẽ là rào cản đối với sự tăng trưởng của Ấn Độ.

Báo cáo trên cho biết nhịp độ tăng trưởng thực sự ở các nền kinh tế mới nổi ở châu Á ( tức các nền kinh tế trong khu vực Đông Nam Á, TC và Ấn Độ) dự kiến tăng trưởng trung bình 6,5% trong năm 2015 và 6,2% hàng năm trong thời gian từ năm 2016 tới năm 2020.

Đà tăng trưởng kinh tế sẽ tiếp tục chậm lại ở Tàu Cộng, Ấn Độ sẽ là một trong những nền kinh tế có mức tăng trưởng cao nhất trong khu vực. Trong giai đoạn 2016 – 2020, tổng sản lượng (GDP) thực tế của Ấn Độ đạt mức bình quân 7,3%. Cũng theo báo cáo trên, nhịp độ tăng trưởng trong khu vực ĐNÁ dự kiến đạt bình quân 4,6% trong năm 2015 và 5,2% trong giai đoạn 2015 – 2020. Báo cáo của OECD được thực hiện với sự hợp tác của Ủy ban LHQ về kinh tế – xã hội khu vực châu Á – TBD và Ngân hàng Phát triển Châu Á. Trên thực tế, với vận tốc tăng trưởng đạt 7,4 % trong quý III-2015, Ấn Độ đã vượt qua mặt TC để trở thành nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới so với dự báo.

Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Thế giới IMF bà Christine Lagarde đưa ra nhận dịnh ngay trong năm 2015, Ấn Độ có thể vượt qua TC để trở thành nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Đánh giá nầy của bà Lagarde được đưa ra trong chuyến thăm Ấn Độ 2 ngày trong tháng 3/2015. Theo bà, tăng trưởng dự kiến dự kiến của Ấn Độ có thể lên tới 7,5 % vào tài khóa 2015 – 2016 và trở thành nước có nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới và được dự báo, Ấn Độ có dân số trẻ và được dự báo sẽ vượt mặt TC và trở thành quốc gia có dân số đông nhất thế giới vào năm 2023.

[2] VỀ QUÂN SỰ:

New Delhi khẳng định sức mạnh ngăn chận Bắc Kinh bành trướng ra Ấn Độ Dương. Ấn Độ tăng cường sức mạnh quân sự, hợp tác quốc phòng – an ninh và tập trận với các nước, kiểm soát chặt chẽ sân sau và khẳng định lợi ích quốc gia ở Biển Đông nhằm ngăn chận chủ nghĩa bành trướng của Bắc Kinh cả trên biển và trên dọc biên giới.

Ấn Độ Dương là vùng biển rộng lớn và Ấn Độ luôn coi là vùng ảnh hưởng truyền thống của mình, lo ngại các thế lực bên ngoài thâm nhập, nhất là Tàu Cộng. Bởi vì Ấn – Trung còn đang tồn tại tranh chấp lãnh thổ dọc biên giới chưa giải quyết – một vấn đề đã khiến cho 2 nước từng xảy ra chiến tranh vào năm 1962.

Theo báo chí Ấn Độ ngày 24/12/2015, Ấn Độ sẽ tổ chức một cuộc tập trận quy mô lớn ở Ấn Độ Dương, phía bắc đến vịng Bengal, phía nam đến biển Andaman là vùng biển phía đông Ấn Độ, nơi tiếp giáp với eo biển Malacca, một tuyến đường hàng hải chiến lược, huyết mạch đối với Tàu Cộng. Mục đích diễn tập là để đối phó với hoạt động quân sự ngày càng gia tăng của lực lượng hải quân TC ở vùng biển phía đông Ấn Độ. Hải quân Ấn Độ cần đề cao cảnh giác, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu cao độ để chống lại các mối đe dọa quân sự của TC trong tương lai.

Tham dự cuộc diễn tập lần này gòm: 24 tàu chiến, 2 tàu ngầm và trên 10 chiến đấu cơ, trong đó có tàu ngầm hạt nhân Chakra, các trực thăng cảnh báo sớm, máy bay tuần tra săn ngầm P-8I Poseidon. Trang tin tức Webindia 123 ngày 24/12/2015 tiết lộ, nhiều vũ khí chiến thuật sẽ xuất hiện trong cuộc diễn tập lần nầy, nhiều loại tên lửa như đất đối đất, đất đối không sẽ bắn từ nhiều bệ phóng khác nhau.

Ngoài ra, mỗi năm số lượng diễn tập quân sự quy mô giữa “Ấn – Mỹ”, “Ấn – Nga”, “Ấn – Nhật” khiến Bắc Kinh luôn chú ý và theo dõi. Có phân tích cho rằng, Ấn Độ không ngừng tăng cường hiện diện quân sự ở vùng biển nầy, rõ ràng nhằm kềm chế TC. Báo chí Ấn Độ khi đưa tin về cuộc tập trận trên biển quy mô lần nầy: “New Delhi phát đi tín hiệu cho Bắc Kinh”.

Để thực hiện các mục tiêu chiến lược kềm chế, ngăn chận sự bành trướng của TC trên vùng biển, những năm gần đây Ấn Độ đã chủ động tăng cường hợp tác quân sự, quốc phòng với Mỹ và các đồng minh khu vực của Mỹ như Nhật Bản, Australia, Philippines. Tháng 10/2015, Ấn Độ đã cùng Mỹ, Nhật Bản tổ chức cuộc tập trận trên biển quy mô MALABAR ở bờ biển tây Ấn Độ, trong đó có HKMH USS Theodore Roosevelt.

Trong thời gian Bộ trưởng BQP Mỹ Ashton B. Carter thăm Ấn Độ, Bộ trưởng BQP Ấn Độ Manohar Parrikar cho biết hai cùng ký những thỏa thuận:

  • Thỏa thuận CISMOA, Ấn Độ & Mỹ sẽ dễ dàng triển khai diễn tập và hành động quân sự. Mỹ và Ấn Độ đều có thể sử dụng thiết bị quân sự của nhau.
  • Thỏa thuận BACA sẽ cho phép hai bên chia sẻ tin tức tình báo rất lớn, bao gồm các thông tin về bản đồ quân sự và tin tức hình ảnh vệ tinh. Ấn Độ chia sẻ các thông tin với quân đội Mỹ trong khuôn khổ thỏa thuận nầy.

[3] KHẲNG ĐỊNH LỢI ÍCH QUỐC GIA Ở BIỂN ĐÔNG:

Trong chuyến thăm Ấn Độ của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe vào trung tuần tháng 12/2015 vừa qua, Ấn Độ và Nhật Bản khẳng định lợi ích quốc gia ở Biển Đông. Hai bên khẳng định tầm quan trọng của tuyến đường hàng hải Biển Đông đối với an ninh năng lượng, thương mại và tài chính khu vực và cho rằng, nó đóng vai trò to lớn trong việc duy trì hòa bình và thịnh vượng ở toàn bộ khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.

Theo đó, hai vị Thủ tướng kêu gọi tất cả các nước liên quan, tránh có các hành động đơn phương có thể gây căng thẳng khu vực. Tuyên bố chung Ấn – Nhật rõ ràng nhằm vào hành động đơn phương của TQ ở Biển Đông như xây dựng các đảo nhân tạo phi pháp, quân sự hóa các đảo nầy…

Ngoại trưởng Ấn Độ Jaishankar cũng khẳng định: “Biển Đông là một trong những mối lo ngại của chúng tôi. Cả hai nước đều có những lợi ích năng lượng liên quan đến khu vực nầy. Điều quan trọng là các hành động đơn phương cần phải được hạn chế và cần sớm hình thành Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC”. Như vậy, Ấn Độ đã cùng cộng đồng quốc tế tiếp tục khẳng định mạnh mẽ “lợi ích năng lượng” cũng như an toàn và tự do hàng hải ở Biển Đông. Không chỉ có vậy, Ấn Độ đã nhiều lần lên tiếng bày tỏ sự ủng hộ đối với VN và Philippines, trực tiếp can dự vấn đề Biển Đông.

Blooberg ngày 29/8/2015 cho biết, Tập đoàn dầu khí quốc gia Ấn Độ quyết định tái khởi động công việc thăm dò dầu khí ở vùng biển VN. Ấn Độ thực thi quyền kinh tế ở vùng biển nầy cho thấy, Ấn Độ có ý định cùng Mỹ, Nhật Bản, Australia và một số quốc gia Châu Á – TBD ngăn chận tham vọng lãnh thổ bất hợp pháp của Bắc Kinh. Ngoài ra, Ấn Độ và Philippines khẳng định cần dựa vào nguyên tắc của “Công ước LHQ về Luật Biển” để giải quyết tranh chấp hòa bình, không thể sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực.

[4] BẮC KINH CHOÁNG VÌ CÁC HỢP ĐỒNG MUA VŨ KHÍ CỦA ẤN ĐỘ:

Ngày 8/1 vừa qua, chuyên gia quân sự của Học viện Lý Đại Quang, cho biết: Ấn Độ đã trở thành nhà nhập khẩu vũ khí hàng đầu thế giới kể từ năm 2012. Theo Trung tâm Phân tích thương mại Quân sự Thế giới SAMTO có trụ sở tại Nga, Ấn Độ đã đẩy mạnh chiến lược hiện đại hóa quân đội. Theo báo cáo tổng kết 20 hợp đồng mua vũ khí lớn nhất thế giới năm 2012 mà SAMTO công bố ngày 26/12/2012, Ấn Độ có tới 6 hợp đồng lọt vào Top 20. Ấn Độ sẽ còn mạnh tay đầu tư cho quốc phòng dự kiến đã lên tới con số 100 tỷ USD và sẽ còn tiếp tục gia tăng trong giai đoạn 2012 – 2020:

  • Trong tài khóa 2012, Ấn Độ đã hợp đồng khổng lồ mua 1.000 trực thăng tấn công, vận tải, chống ngầm.
  • 126 chiến đấu cơ đa năng hạng trung, đồng thời hợp đồng thuê tàu ngầm hạt nhân của Nga cũng được ký kết.
  • Ngày 31/1/2012, Ấn Độ đã loại bỏ “Typhoon” của Anh để chọn loại chiến đấu cơ “Rafale” của Pháp. Bản hợp đồng trị giá 11 tỷ USD lớn nhất thế giới.
  • Ngày 17/2/2012, không quân Ấn Độ đã tiếp nhận số trực thăng đa dụng Mi-17B-5 và bắt tay với công ty chế tạo Sukhoi của Nga để phát triển chiến đấu cơ PAKFA.
  • Ngày 20/8/2012, Ấn Độ lại ký hợp đồng với Nga trị giá 35 tỷ USD trong thời hạn 20 năm để mua loại máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5. Ấn Độ đã nhận T-50 vào năm 2014.
  • Ấn Độ đã ký hợp đồng với công ty Boeing của Mỹ mua máy bay tuần tiểu trên biển P- 8I “Poseidon”, 22 trực thăng tấn công AH-64D Apache “Longbow” và 15 chiếc máy bay vận tải hạng nặng CH-47F “Chinook”.
  • Tháng 5/2012, không quân Ấn Độ còn ký hợp đồng với Công ty Pilatus Aircraft Company của Thụy sĩ mua 75 chiếc máy bay huấn luyện PC-7 Mk.2 trị giá hợp đồng 523 triệu USD.
  • Theo RIA Novosti ngày 23/12/2015, các cuộc thảo luận liên quan tới hợp tác kỹ thuật quốc phòng trong chuyến thăm Nga của Thủ tướng Narendra Modi. Tổng giá trị các hợp tác lên tới 7 tỷ USD. New Delhi có thể mua hệ thống phòng không tối tân S-400 của Nga, 02 tàu ngầm diesel – điện, 03 tàu khu trục, 48 trực thăng vận tải Mi-17V-5, 149 xe chiến đấu bộ binh BMP-2k. Hiện đại hóa các máy bay vận tải quân sự II-76, máy bay tiếp dầu II-78 của Không quân.
  • Tháng 7/2015, Ấn Độ sẽ phối hợp với Nga để chế tạo 200 trực thăng đa năng Ka-226T trong nước theo kế hoạch “Made in India” nhằm đa dạng hóa quan hệ chiến lược giữa Nga và Ấn Độ và thuê một tàu ngầm hạt nhân thứ 2.
  • Quân đội Ấn Độ đã phóng thành công tên lửa hành trình chống hạm siêu âm BrahMos với tầm bắn 300 km với độ chính xác rất cao. Hệ thống tên lửa BrahMos là loại vũ khí nguy hiểm và mạnh nhất của quân đội Ấn Độ, có khả năng tấn công chính xác mọi mục tiêu.
  • Tháng 12/2015, Bộ trưởng BQP Ấn Manohar Parrikar tới thăm BTL Thái Bình Dương (PACOM) của hải quân Mỹ ở Hawaii. Tại đây có cuộc hội đàm với Chỉ huy PACOM là Đô đốc Harry B. Harris Jr. Sau khi rời Hawaii, ông Parrikar đã tới thủ đô Washington, D.C hội đàm lần thứ 3 trong năm với người đồng cấp Ashton Carter để thảo luận mối quan hệ đối tác chiến lược quốc phòng giữ 2 nước. Hiện 2 nuớc đang thảo luận để Mỹ cho phép Ấn Độ tiếp cận công nghệ sử dụng cho HKMH thứ 4 đang được nước này xây dựng bao gồm: động cơ đẩy hạt nhân và hệ thống phóng máy bay điện từ.
  • Tháng 12/2015, trong khuôn khổ chuyến công du Ấn Độ của Thủ tướng Shinzo Abe, các doanh nghiệp Nhật – Ấn đã ký một loạt thỏa thuận thương mại và quân sự, trong đó có việc Nhật Bản xây dựng một tuyến đường sắt cao tốc trị giá 15 tỷ USD. Ông Modi tuyên bố: “Chúng tôi đã đạt được những tiến bộ khổng lồ trong hợp tác kinh tế và trong quan hệ đối tác khu vực, hợp tác an ninh,” ông Modi nói. “Chúng tôi ủng hộ mạnh mẽ việc đảm bảo tự do đi lại và giám sát hoạt động thương mại trên biển. Chúng tôi tin tưởng rằng các bất đồng phải được giải quyết một cách hòa bình và tất cả các nước phải tuân thủ luật pháp và các chuẩn mực Quốc tế về các vần đề trên biển”.

[5] ẤN ĐỘ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC CHỐNG TÀU CỘNG:

Theo nhận định của Thiếu tướng (hồi hưu) Raja Menon: “Tàu ngầm & HKMH Ấn Độ sẽ đánh sập “kinh tế” TC, chỉ cần khống chế được tuyến giao thông trên biển Ấn Độ Dương, hải quân Ấn Độ sẽ đánh sập nền kinh tế TC”.

Tờ Hindu mới đây đã đăng bài phân tích của Thiếu tướng Raja Menon chỉ ra rằng: “Rất có thể tuyến đường giao thông trên biển hiện nay sẽ trở thành tử huyệt đối với TC trong tương lai,” ông nói. “Chỉ cần chi ra 600 tỷ Rupee (98,2 tỷ USD) tăng cường lực lượng Hải quân Ấn Độ là có đủ khả năng phong tỏa, kiểm soát được tuyến giao thông đường biển chiến lược của TC trên Ấn Độ Dương. Như vậy, toàn bộ tuyến đường biên giới ở dãy Hymalaya, quân đội Ấn Độ sẽ kềm chân lực lượng vũ trang TC trên bộ, giúp hải quân Ấn Độ có thể phong tỏa đường biển, đánh sập nền kinh tế TC.”

Nhiều chuyên gia quân sự và học giả Ấn Độ tin tưởng rằng, nếu khống chế được con đường biển chiến lược trên Ấn Độ Dương sẽ bóp nghẹt nền kinh tế TC. Đây là một chiến lược đúng đắn vì hiện nay, các công ty TC đang ra sức vơ vét các tài nguyên thiên nhiên như dầu khí, quặng mỏ từ Phi Châu, Trung Đông, Nam Mỹ để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế và nếu như tuyến vận chuyển thương mại huyết mạch trên Biển Đông qua eo biển MALACCA là mạch máu năng lượng nối liền với Ấn Độ Dương, 40% lượng hàng hóa của thế giới và hầu hết số tàu dầu nhập cảng vào TC và Đông Á đều đi qua eo biển nầy. Nếu eo biển Malacca bị phong tỏa, TC sẽ vùng vẫy như thế nào trong tình huống đó? Nền kinh tế TC sẽ bị đánh sập bất cứ lúc nào.

oOo

TÀU CỘNG SUY YẾU TRÊN MỌI MẶT TRẬN:

[1] KINH TẾ:

Tờ Wall Street Journal số ra đầu năm 2016, khối nợ khổng lồ, các doanh nghiệp quốc doanh cồng kềnh và vai trò bị hạn chế của các lượng thị trường đang tạo ra nhiều nguy cơ cho nền kinh tế TC, đe dọa làm lệch hướng đi của nước nầy trên con đường vươn lên hàng ngũ những nước giàu.

Những ngày đầu năm 2016, Bắc Kinh tuyệt vọng đối phó với một đợt biến động mạnh mới của TTCK phản ứng đầy lo ngại. Trong bối cảnh như vậy, giới chuyên gia cảnh báo nước nầy đối mặt rủi ro ngày càng lớn nếu không hành động để giải quyết triệt để những vấn đề đã bám rễ sâu trong nền kinh tế bấp bênh. Bắc Kinh sẽ phải đối mặt với một thời kỳ tăng trưởng thấp, năng xuất lao động bị ghìm giữ và tài sản của các hộ gia đình trì trệ, những yếu tố tạo thành “bẫy thu nhập trung bình”. Ông Victor Shih, giáo sư Đại học California – San Diego nhận định: “Kỷ nguyên tăng trưởng dễ dàng đã kết thúc. Giờ là lúc của những lựa chọn ngày càng khó khăn”. Sau đây là những nguyên chính làm TC suy thoái trên mọi mặt trận:

(1) BONG BÓNG BẤT ĐỘNG SẢN TAN VỠ:

Tháng 5/2014, các nhà kinh tế học tại Normura cho rằng, bong bóng bất động sản tại TC sẽ vỡ và kinh tế nước nầy có thể tăng trưởng rất chậm nếu như Bắc Kinh không có các biện pháp kích thích mới. Lĩnh vực nầy đã tăng trưởng mạnh suốt nhiều năm qua, bất chất những lời cảnh báo sụp đổ. Họ cho rằng bất động sản TC là điển hình của nhiều vấn đề như tăng trưởng tín dụng quá nóng và các chính sách nhằm kích thích tăng trưởng ngắn hạn hơn là cân bằng nền kinh tế. Cơn sốt xây dựng cũng gây ra tình trạng dư thừa nguồn cung tại nhiều nơi. Những người ủng hộ thì nhận định sự bùng nổ này là bền vững, đặc biệt khi hàng trăm triệu người Tàu sẽ di cư đến các thành phố. Bất động sản đã đóng góp 15% – 25% kinh tế nước nầy.

Các nhà phân tích cho biết tại 4 tỉnh Hắc Long Giang, Cát Lâm, Cam Túc và Nội Mông, đầu tư bất động sản và sản xuất công nghiệp đều chậm lại trong quý I. Tại Hắc Long Giang, gần biên giới Nga, đầu tư vào bất động sản giảm 25%. Nomura dự đoán GDP Tàu Cộng có thể rơi vào tình trạng “hạ cánh cứng” với 4 quý liên tiếp tăng trưởng dưới 5%. Nếu bất động sản tăng trưởng chậm, các đối tác thương mại cũng sẽ chịu hậu quả, nặng nhất là những hãng cung cấp nguyên liệu thô và các thiết bị xây dựng.

Do bong bóng bất động sản đã vỡ, Hoa Lục có thêm hàng loạt “thành phố ma” xuất hiện, nhiều tòa nhà cao tầng ở thành phố Ordos trở thành sa mạc khi không có một bóng người tới ở, khiến nhiều công ty xây dựng lao đao. Nó báo hiệu cho thấy những hậu quả đầu tiên sau một thập niên bùng nổ xây dựng. Tập đoàn đầu tư Huayan, chủ đầu tư của rất nhiều dự án xây dựng tại “thành phố ma” Ordos đã phải đối mặt với nguy cơ vỡ nợ liên quan đến lượng trái phiếu trị giá 1,2 tỷ NDT (194 triệu USD). Rất nhiều công ty lớn khác ở thành phố nầy cũng đang trong tình trạng tương tự như công ty Hengda phát triển hạ tầng Nội Mông. Theo các nhà phân tích, tình trạng suy sụp của thị trường bất động sản đã biến ít nhất 10 thành phố của Đại Lục thành “thành phố ma”.

(2) DÒNG VỐN BỊ RÚT RA Ồ ẠT:

Theo Pauline Loong, Giám đốc điều hành công ty Nghiên cứu Asia-Analytica Research (HK) vấn đề khiến Bắc Kinh đau đầu nhất trong năm 2016 là dòng vốn bị rút nhanh hơn và mạnh hơn. Rất có thể chính phủ nước này sẽ đối phó theo cách của họ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Nhìn vào nổ lực giải cứu TTCK trong mùa hè vừa qua, có thể thấy lo ngại rất có cơ sở.

Theo thước đo của Bloomberg, hơn 500 tỷ USD đã bị rút ra khỏi Đại Lục chỉ trong 4 tháng năm 2015. Áp lực rút vốn sẽ khiến việc hoạch định chính sách trở nên phức tạp hơn. Loong nhận định nếu Ngân hàng Trung Ương (PBOC) hạ lãi xuất để hỗ trợ kinh tế, các tài sản tính bằng USD sẽ càng trở nên hấp dẫn hơn và nếu Bắc Kinh can thiệp vào thị trường tiền tệ để cứu nguy đồng NDT, xuất cảng của TC sẽ bị tổn hại. Còn nếu Bắc Kinh thắt chặt kiểm soát vốn, tình hình cũng không khá hơn vì người ta đổ xô rút vốn ra trước khi quá muộn.

Nhưng rủi ro lớn nhất đối với nền kinh tế TC là nếu như tình trạng dư thừa nguồn cung trên thị trường bất động sản trở nên tồi tệ hơn, sản lượng công nghiệp và hoạt động đầu tư cũng sẽ bị ảnh hưởng. Wang Tao, chuyên gia kinh tế tại UBS Group, nhận định tình hình có thể trở nên tồi tệ hơn nếu thiếu chính sách hỗ trợ từ chính phủ.

(3) NỢ XẤU:

Andrew Polk, chuyên gia kinh tế tại Bắc Kinh, nhận định ngân hàng sẽ là mầm mống của các rắc rối đối với kinh tế TC trong năm 2016 vì nợ xấu đang tăng rất mạnh. Ông nói: “Chúng ta sẽ thấy nhiều vụ vỡ nợ hoặc bên bờ vỡ nợ trong năm 2016. Sức ép mà khu vực doanh nghiệp đang phải chịu đựng chính là điểm yếu của các ngân hàng và sức ép đó ngày càng lớn hơn. Lợi nhuận công nghiệp tiếp tục sụt giảm và chúng ta sẽ có nhiều hơn những công ty thua lỗ”

(4) HOẠT ĐỘNG CHUYỂN TIỀN NGẦM:

Ngoài ra, các “ngân hàng trong bóng tối” gần như chắc chắn sẽ xảy ra trong năm 2016. Theo tờ Wall Street Journal, việc trữ ngoại hối của TC suy giảm mạnh là một dấu hiệu cho thấy các hoạt động chuyển tiền ngầm đang gia tăng là do chính quyền Bắc Kinh đang bảo vệ tỷ giá đồng NDT. Trong tháng 8/2015, dự trữ ngoại hối của TC đã giảm 93,9 tỷ USD, tiếp đến trong tháng 9/2015 là 43 tỷ USD. Tóm lại, hoạt chuyển tiền ngầm đang làm giảm dự trữ ngoại hối và gia tăng mức rút vốn khỏi thị trường Đại Lục.

Các nhà giàu ở Hoa Lục có một cuộc di chuyển tài sản vô cùng to lớn, theo đó 630 tỷ USD đã được chuyển sang nắm giữ ở nước ngoài trong thời gian qua. Riêng trong tháng 7/2015, con số thật khủng là 125 tỷ USD. Khi bong bóng bất động sản và cơn sốt TTCK lên đến đỉnh điểm và núi nợ 28.000 tỷ USD khiến dòng đầu tư rủi ro lớn và kết quả là di chuyển tài sản lớn ra nuớc ngoài.

(5) HỘI CHỨNG BONG BÓNG CHỨNG KHOÁN

Chỉ trong vòng 3 tuần lễ trong tháng 8/2015, thị trường chứng khoán (TTCK) Tàu Cộng bốc hơi 30%, cuốn đi hơn 3.000 tỷ USD tài sản. Chính quyền Bắc Kinh đã dùng tất cả biện pháp khả dĩ hòng ngăn chận cơn lốc này, nhưng lại không hiệu quả do lỗ hỏng nền tảng quá lớn.

Sự cổ súy từ chính phủ đã tạo niềm tin nơi người dân. Số lượng tài khoảng giao dịch mới mở ra trong 4 tháng đầu năm 2015 vượt trên tổng số tài khoản mở ra trong cả hai năm 2012 & 2013. Tính đến ngày 30/6/2015 có hơn 90 triệu nhà đầu tư cổ phiếu ở Tàu Cộng. Hầu hết những nhà đầu tư mới TC là những người dân ít kinh nghiệm tài chánh và có trình độ học vấn ở mức thấp. Cụ thể 68% số nhà đầu tư chưa học hết phổ thông, 25% tốt nghiệp tiểu học và gần 6% mù chữ. Họ đánh hơi thấy cơ hội làm giàu từ TTCK quá dễ dàng nên đã vay tiền từ công ty môi giới mua thêm cổ phiếu.

TTCK Tàu Cộng không có nhà đầu tư dài hạn mà chỉ có nhà đầu cơ. Không ai quan tâm về tình hình hoạt động thực tế của các công ty niêm yết. Mọi người chỉ quan tâm giá cổ phiếu có đi lên hay không thôi. Do đó, giá trị cổ phiếu hoàn toàn không liên quan đến hoạt động kinh doanh và tình hình tài chánh của công ty.

Do đó, sự bùng nổ nhà đầu tư đã dẫn đến bùng nổ giao dịch. Giá trị giao dịch của sàn giao dịch Thượng Hải đã vượt mốc 200 tỷ NDT (33 tỷ USD) và con số nầy đã vọt lên 1.000 tỷ NDT (161 tỷ USD) vào cuối tháng 4/2015 làm TTCK tăng nóng đã tạo sức hút làm gia tăng số lượng nhà đầu tư. Những khoản lãi tăng lên chóng mặt đã làm nhiều nhà đầu tư chấp nhận vay với lãi xuất cao để đầu tư, để chơi chứng khoán.

Tuy nhiên, sau khi tăng tốc khủng khiếp trong 12 tháng kể từ cuối tháng 6/2014, cổ phiếu TC rơi vào giai đoạn bán đổ, bán tháo tồi tệ nhất trong nhiều năm. Chỉ số Shanghai Composite đã giảm 5,9 %, chỉ riêng trong ngày 8/7/2015 hơn 32 % giá trị cổ phiếu với giá trị hơn 3.250 tỷ USD đã bốc hơi khỏi sàn chứng khoán, kể từ khi nó chạm đỉnh vào ngày 12/6/2015.

Đài RFI đưa tin, việc giao dịch trên các TTCK Thượng Hải và Thẩm Quyến đã đóng cửa ngày 04/1/2016 sau khi các cổ phiếu bị sụt mất 7% giá trị, cùng với việc công bố các chỉ số tệ hại của nền kinh tế Tàu Cộng. Tổng hợp khoảng 300 công ty chủ chốt niêm yết trên cả hai thị trường này bị lao dốc, khiến cho các giao dịch bị ngưng lại.

Vào lúc đóng cửa, chỉ số phức hợp của TTCK Thượng Hải đã sụt mất 6,85% hay 242,52 điểm, còn 3.296,66 điểm. Tại thị trường Thẩm Quyến, chỉ số bị sụt giảm 8,19% còn 2.119,90 điểm. Sự suy sụp của phiên giao dịch đầu năm diễn ra trong bối cảnh hoạt động sản xuất của TC lại bị sụt giảm trong tháng 12/2015, có nghĩa là liên tục đi xuống trong 5 tháng qua.

Báo cáo kinh tế đầu tiên được Bắc Kinh công bố trong năm 2016 cho thấy, ngành công nghiệp TC đang trải qua chu kỳ yếu kém nhất kể từ năm 2009. Như vậy, là trong 5 tháng liên tiếp, các hoạt động trong khu vực công nghiệp tại công xưởng của thế giới, tiếp tục bị thu hẹp lại và rơi xuống mức tồi tệ nhất kể từ năm 2009 tới nay. Chỉ số PMI đạt dưới ngưỡng 50 điểm có nghĩa là hoạt động trong ngành liên quan bị sa sút, khiến nhiều hãng xưởng phải đóng cửa vì làm ăn thua lỗ.

KẾT LUẬN:

Theo báo cáo China Beige Book được công bố với hơn 1.200 doanh nghiệp đã tham gia khảo sát, đồng thời CBB International (một nhóm nghiên cứu đế từ New York) phỏng vấn hàng loạt các nhà lãnh đạo ngân hàng và doanh nghiệp. Báo cáo cho thấy, tỷ lệ các doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng đã rơi xuống mức kỷ lục.

Theo RFI, trang mạng của tờ báo Tài chánh Anh, Business Insider, số ra ngày 09/1/2016 trích dẫn một đoạn bức điện thư của bà Charlene Chu, nhà nghiên cứu độc lập, viết cho tòa soạn. Theo chuyên gia độc lập nầy, để tìm lại được đà tăng trưởng của hồi năm 2009, TC cần bơm hơn 37,5 ngàn tỷ NDT “tức 5,7 ngàn tỷ USD” vào cổ xe kinh tế. Đây là một số tiền khổng lồ, nhưng chưa chắc đã đã đem lại kết quả mong muốn. Bởi theo bà Charlene Chu, tới nay Bắc Kinh đã sử dụng nhiều tiền tệ để hỗ trợ kinh tế, có điều các biện pháp đó kém hiệu quả khi kinh tế TC đang bị quá tải, nhất là trong lãnh vực sản xuất công nghiệp. Bà Charlene Chu cho rằng biện pháp bơm tiền vào các hoạt động kinh tế sẽ nhằm thổi phòng thêm núi nợ của các doanh nghiệp Nhà nước. Đó lại là một mối nguy hiểm khác.

Nhìn lại năm 2015 là năm Bắc Kinh phải đối mặt với nhiều biến cố kinh tế. Tuy nhiên, trong năm qua chưa phải là năm tồi tệ nhất với TC nếu như nhìn vào tuơng lai ảm đạm của nước nầy trong năm 2016. Nhiều thách thức chưa từng có đang chờ đón kinh tế TC, mà trong đó thách thức to lớn nhất là vũng lầy kinh tế – tài chánh như:

[1] Đồng USD tăng giá sau khi Cục Dự Trữ Liên Bang Hoa Kỳ (FED) nâng lãi xuất hồi giữa tháng 12/2015, được xem là cú sốc lớn nhất đối với hệ thống tài chính tiền tệ TC trong năm 2016. Nó sẽ tác động trực tiếp đến dòng vốn đầu tư nước ngoài, tăng áp lực giảm phát, ảnh hưởng xấu đến thu nhập của các doanh nghiệp và ngân sách nhà nước. Thêm vào đó, nó cũng tăng sức nặng của gánh nợ công trên vai các doanh nghiệp TC. Tính đến thời điểm hiện tại, nợ mước ngoài sắp đáo hạn của các doanh nghiệp nước nầy trên khoảng 1,1 ngàn tỷ USD và đồng thời USD tăng giá có thể khiến số nợ nầy sẽ tăng lên đáng kể.

[2] Đồng USD tăng giá cũng đang đẩy mạnh thêm xu hướng chuyển dòng vốn đầu tư nước ngoài ra khỏi TC. Xu hướng nầy đang ngày càng gia tăng trong vài năm gần đây theo cấp số nhân:

• Vào 3 tháng đầu năm 2014 có khoảng 91 tỷ USD bị rút khỏi thị trường TC.
• Vào 3 tháng đầu năm 2015, con số nầy tăng lên gần 210 tỷ USD.
• Tổng số vốn đầu tư nước ngoài bị rút khỏi TC trong năm 2015 có thể lên tới cả 1.000 tỷ USD.
• Con số nầy trong năm 2016 sẽ tăng lên bao nhiêu?

[3] Trong bối cảnh khó khăn đó, thì nền kinh tế TC cũng không ít quả bom tài chánh nổ chậm mà lớn là thị trường “bất động sản” khổng lồ đang ế ẩm. Theo ước tính có khoảng 50 triệu căn hộ không người ở và nó đang đóng băng một lượng tiền khổng lồ.

[4] Chỉ tỉnh riêng các khoản vay liên quan đến bất động sản tại 4 ngân hàng lớn nhất TC đã lên tới 364 tỷ USD. Vấn đề thị trường bất động sản đóng băng nghiêm trọng đến mức chính phủ TC đã phải đặt nó lên hàng đầu trong số các vấn đề cần giải quyết trong năm 2016.

[5] Một quả bom khác cũng lớn không kém là hệ thống ngân hàng, kênh cung cấp tín dụng lớn nhất ở TC. Từ các doanh nghiệp nhà nước cho đến doanh nghiệp tư nhân đều vay vốn từ các ngân hàng, một phần khác là từ nguồn vốn vay nước ngoài.

[6] Và vấn đề lớn nhất của TC là quỹ dự trữ ngoại tệ của nước này không phải là cái bao không đáy. Nó đã sụt chỉ còn 3.500 tỷ USD sau khi chính phủ TC bơm 500 tỷ USD ra cứu TTCK hồi tháng 8/2015. Việc dòng vốn đầu tư nước ngoài rút ồ ạt khỏi TC cũng ảnh hưởng đến quỹ dự trữ, khi một phần trong quỹ dự trữ là dòng tiền nóng đầu tư vào trái phiếu và cổ phiếu.

Báo cáo Beige Book kết luận: “Kinh tế Tàu Cộng suy yếu trên mọi mặt trận”. Nhưng, Bắc Kinh còn 2 mặt trận duy nhất là Biển Đông & Hoa Đông. Bắc Kinh tỏ ra hung hăng ngang ngược ở những vùng biển này là chỉ dấu của sự hoảng loạn, mất bình tĩnh và bế tắc ở trong nước. Những động thái diễn võ, giương oai của Bắc Kinh chỉ để đánh lạc hướng dư luận thế giới, một Tàu Cộng hoảng loạn đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng mà nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ những trục trặc, rắc rối lớn trong nền kinh tế – tài chánh tuột dốc không phanh như đã nêu trên…

Đài RFI vừa đưa tin ngày 16/1/2016: Năm 2016 với 8 cái gai dưới gót chân của Tập Cận Bình. Mới đầu năm thôi mà Tập Cận Bình đã gặp bao nhiêu là phiền toái, từ TTCK lao đao, cho đến các mối căng thẳng nẩy sinh với các láng giềng, với các mối tranh chấp Biển Đông với TC mà cả với các đồng minh như Bắc Triều Tiên tạo nên tình trạng căn thẳng ngay cạnh sườn TC:

(1) Biến Động trên thị trường chứng khoáng và bong bóng bất động sản đã nổ.
(2) Đồng Nhân dân tệ rớt giá.
(3) Nền kinh tế tăng trưởng chậm lại.
(4) Vấn đề đối ngoại xáo trộn với Bắc Triều Tiên
(5) Vấn đề Đài Loan, sau khi phe đối lập Đảng Dân Tiến chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày 16/1/2016. Tân tổng thống Thái Anh Văn không che giấu lập trường cứng với Bắc Kinh: “Tự do hàng hải Biển Đông phải được tôn trọng và Đài Bắc sẽ tiếp tục thắt chặt quan hệ với Tokyo”.
(6) Bình diện chính trị trong nước.
(7) Hồ sơ lớn Biển Đông: Bắc Kinh đang đối mặt với 2 vấn đề lớn: “Cuộc đấu tranh pháp lý với Philippines” “tứ bề thọ địch”
(8) Vấn đề Hồng Kông, Bắc Kinh phải đối mặt với sự phản đối liên tục từ các “lực lượng ủng hộ dân chủ” tại đây.

Đây là cơ hội ngàn năm một thuở để tập đoàn lãnh đạo ĐCSVN “thoát Trung”. Phải biết lựa bạn mà chơi! Phải khôn ngoan học bài học liên minh của Ấn Độ để Tổ quốc & Dân tộc Việt Nam được tồn tại trước kẻ thù truyền kiếp từ phương Bắc…

NGUYỄN VĨNH LONG HỒ

This entry was posted in * NV Long Hồ, Bình-luận - Quan-điểm. Bookmark the permalink.