Thơ: MẸ TÔI (Nam Đế)

MẸ TÔI

Lâu lắm không về thăm xứ Việt
Nhưng đã nghe nhiều những đổi thay
Vâng, chẳng cần về, tôi cũng biết
Mẹ tôi đã tan nát hình hài

Họ bán mất rồi ải Nam Quan
Hiến dâng luôn hai đảo Trường Hoàng
Đày con của mẹ đi lao động
Khắp cả địa cầu thật dã man

Hải ngoại bên này cả triệu dân
Mười người hết chín chỉ thủ thân
Mấy ai còn nghĩ ngày phục quốc
“Đất khách là nơi tôi mãn phần ”

Họ kể nhau nghe chuyện ăn chơi
Chữ Trinh bên đó rẻ như hời
Hổ thay cho kẻ ham của lạ
Giết chết đàn con của mẹ rồi

Mẹ tôi đã chết bốn ngàn năm
Nhưng có được đâu một chỗ nằm
Đau đớn tủi hờn nhìn con trẻ
Sanh con sao Mẹ chẳng sanh “Tâm”

Nam Đế.

Advertisements
This entry was posted in Bạn đọc viết, Nam Đế, Thơ. Bookmark the permalink.