NĂM 2016: NHỮNG VẤN ĐỀ GAI GÓC THÁCH THỨC TẬP CẬN BÌNH & ĐCSTQ (Nguyễn Vĩnh Long Hồ)

NĂM 2016:
NHỮNG VẤN ĐỀ GAI GÓC THÁCH THỨC TẬP CẬN BÌNH & ĐCSTQ

Theo một phúc trình mới công bố của Trung tâm Ngiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS tại Hoa Kỳ: “Không còn gì để thắc mắc, tới năm 2030, Tàu Cộng sẽ là một siêu cường trên thế giới và Biển Đông sẽ trở thành ao nhà của Tàu Cộng”.

Công trình đánh giá độc lập về Chiến lược Quốc phòng Hoa Kỳ ở Châu Á- TBD nói TQ chiếm lĩnh ưu thế trong khu vực nhờ vào việc tiếp tục phát triển các đội hình HKMH và việc quân đội nước này chú trọng mở rộng khả năng hoạt động ở nước ngoài.

Trích dẫn Bạch thư Quốc phòng của Bắc Kinh, CSIS lưu ý rằng, QĐND Tàu Cộng trong tương lai gần sẽ vận hành vượt xa ra ngoài phạm vi chuỗi đảo thứ nhất kéo dài từ Nhật Bản tới Philippines vươn ra Ấn Độ Dương. Kế hoạch nầy, theo CSIS là mối quan ngại lớn nhất đối với Hoa Kỳ vì nó sẽ giúp dần dần nới rộng tầm tay của quân đội TC.

CSIS dự đoán để hoàn thành chiến lược nầy, Bắc Kinh sẽ đầu tư nặng ký cho công tác phát triển và bố trí nhiều đội tàu sân bay trong khu vực trước năm 2030. Bắc Kinh xác nhận đang tiến hành xây dựng tàu sân bay thứ nhì và dự kiến sẽ còn đóng thêm nhiều tàu nữa trong những năm tới. Những sự điều động này sẽ tăng cường thế mạnh cho TC trong các tuyên bố chủ quyền ở Châu Á, đặc biệt là Biển Đông, nơi Bắc Kinh đang tranh chấp chủ quyền với Việt Nam, Philippines, Brunei, Malaysia và Indonesia.

Hiện nay, các công trình xây đảo và đặt lên đó hải cảng, đê chắn biển, hay đường băng cũng giúp Bắc Kinh củng cố sự ảnh hưởng trong khu vực, đồng thời cũng là một báo động đối với các nước láng giềng bao gồm VN. Tất cả những yếu tố này, theo CSIS, sẽ bảo đảm là trước năm 2030, Biển Đông sẽ bị biến thành ao nhà của TC, tương tự như vị trí của vùng biển Caribe hoặc Vịnh Mexico đối với Hoa Kỳ hiện nay.

Nghiên cứu của Trung tâm CSIS chỉ ra rằng chính sách cân bằng “xoay trục về Châu Á” của Mỹ hiện chưa được giải thích rõ ràng hoặc chưa được vận dụng hữu hiệu để đối phó với các mối đe dọa từ TC và Bắc Triều Tiên…

oOo

Nhận định của tôi hoàn toàn trái ngược lại với nhận định của CSIS là tới năm 2030, Tàu Cộng sẽ không bao giờ trở thành một siêu cường trên thế giới và Biển Đông sẽ là mồ chôn tham vọng của Tập Cận Bình trong thập niên này. Và bắt đầu từ năm 2016, nhiều vấn đề gai góc thách đố khả năng lãnh đạo của Tập Cận Bình và ĐCSTQ. Đó là những vấn đề có thể được liệt kê như sau:

[1] CUỘC ĐẤU TRANH PHÁP LÝ VỚI PHILIPPINES Ở BIỂN ĐÔNG:

Theo Philippines, bãi Vành Khăn (Mischief Reef), Cỏ Mây (Second Thomas Shoal), Subi Reef, Gaven Reef và Mckennan Reef (gồm cả Tư Nghĩa) là các bãi nửa chìm, nửa nổi theo hải triều lên xuống. Theo Công ước Luật Biển, các bãi đá nầy không được hưởng quy chế về lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) và thềm lục địa.

Ngoài ra, Philippines còn yêu cầu tòa kết luận bãi cạn Scarborough Shoal, Gạc Ma (Johnson Reef), Châu Viên (Cuarteron Reef) và Chữ Thập (Fiery Cross Reef) không có cơ sở để coi chúng có khả năng cho con người cư trú. Do đó, chúng chỉ có 12 hải lý lãnh hải mà không được hưởng quy chế về EEZ và thềm lục địa.

Philippines nêu ra 3 loại hành vi bất hợp pháp của Tàu Cộng:

Thứ nhất: Yêu sách chủ quyền lịch sử mơ hồ của Bắc Kinh đối với việc sử dụng các nguồn tài nguyên, hải sản trong khu vực đường 9 đoạn là vô căn cứ và các thực thể mà TC yêu sách chỉ có tối đa 12 hải lý nên không thể tồn tại vùng biển chồng lấn lên EEZ và thềm lục địa của Philippines. Chính vì thế, TC không có chủ quyền đối với các nguồn tài nguyên, hải sản tại EEZ và thềm lục địa của Philippines.

Theo Philippines, TC đã ngăn cản Philippines tiến hành thăm dò các mỏ dầu và ngăn chận các tàu cá của nước này đánh bắt cá ở khu vực chỉ có philippines là có chủ quyền khai thác các nguồn tài nguyên biển.

Thứ hai: TC đã vi phạm các nghĩa vụ bảo vệ và bảo tồn môi truờng biển theo Điều 194 Công ước Luật Biển. Philippines trưng dẫn nhiều bằng chứng về việc TC đánh bắt các loài thủy sản có nguy cơ tuyệt chủng, sử dụng các phương pháp đánh bắt hủy diệt thủy sản bằng chất nổ và chiều dài lưới cá vượt quá tiêu chuẩn ấn định để vơ vét cá trên đại dương.

Thứ ba: Philippines cho rằng, TC đã vi phạm nghĩa vụ của mình theo Công ước Luật Biển khi triển khai các tàu hải giám “thực thi luật rừng” một cách nguy hiểm và đã có những hành động ngang ngược làm phức tạp thêm tranh chấp, ngay cả khi các hoạt động tố tụng đang diễn ra. Ngoài ra, trong năm 2015 TC đã xây dựng hàng loạt các đảo nhân tạo đặt dưới quyền kiểm soát của TC.

Các chuyên gia quốc tế nhận định, Manila có cơ hội thành công chắc chắn. Phán quyết cuối cùng dự kiến được đưa ra vào giữa năm 2016. Bắc Kinh tuyên bố không chấp nhận, nói rằng điều đó “sẽ không dẫn đến điều gì”. Nhưng các chuyên gia cho rằng, một phán quyết như vậy sẽ là chiếc cối đá đeo vào cổ Tập Cận Bình. Hoa Kỳ, các nước phương Tây và khối ASEAN sẽ phối hợp chặt chẽ với nhau để gia tăng áp lực đối với Bắc Kinh tại các hội nghị, diễn đàn khu vực và quốc tế. Các nước khác sẽ dùng điều đó như một cây gậy để đập vào con rồng giấy Tàu Cộng. Đó là lý do Bắc Kinh lo sợ điều nầy xảy ra.

Chuyên gia an ninh Bonnie Classer tại Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược ở Singapore đồng tình quan điểm nầy. Ông nói: “Trên thực tế, họ sẽ phải trả một cái giá quốc tế cho điều này.”

Đơn kiện của Manila yêu cầu được công nhận quyền khai thác trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý trên Biển Đông dựa trên Công ước LHQ về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982. Dù Bắc Kinh đã phê chuẩn UNCLOS, nhưng TC vẫn ngang nguợc cho rằng, Toà Trọng tài Quốc tế không có thẩm quyền xử vụ kiện nầy. Bộ Ngoại Giao TC ngày 1/12/2015 nhắc lại rằng, Bắc Kinh sẽ không công nhận bất kỳ quyết định nào đối với họ.

Tôi (tác giả) cũng phản bác lập luận của ông Micheal Wesley – GS ngành quan hệ Quốc tế Đại học Quốc gia Australia – cho rằng: “Bắc Kinh sẽ không cảm thấy bị ràng buộc bởi bất kỳ phán quyết nào của tòa. Biển Đông là ví dụ kinh điển cho thấy cách nghĩ của Bắc Kinh và họ rất có thể thành công trong việc loại bỏ và thay thế vai trò lãnh đạo của Mỹ trong khu vực mà không phải mạo hiểm đối mặt với cuộc xung đột lớn nào”.

Trong khi đó, nhiều nhà ngoại giao nói rằng, vụ kiện là chìa khóa để ép Bắc Kinh chấp nhận các quy tắc “Luật pháp Quốc tế” trên vùng biển mà mỗi năm một lượng hàng hóa trị giá 5.000 tỷ USD được vận chuyển qua. Nhiều nước đã yêu cầu được gởi quan sát viên đến tòa án La Hay, Hòa Lan, trong đó có các nước liên quan gồm VN, Malaysia, Nhật Bản, Thái Lan, Singapore, Australia và Anh quốc. Washington nhiều lần lên tiếng ủng hộ vụ kiện. Thủ tướng Đức Angela Merkel từng gợi ý TC ra tòa Quốc tế để giải quyết tranh chấp trên Biển Đông.

Các nhà ngoại giao và nhiều nguồn tin từ ngành khai thác dầu nói rằng, luật sư của các hãng dầu khí sẽ xem xét kỹ phán quyết của tòa, để xem phán quyết đó làm sáng tỏ quyền khai thác trong các lô dầu khí ngoài khơi Philippines và VN hay không? AP đưa tin. Một nhà lãnh đạo an ninh Indonesia tháng trước, nói rằng: “Jakarta cũng có thể đưa Bắc Kinh ra tòa với tuyên bố “đường lưỡi bò” của họ, đã liếm mất một phần lãnh hải đảo Natuna của Indonesia.”

Một câu hỏi được đặt ra, Washington đang chờ gì mà chưa ra tay hành động ở Biển Đông? Tất cả đang chờ phán quyết của Tòa án La Hay, Hòa Lan. Nếu Philippines thắng kiện mà Bắc Kinh không công nhận bất kỳ quyết định nào đối với họ. Bắc Kinh sẽ bị gạc ra khỏi sân chơi của cộng đồng thế giới. Những hành động sô vanh nước lớn của Hải quân Tàu Cộng gia tăng các hành vi ngang ngược tàn ác, tấn công cũng như đâm chìm các tàu cá của ngư phủ VN, đang hoạt trong vùng biển thuộc đặc quyền kinh tế bên trong thềm lục địa của VN và cả ngư phủ Philippines cũng chung số phận như ngư phủ VN.

Những hành vi dã man tàn bạo của Hải quân Tàu Cộng kể trên, bị cộng đồng quốc tế xem họ giống như bọn cướp biển Somalia sống ngoài vòng luật pháp quốc tế. Có hai cách để bắc buộc bọn lãnh đạo Bắc Kinh lựa chọn:

(1) Phải chấp nhận thi hành phán quyết của Tòa án Quốc tế La Hay.

(2) Nếu không, Tàu Cộng sẽ bị lực lượng đa quốc gia do Hoa Kỳ lãnh đạo trừng trị như đã từng trừng trị bọn cướp Somalia trước đây.

Tất cả thế giới đang chờ đợi phán quyết của Tòa án Quốc tế La Hay. Danh có chánh thì ngôn mới thuận, Washington sẽ lãnh đạo các quốc gia như Nhật Bản – Ấn Độ – Autralia – Hàn Quốc và các quốc gia thuộc khối ASEAN bao vây và cô lập Tàu Cộng (Anh – Pháp sẽ không đứng ngoài cuộc). Bắc Kinh phải tự lượng sức mình, không thể đơn thân độc mã chống lại cả thế giới.

Theo thông cáo của Không quân Mỹ, một cuộc tập trận mang tên Cope North sẽ kéo dài từ ngày 10/2 tới 26/2/2016 bên ngoài căn cứ không quân Andersen ở đảo Guam với sự tham gia của 5 đồng minh: Nhật Bản – Australia – New Zealand – Philippines và Hàn Quốc. Đây là cuộc tập trận qui mô lớn nhất từ trước tới nay, có gần 2.000 quân, 100 trực thăng và chiến đấu cơ. Trong đó có 74 máy bay của Mỹ, 22 máy bay của Nhật Bản, 9 máy bay của Australia và 01 của hàn Quốc. Cuộc tập trận nầy là thông điệp gởi Bắc Kinh, kêu gọi tự do hàng hải ở Biển Đông và cảnh báo hành động xây dựng đảo trái phép của Bắc Kinh tại Biển Đông.

[2] BIẾN ĐỘNG TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN (TTCK):

Thị trường chứng khoáng TC ngày 15/1/2016 đã chính thức rơi vào trạng thái thị trường giá xuống (bear market), xóa sạch thành quả tăng giá đạt được trong chiến dịch cứu giá cổ phiếu của Bắc Kinh. Theo hãng tin Bloomberg, giới đầu tư đang mất niềm tin sâu sắc vào những nỗ lực của Bắc Kinh trong việc điều hành thị trường và nền kinh tế..

Lúc đóng cửa, chỉ số Shanghai Composite Index của sàn Thượng Hải sụt 3,5%. Với phiên giảm nầy, TTCK đã giảm hơn 20% kể từ mức đỉnh gần nhất vào tháng 12. Đồng thời, điểm số của Shanghai Composite Index cũng đã xuống dưới mức đáy của đợt sụt giảm hồi tháng 8/2015, đợt lao dốc nầy khiến TTCK mất 5.000 tỷ USD giá trị vốn hóa.

Ông Ronald Wan – Giám đốc điều hành Partners Capital International (Hồng Kông) – nhận xét: “Tâm lý của các nhà đầu tư đối với đồng NDT cần phải ổn định trở lại thì TTCK mới ổn định được”. Diễn biến trên TTCK trong thời gian qua, chính là biểu tượng rõ nét nhất về sự mất mát niềm tin của nhà đầu tư vào nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới.

Một chương trình cứu thị trường chưa từng có tiền lệ, được Bắc Kinh tung ra đưa chỉ số Shanghai Composite Index tăng 25%. Tuy nhiên, thành quả tăng này đã bị xóa sạch trong ngày 15/1/2016, khi Shanghai Composite Index đóng cửa ở mức thấp nhất kể từ tháng 12/2014. Tuần nầy, Shanghai Commposite mất 8,8% số điểm, trong khi chỉ số CSI 300 cũng của chứng khoán Đại Lục sụt xuống 7%. Nhà quản lý quỹ Wu Kan tại JK Life Insurance ở Thượng Hải cho hay: “Cổ phiếu TC bước vào vùng bi quan từ đầu năm nay và vẫn còn trong vùng nầy. Thị trường không có sự tự tin”

Ông James Rickards, tác giả của “Chiến tranh tiền tệ” (Currency War) và “Cái chết của Đồng tiền” (The Death of money) cho biết: “Sau một tuần lễ thị trường hỗn loạn thì TTCK có tăng cao hơn một ít, nhưng sẽ không thay đổi bất cứ điều gì trong dài hạn,” ông nói. “Trung Quốc là những người cộng sản và họ không biết gì về thị trường vốn. Đưa những người cộng sản phụ trách thị trường thì giống như đưa một khẩu súng đã nạp đạn sẵn cho một đứa trẻ mới lên 3 tuổi.” (nói trắng ra là đưa khẩu súng nầy cho Tập Cận Bình lúc hắn vừa lên 3 tuổi thì đúng hơn)

Đối với quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế của người tiêu dùng, ông Rickards nghĩ rằng, nó sẽ mất nhiều thời gian hơn so với mọi người mong đợi. Ông nói: “Tôi không chắc có nhu cầu tiêu dùng lớn ở TC. Có rất nhiều dân Tàu, nhưng phân phối thu nhập của họ rất không đồng đều. Có một tầng lớp trung bình trong xã hội với khoảng 200 triệu người, trên tổng số 1,3 tỷ người, nhưng những người đó “ăn bữa sáng lo bữa tối”, họ khá là nghèo. Đối với những người có một số tiền nào đó, rất nhiều người trong số họ đã đầu tư vốn vào kinh doanh bất động sản và chơi chứng khoán, vì thế họ đang bị thua nặng. Sự chuyển đổi sang nền kinh tế theo định hướng người tiêu dùng mà chúng đang nói tới, sẽ diễn ra trong 5 hay 10 năm và nó không giải cứu được tình hình hiện nay”.

[3] CÁC KHU VỰC TỰ TRỊ BẤT ỔN:

Cuối năm 2015, Bắc Kinh tái phối trí lực lượng vũ trang PLA từ 7 Quân khu xuống còn 5 Quân khu. Với việc thành hình 5 Quân khu, Bắc Kinh sẽ tăng cường phần lớn lực lượng vũ trang ở phía Tây cũng như phía Bắc. Quân khu phía Tây với quy mô lớn nhất với hơn 1/3 bộ binh của PLA để sẵn sàng trấn áp các cuộc nỗi dậy đấu tranh đòi “Độc lập Dân Tộc” của nhân dân Tây Tạng, Tân Cương và Nội Mông với sự hậu thuẫn của Nhà nước Hồi Giáo (IS). Mặc dù dân số những khu vực trự trị nầy chỉ chiếm 22% và phần lớn là dân tộc thiểu số.

Quân khu phía Tây rất quan trọng đến sự sống còn của chế độ “cộng sản độc tài toàn trị” TQ, vì các khu vực dân tộc thiểu số gần Afghanistan, được coi là quê hương của những kẻ ly khai, khủng bố cực đoan. Có nguồn tin, Tập Cận Bình đang nghiên cứu đề nghị chuyển trụ sở của Quân khu Tây đóng tại Urumqi, thủ phủ khu tự trị Tân Cương, thay vì đặt tại Thành Đô (Tứ Xuyên) hay Lan Châu (Cam Túc).

[4] XÃ HỘI ĐẠI LỤC PHÂN HÓA GIÀU – NGHÈO:

(1) GIAI CẤP NÔNG DÂN TẠI NÔNG THÔN:

Diện tích canh tác trên đầu người ở nông thôn đang bị thu hẹp dần vì kế hoạch “công nghiệp hóa” và “đô thị hóa” của nhà nước và nạn cướp đất của bọn cường hào ác bá tại địa phương. Nông dân chiếm khoảng 70 – 80% dân số, có số thu nhập rất thấp vì không còn đất để canh tác, nên họ phải tha phương cầu thực, trôi giạt ra các thành phố lớn để bán sức lao động với giá rẻ mạt. Họ sống chui rúc trong các căn nhà ổ chuột, thiếu hẳn những tiện nghi tối thiểu, cả trăm người dùng chung 3 nhà vệ sinh.

Theo danh sách 186 quốc gia theo GDP bình quân đầu người năm 2014 thì Tàu Cộng đứng hạng 79 với bình quân đầu người là 7.589 USD theo Quỹ tiền tệ Quốc tế (kém xa Malaysia hạng 64 với 10.804 USD/ đầu người). Nhưng trên thực tế, hiện nay, có từ 120 tới 200 triệu người nông dân vào thành phố làm thuê làm mướn. Nếu tính GDP / đầu người thì họ được chia ra như sau:

  • Trên 150 triệu người, thu nhập được 01 USD/ ngày.
  • Trên 450 triệu người, thu nhập được 02 USD/ ngày.

Do quá tham vọng “đô thị hóa” (urbanization) của Bắc Kinh nên xã hội Đại Lục càng phân tán. Khoảng cách giữa người giàu và nghèo, giữa các tỉnh thành dọc theo duyên hải phía Đông giàu có và vùng nông thôn trong nội địa nghèo khó cách xa một trời, một vực. Tiến trình công nghiệp hóa, nông dân Hoa Lục bị mất dần ruộng đất ngày càng nhiều, nhưng tiền đền bù thiệt hại quá thấp.

Tiến sĩ Chen Quangjin – Phó Viện trưởng Viện Xã Hội học (TC) – nhận định: “Khi so sánh bất bình đẳng giữ nông thôn với đô thị, đặc biệt trong bối cảnh khó khăn bức bách ở nông thôn, người nông dân phải tìm lối thoát ra đô thị,” ông khẳng định. “Tại nhiều nơi ở Hoa Lục, chính quyền địa phương vẫn còn phân biệt hộ tịch giữa nông thôn và đô thị. Việc nầy gây nên xã hội bất bình đẳng dẫn tới nhiều cuộc xung đột bạo lực chống đối cá nhân hoặc tập thể đối với việc thu thuế nông nghiệp và trưng thu ruộng đất.

Nhà bỉnh bút Rana Foroohar thuộc tuần báo New Week nói: “Chỉ cần khoảng 50 phút lái xe ra khỏi Bắc Kinh, quang cảnh hoàn toàn đổi khác. Trong lúc tầng lớp trung lưu sống thoải mái với thu nhập 10.000 USD/ năm thì có tới 36% trong số 1,3 tỷ người Tàu sống chỉ với 01 USD/ ngày.”

(2) GIAI CẤP CÔNG NHÂN TẠI CÁC THÀNH PHỐ:

Theo báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Phát triển thuộc Quốc vụ viện TC: “Nếu bất ổn xã hội không được giải quyết kịp thời thì mối đe dọa an sinh sẽ ngày càng nghiêm trọng, nhất là người công nhân lao động di cư từ nông thôn lên thành phố có khoảng 153 triệu người đang trở thành một vấn đề lớn lao,” báo cáo nhấn mạnh. “Người công nhân lao động nhập cư đang đứng bên lề xã hội trong các thành phố, họ bị xem như là lực lượng lao động rẻ tiền, không được hội nhập và thậm chí còn bị phân biệt đối xử”.

Theo tờ Le Monde, sự nổi loạn của những người công nhân lao động nhập cư đã phản ảnh nỗi bất mãn của những người thuộc tầng lớp thua thiệt trong nền kinh tế phát triển mạnh mẽ, cũng như bộc lộ sự bất cập trong chánh sách đô thị hóa không bảo đảm quyền lợi căn bản của dân nhập cư. Và một khi sự kiện bức xúc xảy ra luôn lôi kéo nhiều người tham gia, chứng tỏ sự chống đối đã âm ỷ từ lâu trong lòng chế độ. Nhờ sự tiếp cận nhiều thông tin phổ biến trên Internet, họ đứng lên phản kháng chế độ vì không chấp nhận mãi sự bất công tham nhũng, phân hóa giàu nghèo, những hành vi lạm quyền của cảnh sát…Trong những năm gần đây, xã hội Hoa Lục xuất hiện một thuật ngữ mới là “cừu phú” (thù những người giàu) và “cừu quan” (thù những quan chức giàu có nhờ vào tham nhũng, hối lộ và lạm quyền).

Mới đây, lời kêu gọi của Tập Cận Bình “giấc mơ Trung Hoa” chẳng còn ai muốn nghe. Tuyệt đại đa số dân Hoa Lục xem hố sâu bất bình đẳng giàu nghèo, nạn quan chức lạm quyền và tệ nạn tham nhũng vẫn còn tồn tại do “chiến dịch đả hổ diệt ruồi” không có kết quả, là những mối đe dọa nghiêm trọng cho tương lai nước này. Tệ nạn ĐCSTQ ngồi trên pháp luật được Hồ Đức Bình, Ủy viên Hiệp Thương mô tả, chế độ CSTQ hiện nay tệ hại không kém gì chế độ đời nhà Thanh.

[5] KINH TẾ TÀU CỘNG SẼ HẠ CÁNH CỨNG:

Tỷ phú, nhà đầu cơ nổi tiếng George Soros phát biểu ngày 21/1/2016 trong một cuộc phỏng vấn của Bloomberg tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) đang diễn ra ở Davos, Thụy Sĩ. Ông nói: “Một cuộc hạ cánh cứng về thực tế là không tránh khỏi. Tôi không dự báo điều nầy, mà tôi đang quan sát nó”. Soros nói dù TC có nguồn lực để quản lý một cuộc hạ cánh cứng, sự giảm tốc của nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới sẽ có ảnh hưởng lan tỏa khắp phần còn lại của thế giới. Trao đổi với Blooberg, các nhà quản lý quỹ hàng đầu như Scott Minerd của Guggenheim Partners và Jeffrey Gundlach của Doubleline Capital đều đã cảnh báo rằng, thị trường sẽ còn giảm sâu hơn nữa.

Việc TTCK Tàu Cộng rơi vào hoảng loạn, cùng với việc đồng NDT liên tiếp bị phá giá trong thời gian qua đã chứng tỏ nền kinh tế của TC đang có vấn đề. Có một thực tế là ở thời điểm hiện tại, dù tiếp tục phá giá đồng NDT cũng phải là cách cứu được nền kinh tế Tàu Cộng. Nguyên nhân dẫn đến việc chính phủ Bắc Kinh liên tiếp có những hành động “hạ tỷ giá NDT” những ngày đầu năm 2016 đến nay để kích thích hồi phục nền kinh tế thông qua “xuất cảng”.

Xuất cảng của TC đã liên tục suy giảm trong thời gian qua do giá nhân công gia tăng và các nhà đầu tư vào lĩnh vực sản xuất rút vốn ồ ạt khỏi thị trường TC. Trong bối cảnh nền kinh tế nước này đang giảm tốc khi chỉ đạt mức tăng truởng 6,9% thấp nhất trong 25 năm qua. Nhưng trên thực tế, việc liên tiếp hạ tỷ giá NDT lại không có nhiều tác động đến việc xuất cảng. Theo ước tính, việc phá giá NDT từ 01 USD = 6,58 NDT xuống mức 01 USD = 7,7 NDT để thúc đẩy xuất cảng, cũng chỉ làm tăng thêm khoảng 0,7% GDP mà thôi. Ngược lại, hàng nhập cảng vào Hoa Lục sẽ tăng giá.

Việc hạ tỷ giá NDT không nhằm thúc đẩy tăng trưởng mà là để ổn định lại nền kinh tế nước này trước những biến động lớn. Theo ước tính, có gần 1.000 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài bị rút khỏi thị trường TC quá nhanh, khiến mức thu ngân sách từ thuế giảm và đạo quân thất nghiệp gia tăng khi các nhà máy và xưởng sản xuất ngưng hoạt động do các nhà đầu tư rút vốn, tạo ra những khoảng trống nguy hiểm mà chính phủ Bắc Kinh buộc phải tìm cách lấp chỗ trống. Việc hạ tỷ giá NDT được xem là sự chuẩn bị cho hành động lấp các khoảng trống nầy.

Tính đến thời điểm hiện tại, trước khi bơm 60 tỷ USD ra thị trường lần này, quỹ dự trữ ngoại tệ của TC chỉ còn khoảng 3.300 tỷ USD; ước tính nó sẽ giảm thêm ít nhất là gần 300 tỷ USD nữa trong năm 2016 và nó sẽ còn giảm nhiều hơn thế nữa.

[6] NHỮNG THẢM HỌA MÔI TRƯỜNG:

Một trong những ưu tiên hàng đầu của thế giới hiện nay là làm sao cứu vãn và bảo vệ môi sinh bị đe dọa trầm trọng trên quả địa cầu. Tại nhiều nước lương thực không kịp sản xuất để cứu đói, diện tích canh tác đang bị thu hẹp dần vì thiên tai, hạn hán, kỹ nghệ phát triển ồ ạt làm ô nhiễm bầu khí quyển. Tàu Cộng ở vào một trong số quốc gia suy thoái nhất hành tinh về môi sinh. Trong 3 thập niên qua, TC không chú trọng đến môi sinh mà chỉ chạy theo chỉ tiêu phát triển kinh tế, gây nên tình trạng ô nhiễm đến độ cực kỳ nguy hiểm. Cái giá phải trả cho sự phát triển thần kỳ của TC làm nguồn nước bị ô nhiễm với nhiều mức độ khác nhau: 70% nước sông hồ và 90% nguồn nước ngầm đã làm cho hơn 10% cây công nghiệp bị nhiễm kim loại nặng:

(1) SÔNG DƯƠNG TỬ (Yangtze): Mỗi năm có khoảng 30 tỷ tấn nước ô nhiễm chưa xử lý đã thải ra sông. Ngoài ra, sông Dương Tử còn phải gồng mình tiếp nhận 24 tỷ tấn chất phế thải công nghiệp.

(2) THÁI HỒ: là hồ chứa nước ngọt lớn nhất ở Hoa Lục đã bị ô nhiễm tới mức chính phủ phải bỏ ra 15 tỷ USD để cứu Thái Hồ trong vòng 10 năm. Chính phủ phải đóng cửa 772 xí nghiệp hóa chất, 125 nhà máy chế tạo bình accu và 76 nhà máy giấy.

(3) HẮC LONG GIANG (Heilóngjang): Chạy dọc theo boên giới Nga – Hoa là dòng sông ô nhiễm nhất Hoa Lục. Nhiều khúc sông dài cả trăm cây số, nước đen ngòm vì chất thải kỹ nghệ. Dân Nga ở phía bên kia biên giới hàng ngày phải vớt hàng ngàn thùng hóa chất bằng nhựa do dân Tàu quăng xuống dòng Hắc Long Giang một cách vô trách nhiệm.

(4) 28.000 DÒNG SÔNG BIẾN MẤT: Trong vòng 20 năm qua, có tất cả 28.000 dòng sông ở Hoa Lục đã biến mất, bằng 50% trong tổng số các dòng sông tại đất nước đông dân nhất thế giới này. Khai thác tài nguyên quá mức được cho là nguyên nhân chính gây ra tình trạng nầy vì thiếu sự tư vấn từ cộng đồng, trong đó chủ yếu là khai thác nguồn nước ngầm, phá hoại môi trường và sa mạc hóa các cánh rừng.

(5) ĐẬP TAM HIỆP: Công trình xây dựng đập Tam Hiệp là một trong những nguyên nhân dẫn tới sự biến mất của nhiều dòng sông. Chắc chắn thực trạng nầy sẽ ảnh hưởng tới nguồn cung cấp nước cho quốc gia đông dân nhất thế giới nầy, vì theo báo cáo của LHQ, TC là một trong 13 quốc gia thiếu hụt tài nguyên nước sạch nghiêm trọng nhất toàn cầu.

(6) RÁC RẾN: Hoa Lục được coi như một quốc gia bị rác rến bao vây nghiêm trọng nhất thế giới. Trong 600 đô thị lớn nhỏ của TC thì có tới 2/3 thành phố bị rác rến bao vây. Tổng số lượng rác thải ra trong các thành phố nầy hàng năm lên tới 150 triệu tấn.

(7) HẠN HÁN: Hàng năm, Hoa Lục phải trải những đợt hạn hán khủng khiếp. Theo AFP, nông dân phải quay cuồng trong cơn hạn hán (reeling from drought) hoành hành ác liệt ở khu tự trị Nội Mông và Hồi Ninh Hạ cùng các tỉnh Cam Túc, Quý Châu, Hồ Nam, Hồ Bắc… TC có tổng cộng 422 trriệu ha đất canh tác và 3.88 triệu gia súc lâm vào tình trạng thiếu nước canh tác và nước uống trầm trọng và còn kéo dài hàng năm biết đến khi nào mới chấm dứt?

[7] NHỮNG THÀNH PHỐ Ô NHIỄM NHẤT HOA LỤC:

(1) BẮC KINH: Thủ đô Bắc Kinh có khoảng 14 triệu người sinh sống trong cơn lốc xây dựng cao ốc, nhà cửa, công thự…công nhân xây dựng vẫn còn sử dụng cuốc xẻng thô sơ, các ki đan bằng tre, làm bụi mù quanh năm che phủ Bắc Kinh. Vào mùa đông dân chúng sống trong những căn nhà ổ chuột lụp xụp ở ngoại ô vẫn còn dùng than đá để sưởi ấm, trong không khí mùi than đá nồng nặc. Chưa kể những cơn bão cát từ sa mạc Gobi thổi về làm tối tăm trời đất. Đại họa sa mạc hóa đang tiến dần đến ngưỡng cửa thủ đô.

Ngày 19/12/2015, lần thứ hai Bắc Kinh đã báo động đỏ ô nhiễm không khí tại Thủ đô Bắc Kinh. Hiện tượng nầy được gọi là “airpocalypse”. Thành phố Bắc Kinh đã phát lệnh báo động đỏ ô nhiễm không khí lần đầu tiên vào ngày 7/12/2015. Không chỉ thủ đô Bắc Kinh mà còn 70 thành phố khác như Hà Bắc, Hà Nam, Sơn Đông…

(2) THƯỢNG HẢI: Đầu tàu của kinh tế TC, một New York của TC ở bờ biển phía Đông cũng trong cơn lốc xây dựng công kỹ nghệ hiện đại và hàng trăm nhà máy điện chạy bằng than đá. Dân chúng Thượng Hải không còn không khí sạch để thở, không còn nước sạch để uống, mọi sự sống hình như đang chấm dứt trên sông Dương Tử vì nó phải hứng chịu hàng năm ước tính khoảng 25 tỷ tấn hóa chất, rác độc từ những hãng xưởng công kỹ nghệ dọc theo sông Dương Tử thải ra vô tội vạ.

Theo Tân Hoa Xã, ngày 15/12/2015, tình trạng khói mù nghiêm trọng ở miền Đông Hoa Lục buộc chính quyền thành phố Thượng Hải phải yêu cầu nhiều trường học phải đóng cửa. Cơ quan trên cũng đã chỉ thị một số nhà máy hạn chế sản xuất và một số công trường xây dựng phải tạm dừng thi công. Một số thành phố lớn thuộc tỉnh Chiết Giang cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

KẾT LUẬN:

Trong những năm gần đây, ngày càng có nhiều học giả ủng hộ quan điểm cho rằng Hoa Kỳ đang mất dần vị thế siêu cường số 1 trên thế giới, trong khi TC đang trỗi dậy mạnh mẽ để trở thành một siêu cường mới. Tuy nhiên, tạp chí Times của Mỹ số ra ngày 28/5/2015 (trước khi xảy ra những biến động trên TTCK và nền kinh tế TC trợt dốc) đã đăng tải một bài bình luận nêu ra 5 lý do lớn, cho đến hiện tại Hoa Kỳ vẫn là siêu cường duy nhất trên thế giới:

[1] KINH TẾ: Tạp chí Times dẫn số liệu của Ngân hàng Thế giới (WB) cho thấy trong năm 2013, GDP bình quân đầu người của Mỹ là 53.042 USD, trong khi con số nầy ở TC chỉ tương đương 6.807 USD. Nói cách khác, tốc độ tăng trưởng kinh tế đáng nể của TC trong nhiều thập niên qua, trên thực tế “không chui vào túi của người tiêu dùng được là bao nhiêu.” Đây chỉ là tác dụng phụ của nền kinh tế TC bị điều khiển bởi những doanh nghiệp nhà nước khổng lồ chứ không vận hành theo hướng tư nhân.

Kinh tế Mỹ cho đến nay vẫn là cơ sở của hệ thống tài chính toàn cầu. Tỷ lệ giao dịch tài chánh bằng đồng USD chiếm tới 80% tổng giao dịch tài chánh trên toàn thế giới và 87% giao dịch trên thị trường ngoại hối.

[2] QUÂN SỰ: Theo Times, về lĩnh vực nầy là vị thế và sức mạnh của quân đội Hoa Kỳ mà trên thế giới chưa quốc gia nào sánh kịp. Chi tiêu quân sự của Mỹ chiếm 37% kim ngạch tooàn cầu và nhiều gấp 4 lần TC. Các lực lượng trên bộ, trên biển, trên không và cả trong vũ trụ của Mỹ đều đang là những thế lực đóng vai trò chủ đạo.

[3] ẢNH HƯỞNG CHÍNH TRỊ: Times nhận định, cơ sở để có được sức mạnh chính trị ở quốc tế là phải đạt được sự ổn định ở trong nước. Mỹ đang sở hữu bộ hiến pháp lâu đời nhất thế giới cùng các thể chế và pháp trị đồng bộ kèm theo. Đặc biệt, văn kiện nầy này không ngừng được tu chỉnh và cải thiện theo xu hướng cuộc sống của người dân. 45 triệu người mang quốc tịch Mỹ hiện nay được sinh ra ở các nước khác, chính là thành quả mà Mỹ đạt được nhờ quá trình cải thiện chính sách di dân trong nước.

[4] SÁNG TẠO: Times chỉ ra có tới 8 tong số 9 doanh nghiệp về công nghệ lớn nhất thế giới có trụ sở đặt tại Mỹ. Trong bối cảnh ngành nghiên cứu công nghệ ngày càng trở nên trọng yếu thì điều nầy là một ưu thế vượt trội không gì sánh được. Các trường Đại học theo mô hình nghiên cứu, cũng như các cơ quan nghiên cứu khoa học của Mỹ cũng được đánh giá là có chất lượng hàng đầu thế giới, giúp Mỹ thu hút được nhiều chất xám tài năng trong các lĩnh vực mà họ cần phát triển.

[5] VĂN HÓA ĐỜI SỐNG: Theo Times, người Mỹ đứng đầu tế giới trong vấn đề giúp đở người khác. Trên thế giới, nước nào gặp thiên tai như động đất, sóng thần, bão lụt, dịch bịnh…đều có mặt những đoàn người Mỹ thiện nguyện đến giúp đở tận tình bằng sức người, sức của trong tinh thần bất vụ lợi mà không nước nào sánh kịp, kể cả tên nhà giàu keo kiệt, bủn xỉn mới nổi là Tàu Cộng.

Tóm lại, đây cũng là một trong những yếu tố quan trọng bên cạnh lĩnh vực khác như kinh tế, quân sự, chính trị…giúp Mỹ duy trì được vị thế siêu cường số 1 của mình trên thế giới hiện nay và trong nhiều thập niên tới.

NGUYỄN VĨNH LONG HỒ

This entry was posted in * NV Long Hồ, Bình-luận - Quan-điểm. Bookmark the permalink.