NƯỚC MẮT GIỮA LÒNG ĐÊM (Đặng Chí Hùng)

Hơn nửa thế kỷ người dân Việt đã trải qua biết bao chuỗi ngày đói nghèo, khốn khổ dưới chế độ cộng sản do những kẻ cầm quyền chuyên phỉnh lừa đồng bào bằng mọi cách qua mọi hình thức “phồn vinh giả tạo” hầu bám chặt cái ghế vơ vét tiền, củng cố chế độ độc tài và dễ dâng nước Việt cho Tàu cộng. Mời quý thính giả của đài ĐLSN nghe bài bình luận của Đặng Chí Hùng với tựa đề: “Nước Mắt Giữa Lòng Đêm” qua sự trình bày của Song Thập để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.

Ngày 24/01/2016, trên tờ báo Người Lao Động của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam có bài viết với tựa đề “Phồn vinh giả tạo”. Bài báo cho biết như sau: “Thông tin việc nhiều tỉnh, thành trong nước vừa xin gạo cứu đói vừa chi ít nhất 500-600 triệu đồng để bắn pháo hoa Tết khiến nhiều người ngỡ ngàng”. Bài báo của tác giả Lê Trường rất ngắn nhưng nói lên một thực trạng tại Việt Nam đó là sự hoang phí trong sự giả tạo, ảo tưởng.

Hẳn chúng ta còn nhớ năm 2015, khi cũng gần đến dịp tết như thế này, Phan Đăng Long là phó ban tuyên giáo thành ủy Hà Nội đã tuyên bố xanh rờn: “Biết đâu, những người nghèo họ cũng khao khát được xem bắn pháo hoa, những lúc thưởng thức bắn pháo hoa giúp họ quên đi cái nghèo, cái khó”.

Như vậy, câu chuyện năm 2016 đã lặp lại tương tự như năm ngoái. Bài báo của tác giả Lê Trường như gợi lại câu chuyện cũ và đó là một câu chuyện thật đắng lòng. Có một thực tế không thể chối bỏ là ở Việt nam không thiếu gì chuyện không có lớp học cho học sinh, nhà nhà thiếu đói hoặc lớp học rách nát, trẻ em đu dây tới trường. Thế nhưng quan chức cộng sản Việt Nam chẳng quan tâm đến thực tế đó. Họ chỉ mải mê với những màn pháo hoa đắt tiền mà thôi!

Câu chuyện ở đây là tại sao người dân thì cứ nghèo đói mà quan chức các tỉnh thành ở Việt nam cứ đòi bắn pháo hoa với số tiền có thể cứu đói vài nghìn người. Đơn giản là quan chức cộng sản Việt Nam không hề ngu ngơ mà nó có hai mục đích thật rõ ràng:

Mục tiêu đầu tiên đó là mị dân. Chỉ có ngu dân và mị dân mới giữ được đảng. Cứ mỗi dịp lễ tết là quan chức dùng chính đồng tiền thuế của dân để “bắn pháo hoa” hay “treo đèn kết hoa” để tạo ra một sự thịnh vượng giả tạo. Người dân sẽ tưởng rằng đất nước đang phát triển. Người dân cũng quên đi thực tại đời sống đang cơ cực hàng ngày. Chỉ có thế, đảng mới có thể rảnh tay tham nhũng và giao đất nước cho giặc Tàu. Chẳng bởi thế mà ở Việt Nam, các game shows còn nhiều hơn cả nước Mỹ giàu có. Mục tiêu chung của những việc làm đó là mị dân và kéo người dân xa rời với chính trị, xa rời với thực tế đau buồn đang diễn ra.

Mục tiêu tiếp theo của đảng CSVN đó là tiền đâu, đầu tiên. Khi mà có bắn pháo hoa thì có cái gọi là “hoa hồng” hay “phần trăm’. Và đó là cái cớ rất hợp lý để có tiền tham nhũng bỏ vào túi. Một lý do thật hợp lý để các quan chức cộng sản có thể vơ vét cho đầy túi tham của họ.

Trở lại bài báo trên tờ Người Lao Động, tác giả đã có một đoạn kết thật đúng, cũng thật đanh thép: “Người dân nghèo chỉ mong tương lai của họ sẽ sáng sủa hơn mỗi khi năm cũ đi qua, năm mới lại về từ những kế sách vì dân của các nhà lãnh đạo hơn là phải đắng lòng thưởng lãm vài chục phút chớp sáng của pháo hoa đêm giao thừa. Khi hàng triệu người với cái bụng vẫn còn đói và con đường tương lai mơ hồ thì những đốm hoa pháo trên trời cao “phục vụ đời sống tinh thần” chẳng qua là sự phồn vinh giả tạo!”. Đúng là như vậy, người dân cần có một đời sống ấm no cho họ và con em họ chứ không phải 5-10 phút pháo hoa để quên đi cái thực tại khốn nạn trong xã hội dưới thời cộng sản.

Nhìn gần hơn một chút, cuối năm nay ở Việt Nam có một đợt giá lạnh bất ngờ và rất nhiều nơi có tuyết. Trong khi bà con đau đớn vì gia súc chết, rau củ đông cứng, con em đồng bào miền núi co ro trong lạnh giá, v.v… thì quan chức cộng sản chẳng có một hành động cụ thể nào để giúp họ qua cơn hoạn nạn. Nhưng cũng vẫn những ông quan đó còn đang mê mải đấu đá nhau tranh quyền, chạy chức và cố tình tạo ra những màn pháo hoa đầy giả dối.

Pháo hoa là một thứ để người ta ăn mừng thành công, kỷ niệm trong không khí vui vẻ. Nhưng khắp đất nước Việt Nam chỉ toàn những giọt nước mắt của dân oan mất đất, của ngư dân bị giặc Tàu giết hại, của trẻ em cởi truồng, của bà con nghèo khó, v.v… Vậy thì những tiếng pháo inh ỏi và những tia sáng pháo hoa trên bầu trời đêm Việt Nam kia chẳng thể nào xóa đi được những giọt nước mắt ấy. Thực tế vẫn là thực tế, thực tế hoàn toàn không phải là sự ảo tưởng.

Những giọt nước mắt của người dân Việt vẫn ngày đêm tuôn ra bởi xã hội rối ren và thối nát. Nó càng tuôn trào trong đêm Việt Nam có màn pháo hoa đầy giả tạo của những ông quan cộng sản bụng phệ. Đó là những giọt nước mắt giữa lòng đêm giá lạnh. Nơi đó có những mẹ già, có những em nhỏ, có anh lao công, có chị bán hàng rong đang thầm ước mong có một Việt Nam tươi sáng thật sự. Nhưng có lẽ nó sẽ chẳng bao giờ kết thúc khi vẫn còn những tên quan chức cộng sản chỉ muốn sống bằng sự phồn vinh giả tạo trên thân xác của những người dân Việt Nam. Nước mắt giữa lòng đêm lại tuôn trào trên khóe mi người Việt đồng hành cùng tiếng pháo hoa râm ran…

Đặng Chí Hùng
29/01/2016

(nguồn: http://radiodlsn.com/)

This entry was posted in * Đặng Chí Hùng, Bình-luận - Quan-điểm. Bookmark the permalink.