Trả lời Phỏng vấn về hai sự việc liên quan đến một đảng chính trị bị tình nghi khủng bố

 Phỏng vấn về hai sự việc liên quan đến
một đảng chính trị bị tình nghi khủng bố

Tuần báo Thương Mại Miền Đông Vriginia thực hiện
Tháng 2-2016

Ngày 13 tháng 2, 2016

Xin chào Ts Nguyễn Đình Thắng. Năm 2015, cộng đồng đã xôn xao vì bộ phim “Terror in Little Saigon”. Phản ứng của đảng Việt Tân như mọi người đã rõ: cuống cuồng xuất hiện trên mọi phương tiện truyền thông có thể để lôi kéo cộng đồng lên án PBS. Tuy vậy, khá nhiều người trong cộng đồng đã phản ứng với VT qua nhiều cách, mạnh nhất là viết bài tự do. Trong tháng 1/2016, có hai sự kiện đáng lưu ý dính líu đến đảng VT.

Chúng tôi quan tâm chuyện này vì nhiều độc giả của báo chúng tôi nhận định rằng:

1) VT luôn có hành động giống như “cướp credit”

2) Hoặc “mập mờ” để gây ảnh hưởng nhằm mục đích tạo ấn tượng cho người trong nước rằng VT là đảng lớn duy nhất ở hải ngoại.

3) Hành động giống “mafia” của Mặt Trận trong một đất nước pháp trị (Hoa Kỳ) vào những năm 80-85 đã gây bất ổn cho cộng đồng vào thời đó, và vẽ lên một hình ảnh xấu cho người bản xứ.

Hai sự kiện đáng lưu ý là hai lá thư : một của Ông Huỳnh Bá Hải gửi DB Loretta Sanchez ngày 6 tháng 1, 2016 và thư của Ông Nguyễn Thanh Tú gửi bà Libby Liu, Giám Đốc Đài RFA ngày 21 tháng 1, 2016.

TMV: Thưa Ts, cộng đồng có nên yểm trợ hai vị Hải và Tú về các yêu cầu của họ đối với công quyền mà đại diện là bà Loretta Sanchez và Bà Libby Liu? Không thì vì sao, và nếu có thì vì sao?

Ts Nguyễn Đình Thắng: Dựa trên những dữ kiện được phổ biến, tôi thấy Ông Nguyễn Thanh Tú nêu ra hai vụ việc có thể cùng là những chỉ dấu cho chủ trương của một đảng chính trị là cài cắm hay mua chuộc người để lũng đoạn các định chế Hoa Kỳ. Văn phòng của Bà Dân Biểu Loretta Sanchez trực thuộc Quốc Hội Hoa Kỳ và hoàn toàn do ngân sách của Quốc Hội tài trợ, với những quy định rõ ràng về chức năng và trách nhiệm. Còn RFA là chương trình phát thanh điền thế do Quốc Hội thành lập năm 1994 (Công Luật P.L. 103-236) và được tài trợ bằng ngân sách quốc gia, với sứ mạng pháp định: cung cấp tin tức và thông tin độc lập, không bị kiểm duyệt và chính xác cho người dân ở các quốc gia độc tài ở Á Châu.

Điều cần lưu ý là một đảng chính trị với mục đích thay đổi chế độ để rồi tham gia chính quyền ở một quốc gia khác phải được xem là một nhân tố “ngoại bang” theo luật pháp Hoa Kỳ, dù có trụ sở đặt ở Hoa Kỳ.

Lũng đoạn một chương trình hay định chế được tài trợ bởi ngân sách liên bang để thủ lợi tự nó đã là một tội hình sự. Nếu có thêm yếu tố “ngoại bang” và khủng bố thì càng nghiêm trọng.

Là công dân Hoa Kỳ chúng ta phải dứt khoát chống lại những việc làm vi luật, lũng đoạn các định chế chính quyền, và có hại cho quốc gia Hoa Kỳ. Nếu có dấu hiệu báo động thì chúng ta phải đòi hỏi cuộc điều tra nhằm bảo đảm rằng tình trạng ấy không xảy ra. Hơn thế nữa, nếu là người quan tâm đến đất nước Việt Nam thì chúng ta muốn rằng chương trình RFA phải phục vụ cho người dân ở Việt Nam chứ không phải cho lợi ích riêng của một cá nhân hay một đảng chính trị nào đó, và chúng ta cũng muốn những người tranh đấu phải được an toàn khi liên lạc với một văn phòng Dân Biểu Hoa Kỳ thay vì bị nguy hiểm vì có người “nằm vùng” tiết lộ thông tin cá nhân.

Do đó chúng ta cần ủng hộ lời kêu gọi điều tra để rõ thực hư. Điều tra cũng là cách để giải oan cho những thành phần bị cáo buộc nếu như lời cáo buộc không chính xác.

TMV: Hai bà Sanchez và Liu có bắt buộc phải trả lời thư không?

Nguyễn Đình Thắng: Tôi nghĩ rằng Bà Sanchez bắt buộc phải trả lời và trả lời sớm. Bà ta không có chọn lựa nào khác. Người có thẩm quyền và trách nhiệm điều tra những lời cáo buộc của Ông Tú không ai khác hơn là đối thủ số một của Bà Sanchez trong cuộc tranh cử chức Thương Nghị Sĩ Liên Bang:strong> Bà Kamala Harris, Tổng Trưởng Tư Pháp California. Bị chính đối thủ tranh cử điều tra vì dính líu đến một tổ chức bị tình nghi khủng bố có thể giết chết sự nghiệp chính trị của Bà Sanchez. Vì chỉ còn 4 tháng nữa là đến cuộc tranh cử cấp sơ bộ ở California, Bà Sanchez cần giải quyết sớm vụ việc này để nó không trở thành xì-căng-đan chính trị.

Còn bà Libby Liu, Tổng Giám Độc Đài RFA, thì có thể nhẩn nha hơn nhưng rồi cũng phải trả lời. Đài RFA được đặt dưới sự theo dõi và kiểm soát của hội đồng quản trị có tên là Broadcasting Board of Governors, viết tắt là BBG, do Quốc Hội chỉ định thành lập. BBG không thể không đặt vấn đề nếu có dân biểu hay thượng nghị sĩ Hoa Kỳ lên tiếng. Chẳng hạn, văn thư trả lời Ông Tú của Bà Sanchez có thể sẽ là lời báo động với BBG. Hai vụ việc này ràng chặt với nhau, cho nên Bà Liu không thể tách rời vụ RFA ra khỏi vụ Ông Hải.

TMV: Chúng ta coi thư ô Nguyễn Thanh Tú trước. Ông Tú đã cáo buộc khá nhiều điều cho Đài RFA như sau:

1) Sự hỗ trợ lâu dài của RFA cho một tổ chức bị cáo buộc bởi các phương tiện truyền thông dòng chính và bởi FBI về các hoạt động khủng bố.

2) RFA phỏng vấn một tay đầu lãnh đảng khủng bố mà không phỏng vấn các đảng phái chính trị khác hay gia đình nạn nhân bị sát hại.

3) RFA cắt hợp đồng với nhà báo Lê Diễn Đức vì ông này có những nhận định phê phán đảng Việt Tân. Xin TS cho nhận xét về những cáo buộc trên của ô Tú?

Nguyễn Đình Thắng: Rất rõ ràng là RFA có hợp tác chính thức và công khai với đảng chính trị ấy. Đây là điều hoàn toàn không bình thường cho một chương trình phát thanh điền thế được Quốc Hội Hoa Kỳ thành lập và tài trợ bằng ngân sách Liên Bang. Lại càng không bình thường khi đảng chính trị ấy mang tính cách “ngoại bang” và đang bị cáo buộc về hành vi khủng bố. Dù các cáo buộc còn phải được điều tra, sự cẩn trọng tối thiểu đòi hỏi RFA phải tránh xa những điều tiếng sẽ gây tác hại đến uy tín và chức năng do Quốc Hội giao phó.

Khi RFA cắt hợp đồng với cộng tác viên vì đã phê phán tổ chức đối tác với RFA thì tình trạng xung đột lợi ích đương nhiên phải được đặt thành nghi vấn để điều tra. Nếu như người ra lệnh cắt hợp đồng lại cũng là người mai mối cho sự đối tác giữa RFA và đảng chính trị kia thì đấy là một vi phạm hành chính nghiêm trọng. Cũng vậy, khi người ấy quyết định ưu đãi phỏng vấn người của đảng chính trị kia thường xuyên một cách bất thường thì điều này cũng gợi ý là có xung đột lợi ích trong hành xử chức năng. Và nếu người ấy nhận thù lao từ đảng chính trị kia, bất kỳ dưới hình thức nào và dù trực tiếp hay qua các tổ chức trung gian, thì đó có thể là lũng đoạn chương trình liên bang để trục lợi.Đó là vấn đề hình sự.

Dĩ nhiên bị cáo buộc không có nghĩa là có tội. Thực hư ra sao sẽ phải chờ kết quả của cuộc điều tra bởi RFA, bởi BBG hay bởi Quốc Hội Hoa Kỳ.

TMV: Tiếp đó, Ông Tú tố cáo sự “giao du mật thiết” giữa Nguyễn văn Khanh, phụ trách phần Việt Ngữ của RFA, với VT và râu ria như VOICE, SBTN, VATV.

Bằng cớ của ô Tú:

1-Nguyễn Văn Khanh và Chủ Tịch RFA Libby Liu đã tham gia Hội Nghị RightsCon ở Manila, Phi Luật Tân với sự cùng hiện diện của nhiều đảng viên Việt Tân. Và ở cùng địa điểm và cùng lúc, VOICE (một tổ chức cận kề với Việt Tân) đã tổ chức buổi hội thảo về tranh chấp Biển Đông. Việt Tân sau đó đã phổ biến các sinh hoạt này để đánh lạc hướng dư luận về những cáo buộc đối với các hành vi khủng bố của Việt Tân.

2-Bà Libby Liu tham gia buổi tường trình tại Quốc Hội do nữ Dân Biểu Loretta Sanchez triệu tập. Bà ngồi cạnh Ông Đỗ Hoàng Điềm, Chủ Tịch Việt Tân. Sau đó RFA khoản đãi bữa ăn trưa tại trụ sở RFA cho phái đoàn Việt Tân và một số diễn giả đến từ Việt Nam.

Thưa Ts, sự kiện vài người trong giới truyền thông, cụ thể bà Libby Liu và ô Nguyễn Văn Khanh, ngồi cạnh hay tham gia buổi họp trong đó có VT, có là một bằng chứng để buộc tội rằng họ đã bị Việt Tân “ảnh hưởng”?

Nguyễn Đình Thắng: Không thể thuần tuý dựa trên những sự kiện ấy để quả quyết là RFA đang bị thao túng. Tuy nhiên chúng là những yếu tố cấu thành nghi vấn. Ông Tú có căn cứ để nghi vấn vì quả thực có sự hợp tác chính thức giữa RFA và đảng chính trị kia, chứ không phải hai bên chỉ tình cờ có mặt trong cùng một sự kiện. Theo nguyên tắc minh bạch hành chính, thì RFA phải điều tra những nghi vấn có căn cứ. Nếu RFA không điều tra hay điều tra không thoả đáng thì BBG có trách nhiệm điều tra để trình lại cho Quốc Hội Hoa Kỳ. Nếu vẫn không hài lòng, Quốc Hội có thể triệu tập BBG ra trước Quốc Hội để trả lời các nghi vấn.

TMV: Ông Tú viết như sau “RFA phải tiến hành điều tra Chương Trình Việt Ngữ của mình xem có hay không những nhân viên là thành viên hay cảm tình viên của Việt Tân, hoặc có hay không việc họ nhận tiền thù lao cho những dịch vụ cung ứng cho Việt Tân, một cách trực tiếp hay gián tiếp. RFA phải thực hiện các trách nhiệm của mình, trong tinh thần không thiên vị và tận tuỵ. RFA không được từ bỏ vai trò trung lập và thay vào đó đóng vai kẻ vận động và loa phóng thanh cho một đảng chính trị. RFA không có quyền tuỳ tiện xem thường luật lệ chỉ vì các luật lệ này không được một cá nhân nào đó trong RFA đồng ý, do người ấy có những ý đồ riêng ”.Theo Ts, sự kết án nầy có nặng quá không?

Nguyễn Đình Thắng: Như đã nói, tôi không nghĩ rằng đấy là kết án mà là đặt nghi vấn để rồi yêu cầu điều tra. Trong trường hợp của RFA thì sự xung đột lợi ích không chỉ đơn giản là trường hợp dân sự hay hành chính mà còn có thể liên can đến luật pháp, ngân sách liên bang và chính sách quốc gia.

TMV: Cộng đồng hải ngoại nên làm gì trước các hành động sử dụng phương tiện truyền thông quốc gia để “ưu ái” cho một đảng phái của ô Nguyễn Văn Khanh?

Nguyễn Đình Thắng: Trước hết, là người dân đóng thuế thì nếu nghi ngờ là có điều khuất tất trong việc sử dụng ngân sách liên bang, chúng ta có trách nhiệm và thẩm quyền đòi hỏi cuộc điều tra nhằm bảo đảm nguyên tắc minh bạch trong chính quyền và trong xã hội, và bảo đảm tiền thuế của người dân Hoa Kỳ không bị lạm dụng.

Nếu là người ưu tư đến tình trạng nhân quyền ở Việt Nam, chúng ta lại còn phải bảo đảm rằng RFA thực thi đúng sứ mạng do Quốc Hội Hoa Kỳ chỉ định: là phương tiện truyền thông và thông tin cho người dân sống dưới chế độ độc tài đang bị bưng bít thông tin và bị tước đoạt quyền tự do biểu đạt. Chúng ta không thể để cho nó bị sử dụng tuỳ tiện cho những mục đích riêng tư của bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào đó.

Tình trạng ấy nếu xảy ra thì sẽ ảnh hưởng tai hại đến hiệu năng của RFA trong việc thi hành sứ mạng pháp định và trong sự phục vụ đồng bào của chúng ta ở Việt Nam.

TMV: Chúng ta xét đến lá thư của Ông Huỳnh Bá Hải từ Norway.Ông Hải tố cáo Lilly Nguyễn, phụ tá của DB Loretta Sanchez, đã vi phạm bí mật thư tín vào năm 2010 khi ông Hải, từ VN, cần sự trợ giúp của bà Sanchez. Ô Hải cũng tố cáo đích danh Lý Thái Hùng, đảng VT đã gửi mail “chửi rủa” ông ta. Thưa Ts, ông có biêt tường tận sự việc này không, xin chia sẻ?

Nguyễn Đình Thắng: Tôi biết rõ trường hợp này vì bắt đầu cuối năm 2009, BPSOS cùng với tổ chức Asylum Access phối hợp với nhau để can thiệp và bảo vệ pháp lý cho Ông Hải khi ông ta ở Thái Lan. Tôi xác nhận rằng những điều mà Ông Hải nêu ra trong lá thư gởi Bà Dân Biểu Sanchez là đúng.

Ngày 29 tháng 1, 2010 Ông Hải nói chuyện qua điện thoại với cô nhân viên người Việt của Bà Sanchez để yêu cầu sự can thiệp và bảo vệ, nhưng rồi thông tin này thay vì được trình lên cho Bà Sanchez thì lại bị chuyển cho đảng chính trị mà cô nhân viên ấy là đảng viên.

Ngày 26 tháng 2 năm 2010, ba (3) đảng viên cao cấp của đảng này, 2 người ở Mỹ và một người ở Pháp, đến Thái Lan để chất vấn Ông Hải, cấm ông ta không được liên lạc trực tiếp với Bà Sanchez, và buộc ông ta phải hồi hương. Theo tôi, làm như vậy là đẩy ông ta vào đường tù tội hay bị thủ tiêu. Chúng tôi cùng với tổ chức Asylum Access đã báo động ngay với Cao Uỷ Tị Nạn LHQ để họ sẵn sàng can thiệp nếu có bất kỳ bất trắc nào xảy ra cho Ông Hải.

Trước đó Ông Hải đã từng gặp khó khăn khi có người trong Chương Trình Việt Ngữ của RFA tiết lộ, dù không được phép, một số thông tin cá nhân của ông ta cho cũng đảng chính trị ấy.

Trường hợp trên đây không là duy nhất. Trong những năm qua chúng tôi đã âm thầm hỗ trợ cho nhiều đảng viên và cảm tình viên của đảng chính trị này khi họ bị tù tội hoặc phải chạy sang Thái Lan tị nạn và bị đảng của họ bỏ rơi. Đối với người ở tù, để tránh liên luỵ cho gia đình của họ, chúng tôi chuyển các khoản trợ cấp qua người trung gian mà không cho biết xuất xứ. Có một số trường hợp sau khi ra tù lại được đảng chính trị ấy móc nối để hoạt động trở lại. Không hiểu vì sao họ đinh ninh rằng đảng ấy là nguồn giúp đỡ khi họ ở tù. Trong những trường hợp đến tai của chúng tôi thì chúng tôi đành tiết lộ xuất xứ của khoản trợ cấp để họ không phải mang tâm lý thọ ơn khi quyết định có tham gia trở lại hay không với đảng chính trị ấy.

Với sứ mạng bảo vệ và cứu giúp đồng bào, đặc biệt những người tranh đấu gặp nạn, các trường hợp lâm tình trạng như của Ông Hải làm chúng tôi lo lắng từ nhiều năm nay.

TMV: Chúng tôi thắc mắc, ông Hải, sau đó viết báo tự do. Vì sao ô Hải không nêu sự việc này ngay 2010 hay 2011? Ông đoán thế nào?

Nguyễn Đình Thắng: Dễ hiểu thôi. Ông Hải ở tận Na Uy, rất khó để lên tiếng với Bà Dân Biểu Sanchez nhất là khi cô nhân viên kia cho đến gần đây vẫn là người “gác cổng”. Nay có cuốn phim “Nỗi Kinh Hoàng ở Little Saigon” đang tạo sự chú ý trong công luận Hoa Kỳ, thì tôi đoán rằng Ông Hải muốn nương vào đó để lên tiếng với hy vọng sẽ có người nghe. Bài phỏng vấn này cho thấy rằng ông ta đã tính đúng.

TMV: Ông Hải viết rằng ông ta sẵn sàng bay qua Mỹ để đối chất, tố cáo Lilly Nguyễn, đảng viên VT. Động cơ của hành động này, “muộn 5 năm”, là gì theo ông?

Nguyễn Đình Thắng: Tôi không thể trả lời hộ cho người khác. Tuy nhiên, nếu là tôi thì khi có cơ hội thuận lợi, dù là trễ 5 năm, tôi cũng sẽ muốn tìm công lý, phanh phui cái xấu, và ngăn ngừa để các người đồng cảnh ngộ khác không lâm nạn như mình.

TMV: Một độc giả của chúng tôi gửi ý kiến vầy: “…nhiều người quốc gia hiện nay biết SBTN là của Trúc Hồ dính líu VT nhưng họ không thể cắt đứt. Tại sao?”. Ông có thể trả lời dùm?

Nguyễn Đình Thắng: Việc nhìn nhận sự thật đòi hỏi lương tâm. Đã biết sự thật rồi, dám hành động theo lương tâm đòi hỏi bản lãnh. Không phải ai cũng có cả lương tâm lẫn bản lãnh. Điều này chúng ta thấy rõ nơi những người Cộng Sản. Có những người đến giờ này vẫn bám chặt lấy một chủ thuyết đã phá sản và tiếp tục phục vụ một chế độ rõ ràng là hại dân hại nước. Tôi nghĩ rằng sự lấn cấn tâm lý ấy không chỉ xảy ra trong hàng ngũ Đảng Cộng Sản. Một số người Việt ở hải ngoại cũng có thể bị lấn cấn như vậy.

TMV: Một độc giả khác bày tỏ sự e ngại, SBTN sẽ trở thành một thứ như take2tango trước kia. Nghĩa là cộng đồng vô tình trao gươm độc quyền cho SBTN, thông qua các đại diện SBTN (họ là người quốc gia). Để chống lại, theo ông, cộng đồng phải làm gì?

Nguyễn Đình Thắng: Ở xã hội mở và đa nguyên của thế giới tự do, không ai hoặc tổ chức nào có thể độc quyền vì luôn luôn có sự cạnh tranh và thay thế. Hiện nay ở nhiều thành phố đã có những chương trình truyền hình Việt ngữ 24/24 miễn phí đang cạnh tranh nhau gay gắt. Và đối với giới trẻ ngày càng đông và càng hội nhập vào giòng chính thì các phương tiện truyền thông Anh ngữ và mạng xã hội là các yếu tố thay thế cho các chương trình truyền hình và truyền thanh Việt ngữ. Sự cạnh tranh và thay thế là đặc tính của xã hội mở mà không ai cưỡng lại được.

TMV: Ông còn điều gì chia sẻ trước khi tạm biệt?

Nguyễn Đình Thắng: Tôi xin cảm ơn Báo Thương Mại Miền Đông đã phỏng vấn. Các vấn đề được nêu ra giúp cho người Việt chúng ta hiểu rõ thêm cách vận hành của một xã hội dân chủ pháp quyền. Hễ có dấu hiệu của sự vi phạm tính minh bạch hành chính, lũng đoạn luật pháp, và lạm dụng chức quyền thì chúng ta có trách nhiệm lên tiếng và hành động để ngăn lại. Khi gìn giữ nền dân chủ pháp quyền ở Hoa Kỳ và trong thế giới tự do nói chung, chúng ta không chỉ bảo vệ môi trường lành mạnh cho chính chúng ta và các thế hệ con cháu của chúng ta, mà còn giới thiệu với đồng bào trong nước một mẫu mực để họ hướng đến khi thay đổi đất nước.

TMV: Xin cảm ơn Ts Nguyễn Đình Thắng

Tuần báo Thương Mại Miền Đông Vriginia thực hiện
Tháng 2-2016

(nguồn: http://machsongmedia.com/)

This entry was posted in Bình-luận - Quan-điểm. Bookmark the permalink.