Chuyện Bầu Cử MAO TOẠI TỰ TIẾN (Lê Bá Vận)

Chuyện Bầu Cử MAO TOẠI TỰ TIẾN

Mao Toại tự tiến 毛遂自荐 (Mao Toại tự tiến cử mình)- Trung Quốc Bưu Chính

Mao Toại tự tiến 毛遂自荐 (Mao Toại tự tiến cử mình)-
Trung Quốc Bưu Chính

Đạo Lý CS: Ý tưởng là mạnh hơn súng. Chúng ta chẳng để cho kẻ thù có súng, thì tại sao chúng ta phải để cho chúng có ý tưởng? - Joseph Stalin - (Ý tưởng : “Mao Toại tự tiến”, Đa đảng…)

Đạo Lý CS:
Ý tưởng là mạnh hơn súng. Chúng ta chẳng để cho kẻ thù có súng, thì tại sao chúng ta phải để cho chúng có ý tưởng? – Joseph Stalin –
(Ý tưởng : “Mao Toại tự tiến”, Đa đảng…)

Bình: Sống yên với cộng sản, đừng có ý tưởng ; ”ngu si hưởng thái bình”.

Bầu cử kiểu cộng sản: Đã có bầu cử, nhân dân biết vậy là đủ. Người bỏ phiếu không quyết định gì cả. Người đếm phiếu quyết định mọi việc.” Joseph Stalin(1878 - 1953).

Bầu cử kiểu cộng sản:
Đã có bầu cử, nhân dân biết vậy là đủ. Người bỏ phiếu không quyết định gì cả. Người đếm phiếu quyết định mọi việc.”
Joseph Stalin(1878 – 1953).

Bình: Mao Toại tự tiến cử thờì nay là công dã tràng? Còn ai là Bình Nguyên Quân?

o O o

+Năm 1945. Thủ tướng Trần Trọng Kim ra chỉ thị ngày 8/5/1945 thành lập Hội nghị Tư vấn Quốc gia gồm 59 thành viên từ nhiều giới để giúp sức.[21] Sau đó sẽ bầu Quốc Hội Lập hiến để phê chuẩn và ban hành Hiến pháp. Những dự định này chưa được thực hiện thì chính phủ đã giải tán. (https://vi.wikipedia.org/wiki/Đế_quốc_Việt_Nam). Nhân dân VN đã mất cơ hội có được bầu cử, ứng cử tự do thực sự.

Lần bầu cử Quốc hội đầu tiên trong nước là vào tháng giêng năm 1946. Tôi vẫn nhớ hồi đó nhân dân, nhất là ở thôn quê còn rất bỡ ngỡ, cọng sản phải chỉ bảo, bỏ phiếu dùm .

+Trước năm 1975, ở Miền Nam, tôi nhiều lần đi bỏ phiếu bầu Tổng Thống, Quốc Hội, Trưng Cầu Dân Ý. Tôi không có gì thắc mắc, nhận thấy có dân chủ, y hệt các bầu cử tôi trực tiếp chứng kiến ở ngoại quốc, các nước dân chủ Tây Phương (Hoa Kỳ 11/1968, Úc 12/1973). Người ra ứng cử dễ dàng , cử tri tự biết cách chọn mặt gởi vàng.

+Sau năm 1975 ở Miền Nam, ở với CS tôi cũng có đôi lần đi bầu Quốc Hội, song so sánh với trước, tôi thắc mắc về “Đảng cử dân bầu” trơ tráo, tước đoạt quyền ứng cử.

Cán bộ Cách Mạng tụ tập nhân dân, giảng giải quyền tự do bầu cử, ứng cử :

“Ở nước ta bầu cử, ứng cử tự do: những người muốn ứng cử đều có quyền nộp đơn.
Địa phương gồm chính quyền, Mặt Trận Tổ Quốc, Đoàn Thanh Niên Cộng sản HCM, Đoàn Phụ Nữ Cứu Quốc… họp, bình bầu xét đơn để gạch bỏ các thành phần xấu, gây rối phá hoại dân chủ, lý lịch không rõ ràng, rồi báo cáo lên ban bầu cử…”

Qua các lớp chính trị ấy, nhân dân giác ngộ và tỉnh ngộ cũng nhiều, dễ dàng nhận ra ngay là trò bịp bợm, khác hẳn xưa bầu, cử tự do đúng nghĩa họ từng biết và làm!

Tuy vậy điều làm tôi quá sức kinh ngạc lại là nhiều ngày trước bỏ phiếu, Đảng đã ban hành pháp lệnh ấn định tỷ lệ thành phần Quốc Hội nhiệm kỳ tới để bảo đảm tuyệt đối dân chủ, quốc hội đại diện toàn dân, không bỏ sót một ai: lấy bao nhiêu bách phân nam nữ, tuổi tác, kinh thượng, ngành bộ, mặt trận, trí thức, công nông, tôn giáo, công an, quân đội, đảng phái, v.v…

Dân chưa đi bầu mà CS đã đưa ra kết quả, thì đúng là tài thánh hoặc gian lận, trịch thượng. Đảng cử, dân bầu chồn cáo hoặc hồ, lang hoặc sói.

Dân chủ giả mạo đến thế là cùng!maotoaitutien_stalin1

Ông trùm cộng sản Stalin đã dạy không sai:

“Người bỏ phiếu không quyết định gì cả. Người đếm phiếu quyết định mọi việc.” J.Stalin

+ Ngày xưa ở nước ta thời vua chúa, sự tiến cử và tự tiến cử được khuyến khích .

Vua Lê Thái Tổ (1385-1433) đã xuống chiếu:

“Nay trẫm gánh vác trách nhiệm nặng nề, sớm khuya kính cẩn lo sợ, như đứng bờ vực thẳm,chỉ vì chưa kiếm được người hiền tài giúp đỡ trị nước. Vậy ra lệnh cho đại thần văn võ, công hầu đại phu từ tam phẩm trở lên, mỗi viên tiến cử lấy một người, ở trong triều hay ngoài thôn dã, đã làm quan hoặc chưa làm quan…

Tuy vậy nhân tài ở đời cố nhiên là không ít, nên [70b]đường lối tìm người cũng không phải chỉ có một phương cách. Có ai ôm ấp tài lược kinh bang tế thế nhưng vẫn phải chịu khuất ở hàng quan thấp, không có người tiến cử cho, cùng là những người hào kiệt còn bị vùi dập ở bụi bờ, hay lẫn lộn trong quân ngũ, nếu không tự đề bạt thì làm sao trẫm biết được?

Từ nay về sau, các bậc quân tử, có ai muốn theo ta, đều cho tự tiến cử.

Ngày xưa, Mao Toại tự tỏ tài mà theo Bình Nguyên Quân, Ninh Thích gõ sừng trâu mà cảm ngộ Hoàn Công, có bao giờ câu nệ tiểu tiết đâu?

Khi chiếu này ban ra, các quan hãy đem hết lòng thành, lo việc tiến cử.

Còn như kẻ sĩ hàn vi ở chốn hương thôn cũng chớ nên cho thế là phải đem ngọc bán rao mà hổ thẹn, để trẫm phải thở than vì thiếu nhân tài.”
Đại Việt Sử Ký Toàn Thư- Quyển 10: Lê Thái Tổ.

+Chuyện Mao Toại vua Lê Thái Tổ dẫn chứng là như sau:

Năm 251 trước công nguyên, Hàm Đan nước Triệu bị quân Tần bao vây. Vua Triệu vội vàng cử Thừa tướng Bình Nguyên Quân sang du thuyết nước Sở cùng hợp sức đánh trả quân Tần.

Bình Nguyên Quân phụng chỉ liền nhanh chóng tuyển chọn 20 người có tài năng đi theo, nhưng qua sàn lọc trong đám 3000 môn khách mà chỉ được có 19 người, còn những người khác đều không đủ tư cách, còn thiếu một mà chẳng tìm được người nào xứng đáng cả.

Triệu Thắng còn đang do dự, thì bỗng có một môn khách đứng lên tự giới thiệu rằng: “Tôi là Mao Toại, là môn hạ của tiên sinh, tiên sinh thấy tôi có thể bù đủ số người này không?”

Triệu Thắng thấy Mao Toại quá mạo muội như vậy liền hỏi: “Anh đến làm môn khách ở nhà tôi đã mấy năm rồi ?” Mao Toại đáp là đã ba năm rồi.

Triệu Thắng lắc đầu nói: “Người có tài năng trên đời thì chẳng khác nào cái dùi được bọc trong túi vải, mũi nhọn của nó sẽ lòi ra ngoài, còn anh thì mới đến đây được có ba năm, tôi chẳng thấy anh có tài cán gì hơn người cả.”

Mao Toại nói: “Tiên sinh nói phải lắm, đây cũng chỉ vì tiên sinh hôm nay mới bỏ cái dùi vào túi vải, nếu như tiên sinh sớm bỏ nó vào túi, thì có phải mũi nhọn của nó đã lòi ra ngoài từ lâu rồi không ?, hôm nay chỉ mong tiên sinh bỏ tôi vào túi vải, rồi đợi xem tôi sẽ đột thủng ra như thế nào.”

Bình nguyên quân Triệu Thắng rất khâm phục đảm lược và tài ăn nói của Mao Toại, bèn nhận lời cho Mao Toại cùng đi. Quả nhiên nhờ có Mao Toại sang Sở, du thuyết thành công.

Mao Toại Tự Tiến, câu thành ngữ này có xuất xứ từ “Sử ký – Bình Nguyên Quân liệt truyện”, vẫn thường dùng để ví với hiện tượng tự mình tiến cử mình đi làm một công việc nào đó.

+Cộng sản Thế kỷ 21 vẫn giữ thái độ thế lực thù địch đến cùng đối với các “Mao Toại Tự Tiến”.

Đã mấy chục năm qua , nay đến kỳ bầu cử quốc hội khóa 14 mà CSVN vẫn bám riết lề lối cũ, dùng Mặt Trận Tẩm Quất và chính quyền địa phương để loại các người tự ứng cử ngay từ khởi điểm, chẳng khiếu nại vào đâu được.

Tuy nhiên tình thế khác xưa, sự có mặt của internet cũng như mạng xã hội, đã giúp cho người dân hiểu và nhận thức được quyền của mình, đặc biệt là quyền tham gia tự ứng cử. Điều này khiến ngụy quyền CS thực sự lo ngại, trong vài ngày đầu tuần qua, tăng gia cản phá quyết liệt coi như tất cả các ứng viên độc lập, bằng nhiều hình thức: đe dọa tại địa phương, gây chậm trễ ở khâu hồ sơ, viết bài bôi nhọ trên báo chí chính thống, chụp mũ…

Về phần Mặt trận Tổ Quốc thì chuẩn bị diễn xuất trò hiệp thương (chọn trước) sát thủ để sớm hóa kiếp các người tự ứng cử, không thương xót.

“Phân biệt đối xử với người tự ứng cử là vi hiến”

Luật Tổ chức Quốc hội quy định một loạt tiêu chí về đạo đức, và sự trung thành với Tổ quốc là tiêu chuẩn của một Đại biểu Quốc hội (Điều 22). Tổng Bí Thư Nguyễn Lú Trọng cũng phát biểu “Không để lọt các phần tử ‘thế này thế khác’ vào Quốc hội.”

Các tiêu chí về đạo đức Đảng nêu ra thì Đảng không thể tranh thẩm quyền tra xét. Đó là việc của dân. Nhân dân sẽ xét chọn người đại diện mình thích, bằng lá phiếu.

Hãy xem cuộc tuyển cử ở Mỹ năm 2016, đang kéo dài ở vòng sơ bộ, được toàn thế giới theo dõi. Các đối thủ tranh luận, trả lời chất vấn trước đám công chúng về lập trường, chương trình hành động của mình. Người dân lắng nghe rồi bỏ phiếu chọn, không phải nhờ vả Mặt Trận Tổ Quốc hiệp thương, công cụ quậy phá ghê tởm của Đảng xía vào.

Ở Mỹ, Canada … ban Bầu Cử hoạt động độc lập vì chính quyền cũng ra tranh cử (luật hồi tỵ).

Dân chủ chân chính đến thế là cùng!

+CSVN có trên 3 triệu đảng viên, mặc nhiên là hội đủ tiêu chuẩn đạo đức và tài trí CS, vì họ là đảng viên? chỉ có chút nghi ngại là sự trung thành với Tổ quốc là có, song về hạng nhì, đứng sau lòng trung với Đảng và đây là điều bắt buộc đối với họ.

Bình thường thì không sao, khi có nhiễu nhương, phải chọn lựa, “cháy nhà ra mặt chuột” họ bấu víu “đảng còn, nước mất tộc diệt”.

Nhân dân VN rồi đây ắt phải tẩy chay bầu cử CS, hoặc gạch bỏ mọi tên ứng cử viên Đảng cử.

Nươc Việt Nam có 87 triệu nhân dân ngoài Đảng, không có người tiến cử cho – theo cách nói của vua Lê Thái Tổ. Còn để sót biết bao nhân tài hào kiệt.

Bình Nguyên Quân xưa, tự mình chọn được 19 người cho là có tài năng. Mao Toai là người thứ 20 tự tiến cử (tỷ lệ 1/20).

Quốc hội CHXHCN VN có 500 người, như vậy sẽ có 25 Mao Toại tự tiến cử trong Quốc hội. Chỉ cần 25 Mao Toại tự tiến, là mấu chốt của thành công. Tránh họa mất nước về tay Tần.

Vua Lê Thái Tổ 600 năm trước, khiêm nhường, khuyến khích nhân dân tự đề bạt, tự tiến cử.

CSVN 600 năm sau, cao ngạo, chối bỏ nhân dân“tự ứng cử”, gài đặt 5 ải quan sơ khảo. (1). “Con thua cha là nhà hết phúc”.

“Quá Ngũ Quan Trảm Lục Tướng” các MaoToại Tự Tiến sẽ dũng cảm vượt mọi quan ải CS.

Lê Bá Vận.

Chú Thích:

(1)+Tam Quốc Chí : Quan Vân Trường, rời bỏ Tào Tháo, ra đi vượt 5 cửa ải, chém 6 tướng.
+Năm vòng sơ khảo: Theo qui định thì người muốn ứng cử đại biểu Quốc hội phải trải qua năm bước: thứ nhất là nộp đơn (hồ sơ) xin tự ứng cử , thứ hai là lấy phiếu tín nhiệm tại nơi cư trú, thứ ba là lấy phiếu tín nhiệm tại nơi làm việc, thứ tư là hiệp thương tại Mặt trận tổ quốc tỉnh (bước này được xem là cửa ải khó vượt qua của người tự ứng cử), thứ năm là được vào danh sách bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội (Ls VAĐôn)

This entry was posted in * Lê Bá Vận, Bình-luận - Quan-điểm. Bookmark the permalink.