NGƯỜI HÙNG LẶNG LẼ (Đặng Chí Hùng)

NGƯỜI HÙNG LẶNG LẼ

Tôi và anh chẳng biết nhau, tôi và anh cũng chưa từng liên hệ với nhau kể cả qua email. Chúng tôi chỉ có vài điểm chung đó là lòng yêu nước, sự căm thù chế độ cộng sản độc tài, thích hoài niệm về một VNCH tự do, và cũng dùng ngòi bút của mình để góp phần mở mang sự thật đến cho đồng bào.

Anh khác tôi bởi anh vốn làm nghề truyền thông hoặc đại loại là gắn bó với nó. Còn tôi là người viết không chuyên. Rõ ràng ngòi bút của tôi không sắc bằng của anh. Nhưng chúng tôi cùng chung một con đường đó là mang tiếng nói của những người không thể nói đến với đồng bào trong và ngoài nước.

Anh cũng giống tôi đó là chúng tôi cùng hoạt động trong âm thầm và nếu không bị bắt thì cũng chẳng mấy người biết chúng tôi là ai. Nhưng số phận giờ đây tôi và anh lại đang khác nhau. Anh bị xử 4 năm tù vì viết lên những sự thật không thể chối bỏ về cái đám ngụy quyền cộng sản. Tôi thì may mắn thoát được vòng vây kẻ thù. Khi tôi bị bắt, anh là một trong những người đầu tiên lên tiếng. Anh và tôi không hẹn mà gặp, tuy khác mà giống, tuy xa mà gần…

Anh mất con vì tai nạn, tôi mất gia đình vì trái ý thức hệ. Chúng tôi giống nhau cả mà thôi. Chúng tôi cùng có những nỗi đau chung đó là nỗi đau mất nước, nỗi đau dân tộc này phải làm nô lệ. Và có những nỗi đau riêng mà chỉ mình chúng tôi mới tự hiểu.

Khi tôi chuẩn bị viết bài này thì bạn Phạm Thanh Nghiên có chia sẻ cho tôi biết những điều về anh. Tôi cảm ơn bạn. Nhưng đối với tôi, điều đó cũng chẳng quan trọng nữa. Bởi vì với tôi, dù anh từ đâu, anh đã làm gì, anh viết cái gì thì anh đã là một anh hùng trong tôi. Một anh hùng lặng lẽ !

Nguyễn Đình Ngọc hay tên bút danh là Nguyễn Ngọc Già. Ở cái tuổi 50 của anh chưa phải là già. Mà nếu có nhìn bề ngoài thì cái tuổi 34 của tôi có khi còn già ngang với anh. Nhưng anh có cái đầu thật “già” và trái tim yêu tổ quốc đến nồng nàn. Những điều anh làm đã làm thức tỉnh bao con tim, khối óc còn u mê với đói nghèo, lạc hậu và độc tài. Anh đã làm tất cả những điều đó bằng trái tim của mình, bằng niềm tin như cách Trần Lập đã từng hát trong bản rocks của mình “Niềm tin cho cát bụi”. Đúng là một niềm tin cho cát bụi khi cả đát nước đã và đang biến thành cát bụi dưới bàn tay của cộng sản độc tài.

Trong bài “Tại sao phải bắt Đặng Chí Hùng”, Nguyễn Ngọc Già đã từng viết “Lý giải thế nào đây về hiện tượng Đặng Chí Hùng – một người sinh ra trong một gia đình cộng sản và lớn lên trong “cái nôi XHCN”, nơi những dòng sữa mẹ đầu đời bị nhiễm độc rất nặng thói dối trá, ích kỷ, lại làm nhiều người tưởng như anh được nuôi dạy trong môi trường hoàn toàn tự do, dân chủ và nhân ái? Lý giải thế nào đây về hiện tượng “gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”? Có thể nói điều giản dị và mộc mạc mang tên số phận: Cha mẹ sinh con trời sinh tính? Tôi tin điều đó.”.

Tôi cũng tin vào điều đó như anh, nhưng tôi thì biết chắc rằng mình thoát khỏi cộng sản chỉ bởi đơn giản tôi là thằng liều và biết sống ngang tàng một chút. Chẳng có gì đặc biệt. Còn Nguyễn Ngọc Già thì khác, anh đã sống với chế độ cộng sản sâu hơn tôi khi anh làm một nhân viên trong guồng máy nhà nước. Vậy mà anh đã thoát khỏi khuôn rập của truyền thông một chiều, nhồi sọ để đến với thế giới tự do, thế giới của những người nghèo, dân oan, ngư dân bị đàn áp. Anh là người hùng của những người dân thường !.

Khác với những người khác, anh thật kín tiếng và bình dị trên con đường đấu tranh của mình. Tôi quý anh ở điểm đó. Vậy mới là tư cách của một anh hùng !

Giờ đây, những con quỷ đỏ đã khoác cho anh cái gông 4 năm tù giam, 3 năm quản chế. Thế lại là một chiến sỹ nữa phải chịu ngục tù. Sự bất công đã đẩy lên đến đỉnh điểm trong đời sống xã hội Việt Nam. Nguyễn Ngọc Già là một chiến sỹ mới nhất tạm thời phải vào lao tù cộng sản.

Nhưng Nguyễn Ngọc Già, anh không cô đơn ! Anh sẽ không cô đơn. Khi chúng tôi vào ngục tù thì anh chiến đấu, giờ là lúc anh tạm nghỉ và suy ngẫm cho tương lai. Còn chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu. Đơn giản bởi chúng ta là bạn bè trên con đường tranh đấu. Chúng ta là những đồng đội chiến đấu cho tự do, dân chủ cho Việt Nam. Một người tạm gác súng, vẫn còn vô số người khác tiến lên. Không thể để cái ác lên ngôi, không thể để dân tộc này chìm trong đau khổ tiếp nối.

Nguyễn Ngọc Già ! Anh là anh hùng, một anh hùng thầm lặng trong trái tim của chúng tôi. Con đường anh đi chính là con đường mà dân tộc này sẽ phải đi dù có những đau thương vì đường vinh quang nào mà chẳng có lắm chông gai. Nhưng tôi tin chúng ta sẽ chiến thắng, bởi chính nghĩa Dân tộc đang thuộc về chúng ta !

Đặng Chí Hùng
31/03/2016

This entry was posted in * Đặng Chí Hùng, Bình-luận - Quan-điểm. Bookmark the permalink.