Bài Thơ Gửi NHỮNG KẺ THEO ĐUÔI CS (Quang Dương)

Bài Thơ Gửi Những Kẻ Theo Đuôi CS

Ngày xưa chúng chê miền Nam là phồn vinh giả tạo
Bây giờ chúng chiếm cả nước rồi thì phồn tạo với giả vinh
Nhìn tới nhìn lui ừ thì cũng có những cung đình
Nhưng toàn của bọn bạo quyền vua quan bán nước

Ngày trước chúng khoe miền Bắc là tự do, độc lập
Chúng chiếm miền Nam rồi thì thêm thống nhất, ấm no
Nhưng nhìn kỹ lại thì mất cả độc lập, thống nhất với tự do
Còn ấm no thì chỉ dành riêng cho đảng Cộng

Riêng người dân thì vật vờ lều tranh vách trống
Cũng chẳng còn lều còn vách mà chui
Lếch thếch lôi thôi đi đứng nằm ngồi
Vất vưởng vật vờ như những bóng ma trong địa ngục

Hậu quả của những tháng năm dài chìm trong khổ nhục
Bị đảng độc tài bóc lột đến tận xương
Cướp đất cướp nhà thuế chợ thuế đường
Trai lao xứ gái tha phương cầu thực

Bọn Cộng này biến sinh từ bọ sâu nhung nhúc
Không, bọn chúng còn thua cả bọ sâu
Sâu bọ có phá người nhưng cam kiếp bọ sâu
Còn cái giống ngợm này lúc nào cũng vênh vênh váo váo

Từ thuở khai sinh vốn đã là tổ sư nói láo
Ai nghe chúng thì bán thóc giống mà ăn
Vậy mà vẫn có người tin chúng khăng khăng
Dâng cho quỷ hết cả gia tài và mạng sống

Nghe mà tức mà muốn ngồi chửi đổng
Sao có kẻ ngu gì ngu lại quá ngu
Tai mắt còn kia mà như đã đui mù
Óc con người mà không bằng con vật

Chẳng nhìn ra cái sờ sờ sự thật
Đảng Cộng là đảng cướp với đảng gian
Chúng đến đâu là đổ nát với hoang tàn
Là khủng bố dã man là kinh hoàng chết chóc

Dính vào chúng như dính chàm nọc độc
Đi với chúng rồi thì bán sất cả linh hồn
Tiếng xấu để đời tiếng rủa còn luôn
Ô uế mãi không bao giờ gột sạch

Hãy sớm nhận ra đâu mới là sinh mạch
Đâu là hố đen cửa tử với đường tà
Cái bả kim tiền cùng cái bẫy vinh hoa
Là đường cát bọc bên ngoài nọc rắn

Hãy nhìn xuống những con người cùng đinh chân chất
Tám mươi bảy triệu dân đang lây lất lầm than
Bởi vì đâu mà cuộc sống quá cơ hàn?
Bởi vì đâu mà oan khiên dậy đất?

Tiếng oán than đã đến hồi bi thương nghẹn uất
Lòng sục sôi sắp đến lúc tràn bờ
Ngọn lửa căm hờn đang chờ dịp phực to
Thiêu đốt sạch bọn cáo Hồ Cộng quỷ

Và quét luôn những đám người ích kỷ
Bám theo đuôi quân Cộng đóm ăn tàn
Một trận thư hùng thừa sức dẹp quang
Những cặn bã quăng vào thùng đựng rác!

Nếu biết điều hãy tránh xa đường ác
Nên biết khôn mà quy chánh cải tà
Còn đợi đến ngày Cộng Sản đã tiêu ma
Thì đừng trách sao không hề nói trước.

Quang Dương

This entry was posted in * Mùa QUỐC HẬN, Thơ. Bookmark the permalink.