Thơ: TRẠI TÙ SƠN LA (Hồ Thanh Nhã)

TRẠI TÙ SƠN LAsonlaTặng kỵ binh Vũ Đình Lưu- Cuối cùng rồi cũng còn một thời để nhớ.

Sơn La nước độc giòng trong vắt
Trót hẹn cùng nhau một quãng đời
Thăm thẳm chín tầng sâu địa ngục
Chín tầng mòn mỏi cuộc rong chơi

Mênh mông chướng khí mờ Sơn La
Cái đói làm quên nỗi nhớ nhà
Trĩu nặng trần ai thân lính thú
Mồ hoang ..hoang lạnh dãy đồi xa

Nơi đây điểm hẹn bờ sinh tử
Dãy trại ven đồi vắng..vắng thêm
Nước độc rừng thiêng đêm chướng khí
Huyệt sâu xí xóa kiếp ưu phiền

Tinh sương, cả trại tù lưu xứ
Chặt nứa trên ngàn khoán chỉ tiêu
Công điểm trọn ngày đôi củ sắn
Máu tuôn sắc đá mỏng tai mèo

Sơn La cũng có đoàn sơn nữ
Thắm đậm tình người nghĩa qưới nhân
Lên núi chặt măng triền bát ngát
Cho anh từng ống nứa cơm lam

Chao ôi! Vị nếp sao mà dẻo
Ngọt lịm bờ môi thắm nghĩa đời
Ví nếu hôm nào no một bữa
Cũng còn nhớ mãi trọn đời thôi

Chao ôi! Bó nứa sao mà nặng.
Chia sớt nhau từ những khúc quanh
Xuống núi cheo leo triền vực thẳm
Oằn vai phân nửa gánh ân tình

Những gái Mường kia giờ ở đâu ?
Gùi măng xuống núi trắng hoa đào
Sơn La đất chết tình sao đẹp
Mãn kiếp lưu đày cũng nhớ nhau.

Hồ-Thanh-Nhã
(Trích từ tập thơ “Giọt Nắng Thiên Thu” của nhà thơ Hồ Thanh Nhã)

This entry was posted in Chuyện Tù, Một thời để nhớ, Thơ. Bookmark the permalink.