MẶC CẢM DỐT NÁT (Mưa Nguồn)

MẶC CẢM DỐT NÁT.

Tiến sĩ giấy Trọng lú và ngòi nổ Ba đình ở Thái Lan (Hình minh hoạ- nguồn: danchimviet.info)

Tiến sĩ giấy Trọng lú và ngòi nổ Ba đình ở Thái Lan
(Hình minh hoạ-
nguồn: danchimviet.info)

Có phải đã có một thời An Nam ta có câu nói “ra ngõ gặp anh hùng”. Nghe cũng đặng đi. Coi bộ đã con ráy quá đi chớ. Cả nước anh hùng, từ ngõ hẻm tới phố xá. Từ rừng sâu núi thẳm cho chí những nơi đồng chua nước mặn.

Không anh hùng sao được khi ta thắng được mấy tên đế quốc sừng sỏ. Đánh đuổi bọn tàn dư Mỹ -Ngụy. Cả thế giới ngưỡng mộ. Chiến thắng vĩ đại nhất trong các chiến thắng như cơn sốt vỡ da. Quý CỤ nghe có đã lỗ nhĩ chửa?

Ậy nói dzậy mà hỏng có phửa dzậy đâu nghen. Tin thật có ngày húp cháo rùa, hai hột lúa giống nặn hoài chẳng biết nó lặn đi đâu, nó biến chỗ mô?

Tới bây giờ, ngày nay bước vào thế kỷ 21 rồi thì lột da cho nó hạp thời hơn chớ. Đảng ta bèn sáng tạo tài tình hơn Mỹ phóng tên lửa lên vũ trụ. Bây giờ phải nói cho hạp với ngôn ngữ thời đại là bước ra biển lớn: WTO rồi, TPP cũng xong rồi mà. Ra ngõ gặp Tiến Sĩ. (hay Tấn Sỉ/ Sỉ đây tôi muốn nói là LIÊM SỈ đó)

Nhắc lại thời mấy chục năm của thế kỷ trước: Ti Vi chạy đầy đường thì nay Tiến Sĩ cũng chạy đầy đường.

Cầm cái carte visit hay Business Card đọc cái title: Giáo Sư, Viện Sĩ, Tiến Sĩ, Nhà Giáo Ưu Tú, Bác Sĩ Nguyễn thị (hay văn) Mít. In hoa, chữ nổi, solid đâu đó chớ hỏng có dỡn chơi à nghen. Thấy hết hồn luôn. Nội cái cạc không thôi cũng đủ nồ, nhát ma thiên hạ hãi hùng rồi. Đọc xong thú thật tôi hỏng biết cái cạc đó nó muốn nói cái quỷ cái ma gì. Chưa nói tới chuyện khác (chuyện chuyên môn ý mà) còn ly kỳ trật búa làm thiên hạ coi xong muốn té đ… luôn. Kết quả ra sao cũng mặc. Đã có đảng chống lưng thì đứa nào dám làm gì tao nào. Ngon lành chưa?

Tôi đã gặp thằng hàng xóm nó khoe là tốt nghiệp đại học hay học đại Pháp Lý (trong nhà thờ Bình Triệu) hiện là viện phó Viện Kiểm Sát một quận mà không biết viết một bản cáo trạng. Phải nhờ tới Luật sư (cho nên mấy anh luật sư có job kiếm bạc sủng xoẻng lai rai). Tiếng tây tiếng u thì đọc theo kiểu Ngài Giăng Mắc Ây Rô, Xe A Ga Mét, Cờ Linh Tơn, Oa Sinh Tơn hay siêu hơn là Phi Đen Cát Xì Cho. Hãi chưa thưa quý Ngài. Tôi chỉ ghi lại đây những chuyện mắt thấy (đọc) tai nghe (đọc luôn) Tội nghiệp, chúng đang đánh vật với tờ báo viết tiếng Việt.

Thế thì chớ théc méc tại sao chúng nhốt anh em mình dăm bảy năm là chuyện nhỏ. Trung bình từ 8 tới trên chục năm là chuyện thường. Nhân đạo lắm rồi đấy nhé. Gương tày liếp là thằng Tàu cộng nó nhốt người ta có khi từ 20 tới 25 năm. Báo Đảng viết, chúng ta được nghe đọc trong …Tù. Hệ thống Goulag của bọn Nga cộng dưới thời Staline xảy ra những trò gì chắc chúng ta chẳng lạ gì. Chẳng hạn như chuyện anh Ivan (trong:Một ngày trong đời của Ivan Denisovich), First circle, Gulag Archipelago. Ấy thế mà hễ có đợt nào thả tù về là y như rằng chúng vác mặt lên phán nghe rất hùng hồn (vì chúng tin là như vậy cả mà) : áp dụng chính sách khoan hồng nhân đạo của đảng và nhà nước. Chúng tôi tha cho các anh về đoàn tụ với gia đình. Nhân nghĩa “TỬ TẾ TỆ”.

Xin đừng nghĩ là chúng trả thù hay như ngày xưa chúng ta nghĩ là nhốt để cải hóa cảm hóa con người đâu. Mà là một sự che dấu mặc cảm dã man, dốt nát,mọi rợ, bán khai…. trong chiều sâu của những con-vật-người nói tiếng người mang hình nhân Nhưng xử sự như người tiền sử. Bởi thế đã vào tù cs rồi xin đừng mang ảo tưởng. Sở dĩ chúng thả cho chúng ta về chẳng phải chúng tốt lành gì cho cam mà là chúng chịu rất nhiều áp lực mà buộc lòng phải thả. Chúng chỉ thả chúng ta khi chúng có… lợi.

Trở lại chuyện chỉ tiêu bao nhiêu Tiến Sĩ hay ra ngõ gặp Tiến Sĩ.

Quý Ngài có ngạc nhiên hay lạ lùng không khi báo chí đăng công khai có một ông lớn (chúng hay thậm xưng là QUAN CHỨC) có địa vị; đương quyền cao chức trọng. Đi thi Tiến Sĩ, y vào phòng thi mang theo tài liệu để quay phim, copy. Bị bắt còn gân cổ ra cãi, đe dọa. Hạng người như thế mà lại là “phụ mẫu chi dân” thì dân làm sao khá cho nổi.

Chúng ta đã từng trải qua nhiều kỳ thi, nhiều buổi sát hạch: lý thuyết có, thực hành có…

Tiến sĩ hầu hết chúng ta chưa có hân hạnh mon men vì phải qua chương trình cử nhân, hậu đại học (Master) rồi phải có đề tài nghiên cứu, một ban bệ giáo sư đỡ đầu. Trường sở, phương tiện vật chất tài chánh, tài liệu sách vở….Đủ thứ chi phí, vất vả. Lại còn phải tự tài trợ cho chính mình trong thời gian nghiên cứu đề tài (khoa học, văn chương …nữa). Nghĩa là lấy được một cấp bằng Tiến Sĩ người ta không phải học gạo, học tủ và vào phòng thi làm bài như một em bé tiểu, trung học. Phải nghiên cứu mà đề tài nghiên cứu đó hoàn toàn mới mẻ do chính đương sự khám phá khai phóng bằng công sức tư duy của mình. Không phải là thứ nhai lại hay ăn lại của người khác mớm cho. Anh đã trưởng thành chưa nhỉ?

Phải chăng hế thống thi cử tuyển dụng nhân tài của VNCH lẫn các nước Âu Mỹ khác với các nước cộng sản? Phải chăng cán bộ cộng sản được ưu tiên ưu đãi hơn người dân bình thường? Chúng không xứng đáng cũng vẫn được cấp bằng để thăng quan tiến chức. Để tiếp tục củng cố địa vị mà quan trọng nhất là mua lòng trung thành của lũ lâu la đàn em. Bởi vì được hưởng ơn mưa móc mà không có thực tài lại ngu si dốt nát thì chúng phải cúc cung tận tụy trung thành hơn con watchdog thì chế độ cai trị đàn áp đó nó mới tồn tại được chớ.

Chúng cũng thừa biết thiên hạ khinh bỉ đào ông bới cha chúng ra mà nguyền rủa nhưng chúng vẫn phải làm bộ ngó lơ, hầu có chỗ có nơi tham quyền cố vị. Ăn cho trơn cho ngọt rồi sẽ “hạ cánh an toàn” Vì chúng thừa biết rằng nếu mất chức mất quyền thì cái còng số 8 và cổng trại giam lúc nào cũng sẵn sàng mở rộng chào đón chúng cẩn thận. Còn nhiều chuyện phải đề cập lắm. Chuyện đâu để đó hạ hồi phân giải.

Mưa Nguồn

This entry was posted in Vui cười-Phiếm-luận. Bookmark the permalink.