Hồi ký của Đặng Chí Hùng-CÂU CHUYỆN KỂ LẠI ! (5)

CÂU CHUYỆN KỂ LẠI !
(Hồi ký của Đặng Chí Hùng)DCH_nhaydu

5-Mang nợ thêm 800 Canadian Dollar vì 2 lần lỡ chuyến bay

Ngày mà tôi nhận vé đi Canada, đồng thời cũng nhận giấy xác nhận đã là PR(Permanent Resident) tại Canada. Đồng thời cũng nhận được một tờ bill màu vàng của chính phủ, đó là bill ghi số tiền tôi nợ chính phủ Canada. Trên đó ghi rõ tên họ, ngày tháng năm sinh, số I.D tại Canada và đặc biệt số nợ hơn 3.500 Canadian Dollar bao gồm tiền vé máy bay, tiền khám sức khỏe.

Có người sẽ hỏi tại sao mà số tiền đắt thế ? Hay là ông Đặng Chí Hùng được đi máy bay hạng sang ?. Không ! Đặng Chí Hùng đi vé Economic và chuyến thức nhất từ Thái tới Nhật bằng Air –Japan thì ngồi cạnh chỗ đi vệ sinh, hàng nghế cuối cùng của máy bay. Tuy là vé là hạng bét nhưng mà được ngắm các cô tiếp viên Nhật trẻ đẹp thoải mái sau 9 tháng ngồi tù chỉ thấy toàn đàn ông là đàn ông …

Nói tiếp về vé, trong số tiền thực tế vé và tiền khám sức khỏe chỉ có 2700 tất cả, 800 còn lại là do 2 lần Đặng Chí Hùng phải trả vé nên chịu thêm 800 tiền phạt.

Tại sao lại có hai lần chậm trễ này ?. Đặng Chí Hùng xin nói rõ ở đây.

Lần thứ nhất ngay sau khi Đặng Chí Hùng bị bắt được vài ngày thì ngày 17/12/2013 (Thứ hai), người của UNHCR đã đem giấy chứng nhận tị nạn đến nhà tù cho tôi. Nỗ lực chống dẫn độ của công an cộng sản có công của BPSOS – tiến sỹ Nguyễn Đình Thắng, UNHCR, Amnesty International, TNS. Ngô Thanh Hải và chính phủ Canada, Đài ĐLSN (thuê luật sư và cử anh Lý Việt Hùng từ Úc qua thăm tôi), anh chị em Lao Động Việt, Cộng Đồng Liên Bang Hoa Kỳ với bức thư gửi bà thủ tướng Thái Yingluck lúc đó. Tất cả những việc này có việc tôi biết khi còn trong tù, có việc ra tù tôi mới rõ.

Thư của T.N.S Ngô Thanh Hải gửi cho UNHCR

Thư của T.N.S Ngô Thanh Hải gửi cho UNHCR

Thư của UNHCR trả lời T.N.S Ngô Thanh Hải về tình trạng của tôi.

Thư của UNHCR trả lời T.N.S Ngô Thanh Hải về tình trạng của tôi.

Và đây là bức thư của CĐLBHK gửi chính phủ Thái Lan

(http://www.cdnvqglbhk.org/thu-gui-ba-thu-tuong-thai-lan-va-cao-uy-ty-nan-ve-truong-hop-cua-dang-chi-hung/ )

Thư Gửi Bà Thủ Tướng Thái Lan (Và Cao Ủy Tỵ Nạn) về trường hợp của Đặng Chí Hùng

Kính gửi bà Thủ Tướng Yingluck Shinawatra

Về: Trường hợp nhà bất đồng chính kiến Đặng Chí Hùng

Thưa bà Thủ Tướng,

Chúng tôi viết thư này trân trọng thỉnh cầu bà bảo vệ sự an toàn cho nhà bất đồng chính kiến VN Đặng Chí Hùng (hay Phạm Mạnh Hùng), hiện đang bị giam giữ tại Bangkok, Thái Lan, có nguy cơ bị dẫn độ về Việt Nam do sự yêu cầu của nhà cầm quyền (CS) Việt Nam.

Ông Đặng Chí Hùng là một người tranh đấu ôn hòa, một blogger dám nói lên sự thật và sự áp bức của nhà cầm quyền (CS) Việt Nam đối với người dân, ông tranh đấu cho tự do dân chủ tại Việt Nam.

Nếu ông bị buộc phải trở về VN, chắc chắn ông sẽ bị nhà cầm quyền trừng phạt bằng những luật lệ bất công tại Việt Nam.

Ông Đặng Chí Hùng xứng đáng được hưởng quy chế tị nạn chính trị. Xin vui lòng giúp đỡ ông ấy.

Trân trọng,
Ngày 18-12-2013

Huu Dinh Vo, MD, Chủ Tịch Hội Đồng Đại Biểu
Hoi Van Do, MD, Chủ Tịch Hội Đồng Chấp Hành
GS. Thanh Van Pham, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát

—————————————————————

Đính kèm thư gửi TT Thái Lan

December 18, 2013
Her Excellency Yingluck Shinawatra
Prime Minister of Kingdom of Thailand
Government House
Pitsanulok Road, Dusit
Bangkok 10300
Thailand

Via: Royal Thai Embassy, Washington, D.C.
Address: 1024 Wisconsin Ave., N.W., Washington, D.C. 20007
email: information@thaiembdc.org Tel. (202) 944-3600

Re: Vietnamese Dissident Dang Chi Hung in danger from the Vietnamese Government.

Dear Prime Minister:

We write to you this letter to respectfully urge you to protect Vietnamese dissident Dang Chi Hung (or Pham Manh Hung) who is currently detained in Bangkok, Thailand and facing extradition to Vietnam as requested by the Vietnamese government.

Mr Dang Chi Hung is a non violent person and a blogger who boldly speaks truth about the oppression of Vietnamese government upon its people and only seeks freedom and democracy for Vietnam.

If he be returned to Vietnam, he will most likely be executed by the Vietnamese government, under their unjust laws.

He clearly deserves political refugee status. Please help.

Respectfully yours,

Huu Dinh Vo, MD
President,
Board of Representatives
Hoi Van Do, MD
President,
Board of Executives
Prof. Thanh Van Pham
President,
Supervisors Council

Một lần nữa tôi phải nói cảm ơn tất cả tình cảm mà tất cả những người Việt yêu tự do trên khắp thế giới giành cho tôi.

Câu chuyện nhỡ chuyến bay sẽ được tiếp nối ngay sau đây. Ngày 25/1/2014 tôi được 1 cảnh sát Thái gọi dậy từ 8 giờ sáng nói là chuẩn bị đi. Bà Chế là người Thái gốc Việt rất quý tôi vẫn cho café, bánh từ thiện đưa cho tôi và anh chàng Tàu trưởng phòng 15A (Sau một thời gian ở phòng 7 tôi lại bị chuyển xuống phòng 15A ngay ở tầng 1 của I.D.C). Sáng đó, sau khi bỏ 2 bịch café qua song sắt thì Chế quay lại dặn thôi đừng uống café, lát đi khám sức khỏe. Tôi không hề biết khám sức khỏe gì, cứ ngỡ ở tù thì đi khám sức khỏe nên cứ mặc kệ không chuẩn bị gì.

DCH_borautrongtuTrong tù râu ria xồm xoàm vì không có cái gì cạo cả. Đêm hôm trước lại chơi cờ tướng với anh Tàu và anh bạn Hàn Quốc đến 5 giờ sáng, mới 8 giờ sáng bị gọi dậy thì rất mệt. Cố gắng nằm môt chút.

Khoảng 8h30 thì anh chàng cảnh sát dẫn tôi đi khám sức khỏe mà không cho tôi mặc quần dài. Tôi mặc chiếc quần sọc theo anh cảnh sát này đi ra cổng gọi taxi thì gặp chị Lộc vào thăm nuôi tôi. Chị Lộc lo cho tôi bị dẫn đi đâu mất nên mắt chị rướm lệ hỏi “Sao em lại phải đi đâu”. Tôi nói “Em thấy bảo khám sức khỏe đi Canada, chị yên tâm đi”. Tôi dặn chị gửi đồ ăn lại và đi về đi, tôi đi khám ở bệnh viện của I.O.M rất lâu mới về lại nhà tù.

Ra đến cổng I.D.C anh cảnh sát gọi một chiếc taxi, tôi nói để tôi trả tiền cho vì anh cảnh sát nói chỉ gần thôi, mất khoảng 50 bath thôi. Đột nhiên anh cảnh sát nhận được phone của ai đó, chắc là xếp lớn. Anh ta chạy vào xe của anh ta đỗ ở cổng lấy một chiếc còng số 8 còng vào tay tôi và nói “Xếp tao nói mày là thằng nguy hiểm ở Việt Nam, mày mà trốn mất là tao lãnh đủ”.

Tôi cười “Tôi ở đây không giấy tờ, tiền bạc thì đi đâu, với lại tôi khám sức khỏe đi Canada thì cớ gì mà phải chạy”. Tay cảnh sát trả lời “Tại Việt Nam cứ đòi đưa mày về nên tụi tao cũng chưa dám chắc mày có đi Canada không, khám thì cứ khám nhưng tụi tao lo mày chạy thoát”.

Thế là tôi đành mặc quần sọc, đi tông, mặc áo tù, đeo còng số 8 đi giữa phố xá đông đúc ở Thái Lan cũng như ngay cả trong bệnh viện. Ai ở hoàn cảnh của tôi mới hiểu thế là nào hi sinh cho đất nước đôi khi phải chấp nhận cả sự nhục nhã trên xứ người cho dù mình chỉ có tội “yêu nước” mà thôi !.

Năm ngày sau khi khám sức khỏe, luật sư của UNHCR xuống gặp tôi thông báo vé máy bay đi Canada đã mua đi Toronto định cư đã bị hủy vì cộng sản Việt Nam đưa thư ra Interpol đòi giữ tôi lại không cho đi Canada vì tội trốn thuế của công ty vợ cũ của tôi và âm mưu lật đổ chính quyền. Vậy là tôi mất vé lần thứ nhất.

Sau khi mất vé lần thứ nhất thì tôi được UNHCR kêu xuống làm các thủ tục với người của họ và Interpol để điều tra về những cáo buộc của CSVN đối với tôi. Tôi đã ký giấy tờ và mong điều tra cho rõ. Sau này, khi ra tù tôi được biết, sự vận động hành lang của T.S Thắng, chính phủ Canada và T.N.S Ngô Thanh Hải đã có tác dụng. Cảnh sát hoàng gia Canada là RCMP đã cử người bay qua Mỹ làm việc với văn phòng đại diện Interpol tại Mỹ để điều tra về trường hợp cáo buộc của cộng sản với tôi.

Cùng lúc đó, UNHCR làm cho tôi một visa khẩn cấp, nếu Thái Lan đưa tôi về Việt Nam thì UN sẽ đưa tôi đến Refugees Camp tại Philippines để lo cho tôi. Cả tôi và Trương Quốc Huy (lúc đó chưa đi Mỹ) đều nhận được thông tin này từ UNHCR.

Ngày 22/5/2014 thì tôi được gọi xuống văn phòng của UNHCR tại tầng 1 của I.D.C ký giấy visa đi Canada vì theo UNHCR thì tôi không có tội và mọi phán quyết từ các tổ chức đã tham gia điều tra về tôi đã xong: “Clear”, chính phủ Canada mua vé cho tôi đi Vancouver. Lần này không phải là Toronto. Tôi vui, rất vui !

Nhưng…lại một lần nữa bị thất vọng vì sáng ngày 23/05/2014 khi xuống sân tập thể dục thì lại được luật sư của UNHCR nói rằng họ không có ai ký visa cho tôi vì đêm trước ở Thái có đảo chính. Vậy là tôi đành phải chờ đợi thêm, vé vừa mua đi Vancouver lại bị hủy…

Vậy là tôi phải chờ đợi đến tận ngày 10/09/2014 mới có mặt tại phi trường Toronto như đã kể ở phần trước. Hậu quả là nợ thêm 800 Canadian Dollar. Sau sáu tháng ở Canada, tôi đã bắt đầu trả nợ cho chính phủ mỗi tháng 89.94 Canadian Dollar. Mặc dù nghèo, phải làm lại từ đầu và phải trả nợ cho chính phủ nhưng tôi cảm thấy vui vì được sự yêu thương và đùm bọc của tất cả mọi người.

Một lần nữa xin cảm ơn mọi người !

Đặng Chí Hùng
14-4-2016

—>Xem tiếp …

This entry was posted in * Đặng Chí Hùng, Hồi-ký - Bút-ký. Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s