Hồi ký của Đặng Chí Hùng: CÂU CHUYỆN KỂ LẠI! (6)

CÂU CHUYỆN KỂ LẠI !
(Hồi ký của Đặng Chí Hùng)DCH_nhaydu

6- Một số chuyện vui khi mới vào tù để quên đi cảnh tù

Sau những phần đầu, kể toàn chuyện khó khăn và nguy hiểm thì đến phần này, tôi xin kể lại một vài chuyện vui khi mới vào tù để thư giãn đầu óc. Và cũng để sau đó sẽ kể tiếp nhiều câu chuyện bi hài của tôi, cũng những thân phận tù trên đất Thái.

Chuyện đánh cờ

Tôi được giam vào phòng 15A lúc mới bị bắt, đây là phòng chuyển tiếp những ai bị dẫn độ về nước. Sau hai tuần ở phòng 7 thì tôi lại bị chuyển lại phòng 15A sống hơn 3 tháng vì như đã kể, cộng sản vẫn kiên quyết đưa tôi về Việt Nam nên người Thái đã cho tôi xuống phòng đó chờ để dẫn độ mặc cho Cao Ủy tị nạn và nhiều tổ chức lên tiếng. Tôi ở phòng 15A cho đến khi bị trưởng phòng người Tàu đánh và cảnh sát chuyển phòng tôi.

Cần phải nói về anh chàng người Tàu này, theo như tôi biết anh ta cũng được Cao Ủy Tị nạn cấp “refugees certificate” như tôi. Tuy nhiên anh ta đã ở tù cho đến khi tôi đến là 5 năm. Anh ta không được nhận tại nước thứ 3 do áp lực của chính quyền Trung Cộng. Tuy vậy, anh ta lại không giống người tị nạn thật sự ở khoản làm ăn với cảnh sát Thái và bóc lột tất cả người tù nào trong phòng.

Anh bạn Hàn Quốc bị bắt ở cùng phòng 2 tháng với chúng tôi ngày nào cũng phải nộp tiền và mua thức ăn cho anh chàng Tàu ăn. Tôi thì không có tiền và đồ ăn ngon như anh Hàn nên bị anh Tàu ghét. Nói thật là mình không có tiền, không có thăm nuôi hàng ngày nên mình không thể cung cấp được. Mà có thì cũng không cho, bởi vì mình chẳng sợ kiểu đó. Đã vào tù thì chơi, ít nhất cũng đã hai lần vào nhà tù cộng sản ở Việt Nam vì đi biểu tình chống Tàu nên chẳng có gì phải sợ, phải cung phụng cho cái Ác. May mắn nhất cho tôi thời gian này là được ăn nhiều món Hàn quốc. Anh bạn Hàn này bị tội trốn nợ nhà bank, có nhiều tiền, nhiều bạn và vui tính, rất quý tôi và luôn bắt tôi ăn cùng anh. Anh chàng Tàu thì cứ như tên cướp vậy…

Tôi biết anh chàng Tàu và anh Hàn đều biết chơi cờ tướng mặc cho ở Bắc Hàn và Nam Hàn cờ tướng không có luật như Việt hay Tàu. ở Hàn, quân tượng có thể sang sông và đánh rất mạnh….

Tôi nhờ anh Hiền mua một bộ cờ nhựa, bàn giấy vào tù chơi. Tôi ít chơi cờ với anh Nam Hàn vì không quen kiểu chơi của anh ấy. Còn anh Tàu thì rất thích chơi vì lâu lắm không ai chơi với anh ta. Có điều là anh ta chơi cứ thua hoài.

Lần đầu thua anh ta đổ tại tôi suy nghĩ lâu, tôi nói mày cũng lâu như tao. Nhưng thôi, tao sẽ chơi nhanh hơn mày. Lần thứ hai, tôi chơi nhanh, anh ta thua thì đổ tại tôi hát (Tôi có tật hay hát khi chơi cờ tướng) làm ồn anh ta. Tôi cũng nói OK, tao sẽ không hát nữa. Rồi ván nữa anh ta thua, anh ta đổ tại tôi hay lẩm bẩm tính, tay chỉ chỏ trên bàn cờ khi tính nước….Tôi cũng đến chịu với anh ta. Thật là một tay xấu tính !

Lý do anh ta ghét và đánh tôi vì tôi đã có nhiều lần bênh vực anh Hàn Quốc không cần phải cung phụng và đưa tiền cho anh Tàu vô lý. Anh Tàu đánh tôi và tôi cũng đấm lại. Anh ta và kêu cảnh sát tới. Kết quả là sau đó tôi chuyển lên phingf 5 với anh em tù H’Mong tị nạn… (Phần này sẽ kể chuyện tiếp ở phần sau)

Hút thuốc lá và bệnh một tuần.

Tôi ở phòng 7 hai tuần cũng có nhiều kỷ niệm vui. Số là nằm bên cạnh tôi có anh chàng Đức đã ở tù 7 tháng, đang đợi về nước. Anh này là dân gốc Ba Lan, qua Thái chơi và mất passport, đang đợi người nhà mua vé, làm giấy tờ để về nước. Anh chàng ở lâu nên hết tiền. Chuyên mua thuốc lá sợi và quấn giấy báo để hút. Trong tù Thái thì chuyện đó là phổ biến vì ít người có tiền mua thuốc lá khá đắt (100 bath một gói). Lúc mới vào tù tôi có cây thuốc Carmel mà chị Lộc mua cho tôi khi chưa bị bắt nên gửi vào tù cho tôi. Tôi chia đều cho cả phòng 7 hơn 90 người mỗi người 1 điếu. Ai cũng xuýt xoa khen ngon.

Có một bữa ăn cơm xong, tôi nói với anh Đức “Mày hút thuốc của tao thấy ngon, tao muốn thứ thuốc mày xem sao ?”. Anh ta nói “Mày không hút được đâu, cuốn giấy báo hút nặng lắm”. Tôi trả lời “ Tao biết, mấy cái mực báo nó cháy thì khiếp rồi. Nhưng mà tao thấy tụi mày hút quanh năm, tao muốn thử 1 điếu thôi, chắc không sao đâu!”. Vậy là anh Đức đành tặng tôi một điếu thuốc sợi quấn giấy báo của anh ta.

Tại sao tôi muốn thử ?. Đơn giản vì tôi có một chút năng khiếu bẩm sinh đó là hút nhiều loại thuốc lá cùng một lúc không bao giờ bị ho. Tự tin quá nên liều thử vị thuốc của anh chàng Đức. Và hậu quả cuối cùng cũng đã đến, sau khi rít hết điếu thuốc cuốn giấy báo. Tôi thấy đầu óc thì không sao mà cổ thì đắng rát. Kết cục giành cho thói liều của tôi là một tuần viêm họng, sốt cao và không thể hút thêm 1 điếu thuốc nào nữa. Đáng đời cho kẻ thích chơi liều như tôi !.

Hảo “lác” và ông Già Na – Uy

Ở phòng 7 có duy nhất một người nói tiếng Việt cho đến khi tôi vào. Đó là anh chàng Hảo “lác” vì ông ta bị lác. Ông ta là Việt Kiều Pháp, nói tiếng Pháp như gió, tiếng Anh ổn. Nhưng có điều ông ta là dân lai Việt – Lào và bị lác mắt. Ông ta có đủ mánh khóe trong tù vì đã ở đó 4 năm, chính phủ Pháp đã từ chối quốc tịch của ông ta (Ông ta không nói lý do gì).

Ông Hảo này có tật chuyên giấu đồ ăn của mình đi và đi xin đồ ăn khắp phòng. Mặc dù có em gái ở Pháp thinh thoảng gửi tiền vào tù nhưng ông ta luôn tìm cách xin xỏ mọi người.

Tôi thấy ông là người Việt nên cũng nói chuyện và chia sẻ đồ ăn khi có thăm nuôi của chị Lộc, anh Hiền. Cho đến khi tôi bị sốt cao vì thử thuốc lá của anh chàng Đức. Vì buổi đó là thứ 7 nên không có bác sĩ nhà tù lên cho thuốc (Lệ ở I.D.C là phải thứ hai mới có người lên cho thuốc). Tôi hỏi xin ông Hảo một hai viên thuốc cảm. Ông ta trả lời “Anh không có”. Nhưng ngày hôm sau ông ta cũng bị cảm và tự lôi trong bịch đồ ra một bọc to toàn thuốc cảm sốt. Mình nghĩ làm ác với người thì sớm muộn cũng lòi mặt ra. Từ đó tôi không còn muốn nói chuyện với anh ta. Sau đó khi chuyển xuống phòng 5 được mấy tháng thì tôi biết Ông Hảo được Lào nhận về định cư và đã bay về Lào.

Trên phòng tôi chơi cờ tướng với cha con gia đình Bắc Hàn đi tị nạn (Hiện gia đình này đang ở Mỹ). Nhưng kỷ niệm vui trong thời gian này còn có với ông già 69 tuổi người Na – Uy.

Tôi nằm giữa, anh chàng Đức nằm bên trái, ông già Na-Uy cùng vào một ngày với tôi ở phòng 7 nằm bên phải. Ông già cho biết ông ta là fisherman, có một cô con gái có chồng con ở riêng. Ông sống một mình và hay lang thang đi câu. Vì thời điểm đó là mùa đông lạnh giá ở Bắc Cực nên chính phủ Na Uy cho ông tiền đi du lịch vùng đất nóng do ông có bệnh thấp khớp không chịu được lạnh.

Ông ta đến Thái Lan và thuê nghỉ mát ở khu nghỉ mát Phu –Ket. Do ở Thái quá hấp dẫn nên ông già đã cặp bồ với cô gái Thái chỉ mới 25 tuổi. Hậu quả là sau vài đêm mặn nồng, ông ta bị cô gái lấy hết Passport và tiền bạc rồi biến mất. Chuyện này ở Thái là không hiếm vì Passport sẽ được mang đến cho đầu nậu tại khu Khao Sản (Phố Tây tại Bangkok- gần trụ sở UN) để sửa tên, thay hình bán cho ai cần mua PP giả.

Ông ta bị cảnh sát Thái bắt và đưa vào tù di trú I.D.C. Ông ta nằm và ngày nào cũng than thân trách phận vì con gái Thái lừa. Tôi an ủi, đàn ông ai cũng bị gái lừa thôi ông già, chẳng ai thoát khỏi ải mỹ nhân ít nhân một lần đâu. Vui lên đi !

NaUy là đất nước nhân văn và nhân quyền cực tốt. Chỉ sau một tuần thì ông Già Na Uy đã được về nước bằng giấy thông hành mới cấp từ ĐSQ NaUy.Ông cho tôi mail để liên lạc sau này…

Ở tù cũng có nhiều buồn, nhưng cũng có nhiều chuyện vui để thư giãn…

Đặng Chí Hùng
16-4-2016

—>Xem tiếp …

Bức ảnh chụp hình phi trường Narita - Nhật khi tôi chuyển máy bay tới Canada

Bức ảnh chụp hình phi trường Narita – Nhật khi tôi chuyển máy bay tới Canada

This entry was posted in * Đặng Chí Hùng, Hồi-ký - Bút-ký. Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s