Hồi ký của Đặng Chí Hùng: CÂU CHUYỆN KỂ LẠI! (7)

CÂU CHUYỆN KỂ LẠI !
(Hồi ký của Đặng Chí Hùng)DCH_nhaydu

7-Vì sao tôi đến Thái Lan?

Tôi sinh ra trong một gia đình có cha mẹ là đảng viên đảng cộng sản Việt Nam. Mặc dù vậy , gia đình Ông nội tôi là một thầy giáo dạy tiếng Pháp đã bị nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa (cũ) dưới thời Hồ Chí Minh tịch thu hết ruộng vườn, công cụ sản xuất của gia đình đưa vào hợp tác xã trong cải cách ruộng đất ở Việt Nam năm 1953. Khi quân Pháp đốt làng do Việt Minh giết một lính Pháp, ông nội tôi đã dùng vốn tiếng Pháp của mình để viết thư kể về sự oan khuất của dân làng, quân Pháp đã thôi không giết hại dân lành và cướp phá làng xã thì cộng sản Việt Nam sau đó đã đổ tội cho Ông tôi là “bán nước”, “làm tay sai cho thực dân Pháp”. Đó là một sự ngậm máu phun người.

Khi tôi bắt đầu lớn lên, tôi có sự nhận thức xã hội và chính trị khác hẳn cha mẹ tôi. Năm tôi học lớp 10 (năm 1997) tôi đã tự tìm đọc nhiều cuốn sách nói về chiến tranh Việt Nam của nhiều tác giả và cũng tìm hiểu về người mà chúng tôi được tuyên truyền là lãnh tụ vĩ đại: ông Hồ Chí Minh. Sự vô lý trong việc ca tụng so với học vấn và trình độ của Hồ Chí Minh. Sự lạc hậu và nghèo nàn của đất nước tôi cộng với những giá trị nhân bản của chế độ VNCH đã khiến tôi thay đổi khái niệm sống cho riêng mình với một nhận thức mới về thực trạng xã hội và đất nước Việt Nam dưới sự cai trị của cộng sản.

Năm 2000 tôi bắt đầu học tại Đại Học Bách Khoa Hà Nội, Trong thời gian này tôi đọc nhiều tác phẩm của cộng sản như: Lê Nin toàn tập, Hồ Chí Minh toàn tập, Lịch sử đảng cộng sản Việt Nam, Sự thật quan hệ Việt Nam – Trung Quốc 30 năm qua… bắt đầu thấy trong nó có nhiều mâu thuẫn với thực tế xã hội. Sau đó, tôi cũng đọc các cuốn sách viết về chiến tranh Việt Nam như: No more Việt Nam của cựu tổng thống R.Nixon, Thép Đen của Đặng Chí Bình, Đêm giữa ban ngày, Hồi ký của một thằng hèn vv…để hiểu hơn về chiến tranh Việt Nam và chủ nghĩa cộng sản độc tài, mối quan hệ mờ ám của cộng sản Việt Nam với cộng sản Trung Cộng.

Từ năm 2004-2006, do có tay nghề khá nên tôi đã đi làm thêm tại một cửa hàng sửa chữa máy vi tính, cài đặt software tại phố Tạ Quang Bửu – Hà nội đủ để trang trải cuộc sống sinh viên và không phụ thuộc gia đình. Sau đó, tôi mở cửa hàng buôn bán thiết bị tin học cũng trên phố Lê Thanh Nghị và đạt được những thành công về kinh tế cũng như sự nghiệp.

Sau khi tốt nghiệp đại học Bách Khoa Hà Nội năm 2006, tôi càng có nhiều thời gian nghiên cứu những sự thật thông qua Internet hơn và hiểu biết rất nhiều điều tai họa mà đảng cộng sản Việt Nam gây ra cho Việt Nam. Tôi cũng tìm hiểu và biết sự thật về Hồ Chí Minh rõ ràng hơn.

Năm 2006, tôi và 9 anh em sinh viên khác từ một số trường đại học tại Hà Nội đã có một cuộc biểu tình nhỏ trước đại sứ quán Trung Cộng tại Hà Nội. Cuộc biểu tình kết thúc với kết quả 4 người bị bắt về đồn công an phường Điện Biên Phủ – Hà Nội, tôi cũng là một trong số đó. Tôi bị giam 2 tuần sau đó được thả bởi sự bảo lãnh của gia đình.

Năm 2007, trong cuộc biểu tình tại Hà Nội chống Trung quốc xâm lấn Hoàng Sa và Trường Sa, tôi cũng đi tham dự cuộc biểu tình của người dân (đặc biệt là sinh viên) Hà Nội.Tuy không bị bắt giam nhưng sau đó cha mẹ tôi và cán bộ phường nơi cư trú nhiều lần họp và gây khó dễ với tôi, bắt tôi không được tiếp tục có những hành động phản đối ôn hòa đối với sự thô bạo của Trung cộng.

Năm 2008, tôi vẫn tiếp tục tham gia biểu tình chống ngọn đuốc Olympic của Trung Cộng khi họ tiếp tục bắn giết ngư dân Việt Nam vô cớ. Sau cuộc biểu tình này tôi bị công an phường “mời” lên làm việc 1 tuần liền, gây áp lực cùng cha mẹ tôi bắt tôi phải im lặng. Họ dọa tôi nếu tiếp tục đi biểu tình tôi sẽ bị công an bắt hoặc ra đường sẽ bị xe đụng (Đây là trường hợp rất phổ biến ở Việt Nam đối với ai chống cộng sản , ví dụ như: Luật sư Trần Quốc Hiền bị đụng xe sau khi ra tù…). Sau khi chống lại quyết định của công an về việc tuân thủ các quy định của họ. Tôi bị giam 2 tuần, và sau hai tuần thì họ thả tôi và đe dọa sẽ còn bắt giam nếu tiếp tục tham gia các hành động bị cho là “phá rối” đất nước.

Trong thời gian từ sau 2006, tôi đã mở một cửa hiệu riêng buôn bán thiết bị vi tính như Monitor, CPU và sửa chữa, cài đặt máy software máy vi tính tại phố Lê Thanh Nghị – Hà nôi… Sau khi tôi đi biểu tình 3 lần, an ninh thành phố Hà Nội đã tiến hành gây sức ép với công an phường Bách Khoa nơi có cửa hàng của tôi, ép chủ nhà không cho tôi tiếp tục thuê mặt bằng để hoạt động kinh doành nữa. Bắt buộc tôi phải đóng cửa hàng, ảnh hưởng đến kinh tế và cuộc sống nghiêm trọng.

Trước những sự việc tôi tai nghe mắt thấy trong nước và những gì tôi sưu tầm tài liệu thì tôi đã bắt đầu viết phần khởi thảo cho loạt 15 bài “Những sự thật không thể chối bỏ” về tội ác của ông Hồ Chí Minh và 30 bài “Những sự thật cần phải biết” viết về những vấn đề lịch sử, xã hội khác dưới góc nhìn sự thật.

Năm 2011 tôi bắt đầu cho đăng những bài viết của mình trên trang mạng dân chủ : Dân Làm Báo dưới bút danh : Người Hà Nội. Tôi viết về những việc làm sai trái như bắt người biểu tình ôn hòa chống Trung quốc xâm lược của Nguyễn Tấn Dũng- thủ tướng nước CHXHCNVN như “ Đừng nghe những gì ông Dũng nói “(1)., “Ai là người phải vào trại phục hồi nhân phẩm “- 28/11/2011 (2).

Khi tôi viết được 4 bài thì công an, an ninh đã tìm cách bắt tôi nhưng rất may mắn là tôi đã được một người bạn thân giúp đỡ trốn thoát. Họ dò tìm ra tôi viết bài thông qua địa chỉ IP từ máy tính của gia đình tôi.

Năm 2012, tôi rời Hà Nội vào Sài Gòn làm việc và sinh sống, tôi phải lẫn trốn sự truy tìm của an ninh cộng sản và cho đăng 2 loạt bài “Những sự thật không thể chối bỏ”“Những sự thật cần phải biết” với bút danh Đặng Chí Hùng trên Dân Làm Báo và được rất nhiều trang mạng đăng lại. Hai loạt bài trên và rất nhiều bài viết khác đã làm đảng cộng sản hết sức tức giận vì tôi đã phanh phui sự thật về Hồ Chí Minh và những tội ác của cộng sản.

Cũng trong thời gian tôi ở Việt Nam, đã gửi bài của với bút danh Đặng Chí Hùng cho Lực Lượng Cứu Quốc để đọc trên Đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Các chuyên mục này chấm dứt ngày 10 tháng 2 năm 2013 vì an ninh của tôi bị đe dọa khi công an cộng sản đã đánh hơi được tôi đang ở Sài Gòn.

Trong thời gian này tôi cũng từng đến Huế và dò xét lại thông tin để tìm hiểu viết loạt bài về thảm sát Mậu Thân 1968 do bạo quyền cộng sản gây ra. Đồng thời tôi tiến hành soan thảo “Bản cáo trạng tội ác của đảng cộng sản Việt Nam và Hồ Chí Minh” trên Dân Làm Báo , kêu gọi nhân dân ký vào bản tố cáo với email : để tố cáo tội ác cộng sản, Hồ Chí Minh đến Liên Hợp Quốc và Tòa án Hình sự quốc tế. Cho đến lúc này tình hình an ninh đối với tôi ngày càng tồi tệ hơn. Công an và an ninh đã đánh hơi được tôi chính xác tại Sài Gòn. Công an cộng sản cho người tìm cách đe dọa tôi thông qua bắn tin tức cho gia đình tôi, đe dọa dùng côn đồ truy sát tôi.

Trong những ngày ở Sài Gòn, đã có lúc nhịn đói vì hết tiền, đi bộ trốn an ninh truy tìm và may mắn được anh Trần Phong ở Áo giúp đỡ một chiếc xe Cub 79 với giá 2 triệu VNĐ, lúc đi được lúc không. Cuộc đời kể cũng vui, lúc có 3 chiếc xe hơi nhưng mà là xe của mình và có lúc đi xe của “bộ” – tức là đi bộ. 80% các bài viết “Những sự thật không thể chối bỏ” và “Những sự thật cần phải biết” được viết ở quán Internet công cộng (Vì không có computer) do đã bán computer lấy tiền sinh sống. Những lúc đó, phải chọn máy tính trong góc, vừa viết, vừa dò xét đám chơi game xung quanh để tránh bị phát hiện. Cũng thời gian này, cũng may mắn được là tôi đã đến được chùa Già Lam Quảng Hương viếng tướng Nam và lên đỉnh Charlie để thăm lại nơi những người hùng mũ đỏ của tiểu đoàn 11 Dù quân lực VNCH đã nằm xuống.

Vì vậy cuối năm 2012 tôi đã lên kế hoạch để trốn qua Campuchia để tạm thời lánh nạn và tiếp tục viết bài cho công cuộc dân chủ, tự do Việt Nam.

Vào khoảng trước Tết Nguyên Đán 2013, lực lượng an ninh thông báo cha mẹ tôi, họ đã vào Sài gòn để tìm bắt tôi nên tôi và mong tôi ra đầu thú, tôi quyết định phải đào thoát.

Vào ngày 10/2/2013, từ Sài Gòn tôi đi lên theo cửa khẩu Mộc Bài – Tây Ninh. Tại đây tôi đi đường cánh gà (đường bên cạnh của cửa khẩu) không cần passport mất 13 usd (250 nghìn đồng VN) để qua Campuchia. Tại Campuchia tôi ký tên vào bản tuyên ngôn của công dân tự do Việt Nam công khai trên các trang mạng Dân Làm Báo có số thứ tự 8001. Tôi cũng tiếp tục viết bài cho Dân Làm báo và Laodongviet.org. Tại Campuchia tôi ở thị trấn Bavet tỉnh Svayrieng, chờ bắt liên lạc với bạn bè bên Thái Lan chỉ dẫn tìm người bắt mối để đưa đi qua Thái.

Mục đích đến Thái không chỉ là lánh nạn mà chờ đợi khi Mã Lai ngừng xiết chặt biên giới (Do lúc đó có bầu cử tại Mã Lai) thì sẽ đến Mã Lai để giúp công nhân Việt Nam trong lĩnh vực công đoàn, bảo vệ người lao động. Sau đó nếu an toàn sẽ trở về nước để tham gia tổ chức các nghiệp đoàn theo sự đề nghị của anh Trần Ngọc Thành (Lao Động Việt.)

Sau 3 tuần ở Campuchia, tôi bị ăn trộm mất ví tiền và toàn bộ giấy tờ tùy thân. Suốt 1 tuần liền tôi đã phải ngủ ngoài ghế đá của công viên thị trấn Bavet, xin dân nước uống và nhịn đói.

Chẳng còn cách nào khác, tôi đành phải bán đi sợi dây đeo cổ bằng bạc khoảng 5 cây bạc mua tại cửa hàng bạc Thúy – Hà Nội năm 2002 là kỷ niệm của mối tình đẹp nhất đối với tôi cho đến giờ phút này, cộng với một chiếc mặt nạ Mandala nhà Phật từ Tây Tạng gửi cho tôi. Tôi định chỉ cầm đồ, nếu liên lạc được các anh em thì sẽ chuộc lại, nhưng cửa tiệm vàng tại Bavet bắt tôi phải bán, không cầm đồ. Lúc này có tiền, tôi phải vào tiệm Internet của Campuchia liên lạc với anh em và viết bài gửi DLB, anh Trần Ngọc Thành, anh Hoa, anh Trần Phong và chị Thu Sương (Pháp) đã liên lạc được với tôi qua internet . Họ giúp đỡ tôi để đi lánh nạn tiếp, cũng như thực hiện công việc đang dang dở của mình. Khi đã bị bắt ở Thái, tôi chỉ còn 2 lựa chọn một là ở tù hai là đi tị nạn. Và tôi đã phải ra đi…

Trong thời gian này, vì không có giấy tờ nên tôi phải trốn tránh và nhờ sự trợ giúp của các người quen tại hải ngoại tôi có thể có một số tiền 4500 baht (khoảng 160 usd) để trả cho chuyến đi từ Campuchia qua Bangkok.

Sau hơn 2 tháng tại Campuchia tôi đã tìm được đường đưa qua Thái thông qua sự giúp đỡ của anh Viên Kiên (Cựu sĩ quan thiết giáp QLVNCH), anh Hiền, anh Thắng và bạn bè anh Thành. Tôi đi xe hơi lên Phnompenh, từ đây tôi bắt xe tiếp lên Poipet giáp biên giới Thái. Tại đây có người đưa qua đường bên hông trạm hải quan. Từ trạm hải quan họ đưa lên xe truck và đi tới Bangkok (Như đã kể ở các phần trước) ngày 05/5/2013.

Tại Thái, tôi mất hết giấy tờ, và anh em đấu tranh ở Hải Ngoại như ĐLSN, LĐV đã khuyên tôi đăng ký xin tị nạn với Cao Ủy vì có 2 lợi thế: Có giấy chứng nhận để đi lại còn có UN bảo vệ trước cảnh sát Thái. Nếu bị cộng sản bắt thì sẽ được bảo vệ. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều và bàn với anh Hiền, sau khi ở Thái 1 tháng, tôi làm đơn gửi hồ sơ lên Cao Ủy tị nạn. Tôi có giao ước với anh em rằng tôi sẽ tới Mã Lai sau tháng 01/2014 là ngày tổ chức xong đại hội LĐV lần 1 tại Bangkok dù cho Cao Ủy có cấp quy chế tị nạn hay không (Tôi là anh Trần Quốc Hiền được giao lo công tác chuẩn bị cơ sở đại hội tại Bangkok). Nếu có được cấp quy chế và đi nước thứ 3 thì tôi vẫn đi Mã Lai và về VN chiến đấu, không đi định cư tại nước thứ 3.

Tôi đã được Cao Ủy phỏng vấn 2 lần và đã cấp giấy chứng nhận tị nạn tạm thời và sau đó thì bị bắt như các bạn đã biết. Cuối cùng thì phải rời bỏ sứ mạng đang còn dở dang mà ra đi tị nạn.

Vậy là lý do mà tôi tới Thái ban đầu không phải xin tị nạn để đi nước thứ 3, mà chỉ là bước đệm để đi Mã Lai làm việc giúp công nhân, rồi có thể sẽ quay lại VN hoạt động. Nhưng đời ai cũng có số mệnh cả và tôi cũng không là ngoại lệ. Lá số tử vi của tôi mà cha mẹ tôi thường nói có số phải đi xa quê hương nay đã thành hiện thực…

Ôi ! Biết bao giờ trở lại Việt Nam, thăm đồng lúa vàng , thăm con đò chiều hoang….

(1): http://danlambaovn.blogspot.com/…/ung-nghe-nhung-gi-ong-dun…
(2): http://thongtinberlin.de/…/ailanguoicanphaivaotraiphuchoinh…

Đặng Chí Hùng
19-4-2016

—>Xem tiếp …

This entry was posted in * Đặng Chí Hùng, Hồi-ký - Bút-ký. Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s