Hồi ký của Đặng Chí Hùng: CÂU CHUYỆN KỂ LẠI! (8)

CÂU CHUYỆN KỂ LẠI !
(Hồi ký của Đặng Chí Hùng)DCH_nhaydu

8-Những người dân tộc H’Mong và Thượng ở tù Thái.

Như đã nói ở phần trước thì tôi từ phòng 15A, chuyển lên phòng 7 rồi lại xuống phòng 15A. Sau khi ở phòng 15A được hai tháng, đã khám sức khỏe đi Canada xong thì tôi bị trưởng phòng 15A là người Tàu đánh, cảnh sát Thái chuyển lên phòng 5 dưới sự can thiệp của UNHCR (Đã kể ở các phần trước).

Lên phòng 5 tôi gặp nhiều người Việt trong đó có ông Lý Kim Thiên, cựu sĩ quan không quân VNCH đã ở tù 4 năm và ông Mười “rụng” là một cựu lính địa phương quân VNCH. Về ông Mười rụng và những hành động làm ăng-ten cho đại sứ quán CSVN, ông ta được ĐSQ CSVN tại Thái mua vé máy bay cho về VN thế nào, hại anh em tù H’Mong, Thượng thế nào sẽ kể ở phần sau cụ thể.

Ảnh chụp trong tù một ngày trước khi ĐCH đi Canada (Nhờ các Cha nhà thờ chụp qua song sắt nhà tù).

Ảnh chụp trong tù một ngày trước khi ĐCH đi Canada
(Nhờ các Cha nhà thờ chụp qua song sắt nhà tù).

Tôi vào phòng 5 thì được anh em người Thượng và H’Mong đón tiếp rất vui vì họ thông qua BPSOS và JRS biết khá rõ về tôi. Anh em rất vui khi tôi lên phòng ở cùng họ.

Lúc đó đang vào mùa hè ở Thái, cả phòng gần 150 người tù chỉ có 1 chiếc máy lọc nước đã cũ để làm hai việc: tạo nước nóng để tù nhân ăn mì gói, tạo nước lạnh để uống. Cần phải nói thêm đó là anh em tù chúng tôi suốt năm này qua năm khác chỉ có 1 món ăn: Cơm (Nấu với gạo ẩm mốc) và canh dưa leo cắt lát ăn nấu với cánh gà, chân gà. Ở Thái, cánh gà và chân gà ở các quán ăn đều bỏ đi và nhà bếp tù I.D.C lấy nó về nấu cho tù ăn. Từ năm này qua năm khác chỉ có một món. Vì vậy ăn xong đều khát nước, mùa hè rất khó chịu khi đã nóng, khô lại hỏng máy nước. Nhưng máy đó là do tổ chức từ thiện JRS mua cho tù nhân, nhà tù I.D.C không can dự. Thấy anh em khổ quá, tôi đã cùng với trưởng phòng 5 là một người tù rất tốt mà tôi đã kết nghĩa anh em (anh này cũng là người Trung Cộng theo đạo Tin Lành) góp tiền lại mua một chiếc máy 6000 bath Thái (quãng 200 USD ) để cả phòng dùng. Tôi góp 100 USD (3000 bath) do anh Trần Quốc Hiền nhận sự giúp đỡ của anh em đài ĐLSN đem vào, trưởng phòng Panji Hung cũng góp 2000 bath, một số anh em khác góp 1000 bath để mua chiếc máy đó cho phòng dùng.

Trong tù ngoài anh em là người lớn còn có 5 đứa trẻ dưới 14 tuổi ở với bố. Nếu là con gái nhỏ thì ở với mẹ ở phòng nữ. Tôi nhận 2 đứa trẻ Di, Phong người H’Mong làm con nuôi.

Những người H’Mong và Thượng ở phòng số 5 là những người tị nạn tôn giáo do theo đạo Tin Lành, bị CSVN khủng bố vì cho là “đạo Mỹ”, “đạo phản động”. Có một số anh em đến từ Bắc Việt Nam, một số anh em người Nam Trung bộ, Tây Nguyên. Lúc này, tôi đã nhận quy chế tị nạn, khám sức khỏe xong và chờ đi kết quả điều tra của UNHCR, Interpol (Như đã nói ở phần trước) nên khá rảnh. Hàng ngày dạy tiếng Anh, Việt cho các em H’Mong, Thượng kể cả người lớn và trẻ em. May mắn cho tôi là có một số tiền nhỏ do anh em đài ĐLSN, LĐV, chị Magret Hoang, chị Thu Sương (Pháp), BPSOS v.v…giúp đỡ nên có tiền mua đồ ăn thêm bán với giá cắt cổ cho anh em cùng phòng ăn. Tôi thương các em tù 4, 5 năm mà không có tiền, trẻ con nhìn thấy cái đùi gà công nghiệp chiên là thèm nhỏ nước miếng. Tôi nhận nuôi Di, Phong và thi thoảng mua đồ, cho tiền anh em tù, đặc biệt là 9 gia đình Thượng và H’Mong.

Nhưng cái khó của các em đó là đã bị 2 lần UNHCR từ chối quy chế tị nạn vì họ không biết tiếng Việt rành (CSVN còn bận xây tượng đài thì lấy gì mà giúp dân ăn học), không biết tiếng Anh và cũng kém kiến thức nên không biết khai gì cả. Họ cũng không nói rõ được tình hình đàn áp tôn giáo ở Việt Nam. Các em có nguy cơ 1 là ở tù Thái mãi mãi, 2 là bị trả về Việt Nam.

Lúc này, tôi nhận thấy không thể ngồi yên nhìn đồng bào tị nạn bị tai kiếp đó. Tôi bèn đề nghị họ nhờ JRS và BPSOS xin với UNHCR mở lại hồ sơ tị nạn lần thứ 3. Sau đó tôi ngồi và viết cho tất cả anh em từng hồ sơ một, cả tiếng Anh và Việt. Cuối cùng, tôi chỉ rõ cho anh em các điểm mấu chốt cần phải trình bày sự thật về đàn áp tôn giáo nếu UNHCR phỏng vấn. Cùng lúc, tôi viết thư cho UNHCR đề nghị hãy xem xét lại tất cả các trường hợp này.

Ở thời điểm đó, gia đình Giàng A Diêu và Giàng Seo Cháng ở Việt Nam bị công an cộng sản sách nhiễu tôn giáo, yêu cầu người nhà đòi A Diêu, A Cháng về Việt Nam dưới dạng cưỡng bức hồi hương. Một số đó đã từng tham gia cuộc biểu tình đẫm máu đàn áp tại Mường Nhé. Tranh thủ lúc giờ thể dục được gọi điện thoại, tôi gọi cho anh em tù nói chuyện với đài ĐLSN, đài cũng làm cuộc phỏng vấn đầu tháng 3/2015 với gia đình em Thượng, H’Mong tại Việt Nam. Tôi còn giúp đỡ em Cháng, Diêu viết thư kêu cứu sau khi các em kể lại sự việc gửi tới Dân Làm Báo nhờ sự chuyển giúp của anh Hiền, Chị Lộc. (Các quý vị có thể xem ở link này: http://danlambaovn.blogspot.com/2014/05/nguoi-hmong-tai-bangkok-thailand-keu-cuu.html )

DCH_thu-ADieu-AChang1Ảnh bức thư A Diêu, A Cháng gửi ra ngoài.

Ảnh bức thư A Diêu, A Cháng gửi ra ngoài.

UNHCR đã nghe thấu lời kêu gọi của chúng tôi, họ đã mở lại hồ sơ. Gọi lần lượt tất cả xuống phỏng vấn. Và cho đến khi trước tôi đi Canada thì đã có 3 gia đình H’Mong và 1 Thượng được cấp quy chế tị nạn sau nhiều năm bị từ chối. Còn lại sau khi qua Canada thì tôi đã nhận được tin có thêm 2 gia đình H’Mong đã được cấp quy chế tị nạn. Hiện nay, số còn lại vẫn đang chờ kết quả. Và tôi vẫn cùng một số bạn bè vận động để họ sớm có được niềm vui sau những ngày dài đau khổ.

Hiện nay 1 gia đình H’Mong đã định cư ở Vancouver, 2 gia đình ở Kitchener. Tôi rất mừng vì hai con nuôi của tôi đã được đến xứ sở tự do. Nghĩ đến những người ở lại, tôi cũng mừng rớt nước mắt vì họ đều là đồng bào mình, đều là nạn nhân của chế độ cộng sản. Tôi không giàu có, cũng mang thân tù như họ, nhưng những gì mình đóng góp phần nhỏ bé cho họ đã là niềm hạnh phúc của tôi. Nhớ lại cảnh khi tôi bước chân ra khỏi nhà tù đi Canada, thì Di và Phong khóc làm tôi không cầm được được nước mắt. Giờ đây lũ trẻ đã định cư tại Canada, hi vọng chúng sẽ lớn lên trong tình yêu thương và nhân bản. Tôi đã chưa thể mang con gái bé bỏng 7 tuổi của tôi qua đoàn tụ cùng mình, nhưng niềm an ủi đó là giúp những đứa trẻ mà tôi coi như con được hạnh phúc, lòng mình cũng nhẹ nhàng phần nào.

Đón gia đình Cháng đến Toronto. (Ảnh: Thời Báo)

Đón gia đình Cháng đến Toronto.
(Ảnh: Thời Báo)

Cũng cần phải nói thêm, nếu bạn là người tị nạn thật sự, không khai gian dối với UNHCR thì bạn sẽ có ngày được nhận và định cư tại xứ sở tự do dưới sự bảo lãnh của nước thứ 3 mà không cần tốn một đồng xu nào của đồng bào Việt Nam ở Hải Ngoại. Nếu muốn được gọi là người tị nạn thật sự thì bạn phải được cao uỷ công nhận với 1 chiếc giấy chứng nhận tị nạn. Có một số người Việt qua nước thứ 3 mà bị UNHCR không công nhận tị nạn, đến nước thứ 3 do một tổ chức nào đó quyên tiền bảo lãnh không gọi được là tị nạn đúng nghĩa mà phải gọi đó là di dân nhân đạo. Giá trị của hai chữ tị nạn cần phải được hiểu cho đúng nghĩa !.

Nói tiếp về các gia đình H’Mong và Thượng. Gia đình anh Giàng Dung đã đến Vancouver khoảng vài ngày sau khi Giàng Seo Cháng và gia đình đến Kitchener, sau đó vài tháng, 2 vợ chồng Giàng A Diêu (em của Cháng) cũng đến Kitchener. Xin thông tin qua để quý bạn đọc rõ vài thông tin như sau.

Gia đình Cháng, người H’Mong đến Toronto ngày 16/09/2015 sau đó về định cư tại Kitchener bao gồm: Giàng Seo Cháng (chồng) (Sinh 1986), Sùng Thị Chíp (vợ) (Sinh năm 1987), Con trai: Giàng A Di 12 tuổi, Con trai : Giàng A Phong 8 tuổi, Con gái: Giàng Thi Ve 6 tuổi. Gia đình này trước ngụ tại: Xã Thu Tà, Huyện Xín Mần , Tỉnh Hà Giang.Lý do trốn chạy: Do theo đạo Tin Lành (Christian) nên CSVN đàn áp. Ngày rời Việt Nam: 07.07.2010. Đi bộ theo đường đi qua Lào .

Sang Lào bị công An Lào và Công An rượt đuổi, may mắn có một số cha nhà thờ giúp tới được biên giới Thailand, Lào ngày 01/01/2011. Nhưng bị bắt ngay tại biên giới Lào – Thái. Sau đó được đưa vào trại tù I.D.C Bang Kok – Thailand vì tội di cư bất hợp pháp (vượt biên trái phép). Các Cha nhà thờ giúp đóng tiền nộp phạt di trú bất hợp Pháp theo luật Thailand là 200 usd/người.

Sau 3 năm phỏng vấn nhưng bị UNHCR (Cao ủy tị nạn) từ chối vì lời khai không rõ ràng. Cuối năm 2013, đầu 2014 thì bị Thailand đòi trục xuất về Việt Nam vì hết thời gian xin tị nạn.

Ngày 12/12/2013 tôi (ĐCH) bị bắt theo lệnh truy nã của CSVN tại Thailand. Sau đó tôi chuyển về phòng 5. Nhà tù I.D.C cùng 7 gia đình H’Mong và 2 người Thượng Tây Nguyên. Tôi làm hồ sơ lại cho các em vì các em không biết cách diễn giải cho UNHCR hiểu. Tôi viết thư kêu gọi UNHCR cho phỏng vấn lại các em. Sau đó có 4 gia đình và 1 em Thượng được cấp quy chế tị nạn tháng 7/2014. Các em còn lại đang chờ kết quả phỏng vấn từ UNHCR. Sau đó Canada đồng ý nhận 4 gia đình, đây là gia đình đầu tiên đi Canada. Còn 3 gia đình nữa lần lượt đi. Em người Thượng tên Siu Phàm cũng sẽ đi Canada trong tương lai. Gia đình em Cháng được đi diện Chính Phủ bảo Trợ thông qua UNHCR (Có giấy chứng nhận tị nạn).

Câu chuyện về những mảnh đời trong tù sẽ còn dài, nhưng điều mà chúng ta vẫn luôn đau đớn đó là những người tị nạn vẫn ngày một nhiều bất kể tôn giáo, dân tộc, vùng miền. Tại sao lại như vậy ?. Đơn giản bởi bàn tay độc tài và quái thai của cộng sản Việt Nam. Hãy đứng lên lật đổ chế độ ấy hỡi đồng bào trong và ngoài nước bởi vì còn chúng là còn đau thương…

Đặng Chí Hùng
25/04/2016

—> Xem tiếp

This entry was posted in * Đặng Chí Hùng, Hồi-ký - Bút-ký. Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s