Hồi ký của Đặng Chí Hùng: CÂU CHUYỆN KỂ LẠI! (9)

CÂU CHUYỆN KỂ LẠI !
(Hồi ký của Đặng Chí Hùng)DCH_nhaydu

9-Những thân phận người lao động Viêt Nam trong tù Thái !

(Đoạn hồi ký này tôi tóm lược lại hai bài “Lao động Việt trong tù Thái” đã đăng trên laodongviet.org ngay sau khi ra tù vài tuần)

1/Câu Chuyện của Vân

Tôi viết những giòng này ra gửi tới bạn đọc bằng sự thật mà tôi đã chứng kiến trong quãng thời gian gần 10 tháng trong nhà tù I.D.C tại Thái Lan. Đó là chuỗi ngày tù túng, mất tự do nhưng qua đó tôi đã may mắn hiểu thêm về thân phận những đồng bào mình trong nhà tù xứ người. Đoạn ký này tôi xin chỉ nói về những người đi lao động bị bắt vào tù Thái vì không có passport. Họ đến từ nhiều nơi, hoàn cảnh khác nhau nhưng đều có một đáp số chung: Nạn nhân của một xã hội đảo điên được điều hành bởi một đảng chỉ biết “NO” cho mình mà không biết “LO” cho người dân.

Vào tù I.D.C, tôi được đưa vào phòng số 7, sau đó là phòng số 15. Tuy nhiên hai phòng này không quá lâu, thời gian còn lại là tôi ở phòng số 5 cho đến khi tôi ra tù đi Canada. Phòng số 5 là phòng giam cũng có đủ các quốc gia từ Việt Nam, Ấn độ, Pakistan, Pháp, Nigieria, Trung Quốc, Nepal…Phòng số 5 được ban quản lý nhà tù I.D.C cho tập thể dục cùng với phòng 6. Phòng 6 là phòng giam người Việt Nam đi lao động không có giấy tờ tùy thân, không có giấy phép lao động chờ về nước. Người Việt ở phòng 6 khác với phòng 5 đó là người Việt tại phòng 5 đa phần là người tỵ nạn của UNHCR.

Việc tập thể dục chung với phòng số 6 đã đem đến cho tôi một số may mắn đó là gặp được những người đồng bào của mình với những mảnh đời thật cay đắng. Đầu tiên đó là một trường hợp cô Vân (*), một người phụ nữ 27 tuổi cùng chồng đi lao động tại Mã Lai. Vân sống ở phòng nữ, nhưng trong một lần tập thể dục như vậy thì cô đã gặp tôi khi cô đang được một người tù nhân lương tâm là anh Hiền Sỹ(sẽ nói ở phần sau và bà Chế (một người làm từ thiện gốc Việt – cũng sẽ nói ở phần sau) dẫn đi quyên tiền và quần áo cho cô. Nhìn khuôn mặt khắc khổ, hai giòng nước mắt tuôn trào và cái bụng to của thai nhi 7 tháng khiến cho tất cả những người tù không kể nước nào đều hết sức xúc động. Trò chuyện với nhau, Vân cho tôi biết, hai vợ chồng lấy nhau được gần 1 năm thì khăn gói từ Hà Tĩnh đi sang Mã Lai làm công nhân xuất khẩu lao động với số tiền phải đóng gần 3000 USD cho mỗi người để làm “thủ tục”. Vừa sang đến sân bay Mã thì công ty “nhà nước” trực thuộc tổng liên đoàn lao động của nhà cầm quyền cộng sản đã bỏ đi mặc cho chủ Mã thu hết Passport và giấy tờ tùy thân. Hai vợ chồng Vân bắt đầu con đường làm nô lệ cho chủ Mã.

Hàng ngày hai vợ chồng phải làm quần quật trong xưởng giày của chủ Mã từ 7h sáng đến 8h tối và chỉ nghỉ được 1 tiếng cho ăn trưa. Trong những xưởng giày ẩm thấp và rất nhiều hóa chất, hai vợ chồng Vân làm chung với khoảng 200 người đến từ Campuchia, Lào nhưng chủ yếu là đồng bào Việt Nam lên tới 150 người. Ngay cả ăn uống theo Vân kể thì cũng thật tồi tệ với chỉ một bữa ăn trưa không đủ no cho cả người ăn yếu chứ chưa nói đến ăn khỏe. Thế nhưng cứ muộn giờ làm 5 phút là bị trừ lương, 10 phút thì bị đánh như nô lệ. Những ông chủ Mã gốc Hoa trong nhà máy là những ông vua, những người lao động mà đa phần là đồng bào Việt Nam của chúng ta giống như những con vật không hơn không kém.

Trong thời gian đó, vượt lên trên sự khổ đau thì tình yêu của hai vợ chồng Vân đã đơm hoa kết trái bằng thai nhi nhỏ bé trong bụng cô. Đến khi thai nhi được 7 tháng thì Vân không thể làm việc được vì cái bụng quá lớn. Hai vợ chồng đành bàn nhau để Vân về Việt Nam sinh cháu. Nhưng về làm sao đây khi mà hộ chiếu và giấy tờ tùy thân không có ? Hai vợ chồng bàn cách định gửi thư cho đại sứ quán Việt Nam tại Mã kêu cứu. Nhưng những đồng bào đang sống như nô lệ trong các nhà máy của Mã đều ngăn lại vì họ đã khuyên vợ chồng Vân chớ làm chuyện dại dột. Đại sứ quán Việt Nam tại Mã không giúp bất cứ ai đâu mà cò khi họa còn vào thân khi đại sứ quán thông báo cho chủ Mã Lai biết. Không còn đường nào, hai vợ chồng đành quyết định “đi chui” . Đi chui có nghĩa là bỏ ra 1 số tiền để đi đường lậu qua Thái, qua Campuchia rồi về Việt Nam mà không có passport.

image002(Ảnh một phòng nhà tù I.D.C giống như phòng 5 mà ĐCH đã ở
– Nguồn: http://www.therefugeofdavid.com/ )

Vậy là Vân từ biệt chồng và khởi hành từ ngoại ô Kuala lumpur bằng một chiếc xe tải bít bùng chứa gần 80 người, đến đứng còn khó khăn chứ chưa nói đến còn thêm cái bầu 7 tháng. Trời tối, tròng người chỉ còn 1 chút tiền và 1 bộ quần áo trên mang theo, Vân tưởng như mình đang bước vào địa ngục. Nhưng chẳng còn cách nào khác, hai vợ chồng đã phải vét hết tiền cho chuyến đi trở về “cố quốc” sinh em bé. Vân gạt lệ trên chuyến xe từ Mã Lai đi sang Thái Lan với thân phận của một công dân đất nước mang danh “thiên đường” nhưng phải đi làm nô lệ nơi xứ người.

Nhưng thật không may là vừa qua biên giới Thái thì đoàn đi lậu gần 80 mạng đã bị cảnh sát Thái phát hiện. Thế là Vân bị bắt và sau hai giờ thẩm vấn đã được đưa đến nhà tù I.D.C tại Bangkok. Lần này Vân được “free” từ biên giới Mã về Bangkok vì ngồi trên xe tù của cảnh sát Thái. Và tại I.D.C thì Vân không tiền, không quần áo trừ một bộ đồ đang mặc trên người, không đồ ăn và không cả thân nhân.

Khi gặp tôi, Vân cho biết bên cảnh sát Thái đã thông báo cho đại sứ quán Việt Nam tại Thái về Vân. Nhưng muốn về nước thì Vân phải có tiền mua vé máy bay và làm giấy thông hành. Cô đã gọi về Việt Nam nhưng gia đình không thể chạy đâu ra 6 triệu đồng để giúp cô đi về nước vì cả gia đình đang mang nợ 6000 USD để lo cho 2 vợ chồng cô đi Mã lao động. Ngẫm lại thì thật vô lý khi một chuyến bay từ Bangkok về Hà Nội hay Sài Gòn đều không quá 2,500 baht tức 1 triệu 500 nghìn đồng Việt Nam (Thậm chí có lúc báo Bangkok post trong tù còn cho thấy vé máy bay về Việt Nam giảm giá có 1,990 baht). Vậy mà không hiểu tại sao đại sứ quán lại đòi tới 6 triệu đồng để về Việt Nam ? Chỉ có trời mới hiểu mà thôi !.

Chúng tôi, những người tù mặc dù nghèo nhưng vẫn hơn Vân vì là đàn ông và cũng có một chút tiền giành dụm để mua đồ ăn nên chung tay lại giúp cô để mua đồ ăn, vật dụng, quần áo và cả tiền vé máy bay. Tôi chỉ góp được 500 baht, anh Hiền Sỹ 1000 baht và rất nhiều đồng bào đi lao động trong tù Thái góp lại, của ít lòng nhiều được gần 5000 baht. Số còn lại tổ chức JRS là một tổ chức từ thiện hoạt động giúp đỡ người tù đã cho Vân đủ số tiền để đưa nộp cho đại sứ quán Việt Nam mua vé và làm giấy thông hành cho Vân. Ba ngày sau buổi gặp gỡ, Vân có vé về nước, một tuần sau Vân nhắn tin qua JRS rằng cô đã về tới Hà Tĩnh an toàn.

Nhìn số phận của vợ chồng Vân, tôi thật buồn cho dân tộc chúng ta bởi vì số vợ chồng Vân chỉ là một trong hàng triệu con người đã và đang làm nô lệ trên xứ người. Họ phải ra đi vì đất nước Việt Nam không có việc làm, không thể sống bằng đồng lương còm cõi. Thậm chí, ngay tại Hà Tĩnh quê Vân thì người Tàu đã tràn vào đuổi dân Việt chạy dạt đi nơi khác vì không còn đất canh tác, đất ở. Cả một chuỗi đau thương đến người dân Việt Nam mà không có mảy may một chút quan tâm của chính phủ, sứ quán, công đoàn nhà nước …

Số phận những người Việt như Vân còn dài và nó sẽ được tiếp tục gửi tới bạn đọc trong thời gian tới. Nó chưa thể nào kết thúc khi mà chủ nghĩa cộng sản độc tài còn chễm trệ trên ngai vàng để bóp nát Việt Nam.

2/Những mảnh đời nô lệ nơi xứ người

Câu chuyện của Vân, một cô gái có hoàn cảnh éo le khi hai vợ chồng rơi vào con đường xuất khẩu lao động của các công ty nhà nước cộng sản Việt Nam thật thương tâm nhưng kết thúc có hậu (Cho đến giờ phút này vì chẳng biết sau này vợ chồng Vân sẽ sống ra sao khi công ăn việc làm không ổn định, gánh nợ trên vai). Tuy nhiên cũng có nhiều hoàn cảnh các bạn lao động trong tù Thái tựa như Vân.

Phòng số 6 lúc nào cũng có khoảng gần 200 người Việt đến khắp mọi miền đất nước bị bắt vì đủ lý do: đi lao động không có giấy phép ở Thái Lan, không có passport khi đang cư trú ở Thái hay đi làm ở Mã Lai về và bị bắt vì giấy tờ đã bị chủ Mã thu mất. Phòng số 6 cũng có đủ cả lứa tuổi người Việt, từ cụ già hơn 60 tuổi cho đến em nhỏ 12 tuổi đi lao động kiếm tiền nuôi gia đình thì bị bắt. Sứ quán cộng sản Việt Nam mặc kệ họ, khi nào gia đình và người thân gửi tiền cho sứ quán mua vé và làm “thủ tục” thì họ mới cho về Việt Nam.

Như trên tôi đã nói thì tất cả những ai đi lao động muốn về Việt Nam khi ở tù Thái thì phải trả cho Đại sứ quán Việt Nam từ 6 triệu cho đến 8 triệu đồng Việt Nam. Trong khi vé máy bay về Việt Nam chỉ dao động từ 1.900 baht cho đến 2.500 baht. Số tiền sau khi trừ tiền vé (quy đổi ra baht) là khoảng trên 7000 baht giành cho “giấy thông hành” thật là quá đắt đỏ. Có lẽ giấy thông hành hay passport Việt Nam là vàng?. Ấy vậy mà Cũng lại là một chuyện chỉ có ở nước tôi đó là báo chí nhà nước đang loan tin theo khảo sát Chỉ số giới hạn visa năm 2014 của công ty Henley and Partners, người mang hộ chiếu Việt Nam chỉ được phép nhập cảnh tại 45 nước miễn trừ visa, đứng thư 81/176 quốc gia khảo sát. Theo báo chí nhà nước “tự hào” thì mặc dù Việt Nam đứng ở vị trí giữa trong bảng xếp hạng, và thấp hơn so với nhiều quốc gia châu Á như Nhật Bản, Singapore, Hàn Quốc, Thái Lan, Hồng Kông, Macau, Brunei, Malaysia, Philippines, Indonesia và Ấn Độ nhưng vẫn “cao ” hơn : Trung Quốc, Triều Tiên, Myanmar… Vâng ! thật là đáng tự hào khi Việt Nam được nhiều nước tin cậy hơn Triều Tiên “khép kín”, Trung cộng và Myanmar bất ổn, nghèo khó…Đúng là trình độ “tự sướng” thượng thừa của các anh báo chí “lề đảng”.

Có những người vào tù không có một đồng xu dính túi và phải sống nhờ vào sự giúp đỡ của tất cả đồng bào Việt Nam và tổ chức từ thiện JRS hay một số Cha, Linh mục làm thiện nguyện trong tù. Nhưng có một điều đặc biệt đó là đa phần những anh em lao động bị bắt đến từ Hà Tĩnh, Nghệ An. Cứ 10 người tại phòng số 6 thì có tới 7 người là người dân Nghệ An, Hà Tĩnh. Khi tâm sự với các em thì chúng tôi mới được biết gia đình các em đã bị đảng “giải phóng mặt bằng” và giao lại cho người Tầu nên họ chẳng còn đất đai sinh sống. Đành chấp nhận lang thang xứ người.

Điều này lại càng có thêm bằng chứng khi mà mới đây, báo chí của nhà nước đã đưa tin bé Phạm Thị Nhung ở Đức Bồng (tỉnh Hà Tĩnh) mất đi vì một tai nạn thương tâm mà nguyên do là vì cái đói. Bé Nhung là một học sinh lớp 3 ở Hà Tĩnh, sáng em phải nhịn đói đi học, đến 10 giờ thì mệt quá muốn xỉu đi, cô giáo cho em uống hộp sữa rồi gọi bố đến đưa về. Em đạp xe qua cầu, có lẽ vì choáng đã va vào thành cầu rồi rớt xuống sông chết đuối, bố nhảy xuống vớt con thì đã muộn. Khi bé Nhung ra đi rồi, tìm trong nhà không có một manh áo tử tế cho cháu mặc, bát cơm cúng cũng phải nhờ hàng xóm mang gạo đến cho.

Nhà của bé Nhung thật sự là quá nghèo nhưng đã được mấy ông quan xã cho ra khỏi diện nghèo để lên hộ cận nghèo vì thu nhập cả nhà 6 miệng ăn này đã được 4 triệu đồng/tháng.Thoát nghèo để lên “hộ cận nghèo”, môt hình thức chạy đua thành tích và con số điển hình trong chế độ cộng sản. Chính quyền xã phân bua nói rằng họ không có lỗi. Cha mẹ em cũng không có lỗi. Bé Nhung chết chỉ vì tai nạn thôi. Nhưng cái đói là có thực, cái đói có lỗi, cái đói đã khiến một đứa trẻ không thể học nổi, phải bỏ dở buổi học giữa chừng.Cái đói đã khiến một đứa bé nghèo rơi xuống sông chết thảm. Trong cả nước này, liệu còn bao nhiêu đứa học trò như thế, bụng rỗng đi học, đi chân đất đi học, mặc áo quần rách đi học, và bữa đói bữa no?.

Câu trả lời là còn nhiều lắm những đứa trẻ như vậy, không chỉ ở Hà Tĩnh. Nó cũng giống nhiều đứa trẻ đang ngày đêm đu dây tới trường, đùa giỡn với tử thần ở KonTum, Quảng Trị, Phú Yên. Và còn lắm những đứa bé không biết thịt là gì trên khắp các chốn vùng cao Việt Nam…Càng nghĩ càng chua xót !

Rồi lại có chuyện :“Việt Nam sẽ không thua kém Hàn Quốc, Nhật Bản” – Đó là lời khẳng định của Bùi Quang Vinh, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hay trước đây Lê Duẩn tuyên bố 1975: “Chúng ta sẽ đuổi kịp Nhật trong 15, 20 năm và nhân dân ta sẽ đi trên thảm vàng. ” .Rồi thì Đỗ Mười đã nói chắc như định đóng cột: “Có đảng Cộng Sản mới có đổi mới.”, trong khi đó Lê Khả Phiêu tuyên bố : “Trung Quốc thành công thì chúng ta cũng thành công.” …

Thật là nực cười với các tuyên bố của các ông lãnh đạo cộng sản so với thực tế cuộc sống tại Việt Nam và những gì chúng tôi chứng kiến được trong tù Thái. Những tuyên bố của các ông lãnh đạo cộng sản chẳng thế khỏa lấp những con số biết nói:

Nhật Bản: GDP năm 2012 là: 5.936 tỷ USD .Thu nhập bình quân đầu người: 47. 244 USD/năm .

Hàn Quốc GDP (quốc gia) 1.622 tỷ USD. Thu nhập bình quân đầu người là 32.400 USD/người/năm. GDP Việt Nam năm 2012 đạt 136 tỷ USD. Thu nhập bình quân đầu người đạt 1.540 USD. GDP đã nêu cho thấy Việt Nam đang là quốc gia có số dân nghèo thu nhập dưới 2 USD/ngày gần đứng đầu về sự nghèo khó khu vực Asean (sau Campuchia) …Và đau đớn hơn, cho đến bây giờ, số nợ công của mỗi người dân Việt không kể già trẻ, lớn bé đã là 29 triệu tiền Hồ/người tương đương với hơn 2300 USD. Trách nhiệm này thuộc về ai ? Chỉ có bè lũ cộng sản bán nước, hại dân và tham nhũng chứ không có ai vào đây cả.

Đức(*) là một thí dụ, em năm nay chỉ 18 tuổi quê ở Hải Phòng nhưng có thâm niên 4 năm lao động tại Mã. Như vậy rõ ràng khi em mới chỉ có 14 tuổi đã được đảng “đặc cách” cho đi xuất khẩu lao động tại Mã Lai. Nó cũng giống cách đảng đẩy những em nhỏ đi làm “dũng sỹ” thời “kháng chiến chống Mỹ”. Cũng như vợ chồng Vân thì Đức cũng bị chủ Mã thu giấy tờ khi mới đến Mã. Hàng ngày lao động cực nhọc như nô lệ. Ngoài ra còn bị một số mafia có sự bảo kê của sứ quán Việt Nam tại Mã luôn tìm cách thu tiền bảo kê. Chính vì vậy mà đồng lương của Đức đã không đủ chi tiêu cũng như gửi về giúp gia đình trả nợ số tiền để Đức đi “xuất khẩu lao động ” gần 2000 usd. Cực chẳng đã, Đức đã phải bỏ cả giấy tờ để đi về Việt Nam bằng con đường lậu. Cuối cùng, Đức cũng đã phải …vào tù Thái.

Một phòng tù lúc nào cũng đầy ắp và rành riêng cho người Việt Nam “đi lao động” bị bắt tại Thái Lan đã nói lên một sự thật : Người Việt Nam đang làm nô lệ trên khắp thế giới chỉ bởi một thứ chủ nghĩa vô thần và quái gở – Chủ nghĩa cộng sản .

3/Một niềm tin đã sáng :

Số phận của Vân, Đức có quá nhiều trong tù Thái. Họ không có lựa chọn khi đất đai và công việc trong nước đã được nhà cầm quyền cộng sản giành cho …người Trung Cộng. Trong khi đó, họ lại bị bán rẻ làm nô lệ nơi xứ người. Kết cục của họ đều là mang nợ, đi tù và cuối cùng lại …thất nghiệp !

Nhưng nói như thế không phải là không có niềm vui. Dù là một niềm vui cần nhen nhóm thêm nữa. Đức đã nói với chúng tôi: ”Em đi ra ngoài mới biết dân Mã, dân Thái giàu hơn mình nhiều, họ thuê mình làm thuê cho họ vì dân Việt mình nghèo quá !“. Tôi đã hỏi em: ” Em có biết tại sao không ?“. Đức thản nhiên ” Mấy tay lãnh đạo toàn dốt nát và tham nhũng, làm sao mà không nghèo khổ hả anh ?”. Tôi cười, vì có nói thêm về nguyên nhân sâu xa là chủ nghĩa cộng sản thì có lẽ Đức cũng không hiểu. Cứ để Đức thấm dần dần thì tốt hơn. Nhưng điều tôi vui là Đức đã biết nhận ra con đường mình phải đi. Đức nói : ” Nếu em về quê lần này, em sẽ tham gia các phong trào công nhân, ở quê em nhiều bạn tham gia các phong trào này ở các khu công nghiệp lắm !“.

Khác với Đức là Long, Tân(**) – hai bạn trẻ 20 tuổi đến từ Tuyên Quang và Hà Tĩnh, Long dứt khoát và tỏ ra khá am hiểu vấn đề. Cả hai đã nói thẳng:” Từ ông Hồ Chí Minh đi đã lừa dối người dân, họ bán nước cho Trung Quốc hết rồi, phải tìm cách thay đổi thôi anh ạ !“. Họ còn cho biết, do ở Mã Lai vì không bị chặn tường lửa nên họ đã “leo mạng” và biết hết sự thật bán nước hại dân của đảng cộng sản Việt Nam. Giữa họ và tôi đã có những điều tâm đầu ý hợp ! Tôi chỉ nói với họ:” Nếu không làm gì được cho tổ quốc thì cũng đừng tiếp tay cho những kẻ bán nước hại dân ” !

Những người như Đức, Long, Tân chiếm số nhiều trong tù Thái mà tôi gặp. Đó là một tín hiệu đáng mừng trong bối cảnh chúng ta cần người dân thấy được sự thật và chấp nhận dần dần đứng lên đòi quyền sống chính đáng cho chính mình. Dù chỉ là đơn lẻ và chưa đại đa số trong cả nước, tuy nhiên những điều đó đã cho thấy một niềm tin đang lóe sáng .

Tôi tin và cầu chúc cho tất cả đồng bào của tôi không còn những giọt nước mắt như của Vân, những tiếng thở dài của Vân, Long , Đức và Tân vv.. nữa ! . Và tôi tin trong số họ sẽ có những người đứng lên thật sự để có một quê hương Việt Nam tươi đẹp ngày mai .

(*), (**): Tên người đã được đổi vì lý do có thể sẽ bị chế độ cộng sản trả thù

Đặng Chí Hùng
(Chỉnh sửa và hoàn thiện 28/04/2016)

—>xem tiếp

This entry was posted in * Đặng Chí Hùng, Hồi-ký - Bút-ký. Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s