LIÊN ĐOÀN TRƯỞNG THIẾU SINH QUÂN của ngày 30-4-1975 (Quang Caumuoi, cựu TSQ VNCH)

tsq vtNgười thiếu niên này là một trong những TSQ xuất sắc nhất của ngôi trường TSQ VNCH tại Vũng Tàu trước năm 1975. Anh ấy là Thiếu Sinh Quân Liên Đoàn Trưởng của những ngày tháng cuối cùng khi quân Bắc Việt chiếm toàn bộ Miền Nam.

Phải nói rằng Anh ấy rất đẹp trai, con trai mà môi hồng như con gái, tướng tá thì không cao lớn nhưng vẫn toát ra được cái oai dũng của một người có năng khiếu chỉ huy. Để được đề bạt làm TSQ LĐT không phải dễ,trong tổng số của gần 400 CTSQ của liên lớp 12, với cấp bậc Thượng Sĩ Danh Dự.

Trong kế hoạch đào tạo TSQ của QLVNCH thì hệ thống tự chỉ huy được áp dụng cho các đơn vị nhỏ nhất từ cấp Trung Đội lên đến Liên Đoàn TSQ gồm 1400 TSQ. Người LĐT có một ban tham mưu cũng gồm các TSQ cấp trưởng phụ tá.

LĐT lúc nào cũng phải quân phục chỉnh tề, đi đứng, nói năng phải tỏ ra là gương mẫu cho các TSQ khác noi theo, cũng cần nói thêm là để được đề bạt làm TSQ LĐT anh ta cũng cần phải đạt được điểm cao nhất của mỗi Lục cá nguyệt bao gồm điểm học vấn, quân sự , võ thuật, âm nhạc hạnh kiểm v..v..v

Đối với những người Đàn Anh thuộc liên lớp 12 năm đó thì chúng tội chỉ “Kính Nhi Viễn Chi” nghĩa là né được lúc nào thì né, lân la lại gần mất công các “bố” buồn vui ai biết được.. thế mà cuộc đời có những cái mình không ngờ tới. Tôi đã được người Đàn Anh này cùng với một người Đàn Anh khác bao bọc trong thời gian hơn một tháng sau ngày đá nát vàng phai 30-4-1975.

Người thiếu niên trong tấm hình này, đã chứng tỏ được năng khiếu chỉ huy trong những giờ phút hấp hối của Miền Nam nói chung và ngôi trường Mẹ thân yêu của tập thể CTSQ VNCH nói riêng.

Là TSQ LĐT dù lúc đó đã được lịnh tan hàng, nhưng với hơn 700 TSQ còn kẹt lại ở trường, bao gồm các TSQ thuộc vùng 1 vùng 2 và những TSQ thuộc vùng 3 vùng 4 Biệt Khu Thủ Đô ở lại học thi tú tài hay không có nơi chốn để về thì cái trách nhiệm của người Liên Đoàn Trưởng TSQ rất nặng ..cái trách niệm này tự lương tâm, danh dự của một người chỉ huy chứ không ai ép buộc anh ấy cả, và như đã nói..Anh ấy cùng với một toán TSQ cấp trưởng đã điều động chỉ huy, phòng thủ và chống trả sự tấn công của quân Bắc Việt gốm những cán binh đã quen với chiến trận so với ‘Bầy Sư Tử Lãng Mạn” chỉ toàn là thiếu niên chưa đến 18 tuổi, chưa bao giờ nếm mùi chiến trận..đang bị dồn vào đường cùng. Trận chiến này đã để lại trong lòng người dân Vũng Tàu một ấn tượng.

Những Người năm xưa ấy ơi đâu rồi?? Trịnh Minh Thắng , Nguyễn Văn An, Minh” xe be” Lãng”xi cà tưa” Nguyễn Văn Thành..Nghĩa “đại hàn”..Lâm A Sáng..v.v..”

Trận chiến kéo dài từ rạng sáng ngày 30-4-75 cho đến 1 giờ trưa cùng ngày..khi tấm “ra “giường thay cho cờ trắng được kéo lên thế chỗ cho Lá Quốc Kỳ trong một nghi lễ đơn giản nhưng vô cùng hùng tráng.”Bắt súng chào…bắt.”

Lá Quốc Kỳ được từ từ kéo xuống ,xếp lại trang trọng và sau đó từng đoàn cán binh Bắc Việt hùng hổ xông vào Trường quát nạt, dí súng bắt tất cả tập họp lại trước sân Vũ Đình Trường tôi vẫn còn thấy Anh với chiếc áo mưa màu xanh đi tới đi lui dặn dò bàn bạc, an ủi các TSQ lớp nhỏ.

Bộ Đội quát hỏi ai là người chỉ huy thì chỉ nhận được sự im lặng của toàn thể TSQ lúc đó. Họ lùa chúng tôi qua trại gia binh Cô Giang kế cận..và từ đó chúng tôi tan hàng..mỗi nhóm, túa ra khắp mọi nẻo đường của Thị Xã Vũng Tàu và đường 15 hướng về Sài Gòn.. Tôi tìm đường về Trung.. 3 anh em còn lại 2 ..một đã may mắn gặp lại gia đình ở bến xe An Đông..tôi với thằng Lợi đi nhờ từng đoạn về tới Miền Trung.. Tình hình lúc đó ở miền Trung rất là “sắt máu” tôi lại lặn lội vào Nam. Bây giờ ngồi nghĩ lại tôi cũng không hiểu tại sao lúc đó mình lại liều như vậy.. Trên đường tôi lại may mắn quen được một người tù binh thuộc binh chủng Nhảy Dù cùng với người hôn thê là du kích Việt Cộng thuộc Huyện đội Quế Sơn người đã giam giữ anh ấy,khi anh bị bắt làm tù binh từ năm 1972..cũng từ những đồng tiền của chị mà ba anh em vào tới được Sài Gòn..sau khi trú ngụ tại nhà anh ấy được hai tuần thì tôi lại muốn đi, thật ra vì gia đình anh ấy là người Hoa Chợ Lớn nên phong tục rất khó khăn hơn nữa thời buổi nhiễu nhương..lòng người cũng giao động..anh chị cũng bắt đầu có trục trặc trong vấn đề tình cảm nên dù chị ấy rủ tôi về lại miền Trung với lời hứa sẽ bao bọc cho..nhưng không hiểu sao tôi lại lắc đầu..chắc tại cái số mệnh..anh chị cho một ít tiền ..tôi về lại Vũng Tàu và tôi gặp lại Người Đàn Anh này..

Nhà Thờ Xứ Tân Châu, Cha Xứ đã ra đi, chỉ còn lại Vị Cha phó trẻ trung, dễ mến..tôi không nhớ từ đâu tôi lại gặp hai Anh , chắc những ngay tháng đẩy xe ba gác kiếm bánh mì ở chợ Bến Đình..Hai anh đưa tôi về trú ngụ ở nhà thờ..ngày ra chợ kiếm cơm , tối về mấy anh em chia nhau những gì kiếm được..sống qua ngày. Các bạn biết không? trong hoàn cảnh như thế mà Hai Anh vẫn cố ôn bài..cho kỳ thi Tú Tài sắp được nhà cầm quyền mới mở ra..thế mới nói..tôi còn nhớ anh ấy nói..phải cố học..vì không học thì mình không giúp được gì cho đất nước cả..cho dù chế độ nào cũng cần người có học..bây giờ ngồi nhớ lại tôi thương thật thương cái tâm hồn trong trắng của các anh vô cùng..thật tình mà nói Trường TSQ VNCH không bao giờ dạy cho chúng ta lòng hận thù với Miền Bắc..chúng ta hoàn tòan ngây thơ với người cộng sản..cho đến một ngay..Cha Phó với khuôn mặt buồn hiu hắt..thông báo với ba anh em rằng..’Cha không bảo bọc các con được nữa.du kích họ làm khó dễ..Cha xin lỗi”

Đứng trước tình cảnh này, Anh ấy vẫn bình tỉnh..tạ ơn Cha, xin cho chúng con thời gian ngắn..chúng con sẽ tự tìm nơi chốn..không biết hai anh làm gì bàn bạc ra sao nhưng một chiều anh ấy kêu tôi lại và nói rằng” em cũng biết tình cảnh anh em chúng ta, tụi anh không bao giờ muốn bỏ em cả, nhưng..anh đã tìm ra được một gia đình họ sắp lên vùng kinh tế mới..gia đình này không có con trai nên họ cần một người con trai để phụ giúp họ..thời thế..em hiểu không? tạm thời như thế cho qua, anh sẽ giữ liên lạc với em..qua họ..nếu khi nào nhận được lời nhắn của anh, bất cứ giá nào em cũng phải tìm về lại Vũng Tàu nghe chưa?”

Ba anh em chúng tôi chia tay nhau từ đó..giòng đời trôi..bến bờ nào trên sông dài ai biết..

Bốn mươi năm qua rồi..Anh giờ vẫn bặt tin..có những tin không chắc lắm về anh.

Ngày hôm nay, qua phương tiện truyền thông hiện đại, qua những anh em chúng ta ở trên toàn thế giới thế mà không ai biết chắc chắc anh còn sống hay đã chết..Tôi không tin một người như Anh lại chán đời chán anh em để mà tìm nơi ẩn thân vì không có lý do nào để anh làm như thế..cả bạn anh là anh Nguyễn Văn An tôi cũng không nghe tin tức gì cả dù tôi vẫn để tâm kiếm tìm..

Anh Thắng..em viết những giòng này cho Anh..nếu anh còn sống em chúc anh luôn mạnh khỏe..và làm những gì anh thích..như ẩn thân từ bấy lâu nay..

Chẳng may Anh đã mệnh chung..em cầu xin linh hồn anh được yên nghỉ đời đời..cuộc đời anh em chúng ta thăng trầm cùng vận nước, nghĩ cũng buồn anh nhỉ?

Anh là một trong những người Đàn Anh TSQ mà em mang ơn và kính phục.Cái tình ,cái nghĩa anh em, mà anh biểu hiện em nguyện noi theo..cho đến ngày nhắm mắt..Anh em ta mất hết chỉ còn nhau.

Quang Caumuoi
cựu TSQ VNCH

(Có ai biết những gì liên quan với anh Thắng làm ơn liên lạc với FB Nam Ròm hoặc là FB Quang Caumuoi
Cám ơn nhiều )
Nguồn : http://namrom64.blogspot.ca/2015/05/lien-oan-truong-thieu-sinh-quan-cua.html

This entry was posted in * Mùa QUỐC HẬN, Hồi-ký - Bút-ký, Một thời để nhớ, Người Lính VNCH. Bookmark the permalink.