Thơ: CHUYỆN HAI NGƯỜI LÍNH (Hà Lan Phương – Paris)

hainguoilinh
Có người kể lại tôi nghe
Chuyện buồn trong chuyến trở về quê hương
Một chiều trong quán bên đường
Rộn ràng tiếng nhạc , tưng bừng lời ca
Ngoài trời mưa gió nhạt nhòa
Có hai hành khất lê la lại gần

Một người đã cụt hai chân
Áo quần tơi tả , lết thân trên sàn
Bao nhiêu chiến thắng vinh quang
Anh từng tạo dựng để mang tật nguyền
Bây giờ đổi trắng thay đen
Ăn xin lê khắp các miền xa hoa

Anh kia đôi mắt đã lòa
Quê hương Đồng Khởi Kiến Hòa Bến Tre
Vinh danh bác đảng trở về
Tự Do Hạnh Phúc có nề hà chi ?
Tưởng rằng lên ngựa xuống xe
Ai ngờ đời cũng não nề như ai !
Lần hồi kiếm cháo qua ngày
Chưa thành Tử Sĩ , đắng cay vẫn còn !
Qua rồi cái thuở vàng son
Huy chương , tưởng lục ban khen vẽ vời
Chỉ là chót lưỡi đầu môi
Vắt chanh bỏ vỏ , quên người hy sinh !

Chiều nay trong quán vô tình
Ai còn thiết đến thương binh làm gì ????
Thản nhiên ăn nhậu nói cười
Ngó lơ thảm kịch , cho đời vui tươi

NGOÀI TRỜI GIÓ LẠNH MƯA RƠI
HAI ANH CHIẾN SĨ RÃ RỜI QUAY RA
ANH LÀ CHIẾN SĨ CỘNG HÒA
HAY ANH BỘ ĐỘI …..CŨNG LÀ KẺ THUA ! ! !
HY SINH ĐỂ HỌ LÀM VUA
CÁI THÂN TÀN PHẾ ……BÁN MUA … ÍCH GÌ ????

Hà Lan Phương ( Paris)

This entry was posted in * Mùa QUỐC HẬN, Bạn đọc viết, Hà Lan Phương, Thơ. Bookmark the permalink.