ĐẤT NƯỚC MÌNH CÓ GÌ LẠ ĐÂU EM (Phạm Mai Lan)

ĐẤT NƯỚC MÌNH CÓ GÌ LẠ ĐÂU EM
(Đáp lời ĐẤT NƯỚC MÌNH NGỘ QUÁ PHẢI KHÔNG ANH?
của Cô Giáo Trần Thị Lam, Hà Tĩnh, Việt Nam)

Đất nước mình có gì lạ đâu em!
Năm ngàn tuổi nhưng mấy ai chịu lớn.
Năm ngàn tuổi nhưng vẫn còn gục mặt.
Trước bất công chọn kiếp sống nhục hèn.

Đất nước mình có gì lạ đâu em!
Trộm cướp, gian manh, đớn hèn, ích kỷ.
Trách nhiệm, hy sinh mới là điều kỳ dị.
Cướp gạt nhau, nay thói sống thường ngày.

Đất nước mình có gì lạ đâu em!
Bao năm qua chọn kiếp sống nhục hèn.
Rồi than trách bọn côn đồ đàn áp.
Vươn vai đứng dậy thì kẻ nào dám đạp.

Đất nước mình có gì lạ đâu em!
Rừng biển chết đến cả đồng ruộng chết.
Có đáng gì khi con người đã chết.
Dân tộc ung thư trách nhiệm từng người.

Đất nước mình có gì lạ đâu em!
Chém giết nhau để sống kiếp tranh mồi.
Nghĩa đồng bào nghe sao quá xa xôi.
Hay ho gì đòi góp mặt năm châu.

Đất nước mình có gì lạ đâu em!
Triệu người dân cùng chọn dòng họ đổ.
Rước cướp vào nhà rồi giận trời hận đất.
Rên rỉ trách than chẳng giải quyết được gì.

Đất nước mình quả thật tình đáng sợ!
Di sản truyền đời là nô lệ ươn hèn.
Sống hèn nhục bắt cháu con trả nợ.
So chim thú vẫn còn xa vạn kiếp.

Đất nước mình quả thật tình đáng sợ!
Rau nào sâu nấy, mắc gì than thở.
Cùng đồng bào thì tranh giành đá đạp.
Gặp lũ giặc lại gục mặt cúi đầu.

Đã biết rõ còn bày trò ấm ớ!
Lại vịt vờ hỏi mây gió, trước sau.
Sao không tự tay nhổ cỏ diệt sâu.
Ngồi than thở thì chờ ngày xóa sổ.

Phạm Mai Lan
Gia Định, 30/4/2016

This entry was posted in Thơ. Bookmark the permalink.