MỘT GÓC NHÌN (Nguyễn thị Vành Khuyên)

MỘT GÓC NHÌN
về bài thơ “Đất Nước Mình Ngộ Quá Phải Không Anh”

Chào cô giáo Lam.

Đọc bài thơ của cô, cũng như bao người khác, tôi rất xúc động cho dù những hình ảnh, dữ kiện được nêu lên hầu như mọi người đã biết.

Bài thơ được viết theo “biếm thi”, không cần những từ ngữ cầu kỳ trau chuốt nhưng đã chuyển tải được rất nhiều đến độ tạo thành cơn sốt trên internet; người đối đáp, kẻ họa thơ, phổ nhạc…

Tại sao lại có hiện tương ấy, là bởi vì đất nước đang cần những người như cô, cần những bài thơ như vậy. Cô đã đánh đúng tâm lý độc giả, cô đã khơi đúng kỳ vọng của mọi người, mọi tầng lớp từ trong nước đến hải ngoại.

Kỳ vọng ấy là gì?

Là mong muốn tất cả hãy cởi bỏ sự “vô cảm”, dám can đảm đứng lên đòi lại quyền làm người, đòi lại đất biển của Ông Cha ngàn xưa mà một lũ phản quốc đã bán đứng cho kẻ thù truyền kiếp.

Tuy rằng cô chưa từng cam khổ như Lê thị Công Nhân, như một Lê công Định, một Phạm thanh Nghiên …nhưng đấu tranh nào cũng là đấu tranh, tùy thuộc vào điều kiện, khả năng và hoàn cảnh. Xin được nói lời ngưỡng mộ như tôi đã từng ngưỡng mộ những anh thư nước Việt .

Sinh ra và lớn lên trong chế độ Cộng sản, chúng dạy gì, như thế nào thì cô chỉ học làm vậy mà thôi. Từ một em học trò, khi được hỏi và đã trả lời: không cần biết ‘thằng’ Quang Trung là đứa nào, làm gì; chỉ biết Lê văn Tám là anh hùng dân tộc. Đến một cô giáo dạy văn ở Đại học, trong một cuộc thi trên hệ thống truyền thanh cũng đã không trả lời được về liên hệ huyết thống giữa Nhất Linh và Khái Hưng.

Cộng sản rồi sẽ phải chịu trách nhiệm về những vo tròn, bóp méo lịch sử cùng những đau thương mà chúng đã gieo rắc trên khắp xứ sở.

Dầu sao thì cũng phải bàn với cô về một đôi chữ mà cô đã dùng trong bài thơ.

Chữ “lớn” trong câu thứ hai không có nghĩa là to, béo, mập gầy…mà mang ý nghĩa tinh thần, là sự hiểu biết, trưởng thành, kinh nghiệm (?)…Tôi cho rằng không chính xác. Không nói đến những tích sử xa xôi; chỉ bằng vào cận đại thôi, nếu không “lớn”, sao cả triệu người đã bỏ ruộng vườn, tài sản, đất đai để di cư vào Nam. Họ hiểu biết và đã có quá nhiều kinh nghiệm với Cộng Sản. Họ cũng đã lớn rồi phải không cô? Gần đây thôi, cả triệu người phải liều chết bỏ nước ra đi cũng chỉ vì không chấp nhận Cộng Sản. Chắc bây giờ cô cũng đã đồng ý, nếu cột đèn biết đi thì nó cũng đi rồi.

Bảo rằng chưa “lớn”, e có làm tủi lòng chăng những người cùng trang lứa cô, đã và đang đấu tranh tại quê nhà ?

Vì những hiện tình mà mang lịch sử bốn ngàn năm để xách mé thì quả là lộng ngôn đó, cô biết không?

Lại nữa, chữ “bú mớm” ở câu thứ ba cô đã dùng thật khinh mạn. Là cô muốn nói đến việc nhận viện trợ từ nước ngoài (?) Thân phận nhược tiểu là vậy đó cô. Trong cơn đói quay quắt, nếu ai đó cho một miếng ăn, chắc mình sẽ nhận với lời cảm ơn trang trọng, phải không, nhưng nếu cho mà kèm theo những điều kiện không thỏa đáng thì hẳn quyết là không.

Cũng không nói đến sử tích xa xôi. Nếu chịu ‘bú mớm’ thì làm sao chúng ta có được những anh hùng như Ký Con, như Nguyễn thái Học… Cũng chính vì không chịu “ bú mớm”, không chấp nhận quân đội Mỹ có mặt ở miền Nam nên hai Ông Ngô đình Diệm, Ngô đình Nhu mới bị chết thảm.

Hai chữ “bú mớm” này chỉ dùng riêng cho chính quyền phản quốc hiện tại mà thôi. Chúng đã nhận với những điều kiện mà thế hệ con cháu chúng ta sẽ oằn lưng gánh chịu như cô đã nói trong bài thơ.

Đây chỉ là một góc nhìn với những phân tích, nhắn nhủ cô hiểu thêm về những gì cô đã viết để không bước trên con đường đạo đức suy vi.

Chúc cô tìm được giải pháp cho tư duy và mạnh bước.

Nguyễn Thị Vành Khuyên

Sau đây là nội dung toàn bài thơ, nói lên nỗi lòng của một người Việt đối với đất nước mình:

ĐẤT NƯỚC MÌNH NGỘ QUÁ PHẢI KHÔNG ANH

Đất nước mình ngộ quá phải không anh
Bốn ngàn tuổi mà dân không chịu lớn
Bốn ngàn tuổi mà vẫn còn bú mớm
Trước những bất công vẫn không biết kêu đòi…

Đất nước mình lạ quá phải không anh
Những chiếc bánh chưng vô cùng kì vĩ
Những dự án và tượng đài nghìn tỉ
Sinh mạng con người chỉ như cái móng tay…

Đất nước mình buồn quá phải không anh
Biển bạc, rừng xanh, cánh đồng lúa biếc
Rừng đã hết và biển thì đang chết
Những con thuyền nằm nhớ sóng khơi xa…

Đất nước mình thương quá phải không anh
Mỗi đứa trẻ sinh ra đã gánh nợ nần ông cha để lại
Di sản cho mai sau có gì để cháu con ta trang trải
Đứng trước năm châu mà không phải cúi đầu…

Đất nước mình rồi sẽ về đâu anh
Anh không biết em làm sao biết được
Câu hỏi gửi trời xanh, gửi người sau, người trước
Ai trả lời dùm đất nước sẽ về đâu…

TRẦN THỊ LAM (Hà Tĩnh)

Tác giả Trần Thị Lam là một giáo viên dạy văn Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh.

Sau khi bài thơ này được phổ biến rộng rãi trên mạng xã hội thì công an đã mời cô Lam lên làm việc và sách nhiễu, facebook của cô giáo bị đóng,

Cập nhật tình hình cô giáo Lam (chiều ngày 28/4)

Sau khi bài thơ “đất nước mình ngộ quá phải không anh” của cô giáo Trần Thị Lam được phổ biến trên mạng, ngày 27/4 công an đã triệu tập cô Lam về công an phường làm việc và yêu cầu cô giáo phải xóa bài thơ này, facebook của cô cũng bị xóa, nhà trường cũng xem xét hình thức kỷ luật với cô giáo, nhiều người thân lo lắng cô có thể bị khởi tố hình sự vì bài thơ này.

Đến hôm nay (28/4) khi tin cô giáo phải làm việc với công an lan khắp nơi, trước sự phản ứng của cộng đồng mạng, nhà trường chỉ dứng ở mức cảnh cáo cô giáo nhưng chưa dám kỷ luật.

Đến trưa hôm nay facebook cô giáo Lam đã hoạt động trở lại https://www.facebook.com/an.nhu.775

Ánh Sáng

This entry was posted in Bình-luận - Quan-điểm. Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s