TIẾC THƯƠNG (Nguyễn Ninh Thuận)

TIẾC THƯƠNG

Đốt nén hương lòng tưởng nhớ Quế
Người bạn đồng nghiệp thân thiết nhất .

Ninh vén tay áo nhìn đồng hồ . Còn 2 phút nữa đến giờ ra chơi . Ninh thu dọn sách vở trên bàn cho gọn gàng, thở phào nhẹ nhỏm, Ninh ngồi xuống ghế nghỉ . Sau mấy giờ vật lộn với giáo án và đám học trò cứng đầu -mệt lả! Ninh lơ đãng nhìn đám học trò đang cố gắng giữ im lặng . Trên bảng đen, trưởng lớp có phận sự ghi tên học sinh quấy phá, gây ồn ào trong lớp .

Một người đàn ông cao gầy, nước da dám nắng bước vào lớp học . Trưởng lớp hô: tất cả học sinh trong lớp đứng dậy chào khách . Sau phút ngỡ ngàng, Ninh nhận ra Thạch, chồng Quế, cô bạn thân . Cùng lúc ấy tiếng chuông reo lên báo hiệu giờ ra chơi bắt đầu . Ninh khoác tay cho đám học sinh ra ngoài, chờ cho các em ra hết, Ninh đứng lên niềm nở chào Thạch:

– Anh được thả về hồi nào ? Lâu lắm rồi tôi không nhận được tin tức của Quế, không biết hiện giờ Quế dạy ở trường nào ?

Đôi mắt đỏ hoe rướm lệ, Thạch buồn bã trả lời:

– Quế đã chết rồi chị Ninh à!

Như tiếng sét bên tai . Ninh xúc động ngồi xuống, run run hỏi tiếp:

– Tại sao Quế chết hở anh ?

Thạch lau vội nước mắt đang lưng tròng, ngậm ngùi kể tiếp:

– Quế khờ khạo nghe theo lời tuyên truyền của bọn nó, tình nguyện lên vùng kinh tế mới dạy học để cho tôi được về sớm . Một nách 3 con thơ, chân yếu tay mềm không quen lao động . Mẹ con sống đói khổ trên vùng kinh tế mới . Đã lỡ đi khỏi thành phố, Quế phải nhẫn nhục, ngậm đắng nuốt cay mà sống ở nơi khỉ ho cò gáy! Với đồng lương giáo viên quá ít ỏi, không đủ cho 4 miệng ăn . Mẹ con Quế lây lất sống qua ngày bữa đói bữa no . Được thời gian ngắn, thấy con cái nheo nhóc thiếu thốn . Quế ăn cháo thay cơm, nhịn cho các con ăn, rồi quẫn trí uống thuốc tự tử, để hàng ngày khỏi nhìn thấy con đói khát! Quế chết, người ta giải phẫu khám nghiệm, mới biết không có một hột cơm nào trong bao tử của nàng, chứng tỏ đã mấy ngày qua Quế phải nhịn cho con ăn . Thật tội nghiệp cho nàng chết trong tức tưởi, chết trong đói nghèo, chết trong lúc không có bà con thân thuộc bên cạnh, bỏ lại 3 đứa con bơ vơ không ai nuôi . Tôi được thả về, nhận lãnh 3 cháu đưa về Phan Thiết ở với Bà nội .

Sau phút thương tâm kể chuyện của Quế . Thạch thoáng nhìn người Ninh, buột miệng hỏi:

– Chị có thai được mấy tháng rồi ?

Ninh ngầm hiểu Thạch tò mò muốn biết tác giả của bào thai trong bụng nàng là ai ? Ninh tươi cười trả lời:

– Chồng tôi chỉ phải đi học tập ở Long Giao có 6 tháng thì được thả về vì mang chứng bệnh nan y, trại không có thuốc chữa trị . Chỉ còn hơn một tháng nữa là tôi sẽ sanh cháu rồi .

Sau khi đánh tan sự nghi ngờ của Thạch về tác giả cái bào thai, Ninh ân cần mời Thạch:

– Hôm nào mời anh đến nhà chơi, nhớ cho các cháu cùng đến để các con tôi có dịp làm quen, cùng trạc tuổi chúng dễ hoà nhập, thông cảm với nhau lắm .

Bùi ngùi thăm hỏi gia cảnh một lúc . Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi chấm dứt, học sinh lục đục kéo nhau vào lớp, không khí náo nhiệt .

Thạch buồn rầu chia tay Ninh và hẹn gặp lại . Thạch đi rồi để lại trong lòng Ninh nỗi buồn thương bạn, thương gia cảnh của bạn, Ninh cảm thấy xúc động nghẹn ngào . Nàng uể oải giảng bài lấy lệ rồi cho học sinh làm bài tập .

Ngồi xuống ghế im lặng, nỗi buồn đau ray rứt mãi trong lòng Ninh . Khuôn mặt Quế hiện ra với đôi mắt to tròn. Gia đình Quế sống ở Đà Lạt, trong một biệt thự to lớn, đằng sau có 2 dẫy nhà dành cho bồi bếp ở . Ba Quế trước kia là Chánh Thanh Tra Sở Cảnh Sát Khu II , nàng đi học bằng xe hơi có tài xế đưa rước . Nhà Quế giầu sang, Quế quen sống trên nhung lụa . Mẹ nàng lai Thái trắng, Bà rất đẹp . Bà chỉ ở nhà lo đôn đốc kẻ ăn người ở, cơm nước cho chồng. Trong Quế có dòng máu Thái trắng nên Quế cũng rất xinh đẹp như mẹ, dáng người vừa vặn, nước da trắng ngần, miệng Quế luôn luôn tươi cười dễ gây cảm tình với mọi người . Ninh nhớ nhất là đôi mắt của Quế, đôi mắt rất to, đen lánh như 2 hột nhãn .

Lời tâm sự của Quế văng vẳng lên bên tai Ninh, khi 2 người làm chung ở Phòng Trung học trực thuộc Sở Tiểu học ở 94 Phan Đình Phùng . Thầy Tâm đặc trách coi riêng rẽ tất cả các trường Trung Tiểu học ở Sài-Gòn -Gia Định . Ninh và Quế phụ trách hồ sơ thăng thưởng cho các giáo sư .

Hồi còn con gái ở Đà Lạt, Quế có một cô bạn thân . Hai đứa cặp bồ với 2 chàng sinh viên sĩ quan Đà Lạt, đi chơi đâu cũng có đủ 2 cặp, thế mà duyên trời xui khiến, sau này hoán đổi lại nhau ngoài ý muốn- Quế thành hôn với Thạch bồ của cô bạn và ngược lại, cô của bạn Quế thành hôn với người tình của Quế . Chuyện đời có tréo cẳng ngỗng không ?

Chuyện vui buồn thầm kín gì Quế cũng tâm sự với Ninh .

-Anh Thạch là Hải Quân đóng ở Cát Lái, anh ấy hào hoa lắm! Cũng hay đi chơi xé lẻ , nhưng khi về lại kể chuyện cho Quế nghe hết đấy! . . .

Có một hôm Quế cáo bệnh nghỉ làm, hôm sau với dáng điệu ủ rủ đến Sở, Quế nói nhỏ vào tai Ninh:

– Hôm trước Quế uống thuốc tự tử vì phát hiện ông Thạch có bồ . Quế nằm thiêm thiếp bất tỉnh, bên tai nhiều tiếng lao xao mơ hồ: giả đậu xanh sống đổ vào miệng cô ta, cạo mùn thớt cho cô ta uống để cô ta ói thuốc ra, kẻo cứu không kịp . Xe cứu thương chưa tới thì Quế đã ói ra cả nắm thuốc ngủ . Mọi người hú hồn, vây quanh Quế khuyên răn, chê trách . Nhớ lại thật quá dại dột . Mình chết để họ càng tự do đi lại lui tới với nhau, chỉ khổ cho con mình mà thôi!

Nghĩ tới đây, Ninh ứa nước mắt thở dài, thương cho cái nghiệp của Quế sớm vương mang khốn khổ, mà thần chết không buông tha!

Sau tháng 4 năm 1975, Các phần hành ở Sở, Bộ giao lại cho Cộng Sản nắm giữ, Ninh và Quế được lệnh nghỉ ở nhà, chưa biết số phận ra sao . Ít lâu sau, Ninh Quế được điều động đi làm Giám thị ở trường Marỉe Curỉe . Với đám học sinh ngỗ nghịch theo cha mẹ từ Miền Bắc vào thật mệt, công việc trước mắt là phải đưa đám học sinh này vào nề nếp, qui củ như trước kia . Có khi cười ra nước mắt vì sự quậy phá vô kỷ luật của đám con ông cháu cha, không coi thầy cô giáo ra gì cả!

Tiếng nói của Quế còn văng vẳng đâu đây:

-Anh Thạch là hạm trưởng một chiếc tàu đậu ở Cát Lái, anh về nhà đưa Quế và con ra tàu . Anh ghé vào Phan Thiết đón mẹ và Bà Ngoại . Cõng được bà Ngoại tê liệt lên tàu thì bà lại đổi ý không chịu đi, nên mẹ anh phải ở lại theo Bà . Anh Thạch buồn rầu nói: Ngoại và Mẹ không đi thì chúng con đành ở lại hết . Thật là cái số ăn mày! Không biết giờ này anh Thạch đi tù, bà ngoại anh ấy có hối hận không nhỉ ?

Ninh phải an ủi Quế:

– Thôi mọi chuyện đều đã do số phận an bài trước cả rồi! Gia đình Ninh cũng có chuyến bay hôm 25 tháng 4 . Chồng Ninh quyết định ở lại, nên đành phải chịu thôi! Đừng buồn nữa Quế à, hãy lo sức khoẻ cho mình để còn chăm sóc dạy dỗ con cái!

Mấy tháng sau, đầm đìa nước mắt Quế kể lể:

– Cháu Mi Mi lên 7, bằng với con gái lớn của Ninh, cháu LyLy 5 tuổi, cũng bằng con gái thứ 2 của Ninh . Có chuyện thương tâm lắm!

Cố dằn tiếng nấc, Quế kể tiếp:

– Gần bên nhà Quế, có ông cụ đã trên 60 tuổi . Ông cụ đó nhà có quyền thế, ông cụ thương 2 cháu nhỏ con Quế . Quế cứ tưởng ông cụ không có con cháu nên coi chúng như cháu ngoại, ông ấy hay mua quà bánh cho con của Quế! Một hôm ông ấy dẫn Ly Ly đi vào nghĩa trang Mạc Đỉnh Chi, gần nhà Quế thăm mộ . Ông ấy đè LyLy ra làm ẩu để thoả mãn thú tính . LyLy không biết gì chỉ khóc, ông ấy lại mua quà dỗ dành LyLy . Khi về nhà, cử chỉ LyLy rất khác thường . Quế thấy ở âm hộ cháu rỉ máu, dỗ dành mãi cháu mới chịu nói ra!

Quế sang nhà ông cụ nói phải quấy, ông ta chối quanh co, không nhận tội mà còn ra điều thách thức Quế đi thưa đi kiện . Trước thái độ xấc xược đó, lòng Quế quá ức nên đưa cháu đi khám . Bác sĩ xác nhận chỗ kín của Ly Ly có vấn đề . Kèm giấy y chứng, Quế gởi đơn kiện ở Thành phố . Nhưng câu chuyện bị nhận chìm vì nhà họ có thế lực, có tiền bạc . Kẻ thất thế đành ngậm đắng nuốt cay! Tội cho con bé LyLy mới 5 tuổi đầu đã bị kẻ vô đạo đức vùi dập tuổi thơ. Thật vậy, LyLy rất xinh, nó trắng mũm mĩm , khuôn mặt phúc hậu, có nét đẹp trội hơn cả mẹ .

Trước 75, vợ chồng Quế hay đưa 2 cháu nhỏ đến chơi với con Ninh, các trẻ rất ngoan ngoãn, chơi đùa với nhau, Ninh thường trầm trồ khen con bé LyLy quá xinh đẹp, lớn lên sẽ là một hoa hậu . . . Số phận quá nghiệt ngã với gia đình Quế . Ba nàng chết đi vì chứng bệnh nan y . Sau 75, ở địa phương họ quy tội ông thuộc thành phần ác ôn, rút xương máu của nhân dân nên mới có nhà cao cửa rộng . Họ lấy cớ đó để tịch thu ngôi biệt thự to lớn nhà Quế làm trụ sở cơ quan nhà nước . Họ chỉ cho mẹ Quế được ở lại gian nhà nhỏ đằng sau, trước là chỗ ở của bồi bếp . Tứ cố vô thân, mẹ đành phải chấp nhận sống khốn khổ lây lất qua ngày .

Lúc đương thời, mẹ Quế không để dành tiền của khi về già, nên bây giờ thời thế thay đổi đột ngột, Mẹ Quế chỉ còn 2 bàn tay trắng, mẹ con Quế cùng nghèo chẳng giúp gì cho nhau được! Nàng có đứa em trai độc nhất, từ trước sống ỷ lại vào gia đình, ham chơi bời, không lo ăn học, chẳng có một nghề nghiệp gì trong tay, cuộc sống dở dang, lo thân không xong, còn nhờ vả gì được!

Thời gian sau, Ninh về dạy ở trường Thánh Mẫu Gia Định, Quế đi dậy một trường nào đó ở Sài-gòn không biết . Rồi ai cũng mãi lo cơm áo gạo tiền, xã hội thì đảo điên, Quế và Ninh mất liên lạc với nhau từ đó . Ai cũng có chồng đi “cải tạo” . Cuộc sống rất thiếu thốn, mạnh ai nấy ngược xuôi lo sinh kế cho mình . Chính sách “lấy bao tử để cai trị” của Cộng-sản thật ác độc và tàn bạo . Con người chỉ lo hạt gạo, củ khoai, củ sắn đủ mệt rồi còn tinh thần đâu mà chống phá Cách Mạng được . Tương lai toàn một màu đen tăm tối!

Hôm nay, đột ngột biết tin Quế tự vận chết . Quế chết để khỏi nhìn thấy đàn con đói khát, chết trong lúc bao tử không có một hột cơm, chết vì bất lực không dám đối diện với cảnh đói khổ, chết vì tương lai vô vọng mịt mù ?

Quế quên rằng, nàng chết đi là trốn chạy, là phủi tay với bổn phận, bỏ lại đàn con thơ dại sống trông nhờ vào lòng trắc ẩn của người khác, trong lúc chồng còn đang bị khổ sai trong trại tập trung của Cộng Sản . Tương lai con nàng sẽ ra sao ? Chồng nàng đi tù chưa tới 3 năm nên không đủ tiêu chuẩn đi diện HO để được ra đi đến nước Mỹ tự do . Tương lai chồng con nàng sẽ ra sao ?

TIẾC THƯƠNG

Đang đứng giảng bài trong lớp học,
Bất ngờ như tiếng sét bên tai .
Quế đi trong lúc chồng cải tạo,
Bỏ trẻ dại khờ biết cậy ai ?

Nghề giáo sao sang giúp ích đời
Đổi đời nên mới khổ nghiệp thôi .
Đức hạnh vẹn toàn sao đoản mệnh ?
Khóc thương ai đó – lũ con côi!

Đốt nén hương lòng thương tiếc ai ?
Nguyện cầu siêu thoát chốn bồng lai .
Bạn đi để lại bao thương tiếc,
Nghiệt ngã Cao Xanh hỡi có hay ?

NGUYỄN NINH THUẬN

(trích tuyển tập truyện ngắn NHỮNG MẢNH ĐỜI tập I)

This entry was posted in Nguyễn Ninh Thuận, Truyện ngắn. Bookmark the permalink.