NÀNG DÂU XỨ MỸ
Nghe tin Hiệp lấy vợ. Hiền rất mừng vì từ nay sẽ có bàn tay người đàn bà chăm sóc cho con trai nàng. Từ nay, bên cạnh Hiệp sẽ có Huyền sớm hôm đỡ đần an ủi, chia bùi xẻ ngọt với chồng. Hiền thầm cám ơn cô con dâu thay mẹ lo cho Hiệp không phải cơm hàng cháo chợ. Chấm dứt cảnh độc thân của con trai nàng.
Được con bảo lãnh, suy đi tính lại, bây giờ con đã có vợ lo toan tất cả mọi việc trong nhà rồi. Mình sang bên đó cũng không còn cần thiết cho con nữa mà chỉ làm phiền đến con mà thôi, không khéo xử trí giữa mẹ con với nhau, có thể làm tổn thương đến hạnh phúc của chúng. Nên hôm nhận được giấy đi phỏng vấn, Hiền phân vân và bàn tính cùng con gái:
– Thôi, mẹ không muốn đi nữa! Biết cuộc sống bên đó ra sao? Ở nhà, mẹ quen sống đời dân dã, ăn mắm ăn cà nó quen rồi, biết có thích hợp với cách sống bên đó không? Rồi con dâu xứ Mỹ nó ra sao khi có mặt mẹ bên cạnh vợ chồng nó!
Thở dài, Hiền nói tiếp:
– Ở đây với gia đình con cũng quen rồi, chồng con rất tốt, biết trên biết dưới, thương yêu vợ con, các cháu ngoại ngoan ngoãn lễ phép, bây giờ xa chúng nó mẹ nhớ chết được. Qua bên đó chưa biết hay hay dở chỉ sợ bước đi mắc núi trở lại mắc sông thì hối không kịp, rồi lại còn nhớ con nhớ cháu ở quê nhà mới khổ chứ!
Con gái mỉm cười, thưa với mẹ:
– Thưa mẹ, mẹ cứ yên tâm ra đi cho em con vui lòng. Sang bên đó một thời gian, nếu thấy không thích hợp thì mẹ quay trở về với vợ chồng con, còn nếu thích hợp mẹ ở lâu dài, rồi lâu lâu mẹ là Việt Kiều về nước thăm tụi con.
Con rể chen vào, thưa:
– Thưa mẹ! Nếu mẹ không thích ở lâu bên đó, vợ chồng con lúc nào cũng hân hoan chào đón mẹ trở về. Coi như mẹ đi du lịch sang Mỹ một chuyến để mẹ biết đất nước con trai mẹ đang sống.
Nghe vợ chồng con gái nói chí tình, chí hiếu. Hiền lại nhận được thư Hiệp hối thúc mẹ đi. Hiền lên máy bay với tâm trạng ngổn ngang, thôi thì “Đi cho biết đó biết đây, ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn”. Mười mấy tiếng đồng hồ mà sao chưa tới, bồi hồi quá! rồi cũng đến nơi, máy bay đảo vòng chuẩn bị hạ cánh…
Ra đón Hiền ở sân bay chỉ có một mình Hiệp, thấy mẹ đang ngơ ngác nhìn quanh. Hiệp chạy vội đến ôm mẹ, gặp nhau hai mẹ con mừng mừng tủi tủi. Hiền thấy con trai nàng cao lớn, khỏe mạnh, lại để một chút râu mép trông thật chững chạc . Không thấy con dâu ra đón, Hiền thắc mắc nhưng làm thinh không hỏi con, về tới nhà hãy hay!
Xe ngừng trước cửa nhà, Hiệp xuống mở cửa xe cho mẹ, rồi ân cần dắt tay mẹ vào một ngôi nhà to lớn, nhưng sao nó rất vắng vẻ yên lặng? Nhà cửa sang trọng, bàn ghế đủ kiểu bóng loáng, bếp núc đẹp mà sao lạnh tanh như thể không nấu nướng gì? Hiền lấy làm lạ nhưng vẫn không hỏi han gì cả. Hiệp ra xe sách mấy valy của mẹ vào nhà và mang thẳng vào phòng riêng của mẹ đã chuẩn bị sẵn, dặn dò mẹ:
– Mẹ tắm rửa, nghỉ ngơi, con chạy đi đây một chút, đợi vợ con về rồi cả nhà ăn cơm luôn thể, nghe mẹ!
Hiền lên tiếng:
– Có cần mẹ giúp con làm cơm nước gì không?
– Mẹ cứ nằm nghỉ cho khỏe, con lo liệu được rồi.
Vừa nói Hiệp vừa vội vàng ra xe lái đi.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ thoải mái, Hiền soạn quà ra; món nào cho con trai, món nào cho con dâu, món nào của chị gái gởi. Thôi thì đủ thứ: kẹo bánh, cá mực, tôm khô, mấy xấp vải tơ tằm cho con dâu và còn nhiều thứ khác…
Đang lui hui soạn đồ, thì Hiệp trở về với mấy túi đồ ăn trên tay. Hiền nhanh chóng ra mang đỡ con bầy lên bàn ăn. Thoáng chốc đã có một mâm cơm thịnh soạn bày ra với thịt cá, cơm canh không thiếu món gì như một bàn tiệc. Chưa hết ngạc nhiên, cánh cửa sịch mở Huyền bước vào lễ phép cúi chào mẹ, và lên tiếng trách chồng:
– Sao không mời mẹ đi ăn tiệm, đỡ mất công dọn dẹp, nhà cửa lại sạch sẽ.
Tươi cười, Hiệp lên tiếng:
– Mẹ mới đến còn mệt, mình ăn qua loa ở nhà cho tiện, để mẹ còn nghỉ ngơi.
Huyền càu nhàu mấy tiếng rồi ngún nguẩy vào phòng tắm một cách nặng nề. Hai mẹ con Hiền ngồi chờ ở phòng ăn. Hiệp hỏi thăm chuyện quê nhà, mẹ con chuyện trò gần cả giờ mà Huyền cũng chưa ra ăn cơm, làm Hiệp cố gợi chuyện hỏi thăm mẹ hết người này đến người kia mà Huyền cũng vẫn không ra. Mệt mỏi và giận, Hiền định đứng dậy vào phòng nghỉ, nhưng nể con trai cố nán chờ Huyền. Bẽ bàng không biết giải thích với mẹ thế nào. Hiệp cố nén giận làm lành vào giục Huyền ra ăn cơm.
Huyền uể oải lững thững bước ra, miễn cưỡng ngồi vào bàn, ăn qua loa rồi chê cơm canh nguội lạnh, đứng lên đi vào phòng để mặc cho chồng dọn dẹp. Thương con trai, Hiền phải làm đỡ cho con dù rất mệt mỏi chưa lại sức.
Chân ướt chân ráo qua tới đây với con, ngay từ giờ phút đầu đã cảm thấy một điều gì không hay vì sự có mặt của mình, bây giờ tính làm sao đây, bước đi mắc núi trở lại mắc sông. Hiền vào phòng nằm vắt tay lên trán suy nghĩ lo âu, không ngủ được. Ngẫm lại mới thấy người ta nói đúng: Không bao giờ con dâu muốn ở chung với mẹ chồng cả, nhất là con dâu ở nước ngoài đừng nghe những gì con trai nói, hãy nhìn những gì con dâu làm! Hiền quyết định cứ kiên trì ở một thời gian xem sao rồi tính, vui thì ở buồn thì về!
Sáng hôm sau, muốn tạo cho không khí trong gia đình vui vẻ. Hiền cầm mấy túi quà trao tận tay cho con dâu. Huyền nhìn qua mấy túi bánh kẹo, cá mắm ở VN, buột miệng nói:
– Tụi con không ăn những thứ mất vệ sinh ở VN đâu! Mẹ nhớ đừng nấu nướng cá mắm gì ở trong nhà làm hôi thối nhà cửa đó!
Hiền hơi phật ý vì lời nói của Huyền vừa rồi, cố vuốt giận, Hiền cầm xấp vải áo dài bằng lụa tơ tằm, làm vui nói:
– Chị con có công đi lựa mấy xấp vải áo dài đẹp gởi tặng con may áo!
Vừa vội vã ra xe đi làm, Huyền nói vói:
– Con không có mặc áo dài, nhưng thôi! mẹ cứ để trên bàn cho con.
*
Các con đi làm hết. Hiền đi vào đi ra trong ngôi nhà rộng thênh thang, hết nằm lại ngồi, nhìn qua cửa kính ra đường, thấy đường sá vắng vẻ không một bóng người, chỉ lâu lâu mới có bóng một vài cái xe hơi qua lại mà chạy nhanh vun vút, những nhà xung quanh cửa đóng then cài im lìm, hầu như nhà nào biết nhà nấy không có tình làng nghĩa xóm như ở bên nhà.
Trông ngóng các con đi làm về, nhưng chúng về mà không khí gia đình ngột ngạt nặng nề như vậy cũng chẳng có gì làm vui. Tiến thối lưỡng nan, chưa biết mình phải làm gì cho vừa lòng con dâu đây? chỉ có ngôi sao hiểu lòng tôi thôi! Đời Hiền sinh ra để khổ. Bước chân về làm dâu, thì bị mẹ chồng áp bức, hành hạ, khi được mẹ chồng nghĩ lại thương tình thì chồng chết. Một lòng thủ tiết thờ chồng nuôi con ăn học, mong cho con nên người.
Vì hoàn cảnh đất nước, con sống ở nước ngoài. Sự hiện diện của mẹ làm xáo trộn hạnh phúc của gia đình con. Lạ nước lạ cái, không có ai mà hỏi han, chỉ còn biết âm thầm buồn tủi một mình.
Thấy mẹ lúc nào cũng thơ thẩn suy tư, biết mẹ không vui với cuộc sống mới, Hiệp đi mua vài ba cái cuốc, xẻng nhỏ, hạt giống rau, cải mang về để mẹ trồng cho khuây khỏa. Hiệp còn mua riêng cho mẹ cái radio để mẹ nghe đài Việt Nam Hải Ngoại cho đỡ buồn.
Hiệp là đứa con chí hiếu, khổ nỗi bên tình bên hiếu, xử trí làm sao cho vẹn đôi đường? Cái cảnh này biết bao nhiêu người đàn ông phải trải qua! mà thực tế là cả ba người đều khổ như nhau! Biết vợ hay kiếm chuyện với mẹ nhưng không dám hé răng can ngăn vợ, mà chỉ hết lời an ủi mẹ, để mẹ đừng buồn, hy vọng vợ sẽ hiểu, đối xử tốt với mẹ hơn.
*
Hiền qua đây, ăn uống không hạp với món ăn của con cái, chúng ăn toàn đồ Mỹ, làm sao nuốt nổi. Một hôm, đợi 2 vợ chồng chúng đi làm vắng, Hiền mang cá mắm ra làm để ăn. Tối con dâu đi làm về, vừa bước vào nhà Huyền kêu ầm lên:
– Con đã nói mẹ đừng làm cá mắm trong nhà hôi thối lắm! Thế mà mẹ vẫn làm, chán ơi là chán! Còn nữa, mẹ vặn Radio vừa đủ nghe thôi! Cứ lải nhải tối ngày nhức cả đầu, chịu hết nổi!
Biết con dâu đang cấn thai nên khó chịu thế thôi! Ở với con được hơn 3 tháng, tính nết nàng dâu đã không thay đổi mà càng ngày càng tỏ ra khó chịu với mẹ chồng. Hiền thấy không thể sống chung được với nàng dâu ở xứ Mỹ này!
Mẹ chồng muốn yên thân, con dâu cố kiếm chuyện, con trai nể vợ không dám can thiệp. Đó là nguyên nhân của tất cả mối bất hòa làm mất hạnh phúc trong gia đình. Trường hợp này, kẻ khổ tâm nhất vẫn là Hiệp, ngày đêm chỉ biết thở ngắn than dài chưa biết tính thế nào cho ổn!
Một hôm, Hiền gọi con trai nói chuyện:
– Mẹ muốn trở về VN sống hết quãng đời còn lại với chị gái con. Con hãy lo giấy tờ cần thiết, thu xếp công việc, rồi lấy vé máy bay cho mẹ về càng sớm càng tốt, con đừng ngăn cản ý định của mẹ, mẹ rất thương con, muốn ở gần con nhưng hoàn cảnh sống như thế này chỉ làm mẹ khổ thêm mà con cũng chẳng sung sướng gì. Vậy mẹ đã quyết rồi hãy làm theo lời mẹ đi con!
Hiệp thấy mẹ nói cũng rất đau lòng, nhưng suy cho cùng mẹ ở đây sống với con dâu, hai thế hệ một mái nhà, cách sống khác nhau khó mà hóa giải được giữa mẹ và vợ. Mẹ ở đây cũng chẳng vui gì, ăn uống không hạp khẩu vị mà mẹ lại hay đau ốm, giữ mẹ ở lại thì sẽ xẩy ra nhiều chuyện tệ hại không thể lường trước được. Cũng vì có mẹ nên tình vợ chồng dạo này bắt đầu xào xáo mà vợ lại sắp sinh con, chắc chắn nó sẽ không cho Bà nội bồng bế sợ mất vệ sinh, khi đó còn nhiều to chuyện nữa. Thôi chiều theo ý mẹ, để mẹ về càng sớm càng tốt thì còn giữ được tình mẹ con!
Những ngày còn ở lại, Hiền lấy len và kim mang từ VN qua, bắt tay đan cho cháu nội vài đôi vớ, vài chiếc nón xinh xinh. Đan cho con trai và con dâu mỗi người một cái áo ấm gọi là món quà cuối cùng cho vợ chồng nó làm kỷ niệm.
Bụng con dâu đã được 8 tháng, đi đứng khó khăn. Mong thấy mặt cháu nội rồi hãy về, không biết có kịp không? Hiền viết thư gởi cho con gái báo tin sắp trở về vì ở đây khí hậu không sống được, ăn uống lại không hạp và mẹ nhớ quê hương quá nên mẹ về. Tuyệt nhiên không hề kể tội con dâu mà ngược lại bà hết lời khen Huyền ngoan, nết na v.v…
Một hôm, thấy khó ở trong người, Huyền lấy phép nghỉ ở nhà tĩnh dưỡng. Huyền vào phòng tắm rửa, sơ ý trượt té trong phòng tắm, Huyền thấy quặn đau ở bụng và máu chảy ra xối xả Huyền kêu thất thanh:
– Mẹ ơi con té, máu ra nhiều, mẹ vào cứu con với!
Hốt hoảng, Hiền chạy vào phòng tắm dìu con dâu ra. Một mặt gọi xe cấp cứu chở Huyền vào nhà thương, mặt khác gọi điện thoại báo tin cho Hiệp biết. Ngồi trên xe với con dâu Hiền lâm râm khấn vái Trời Phật độ trì cho mẹ con Huyền tai qua nạn khỏi. Con Huyền được lấy ra kịp thời bình an, bé trai kháu khỉnh ra đời trước một tháng, sức khỏe ổn định do bàn tay chăm sóc khéo léo của Hiền nay đã là Bà Nội. Thấy con dâu phải mổ xẻ đau đớn, Hiền giành làm tất cả mọi việc và chăm sóc cho 2 mẹ con Huyền thật chu đáo.
Huyền sang đây với một người em, lo toan đùm bọc cho em ăn học đến nơi đến trốn, lo công ăn việc làm cho em. Thế mà chị nằm nhà thương nhắn em đến, em đã không đến mà còn trả lời:
– Ở xứ Mỹ này, thuốc thang đầy đủ, đâu lo sợ gì! Tất cả mọi việc đều có nhà thương lo hết, em có vào cũng chẳng giúp ích gì cho chị được. Em thì đang bận lắm, xin lỗi chị! Thư thả em mới đến được.
Ngao ngán trước tình chị em nhạt nhẽo đến thế. Trong khi mẹ chồng, không cùng huyết thống, mẹ đã ngày đêm chăm lo săn sóc cho nàng và con nàng. Mẹ giành làm hết công việc từ nhỏ đến lớn, không cho Huyền mó tay vào. Mẹ săn sóc cả mẹ lẫn con. Mẹ thật cao cả. Trước tấm lòng rộng lượng bao la của mẹ. Huyền rất hối hận, lòng Huyền cảm thấy có tội đã hiểu lầm mẹ.
Còn đang yếu trong người, nhưng đến hẹn phải bồng bé đi khám bác-sĩ, mẹ chồng tình nguyện ẵm bé đi để cho Huyền ở nhà nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Hiệp về đón mẹ chở bé đi, Huyền ở nhà nằm chán cũng đứng dậy đi đây đó trong nhà. Tò mò Huyền qua phòng mẹ chồng xem sao? Thấy đồ đạc trong phòng của mẹ sắp xếp ngăn nắp gọn gàng. Cái Radio nhỏ để ở đầu giường, kéo hộc tủ ra, Huyền thấy bức thư mẹ đang viết dở, cầm lên đọc. Trong thư, mẹ báo tin cho con gái ở nhà biết là mẹ sắp về vì những lý do khác chứ không hề trách móc gì đến Huyền cả. Ngược lại hết lời khen ngợi con dâu ngoan hiền, đổi xử tốt với Bà. Huyền mở tiếp tủ đựng áo ra xem, thấy áo quần gói sẵn từng gói nhỏ cẩn thận, đó là những đồ cũ thải ra của vợ chồng Huyền bỏ rác được Bà giữ lại để mang về cho người nghèo ở Việt Nam. Những gói khác, nào mũ áo len mẹ đan cho cháu nội của Bà, áo len cho Huyền, cho Hiệp. Thấy việc làm của mẹ, gói ghém tất cả tình thương giành cho con cháu của mẹ, và cho người nghèo khó ở quê nhà, mẹ chính là người mẹ hiền của các con mà con không đón vui vẻ nhận lấy.
Huyền quá hối hận đưa tay lên gạt nước mắt tự nguyền rủa mình là con người thật khốn nạn. Mình đã mất mẹ từ nhỏ, bây giờ có mẹ mình lại đối xử không tốt, chối bỏ tình thương của mẹ hết lòng giành cho con dâu. Huyền lặng lẽ rời phòng mẹ trở về phòng mình với bao dằn vặt hối tiếc những điều mình đã làm cho mẹ buồn phiền, đến nỗi phải trở về lại Việt Nam.
Mẹ chồng tay ôm cháu, tay mở cửa vào phòng Huyền, Bà vui vẻ lên tiếng:
– Bé lên cân chút xíu, bác-sĩ khen cháu khỏe mạnh, tất cả đều tốt không có gì lo ngại cả.
Trầm giọng, bà tiếp lời:
– Hiệp mới cho mẹ biết, giấy tờ đã xong xuôi, mẹ chờ chuyến bay là trở về Việt Nam, mẹ mãn nguyện đã thấy mặt cháu đích tôn của mẹ rồi, con sinh nở được mẹ tròn con vuông mẹ rất mừng để ra về. Con ở lại giữ gìn sức khỏe, chăm sóc con cho cẩn thận, bé sinh thiếu tháng xương cốt mềm mại con bồng bế phải cẩn thận. Mẹ rất tiếc không ở lại chăm lo cho cháu nội được. Về bên đó, ngày đêm mẹ cầu nguyện cho gia đình con hạnh phúc, cháu bé hay ăn chóng lớn, lâu lâu biên thư cho mẹ nhớ gởi hình cháu nội của mẹ để mẹ mừng.
Huyền ngồi bật dậy, bùi ngùi lên tiếng:
– Mẹ không về đâu hết, mẹ ở lại với chúng con, mẹ phụ giúp chúng con chăm lo cho bé, con thương mẹ, con rất cần tình thương của mẹ, cần mẹ luôn luôn ở bên cạnh cháu và chúng con!
Không tin vào tai mình, Hiệp lên tiếng:
– Em nói sao? Em nói lại một lần nữa đi, em muốn mẹ ở lại hả?, Sao em thay đổi nhanh quá vậy? Anh không tin?
– Chắc anh không tin lời em nói hả? Em đã biết lỗi rồi. Con xin mẹ tha tội cho con đã đối xử không đúng với mẹ từ trước đến giờ, mẹ hãy bỏ qua cho con. Mẹ bây giờ như là mẹ đẻ của con. Con hết lòng chiều mẹ, mẹ thích ăn món gì, anh phải mua cho mẹ, mẹ thích làm món ăn riêng thì anh mua cái bếp để ngoài patio cho mẹ ra nấu nướng tùy ý thích của mẹ, mẹ muốn trồng rau trồng hành mẹ cứ tùy tiện, mẹ đừng đụng đến mấy cây hoa của em là được rồi.
Hiền ôm chầm lấy cô dâu ngoan của mình rưng rưng nước mắt, vì thương con, vì sung sướng. Nghĩ lại, bao nhiêu đêm khấn vái Trời Phật, khấn vái linh hồn chồng mong cho gia đình được hòa thuận. Nay toại nguyện rồi. Hiền ngẩng mặt lên Trời thở phào sung sướng, dang rộng hai tay như muốn ôm trọn con cháu vào lòng để tận hưởng niềm hạnh phúc Trời Phật ban cho người thiếu phụ đã trọn đời hy sinh cho con cái.
Hiệp mặt sáng rỡ tròn xoe đôi mắt ngạc nhiên thấy vợ thay đổi tính nết một cách đột ngột nên quá vui, hớn hở như đứa con nít:
– Con phải đi mua món gì ngon nhất để ăn mừng gia đình ta hôm nay mới chính thức là ngày đoàn tụ và mừng ngày đón bé về nhà.
Vui vẻ, Hiền lên tiếng:
– Con đừng phải đi mua gì hết. Trong tủ lạnh thịt cá ê hề. Để mẹ tự tay làm những món ăn mà các con thích, chỉ một lát sẽ có mâm cơm thịnh soạn cho các con ăn.
Nói xong, Hiền xuống bếp bắt tay vào làm việc thoăn thoắt trên bếp lửa hồng, mùi thức ăn bốc lên thơm phức. Hai vợ chồng Hiệp ôm nhau, nhìn con đang nhoẻn miệng cười mà lòng xúc động dâng lên tình thương con, thương mẹ. Bây giờ Huyền mới hiểu lòng mẹ bao la, hết lòng quý mến con dâu mà con dâu không hề hay biết!
NÀNG DÂU XỨ MỸ
Nàng dâu xứ Mỹ thật sướng thay
Răm rấp chồng vâng dạ suốt ngày
Mẹ chồng và bố như không có,
Lải nhải, nàng dâu đuổi thẳng tay.
Ở xứ nầy đây thật chẳng ngoa!
Đàn bà số một chẳng ai qua.
Biết khôn chiều chuộng, cơm no ấm,
Chẳng khéo thì ra khỏi cửa nhà.
Ở xứ cờ Hoa đàn bà first ,
Thôi đành im lặng thế là hơn,
Muốn cho êm ấm trong nhà cửa,
Vợ nói chồng nghe khỏi giận hờn.
NGUYỄN NINH THUẬN
(trích tuyển tập truyện ngắn NHỮNG MẢNH ĐỜI tập I)