NÀNG DÂU XỨ VIỆT (Nguyễn Ninh Thuận)

NÀNG DÂU XỨ VIỆT

Hiền và Hòa, là đôi trai gái học cùng một trường Trung-học từ thuở còn nhỏ. Hòa lớn hơn Hiền 2 tuổi và học trên Hiền 2 lớp. Đúng như tên, Hiền là cô gái ngoan hiền nết na, Hiền đẹp thùy mị, khuôn mặt phúc hậu với đôi mắt nai to sáng long lanh. Cặp mắt ấy là đôi vực sâu với cái buồn muôn thuở. Chứa sẵn bể nước mắt, để nàng hơi mủi lòng một chút là tuôn trào ngay ra, tính tình mềm yếu hay mau nước mắt. Hiền sống nội tâm nên buồn nhiều hơn vui. Âu cũng là điềm báo trước, sau này Hiền phải chịu nhiều nghịch cảnh của cuộc đời chờ sẵn.

Những buổi tan trường, đôi trai gái này hay gặp nhau trên đường về. Dáng mảnh mai, e ấp của người con gái dịu dàng. Hòa kín đáo chú ý đến Hiền từ lâu lắm, nhưng ngại ngùng chưa dám thổ lộ làm quen. Hòa chỉ âm thầm theo dõi chờ dịp nào thuận tiện mới dám ngỏ lời. Điều mong chờ đó đã đến, vào một buổi chiều ánh nắng nhạt màu. Hai người, kẻ trước người sau in bóng trên đường. Đang lầm lũi bước đi. Hiền bỗng giựt mình run rẩy vì một con chó xông ra nhẩy chồm lên người Hiền, cuống cuồng lo sợ, tập sách rớt vung vãi xuống đất làm Hiền sợ xanh mặt nước mắt lưng tròng. Hòa vội vã chạy đến bên Hiền lấy cặp sách của mình vất vào con chó, bị vật nặng đập vào, con chó kinh sợ quắp đuôi chạy mất.

Sự việc xẩy ra đột ngột, sau cơn bấn loạn, Hiền hoàn hồn ngơ ngác nhìn Hòa. Hòa bình tĩnh cúi nhặt cặp, vở trao tận tay Hiền và ân cần hỏi:

– Cô có sao không? Có bị chó cắn chỗ nào không? Nếu có phải cấp tốc đi chích ngừa!

Run run giọng, Hiền lên tiếng:

– Cám ơn anh đã kịp thời can thiệp. Nếu không có anh, chắc em bị chó cắn rồi! Em không có sao, chỉ khiếp sợ thôi…

Thế rồi những lần sau. Hiền và Hòa có dịp trò chuyện thân mật hơn, biết Hiền kém môn toán, Hòa hăng hái đến nhà Hiền kèm toán cho nàng, tình cảm càng ngày càng thêm khăng khít. Họ cảm mến nhau về tính tình và đều có mộng lớn trong tương lai.

Hòa theo học Đại-Học Sư-Phạm ra trường dạy cấp 3. Hiền sức học yếu và hoàn cảnh gia đình không cho phép học cao nữa. Hiền chọn Sư-Phạm, 2 năm ra trường dạy ở Tiểu-học. Tình yêu họ chín mùi. Một đám cưới diễn ra rất giản dị trong vòng thân mật với sự chứng kiến của họ hàng hai bên.

Hiền về làm dâu sống chung với gia đình Hòa, ngoài giờ đi dạy học, Hiền phải lo cơm nước cho toàn thể gia đình nhà chồng. Hiền làm dâu gặp phải mẹ chồng rất khó khăn, bà bắt bẻ đủ điều, nào là cơm nhão, cơm khô, thức ăn mặn, nhạt không vừa miệng bà… Thôi thì đủ cách eo xèo trách móc con dâu!

Hiền cố cắn răng chịu đựng, không cãi lại, không than vãn một lời nào với chồng. Hòa vô tâm không để ý đến chuyện của đàn bà, ăn uống, bếp núc con gà, con vịt, hơn nữa không khí trong gia đình lúc nào cũng thấy êm ấm vui vẻ. Nhưng có biết đâu, khi có mặt Hòa Bà đối xử rất ngọt ngào với Hiền. Hạnh phúc giả tạo ấy Bà mẹ chồng đạo diễn một cách thật khéo léo.

Mẹ Hòa, từ khi Ba của Hòa chết đi, tuổi còn xuân sắc, bà nhất quyết không bước đi bước nữa sợ con trai khổ, nên bà ở vậy nuôi con ăn học thành tài, bà hy sinh nửa đời người vì đứa con trai độc nhất, bà kỳ vọng tất cả vào Hòa sau này là chỗ dựa của bà, khi tuổi già sức yếu.

Vất vả nuôi con thành đạt, tự nhiên có người đàn bà thứ hai đến hưởng, chẳng khác nào trồng cây tưới tắn công phu, khi có trái lại có kẻ khác đến hái ăn, làm sao để yên được. Bà sợ Hòa thương vợ ghét mẹ, bà không muốn con trai có những cử chỉ hay lời nói ngọt ngào âu yếm vợ, bà ganh ghét con dâu, bà ghen với hạnh phúc của cả con mình. Bà theo dõi mọi việc làm, lời nói của Hiền để tìm lý do trách cứ Hiền, những lúc không có mặt Hòa, là lúc Hiền khốn khổ với bà, biết con dâu không dám mét lại với chồng, bà lại càng làm tới.

Chỉ vì lòng hẹp hòi, ích kỷ quá cao bà mới đối xử với người con dâu ngoan hiền như vậy. Bà đâu có hiểu, hạnh phúc của con cũng chính là hạnh phúc của mẹ vậy. Hiền là một người có học, nên thông cảm tâm tư của mẹ chồng, biết mẹ trọn đời hy sinh cho con trai, nên khi có con dâu, mẹ sợ mất tình thương của con, mẹ sợ mất con trai, mẹ sợ tất cả, mẹ thật đáng thương. Hiền âm thầm chịu đựng mong một ngày gần đây mẹ hiểu con dâu, khi mẹ hiểu mẹ sẽ thương con dâu nhiều hơn.

Lúc có mặt mẹ, Hiền cố tránh né những cử chỉ vuốt ve hay lời nói âu yến của Hòa. Tội nghiệp cho Hòa, vợ chồng trẻ đứng bên nhau không dám lộ vẻ quý nhau mà phải lạnh nhạt làm lơ, mặt Hòa lại tiu nghỉu giận hờn, Hiền chỉ còn biết đưa mắt hướng về mẹ để thanh minh với chồng, đã không hiểu nỗi khổ tâm của vợ lại tỏ ra giận dỗi không đâu! Thế mà mẹ vẫn cứ giận cá chém thớt, la mắng con dâu với những lời nói thậm tệ, đầy vẻ hằn học ganh ghét:

– Đừng có thói nham nhở quyến rũ chồng vào con đường dục vọng!

– Đừng bắt con trai tôi chỉ biết có vợ không được biết đến ai khác!

– Cô phải ăn ở sao cho đúng là dâu hiền thục với tôi! và…

Riết rồi, Hiền phải tự cách ly với chồng ngay trong nhà chồng, cuộc sống trở nên khô khan giả dối để chôn giấu tình cảm thực của vợ chồng đối với nhau, ngày này qua ngày khác nó đã trở thành thói quen băng giá lạnh lùng, chỉ khi vào phòng riêng, vợ chồng mới được gần nhau, thì thời gian lại quá ngắn ngủi.

Một đêm, Hiền trằn trọc không sao ngủ được vì quá nhiều suy nghĩ dằn vặt trong lòng. Hiền xây qua chui vào nách chồng, nàng muốn tìm hơi ấm cùng cử chỉ âu yếm của chồng nhưng… Hòa xây lưng lại tiếp tục ngủ không đoái hoài đến vợ. Tự ái bị tổn thương. Hiền bỏ mặc Hòa, hai người mạnh ai nấy ngủ!

Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi một cách vô vị, buồn chán, tình vợ chồng nhạt như nước ốc ao bèo! Rồi đứa con gái đầu lòng ra đời, nó đem sinh khi đến cho gia đình. Bao tình thương mọi người dồn hết cho bé, riêng Hiền, bây giờ trước mắt chỉ có con, tất cả cho con, những người khác, trong tình cảm đều là thứ yếu! Suốt ngày bận rộn với con, Hiền quên hết nỗi buồn riêng tư. Mẹ hay chồng, Hiền làm tròn bổn phận con dâu mà thôi. Rồi có lệnh động viên, Hòa phải đi nhập ngũ. Sau 9 tháng ở quân trường Thủ-Đức. Hòa ra trường với cấp bậc chuẩn-úy và phục vụ tại Sư-Đoàn I Bộ-Binh. Những ngày xa nhà, đời lính nay đây mai đó. Hòa ra khỏi vòng chật hẹp của gia đình, Hòa phải tìm quên bên niềm vui chưa trọn vẹn của vợ, Hòa thầm mơ ước có một người tình thật sự với mình, người đó phải cho chàng nhiều đam mê sảng khoái để bù lại thời gian đã mất bên mẹ già nghiêm nghị, bên người vợ quá khô cằn lãnh đạm. Giờ như chim sổ lồng, Hòa muốn sống tự do phóng túng, đời lính sống nay chết mai, tương lai quá xa vời. Hòa phải tìm một hồng nhan tri kỷ cho vơi nỗi buồn người lính xa nhà!

Sau những đợt hành quân đầy gian lao, cận kề với cái chết. Về tới hậu cứ, Hòa sống buông thả với những ly rượu mềm môi và những cuộc tình chớp nhoáng xằng phẳng với các em gái hậu phương trẻ đẹp. Những ngày nghỉ phép Hòa cũng dành tất cả cho cuộc ăn chơi thâu đêm suốt sáng, quên cả vợ con cùng bà mẹ già khó tính.

Bây giờ mẹ chồng mới thấm thía, hối hận cái sai trái vô lý của mình. Bà cấm đoán ngăn cách con trai với con dâu thương yêu nhau thay vì tôn tạo hạnh phúc cho chúng. Từ khi con trai nhập ngũ không thấy về thăm gia đình, cửa nhà vắng vẻ, bà nghĩ lại thấy thương con dâu ngày này qua ngày khác, ôm con buồn bã mong chồng về. Bà cũng mất ăn mất ngủ vì nhớ thằng con biền biệt không thơ từ không tin tức về cho mẹ, chẳng biết sống chết ra sao, chiến tranh thì mỗi ngày một ác liệt!

Suy đi nghĩ lại, Bà hối thúc Hiền ôm con đi tìm Hòa, rồi sau đó nếu có điều kiện thì xin thuyên chuyển đến sống với chồng cho vợ chồng được gần nhau. Có lẽ trong lòng bà ray rứt quá nhiều, bà hối tiếc trước kia đối xử quá cay nghiệt với các con, đã làm cho chính con trai bà buồn bực chán nản. Bà cũng muốn cho Hiền sống bên cạnh chồng để cột chân không cho Hòa ăn chơi phóng túng sẽ rước cái họa vào thân. Nhưng khi Hiền đến sống chung với chồng thì Hòa đã quen thói bừa bãi với phụ nữ không sao ngăn cản được. Sống với chồng, Hiền lại có nỗi buồn trong hoàn cảnh mới. Hòa ăn chơi trác táng không thiết đến vợ con. Những trận cãi vã thường xuyên xảy ra, sự có mặt của vợ con vừa mất tự do vừa là gánh nặng cho Hòa. Hiền lại đau khổ thêm một lần nữa, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, nàng chỉ còn biết chịu đựng nuôi con hy vọng Hòa thay đổi tính tình. May mắn thay, Hiền sinh con thứ hai là trai. Hòa rất vui mừng, tình vợ chồng trở nên thắm thiết, Hòa bớt hẳn ăn chơi phóng túng và dành nhiều thời gian lo cho vợ con. Hiền thở phào mỉm cười, hạnh phúc thực sự đã đến với đời nàng Bao nhiêu giận hờn uẩn khúc, hiểu lầm, nay được giải tỏa hết. Vợ chồng bắt đầu sống những ngày đầm ấm bên nhau, họ giống như lấy nhau lại lần thứ hai. Giờ đây, trong nhà đầy ắp tiếng cười vui của cha con, chồng vợ. Hai vợ chồng bồng bế con về thăm bà Nội một chuyến. Cả gia đình hội ngộ, nào Bà nhìn thấy cháu nội, nào con trai, nào dâu hiền. Bà có từ lâu lắm rồi, nhưng đáng tiếc thay, tự bà xua đuổi chúng đi chỉ vì lòng ích kỷ quá lớn của bà. Giờ có lại thì đã mất quá nhiều thời gian quý báu của Bà được ở bên con cháu.

Những tưởng sau cơn mưa trời lại sáng với gia đình Hiền. Nhưng số phận oan nghiệt chưa buông tha Hiền. Cuộc hành quân vừa rồi, Hòa đã vĩnh viễn ra đi không một lời từ giã vợ con. Hòa anh dũng hy sinh đền xong nợ nước, nhưng để lại người vợ trẻ với 2 con thơ dại. Hiền đã chết lịm khi nghe hung tin, cả một khung trời sụp đổ dưới chân mẹ con nàng, không còn nước mắt khóc thương chồng và thương cho chính số phận nghiệt ngã của mình.

Chôn cất chồng xong. Mẹ con bồng bế nhau về chung sống với mẹ chồng. Dưới một mái nhà, hai người đàn bà một già một trẻ nhưng cùng chung một số phận, họ không còn gì để tị hiềm nhau, mà cùng chung sức nuôi dạy 2 đứa trẻ. Bà mẹ chồng của Hiền sống thêm được 3 năm rồi cũng qua đời. Để lại gánh nặng cho Hiền tự bươn chải nuôi con. Theo gương mẹ chồng, Hiền cũng một lòng thủ tiết thờ chồng nuôi con. Cuộc sống nhọc nhằn lại dồn lên hai vai ốm yếu của Hiền.

Thời gian thấm thoắt trôi qua, con gái lớn đi lấy chồng, Hiền về ở chung với con gái. Sau 75, Hiền dành dụm được số tiền gởi con trai đi vượt biên bằng con đường bán chính thức. Đi kiểu này rất an toàn tại bãi vì đã mua chính quyền bao che nên phải trả một giá khá đắt, gấp bốn năm lần bình thường, đó là cái giá phải trả cho sự an toàn, mới hy vọng con đi tới nơi tới chốn.

Tàu rời bến rồi, đêm ngày khấn vái Trời Phật phù hộ độ trì cho con được đến bến bờ tự do. Trời Phật không phụ lòng người quả phụ. Hiệp con trai của Hiền đã được tàu ngoại quốc vớt. Xét lý lịch Hiệp, sau một thời gian ngắn, Hiệp được định cư tại Hoa Kỳ, tuổi vị thành niên nên Hiệp được hưởng trợ cấp và đi học. Hiệp chăm chỉ học hành vì hiểu rằng đây là con đường tiến thân duy nhất.

Sau thời gian học tập chuyên cần, Hiệp đạt được sở nguyện với bằng kỹ sư trong tay. Hiệp xin được việc làm và bảo lãnh cho mẹ và gia đình chị qua. Đó là điều Hiệp mong chờ bấy lâu. Chị gái có cuộc sống ổn định rồi nên cám ơn em, từ chối không đi. Hiền dù đang sống thoải mái với con gái, nhưng thương con trai, đành bằng lòng đi để chăm sóc cho đứa con hiếu thảo độc thân. Mẹ qua rồi, Hiệp mới chịu lập gia đình. Dĩ nhiên, không nàng dâu nào sướng bằng vợ Hiệp.

NÀNG DÂU XỨ VIỆT

Xứ Việt làm dâu thật đắng cay,
Mẹ chồng chì chiết suốt đêm ngày.
Vào ra nhòm ngó và đeo sát,
Tấm thân buồn tủi, mấy ai hay?

Mẹ chồng luôn ghét bỏ con dâu,
Sơ sót là than đến nhức đầu.
Luôn sợ con trai nghe lời vợ,
Vì già không biết cậy vào đâu.

Sống trong buồn bã với đau thương,
Chồng đã hy sinh chốn chiến trường.
Thắp nén hương lòng dâng Trời Phật,
Đoái thương, cho kẻ lắm đoạn trường.

NGUYỄN NINH THUẬN

(trích tuyển tập truyện ngắn NHỮNG MẢNH ĐỜI tập I)

This entry was posted in Nguyễn Ninh Thuận, Truyện ngắn. Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s