“LUẬT” với lại “LỆ” (Thông Biện Tiên Sinh)

coinguoita_bia“LUẬT” với lại “LỆ”:
Nhàn Cư Vi… Bất Tri Thế Sự!

Trong cuốn “Cõi Người Ta” in năm 2002, bài 56 “Bệnh Nào, Thuốc Ấy” trang 328, Thông Biện tôi từng viết về một số Luật Lệ được phát minh ngay cái tiểu bang mà Thông Biện đang sinh sống: Virginia.

Tiểu bang bốn mùa nắng gió tuyết sương mưa… bão, từng được mấy anh chị lãng mạn nửa mùa đặt cho cái nickname lãng xẹt là “Xứ Tình Nhân” gì đó, cứ lâu lâu lại có mấy anh chị nghị gà nghị gật sáng chế ra một đạo luật vô duyên và dễ giận!

Trong bài “Bệnh Nào, Thuốc Ấy”, Thông Biện đã luận về những thứ thuế cho một cái xe (dù cà tàng hay cáo cạnh), nào là: Inspection, Immission rồi Personal Property Tax Decal…

Trước khi thiên niên kỷ thứ hai đội nón rách ra đi, tức là cuối năm 2000, bang Virginia từng ra một đạo luật làm cho không biết bao nhiêu cặp tình nhân, cặp vợ chồng cứ tối tối rủ nhau vào giường, trùm chăn mà cười… Cười đủ “tông”, đủ “kiểu’ đến mức phải trẹo quai hàm mà ú ớ hết: Luật cấm “Oral Sex”!?!? Cho đến ngày hôm nay, tức là 24 tháng 5 năm 2005, lúc Thông Biện tôi đang gõ lốc cốc lên phím computer mà viết bài này, vẫn chưa có cặp tình nhân hoặc cặp vợ chồng nào bị truy tố ra ba tòa quan lớn về tội… “Oral Sex”… bất hợp pháp. Tức là, “Oral Sex” với nhau, lại để cho Nhân Viên Công Quyền… bắt gặp. Có nghĩa là, cư dân của tiểu bang Virginia rất ư tuân thủ luật lệ của chính quyền bản địa. Cấm “Oral… “ thì thôi, không… đánh răng, không “Oral…” nữa.

Mặc kệ cái luật nó bá láp ra làm sao, những cư dân gương mẫu của bang Virginia vẫn nhất định tuân thủ răm rắp như thường!

Bước qua đầu thiên niên kỷ thứ ba của trái đất, của nhân loại con người vừa cười vừa khóc, tức đầu năm 2001, nhà nước Virginia ta lại âm mưu đưa ra một đạo luật kinh hồn tán đởm khác: “Luật cấm người ta ngủ ở phòng khách… “ Nhưng cuối cùng, cái luật vừa vô nhân đạo vừa vô duyên này đã… không được thông qua. Nói cho đúng kiểu, là cái luật mắc dịch đã không thể thông qua! Vì trong khi đem ra bàn thảo, hội đàm,`”điều nghiên” cái cái này nọ v.v…mấy ông nghị của tiểu bang thấy rằng, để thi hành được đạo luật này, xem chừng sự tốn kém cũng chẳng ít hơn cái luật cấm “Oral Sex”… Tức là hằng đêm, nhà nước phải có đủ tiền để mướn một đội ngũ nhân viên hùng hậu, chuyên đi rình rập…. từng nhà, từng nhà của người dân trong tiểu bang…. Rồi khi đã rình (thấy)… xong, là nhà số “35” đường Con Lợn này đang có người ngủ ở phòng khách, lại phải hộc tốc … bay về “Tổng Hành Dinh” để lấy một trát tòa cho phép vào lục soát nhà. Đến khi có trát tòa, nhân viên rình rập ra tay gõ cửa, thì “đương sự” đang ngủ ở phòng khách đã thu vén tang vật một cách tỉ mỉ chẳng cón chi là dấu vết!

Luật “cấm ngủ phòng khách” chưa ra đời, đã chết … trước giờ xổ số! Và nghe đâu, đấng nghị sĩ đề xướng ra đạo luật này là một bà nghị nạ dòng. Bà vừa già, vừa xấu, nên ông chồng dù đầu đã hói và bụng đã xệ của bà vẫn chê bà… Phu quân của bà nghị một tháng 30 ngày, đêm nào cũng xách gối đầu và gối ôm ra… phòng khách, leo lên ghế sô-pha, vừa nằm xem tivi, vừa mơ mộng lang bang gì đó rồi tà tà đi vào giấc điệp….

Bà ức, thế là bà chơi! Nhưng cú chơi của bà… không đạt sở nguyện. Vì bà chơi… dơ và chơi dở! Ai cũng thấy!

Bẵng đi mấy năm, từ đầu năm 2001 với luật “cấm ngủ phòng khách” chả đi đến đâu…. Cư dân vùng đang êm đềm trong mộng đẹp… bình yên! Thì nhà nước Virginialại bị một ông (bà) nghị gật nào đó, giật dây, đưa ra một đạo luật… phản văn hóa khác. Xin đọc phần trích dưới đây:

“MẶC QUẦN XỆ SẼ BỊ PHẠT”

Đây quả là một tin lạ, bởi vì ra phố mỗi ngày các bạn gặp vô khối những cô (và cả những bà) mặc quần hở rốn, trông cũng bắt mắt lắm lắm. Vậy mà, cách đây không lâu, các nhà làm luật tiểu bang Virginia đã thông qua luật cho phép phạt những người mặc quần có thắt lưng quá thấp có thể đưa quần lót ra ngoài. Tiền phạt là $50. Một số người không đồng ý với luật này cho rằng điều đó vi phạm hiến pháp và người lớn phải bỏ công việc để theo con ra tòa. Một số người khác lại nhắc khéo các nhà làm luật về phong trào thời trang mà họ đã thàm dự trong thời còn niên thiếu. Tuy nhiên luật cấm này cũng được nhiều người đồng tình, họ cho rằng nó làm bộ mặt của đường phố sạch sẽ hơn”

(Tạp chí Phố Văn, số 51, tháng 5 năm 2005. Chuyện lạ Năm Châu, trang 38)

Quần hở rốn, tiếng địa phương gọi là quần low rise. Cái kiểu quần low rise hiện nay, chả khác chi kiểu váy super mini jupe hồi mấy thập niên trước. Kiểu là kiểu, là thời trang. Thời trang thường biểu tỏ tâm hồn của thời đại.

Quần low rise, quần hở rốn là sự biểu tỏ… tâm hồn cở mở. Những tâm hồn vừa cởi, vừa mở. Kiểu quần này, tuyệt đại đa số người mặc là các em teenager. Và đúng như đoạn viết của tạp chí Phố Văn, một số các bà, các cô cũng mặc. Theo Thông Biện tôi, dù là teenager hay một bà một cô mặc, đây là kiểu quần dễ thương và chả có chi là công xúc tu sĩ. Còn sự vụ cái thắt lưng nó có low rise quá độ, để lộ cái underwear tức là cái quần lót ra ngoài, thì Thông Biện tôi chưa thấy. Chỉ có kiểu underwear “ba cọng”, một lúc nào đó trước đây, được lăng xê. Kiểu “thong ba cọng” này, cố tình mặc lòi ra ngoài dù không cần phải mặc low rise, mà chỉ mặc một cái jean thường, thì quả tình là tục tỉu và… bẩn mắt. Vậy mà, tại sao khi kiểu quần “thong ba cọng” được lăng xê, chả thấy mồ ma mấy ông mấy bà nghị Virginia đâu hết??? Và hở mấy cái rốn đẹp, thì mắc mớ chi đến sự vụ đường phố có sạch sẽ hay không??? Rõ là vô lý!

Còn cái kiểu low rise nó đâu có tội tình chi! Đưa tí rốn, tí nây ra ngoài cho… nó mát. Vừa mát người mặc nó, mà cũng vừa mát mắt khách qua đường. Trừ phi, phải, trừ phi người mặc low rise lại là một bà vừa mập ụt ịt, vừa xấu ơi là xấu, già ơi là già… thì lại là chuyện khác!

Chuyện khác đó là, bà này dù có mặc low rise hay là hi rise… thì cũng rứa! Cũng làm người ta mệt mỏi và bỏ cơm trong ngày hôm đó, nếu chẳng may lỡ mắt thấy bà…

Và Thông Biện tôi tin như đanh đóng cột rằng, cái người đã thảo ra dự luật chống “low rise” này, đánh cuộc hai ăn một chắc chắn phải là một bà nghị có ngoại hình y chang như “cái bà nghị vừa mập, vừa già, vừa xấu” mà Thông Biện tôi vừa tả bên trên!

Phải, chỉ có bà ta, một bà “như vậy” mới nở lòng đưa ra một đạo luật… vô văn hóa và nặng nề tàn ác như vậy! Người ta khoe cái rốn đẹp, cái bụng đẹp… cho bàng quan thiên hạ ngắm… khỏi trả tiền! Vậy mà nở lòng nào nhà nước lại cho các ngài phú lít được quyền phạt người ta tới $50 đô la lận!? $50 đô la bộ ít chắc? Một em teenager thì lấy đâu ra tiền để mà đóng phạt? Em chỉ có nước khóc… trừ tiền. Thế là bà mẹ lại phải xin nghỉ một ngày, ra ba tòa quan lớn để mà biện hộ cho con. Bà sẽ biện hộ như sau đây:

“Ủa? Con bé nhà tôi nó có làm chi nên tội? Nó mặc quần xệ, quần low rise, khoe rốn, khoe bụng… chứ đâu có khoe cái gì khác… thấp hơn đâu mà phạt. Nó vẫn hợp hiến mà. Quan tòa phạt nó, là quan tòa vi hiến! Hiến pháp chỉ cấm đàn bà con gái khoe hai thứ ra công cộng: Đó là hai cái “nipples” với lại “cái con mèo nhỏ”, tức là cái tam giác hoặc đen, hoặc vàng hay nâu hay auburn… tùy nguồn gốc giống dòng gia tộc… Do đó, thưa quan tòa anh minh, tôi tất nhiên xác quyết rằng con gái tôi thì là not guilty!”

Guilty sao được mà… guilt… Bà nhớ hồi bằng tuổi con bé, bà đã từng mặc mấy cái mini jupe cao lên khỏi đầu gối rất… là cao. Cao đến mức, nếu bà chỉ hơi nhón gót vươn người một chút để làm gì đó, là quan viên hai họ sẽ thấy nguyên cái underwear của bà nó màu gì và ra sao.

Chuyện, con gái, đàn bà người ta chỉ có một thời để khoe! Rồi sau đó là cái thời để dấu. Cứ nghĩ tới lúc qua rồi thời để khoe là buồn tàn thu. Vậy mà, mấy nhà anh nhà chị nghị sĩ với lại quan tòa nhà nước này, cứ nhảy chồm chồm vào đời tư của cái “thời nhan sắc” người ta, mà ý cò ý kiến với lại can thiệp can thung! Rõ chán mớ đời!

Cá nhân Thông Biện tôi thì tin chắc rằng, tin như hai với hai là bốn, là cái đạo luật “Cấm khoe Rốn” này cũng sẽ chả ăn nhằm nhò gì. Tức là, cũng sẽ chả đi đến đâu như hai đạo luật cấm ‘Oral Sex” và “Cấm Ngủ Phòng Khách” trước kia!

Vì nếu luận ra một cách đường hoàng tỉ mỉ, thì đạo luật “Cấm Khoe Rốn” nó hết sức vi phạm nhân quyền! Mà Hoa Kỳ là một nước thường rêu rao là tôn trọng nhân quyền nhất thế giới! Tôn trọng nhân quyền, mà không cho con gái nhà người ta đưa khoe cái rốn đẹp ra với đời! Thử hỏi, thế này là thế nào??? Trong mọi thứ quyền của “Cái Nhân Quyền”, bộ không có cái quyền “Khoe Rốn” chắc??? Đã tôn trọng Nhân Quyền, tức là quyền làm người, vậy cho hỏi Cái Rốn nó không phải là một bộ phận của con người à? Đấy nhá! Quí vị đã công nhận Cái Rốn, tất nhiên cũng là một bộ phận của con người, thì đương nhiên Cái Rốn nó có cái quyền, cái tiếng nói của nó. Đồng ý về “hai vụ kia”. Vụ “hai nipples” và “vùng tam giác”… khoe là không nên và cũng chẳng nên khoe cho “thập diện mai phục”. Hai thứ đó nó quí quá sá cỡ nên không nên cho ai cũng thấy một cách dễ dàng là phải phái! Nhưng còn cái rốn thì có khác!

Hãy để cho mỗi em (cô, bà) làm một Cái Rốn của Vũ Trụ. Có sao đâu?

Virginia, May 24 – 2005
thongbien_sign

—>Những bài khác của Trần Nghi Hoàng (Thông Biện Tiên Sinh)

This entry was posted in Thông Biện Tiên Sinh, Vui cười-Phiếm-luận. Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s