CỠI SÓNG (Nhất Phương)

nhatphuong_cuoisongĐây chỉ là mẫu chuyện tưởng tượng được dựng lên trên nỗi dằn vặt của bối cảnh hiện tại. Nếu có những trùng hợp nào xảy ra, đều ngoài dự tính của tác giả. Xin đa tạ và cũng xin chia xẻ cùng bạn hữu.

Cả mái tóc buông lơi, đen tuyền của Nhã Uyên mặc tình tung bay lã lướt, khi chiếc trâm cài uốn mình rơi xuống cát. Nhã Uyên hốt hoảng, lúi húi tìm chiếc trâm, quên bẵng việc phải giữ gìn suối tóc. Vậy mà chiếc trâm bỗng biến đâu mất rồi? Biển vắng chỉ còn một mình Nhã Uyên, không người lai vãng – Xa xa mấy cánh chim trời bàng bạc cô đơn đang đậu chênh vênh nơi ghềnh đá, ngơ ngác nhìn Nhã Uyên như tội nghiệp.

Sóng vẫn dồn dập vô bờ, và kìa chiếc trâm Bạch Hạc đang chở đầy hoa biển. Uyên chạy vội theo đợt sóng liên hoàn, với tay, cố nắm chiếc trâm màu núi non Thụy Sĩ trong mùa băng tuyết. Chiếc trâm Nhã Uyên quý hơn sinh mạng của chính nàng. Nhật Kỳ, chủ nhân của chiếc trâm, một thời đối với Nhã Uyên đã vô cùng hiếm quý. Nhưng đó là quá khứ. Giờ đây, giữa hai người chỉ còn lại chiếc trâm rơi…

o O o

Đại Học Yale – Khu dành riêng cho gia đình sinh viên vào thăm mỗi cuối tuần, Nhã Uyên ngồi đối diện với cha mẹ nàng. Niềm hạnh phúc chan hòa trên khuôn mặt chữ điền cương nghị, Nhã Uyên là đứa con gái mà ông bà Lâm Thành Cát đặt hết kỳ vọng tương lai.

Bà Thành Cát nắm tay Nhã Uyên, ôn tồn bảo:

– Cha mẹ sẵn sàng chấp nhận Nhật Kỳ làm con rể nhưng hai con phải đợi vài ba năm nữa rồi hãy thành hôn, đợi sau khi con mở văn phòng Luật sư phụng sự cho dân mình như con hằng ao ước, và Nhật Kỳ được sang Mỹ làm việc, chớ chẳng lẽ con phải bỏ ngang đường công danh sự nghiệp, theo chồng xuất giá tùng phu, qua tận Thụy Sĩ hay sao.

Nhã Uyên mỉm môi cười, nhỏ nhẹ:

– Mẹ đừng lo, con sẽ làm theo đúng ý cha mẹ mong muốn, điều con định nói hôm nay không phải là chuyện hôn nhân giữa hai đứa tụi con, mà là chuyện Nhật Kỳ muốn xin phép cha mẹ cho con theo anh ấy về VN thăm gia đình. Mẹ anh đau khá nặng muốn gặp mặt anh, may ra là lần cuối cùng. Mẹ có cho phép con đi hay không?

Đột nhiên Nhã Uyên cảm thấy không gian đắm chìm trong sự im lặng ngột ngạt khó thở, và cha nàng chợt đứng lên đẩy cửa bước ra ngoài.

Nhã Uyên lo lắng hỏi Mẹ:

– Mẹ à, bộ con làm điều gì cho cha giận phải vậy không? Chúng con chỉ xin phép về thăm Quê Hương thôi mà? Hơn nữa Mẹ anh ấy…

– Mẹ hiểu. Nhưng lúc này đâu phải là lúc hai con vác mặt về VN. Ôi Việt Nam đau thương của mình, đáng cho chúng ta ôm siết từng lùm cây bụi cỏ, từng thân dừa cụt ngọn, từng hầm hố, trủng bom. Nhưng yêu nước thương quê đâu phải ngồi im ta thán bằng lời đầu môi chót lưỡi, mà phải bằng hành động; bằng dấn thân, bằng tích cực trau dồi thêm đạo đức, vun bồi tương lai vào con đường cho tất cả dân tị nạn của mình cùng bước lên mai hậu. Cha con đã hy sinh, tranh đấu suốt cuộc đời người cho lý tưởng Tự Do, nay chính tai ông nghe con gái của mình đòi về thăm một quốc gia đang đàn áp Nhân Quyền, bảo sao Ông chẳng đau lòng. Dù biết rằng đó là Quê Hương, nhưng há chẳng phải cũng từ nơi này chúng ta đã cương quyết, đánh đổi mạng sống vượt thoát ra đi hay sao? Vì lẽ gì chắc con không cần Mẹ đây nhắc nhở chứ, Nhã Uyên?

– Thưa Mẹ, con vẫn nhớ rõ lắm. Làm sao con quên được ngày Mẹ dắt con bước xuống thuyền, chân cố đi nhanh nhưng lòng đòi ở lại. Mẹ khóc đến cạn khô dòng nước mắt. Lúc ấy con chưa thấm thía nỗi buồn ly xứ vì được Mẹ ôm trong lòng. Nhưng con cũng khóc theo khi nhìn Mẹ khóc. Riêng cha không khóc. Cha đứng sững ở mui ghe, mặt lạnh lùng câm nín. Hình ảnh cha lúc đó làm con sợ hãi, rất sợ. Nhưng bây giờ hình dung lại, con thương cha vô cùng. Cha nhìn trừng trừng vào bóng đêm, vào hàng cây sừng sững bất động ven bờ Thái Bình. Cha như quên bẵng mình, quên bẵng không gian, thời gian, quên luôn sự nguy hiểm cận kề rình rập có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Cha như chết đứng trên con đường biệt xứ… Đến khi Mẹ trao con cho Bác Phúc, lên dìu cha xuống, lúc đó cha mới chợt tỉnh, ôm con và Mẹ trong đôi cánh tay rắn chắc của Người, nói rõ ràng từng chữ một:

– Chúng ta sẽ quay về, chắc chắn một ngày nào đó trước khi nhắm mắt xuôi tay chúng ta sẽ Tự Do quay về Quê Hương của chúng ta. Hai mẹ con phải nhớ kỹ càng như vậy dùm cho cha…

Thuyền vừa cập bến Mã Lai thì cha lâm bạo bịnh cha mê man thiêm thiếp suốt ngày đêm. Hơn hai tháng trời trên hải đảo, Mẹ bán đến chiếc nhẫn cưới cuối cùng để mua những viên thuốc mắc hơn kim cương cho cha uống. Đôi khi tỉnh táo, cha thều thào cho Mẹ và con biết, cha được Sư phụ là một vị Hòa thượng thiên phong đạo cốt dìu dắt, bay về VN nhiều lần lắm, bây giờ cha rất là vui, nếu có chết cha cũng mãn nguyện, chỉ thương hai mẹ con bơ vơ… bơ vơ… Rồi cha lại thiếp luôn vào cơn mê kỳ thú của riêng người.

Thật là phép lạ khi cha thoát bệnh nhờ vào phương thuốc gia truyền của một người Tàu lên chung đảo. Cha phục hồi sinh lực nhanh chóng sau khi tiếp xúc với Trưởng Phái Đoàn Hoa Kỳ. Những ngày sau đó, cha như cánh Đại Bàng tung hoành trên vòm trời bao la.

Mẹ rơm rớm nước mắt:

– Nhã Uyên, cám ơn con còn nhớ rõ ràng như vậy, chứng tỏ rằng con vẫn biết mình là ai, ở nơi nào đến đây và tại sao. Con còn rất trẻ cho một tương lai huy hoàng, có khi nào con nghĩ đến những cô gái dậy thì đồng trang lứa với con đã đem chính tấm thân mình thế cho trâu bò trên đồng khô cỏ cháy, không đủ cơm hẩm để no lòng, không đủ áo quần ấm áp cho qua hết mùa Đông. Phải nói rằng chúng ta đã tu mười kiếp trước mới có được đời sống an nhàn, no ấm như thế này, con đừng làm khổ thêm dân mình bằng chính hình hài sang trong của các con khi trở lại quê nhà, đem ngoại tệ về xây thêm cửa lao tù kiên cố để giam cầm các anh hùng kháng chiến, bảo vệ Nhân Quyền. Đây cũng là lý do khiến cha con bước vội ra ngoài hành lang cho thoáng mát đồng thời cũng để tránh làm cho con thêm đau lòng vì sự nóng nảy của ông. Bây giờ chắc con đã hiểu rõ ngọn ngành rồi chứ. Cha Mẹ sinh con ra, học đường và xã hội uốn nắn phần trí dục cho con. Nay con đã khôn lớn. Con là một con người độc lập, nhân hậu. Chuyện này, Cha Mẹ cho con trọn quyền quyết định đó, Nhã Uyên.

o O o

Một tuần lễ trôi nhanh, Nhã Uyên âm thầm suy nghĩ. Nguyên package của hãng hàng không Eva do Nhật Kỳ order, đã đến tay nàng hai hôm trước, đang nằm yên nơi bàn học – Đi hay không? Trở về hay chưa? – Phải nói sao mới đúng? Nếu bảo là Đi thì Hoa Kỳ mới là nơi đáng đến; nếu bảo là Trở Về thì Việt Nam trong lúc này, có phải là lúc để quay về ? Bao nhiêu bè bạn chết oan trên đường di tản, gặp thảm nạn giữa biển Đông. Thế giới còn bàng hoàng về những cánh đồng hoang đầy xác người ở Hạ Lào, Việt Nam, Thái Lan, Căm Bốt. Trại tỵ nạn vẫn đầy ắp những tâm hồn khao khát Tự Do bị giam cầm vô hạn định, chờ ngày cưỡng bách hồi hương. Nhã Uyên đã từng đau buốt tâm can khi nghe được cuốn Tape chuyển ra từ Trại Cấm, nhiều đông hương bất hạnh của nàng đã cắt mạch máu hoặc treo cổ tự vẫn để thức tỉnh trái tim hóa thạch của loài người, mong mỏi Liên Hiệp Quốc suy xét thêm cho những trường hợp đặc biệt của các cựu Quân nhân ngày trước… Như thế đó, rõ ràng quá có phải không?

Nhã Uyên đứng lên đến gần khung cửa sổ – Từ đây Nàng có thể nhìn thấy bầu trời đang phủ đầy mây xám thâm u ảm đạm như tương lai mù mịt của quốc gia nàng. Thảm họa chiến chinh, gông cùm xiềng xích đang đọa đày Dân tộc Nhã Uyên cho đến bao giờ mới hết? Nếu nàng không giúp được gì cho Đất Nước thì thôi, lẽ nào lại tạo thêm phương tiện để chôn vùi tương lai của bao nhiêu cuộc đời không may mắn?

Nghĩ đến đây, Nhã Uyên cương quyết quay lại bàn học, đặt bút viết vài dòng gởi Nhật Kỳ. Nước mắt nàng ràn rụa hoen mi cho đến giòng chữ cuối cùng trước khi niêm kín:

– Chúc Anh Thượng Lộ Bình An, sớm quay trở lại. Nơi đây Nhã Uyên luôn luôn mong mỏi, đợi chờ.

o O o

Nhật Kỳ của Nhã Uyên đã không bao giờ trở lại, hay đúng hơn, sau ba tuần lễ hồi hương, Nhật Kỳ đã hoàn toàn biến thành một con người mới.

Trước hết, Nhật Kỳ xin nghỉ phép dài hạn, dọn qua tạm sống tại Orange County, California, Hoa Kỳ, là nơi đông đảo dân Việt Nam tỵ nạn nhất Thế Giới. Bằng một “phép lạ” nào đó, Nhật Kỳ được nhận vào làm việc tại trường Đại Học, nơi có khá đông sinh viên Việt Nam. Với tính tình hòa nhã, dáng dấp bạch diện thư sinh, Nhật Kỳ một sớm một chiều trở thành cây đinh của các sinh hoạt Cộng Đồng, đặc biệt là trong các hoạt động của Sinh viên học sinh. Mới đầu, Nhã Uyên mừng lắm nàng nhẩm tính lại dự định tương lai với Nhật Kỳ và cảm thấy giấc mơ hoa của nàng đang dần dần biến thành sự thật. Nhật Kỳ đến thăm Nhã Uyên luôn vào mỗi cuối tuần, lúc nào cũng được bạn bè Nhã Uyên yêu thích vì diện mạo và tư cách.

Một hôm Nhật Kỳ đến thăm Nhã Uyên, gặp lúc cha nàng tiếp một người bạn lâu năm đến từ Thụy Sĩ, đó là Bác Phúc. Sau khi nghe cha nàng giới thiệu mối liên hệ giữa Nhật Kỳ với Nhã Uyên, bác Phúc dấu thật nhanh nét chau mày thoáng hiện, tươi cười bắt tay Nhật Kỳ:

– Cháu Kỳ thật là một thanh niên tài trí. Rồi ông quay sang ông bà Lâm Thành Cát:

– Hy vọng phong thổ ở Cali hợp với Nhật Kỳ hơn ở Paris trước đây. Thôi lũ già chúng mình kéo nhau ra sân cho thoáng mát, để bọn trẻ tự do trò chuyện có phải không Cát?

Nhưng nét mặt tự nhiên giả tạo của bác Phúc không thể nào qua mắt được Nhã Uyên. Dù sao, nàng cũng đang là Luật sư tập sự của Đại học Yale, tuy không phải là thám tử đại tài, nhưng thu thập dữ kiện, chắc nàng không tệ lắm.

Nhã Uyên hỏi Nhật Kỳ:

– Anh quen bác Phúc từ bao giờ? Sự gì đã xảy ra giữa hai người vậy?

Nhật Kỳ cười thật tươi, đưa bàn tay êm ái mân mê chiếc trâm cài Bạch Hạc đang nằm ngoan ngoãn trên mái tóc Nhã Uyên:

– Anh quen Bác Phúc trong một dịp thật tình cờ, hy hữu lúc anh đi tìm mua chiếc trâm cài xinh đẹp này mang về đây để tặng em.

– Chỉ có thế thôi à?

– Chỉ thế thôi. Bây giờ gặp lại, có lẽ Bác ngạc nhiên vì trái đất quả thật tròn – và anh cũng rất kiêu hãnh được làm cháu rể của Bác sau này. Thôi Uyên vào sửa soạn, để anh ra xin phép Cha Mẹ đưa em đi chơi nhé.

Mặc dù buổi đi chơi hôm đó xảy ra như thường lệ, và Nhật Kỳ rất mực nuông chiều, Nhã Uyên vẫn cảm thấy có điều gì không ổn, mong cho mau chấm dứt cuộc vui để trở về nhà hỏi Bác Phúc cho ra lẽ.

Thừa hưởng tính khí của cha, Nhã Uyên tuy là một cô gái đoan trang, hiền dịu, nhưng rất sâu sắc và cương nghị. Nàng chưa hề biết chịu thua trước bất cứ vấn đề nan giải nào. Chuyện càng khó khăn dàn xếp, nàng càng cảm thấy có hứng thú, nên khi vừa bước vào nhà, dù đã 11 giờ khuya, nàng vẫn đến gõ cửa phòng Bác Phúc.

Cửa mở, Bác Phúc súng sính trong bộ pyjama lụa màu xanh biển. Ngày xưa trong quân đội bác thuộc Hải quân, và màu Đại Dương là màu Bác Phúc muốn Uyên ghi nhớ mỗi lần nghĩ đến Bác.

Dường như Bác Phúc cũng đang nôn nóng đợi chờ một cái gì, nên khi thấy Nhã Uyên, ánh mắt Bác sáng lên, Bác nắm tay Uyên lôi nhẹ vào phòng:

– Nhã Uyên, con vào đây. Bác chờ con cả đêm rồi. Và Bác biết, con cũng mong chờ giây phút này, phải không con?

Hèn gì Cha Mẹ Nhã Uyên thương quí Bác Phúc lắm. Bác rất thẳng tính, không biết rào trước đón sau. Cha Nhã Uyên kết tình anh em với Bác Phúc từ lúc còn độc thân trong sân trường Võ Bị Đà Lạt. Bác Phúc lớn hơn Cha 1 tuổi nên làm anh, tuy nhiên đó là lúc có mặt Mẹ và Nhã Uyên, ngoài ra giữa hai người vẫn còn sót lại tính gàn của thời niên thiếu, mày mày tao tao, làm Nhã Uyên thích thú vô cùng.

Không chờ Bác Phúc mở lời, Nhã Uyên hỏi ngay:

– Bác quen anh Nhật Kỳ trước rồi phải không? Bác nên cho Uyên biết thêm về anh ấy ngay bây giờ, có được không Bác?

– Dĩ nhiên là được. Nhưng trước hết, Bác hỏi Uyên: Uyên muốn bác cháu ta tâm sự hay Uyên muốn Bác tập trung tư tưởng để trả lời một nữ luật sư tương lai vậy cà ?

Nhã Uyên bật cười, ôm vai Bác Phúc:

– Thôi mà, Bác làm khó Uyên chi vậy? Bác dư biết Uyên nóng lòng muốn chết rồi. Từ lúc nhìn ánh mắt Bác ngó Nhật Kỳ khi sơ ngộ, Uyên đoán có chuyện chẳng lành, mà là một chuyện chẳng lành có tầm ảnh hưởng lớn lao. Bởi vì Uyên biết Bác Phúc là người chiến sĩ, chuyện chết sống của Bác, Bác còn không sợ, huống chi là chuyện Nhật Kỳ, phải không Bác?

Bác Phúc nghiêm nghị trở lại, nhưng vẫn không kém phần thân mật:

– Phải. Bác không lo cho Bác, mà chỉ lo cho Cha Mẹ con, và nhất là con, đứa cháu gái Bác bồng ẵm ngay từ lúc mới lọt lòng Mẹ được vài tiếng đồng hồ. Rõ ràng là làm người chiến sĩ, vào sinh ra tử không hề biết sợ, nhưng Bác sợ phải đối đầu với nỗi tuyệt vọng của con đó, Nhã Uyên.

Nhã Uyên cảm thấy toàn thân chao động, và căn phòng dìu dịu ánh đèn đang phong tỏa trí tưởng tượng của Nhã Uyên khiến tay chân nàng tê cóng, rụng rời. Bác Phúc quả là một người đàn ông gan lì. Nhưng Nhật Kỳ thật sự là ai khiến Bác Phúc phải suy tư, bồn chồn như vậy?

Nhã Uyên nắm chặt bàn tay Bác Phúc, hai bàn tay dù đã trải qua mấy chục năm trời buông lơi vũ khí vẫn còn cằn khô, chai đá. Nhã Uyên lấy lại bình tĩnh, nhìn thẳng vào đôi mắt u buồn của Bác, ôn tồn bảo:

– Thưa Bác, Uyên đang sẵn sàng đây rồi, Bác hãy nói đi. Dù sao, Uyên vẫn là cháu của Bác mà.

– Bác nói ngay không cần con thúc giục, bởi lẽ nó quan trọng và cần thiết. Hơn nữa đã quá khuya rồi, con còn nghỉ ngơi. Thật ra, bác không quen biết với Nhật Kỳ, nhưng bác gặp Nhật Kỳ ở bên Pháp khi vô tình đi lạc vào một cơ sở kinh tài của phía bên kia, đó là nơi bán hàng bách hóa cho du khách rất sang trọng, đặc biệt nổi tiếng về những chiếc trâm cài tóc của phụ nữ được sưu tập trên khắp thế giới – Nhật Kỳ là giám đốc điều hành của cơ sở này.

o O o

Âm thanh rõ ràng, gãy gọn của Bác Phúc đủ đưa Nhã Uyên vào trạng thái hoang đường, biến động. Trong cơn mê thiếp rã rời, rơi xuống tận cùng nôi nghiệt oan, Nhã Uyên mơ thấy mình bay lững lơ qua chín từng mây tím để kiếm tìm vùng đất quê hương đang rên xiết, não nùng.

Ôi Việt Nam, một làn tóc xõa, phủ triền miên ngang suối ưu phiền, đời người như chinh phụ cô liêu.

Mớ trí thức hiển nhiên mờ mịt trước những dằng co đầy đồng bóng, chập chờn, ích kỹ giữa trái tim và lý trí. Nhật Kỳ, thật sự anh là ai? Mầm hạnh phúc anh gieo chưa tựu quả, nhẫn tâm nào anh dẫm nát tấm chân tình còn rất mới của Nhã Uyên? Làm con dân trong thời ly loạn, phải cố giữ sao cho vẹn tròn trung hiếu nghĩa, để khỏi phí công cha, sức mẹ uốn rèn. Bất cứ sự chọn lựa nào vốn không chung giòng tư tưởng đều mang đến thảm trạng đau thương, biển dâu dời đổi. Ngày lên đường xa lìa cố Tổ, coi như ta đã dứt khoát đứng bên này chiến tuyến với phía bên kia, vậy tại sao Nhật Kỳ..? Bỗng chốc, nếp sinh hoạt gần đây nhất của Nhật Kỳ tuần tự hiện ra, rõ ràng hơn bao giờ hết khiến Nhã Uyên đặt nhiều nghi vấn. Nhật Kỳ, anh đang tiến đến giai đoạn nào ở cuộc đời anh mà ngay chính người vợ sắp cưới này cũng không hề hay biết? Bao nhiêu chiếc trâm cài anh đem về tặng Nhã Uyên? Bao nhiêu chiếc trâm cài được bán ra cho du khách trên khắp cùng Thế Giới? Có còn sót lại chiếc trâm nào chói ngời, long lanh, khơi sáng chút lương tri le lói tận đáy lòng?

Niềm đau và nỗi tuyệt vọng ngấm ngầm của Nhã Uyên về Nhật Kỳ thấm thoát trải dài suốt mấy tuần trăng tròn, khuyết. Sau buổi tình cờ đối diện với bác Phúc tại nhà cha mẹ Nhã Uyên, Nhật Kỳ bỗng thường xuyên xuất hiện nơi giảng đường nhiều hơn thuở trước. Đám sinh viên Đại Học X, vì những nguyên nhân sâu xa nào đó, đã chia làm hai nhóm, hục hặc, đối chọi lẫn nhau. Cộng đồng đột nhiên phân hóa. Người nghi ngờ Người, nghi ngờ cả chính bạn bè tâm huyết. Đây là xứ Tự Do. Và họ đã tận dụng sự Tự Do quý báu, mặc tình đôi lấy những chiếc nón lột được từ da thú rừng để chụp lên đầu kẻ khác. Nhã Uyên lạnh buốt tâm can khi nghĩ đến dã tâm của Nhật Kỳ và chiếc bẫy ý thức hệ đang từ từ siết chặt miếng mồi ngon dưới khung trời tỵ nạn. Tuổi trẻ bừng bừng nhiệt huyết như cung tên bay lướt ngàn phương, nung nấu tình yêu thương đồng hương Tổ Quốc, tránh sao khỏi cạm bẫy ngấm ngầm êm ái của mặt trận nhân tâm, áp đặt muôn ngàn mục tiêu trong tư tưởng?

o O o

Nhã Uyên bước vào giảng đường Đại Học X. Đối với Nhật Kỳ, Nhã Uyên rất kín đáo, chưa hề tỏ lộ khoảnh khắc nghi ngờ nào khả dĩ khiến Nhật Kỳ e dè, phòng bị. Giờ phút này đây, nếu Nhật Kỳ có nghĩ đến nàng, cũng tưởng nàng đang vùi đầu trong thư viện ở Đại học Yale cách nhau mấy ngàn dặm đường dài. Chính chỗ hiểm nguy sẽ là nơi an toàn nhất. Hy vọng hôm nay Nhã Uyên sẽ chứng kiến Nhật Kỳ của nàng hiện nguyên hình với mưu đồ dẫn dụ anh em. Mặc dù hóa trang kỹ càng trước lúc lên đường, Nhã Uyên cũng rất cẩn thận kéo cao cổ áo, mang kiếng màu và ngồi vào hàng ghế cuối cùng, ý tứ nép sau lưng anh chàng người Mỹ… hiên ngang quá khổ. Các bạn sinh viên đang hăm hở kéo nhau vào.

Nhật Kỳ quả thích hợp với mẫu người có biệt tài trần thuyết. Chàng là Giáo sư tâm lý học. Những vấn đề chàng đưa ra dù với dã tâm thực hiện diệu kế vô cùng tinh xảo, Nhã Uyên vẫn thấy mềm lòng trước luận điệu ru hồn, mật ngọt chết ruồi êm ái. Sáu mươi phút dài rồi cũng trôi qua, chờ khi mọi người tản mác, Nhã Uyên mới âm thầm thả đôi dòng lệ theo lời Nhật Kỳ còn văng vẳng vây quanh:

– Thời gian sẽ làm cho chúng ta lãng quên và dễ dàng tha thứ có phải không các bạn? Chiến tranh Việt Nam đã thực sự chấm dứt suốt hai mươi năm dài. Sao chúng ta không thể xóa bỏ quá khứ để làm nên trang sử mới? Chúng ta nên tỏ cho thế giới thấy rõ sự đại lượng của mình đối với kẻ thù. Hơn nữa, đâu ai xa lạ? Tất cả đều là anh em, đều da vàng máu đỏ, giòng giống Lạc Long. Tôi phải nói thế nào để các bạn hiểu được, là nếu chúng ta chấm dứt trận chiến ý thức hệ, chấm dứt những tranh luận về vấn đề nên hay không nên yểm trợ cho chánh phủ Việt Nam trong thời hậu chiến, cùng nhau đem mớ kiến thức uyên thâm, tân tiến và nguồn tài nguyên phong phú của siêu cường Hoa Kỳ về xây dựng lại quê hương. Tôi cam đoan với các bạn, chắc chắn Việt Nam sẽ vô cùng ngưỡng mộ trước sự thức thời quí báu này…

Nhã Uyên thẩn thờ suốt con đường lái xe ra biển. Không gian buồn. Mây xuống thấp. Hồn rưng rưng tơ trời. Nước mắt Nhã Uyên cứ chảy dài theo ánh hoàng hôn loang chầm chậm. Nàng vừa phấn đấu để khỏi gục ngã trước tình huống ngậm ngùi, vừa tìm kiếm lý do cho cha mẹ yên lòng, khi mai này nàng đột nhiên chối từ hôn ước. Tình đầu đối với Nhã Uyên, chính thật là tình cuối. Và tình yêu thương Thế Giới Tự Do còn đậm đà hơn cả mối tình đầu. Quen nhau rồi xa nhau cũng quá bất ngờ, Nhã Uyên không còn con đường nào khác chọn lựa, để cản ngăn Nhật Kỳ ngoại trừ hy sinh cả tình yêu của chính mình. Nếu Nhật Kỳ thật sự xem nàng là nguồn sống, Nhật Kỳ sẽ tự ý quay về. Đó là điều kiện cần và đủ để chàng chuộc lại những gì lỡ mất.

Nhã Uyên đi dài theo mé biển. Gió trùng dương lồng lộng xõa tung mái tóc phiêu bồng, khiến chiếc trâm không còn đủ khả năng ôm chầm suối tóc Nhã Uyên trong vòng tay bình yên, buông mình rơi xuống cát. Sóng biển vào đêm càng lạnh lùng, mạnh mẽ cuốn trôi mọi ưu tư trần lụy. Rồi biển sẽ êm. Rồi ngày sẽ lên.

– Thôi nhé trâm ơi, hãy cỡi lên đỉnh sóng, trôi đi, trôi xa tầm tay người níu giữ.

Mái tóc Nhã Uyên vẫn buông dài, tung bay dưới bầu trời tự do. Vĩnh biệt chiếc trâm xiềng xích. Vĩnh biệt mộng ban đầu. Bắt buộc phải chọn lựa, bao giờ cũng nát lòng.

Nhã Uyên ngước mắt nhìn Ngân Hà, không thấy vì sao nào giống nàng. Nàng đã là chiếc trâm không nhà, trôi lang thang trên biển. Từ đây trăng tàn che khuất màu bạch hạc. Mai sau dù còn hay mất, sống giữa cuộc đời, đứng ở nơi nào, ta cũng vẫn là ta.

Nhất Phương
(Lê Thy đánh máy lại từ Tập truyện ngắn CỠI SÓNG)

This entry was posted in Truyện ngắn. Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s