(Lê Thy đánh máy lại từ bản pdf của http://vietmessenger.com/)
Xuân đời chưa hưởng kịp
Mây mùa thu đã sang.
(Vũ Hoàng Chương)
Kính tặng nhạc phụ của tôi: Ông Nguyễn Ngọc Đề
và các bạn Miền Nam thân quý.
Duyên Anh VŨ MỘNG LONG
Mùa thu, mây thường trôi cả về một phía trời, tụ tập ở đó. Người ta bảo mây xây thành.
Có một cụm mây không thích trôi theo những cụm mây khác. Nó tách riêng ra, thoát lên cao. Và lang thang bay trên vùng trời bao la. Mười mấy năm rồi, tôi vẫn còn nhìn thấy cụm mây đơn độc ấy, mỗi năm, trời vào thu . Dễ chừng, cụm mây đã già bằng tuổi ba mươi ba của tôi.
Cụm mây đơn độc ơi, bay thơ thẩn nửa đời người mà chẳng biết bay đến bao giờ mới thôi, bay đến phương nào mới chịu dừng lại. Cụm mây đơn độc, sao nó giống tôi thế. Nhưng đừng nên dừng lại xây thành. Dừng lại, mây sẽ thành mưa. Và tôi sẽ không còn gì để nhớ nhung mỗi độ thu về. Hãy thoát lên cao, lên cao nữa…. Hãy bay một mình, bay một mình mãi mãi. Như vậy, ngàn năm không ai nỡ quên em, cụm mây đơn độc của tôi ạ!
Xem tiếp – 1 –
Trở về Các Chương Khác
OH! OK! “thành ra mới có câu: “em ơi lửa tắt bình khô rượu. Đời vắng em rồi say với ai”
thơ Vũ Hoàng Chương ngắn gọn nhưng đầy tình cảm và ý nghĩa
cứ thoát lên cao vút để cho thiếu” thành”, để cho ai đó ngấm nhìn biết là Thu sang!
để cho ai đó say cả men rượu lẫn men tình!
LikeLike