“RA ĐỂ LÀM GÌ?” (Đặng Chí Hùng)

“RA ĐỂ LÀM GÌ?”

dch-dautranhhaingoaiBài viết này tôi xin giành cho một số người đang sống ở Hải Ngoại vẫn vô cảm với tình hình quê hương đất nước. Có thể sẽ gây tâm lý không thân thiện với người viết, nhưng nếu cứ im lặng mãi thì tương lai dân tộc này sẽ đi về đâu. Thà để một số người ghét bỏ còn hơn là im lặng để cho sự vô cảm lên ngôi.

Thực tế ở hải ngoại, có rất nhiều đồng bào suốt hơn 41 năm qua đã tham gia giúp đỡ các phong trào đấu tranh, bảo vệ nhân quyền và cho dân chủ, tự do, xóa bỏ cộng sản Việt Nam. Có hai cách nghĩ khác nhau trong nhóm người này. Đó là một số người âm thầm đóng góp tiền bạc, công sức ở phía sau. Có một số người thì tham gia ở mặt nổi tất cả các hoạt động cộng đồng như meeting, biểu tình, đấu tranh chống bạo quyền cộng sản, vì môi trường, tưởng niệm những ngày quan trọng của dân tộc như 30/4 vv….Có thể nổi bật hoặc có thể giúp đỡ âm thầm nhưng đây là những con người đáng được vinh danh bởi họ đã đóng góp cho quê hương dân tộc, không quên cái gốc Việt, cái gốc tị nạn của mình.

Nhưng có một số bộ phận khác thì họ không đóng góp cả công sức, tiền bạc một cách âm thầm cho dân tộc, họ cũng chẳng bao giờ xuất hiện khi cộng đồng cần tiếng nói chung để chống bạo quyền, bảo vệ đất nước, tưởng niệm những mốc đau thương của dân tộc.

Những người như thế khi được hỏi vì sao không tham gia cộng đồng đấu tranh, biểu tình thì họ nói “Ra để làm gì, chẳng làm gì được cộng sản đâu !”. Hoặc nếu có gặp mặt những người đi ra biểu tình, tham gia các hoạt động cộng đồng thì những người không tham gia còn mỉa mai “Ông A, bà B…hôm nay ra ngoài trông oai nhỉ….”.

Những sự thật này nói ra đáng buồn, mặc dù nó không phải là quá phổ biến trong cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản ở Hải Ngoại, tuy vậy nó cũng là một số người không nhỏ. Trước hết về chuyện mỉa mai những người tham gia cộng đồng của những người tránh né thì đó là một lời mỉa mai hoàn toàn sai. Thứ nhất bởi những người tham gia, góp sức cho quê hương không phải là mong nổi tiếng hay “oai” mà đó là sự đóng góp vô tư cho quê hương, dân tộc, chính vì thế đó chính là điều cần phải được hoan nghênh. Thứ hai đó là, nếu những người trốn tránh kia biết xấu hổ thì có lẽ không nói câu đó bởi vì đã vô cảm với dân tộc mà còn mỉa mai những ai góp sức cho quê hương thì đó mới là điều đáng chê trách.

Nếu nói về chuyện “Ra để làm gì, chẳng làm gì được cộng sản đâu !”. Đó là sự vô cảm, nói để né tránh trách nhiệm với tổ quốc. Những người không góp sức, góp tiếng nói để đấu tranh cho dân chủ, tự do ở Việt Nam vì sợ hãi cộng sản, còn muốn làm ăn, còn muốn du hí với cộng sản vv…nên họ dùng câu nói “Ra để làm gì…” để biện minh cho sự vô cảm, sợ hãi cộng sản. Nhưng họ đã sai hoàn toàn. Tại sao lại có thể nói như vậy ? Xin được trả lời như sau.

Thứ nhất, nếu đã làm người tị nạn thì dù là kinh tế hay chính trị, hay thậm chí là bảo lãnh cũng cần phải hiểu vì cộng sản độc tài nên đất nước Việt mới lầm than, và họ phải ra đi tìm tự do, hạnh phúc. Cũng chính vì thế mà những quốc gia tự do như Úc, Canada, Mỹ vv…mới giang tay nhận họ tị nạn, đoàn tụ…Nhưng họ lại vô cảm với chính đất nước Việt Nam, vậy căn cước tị nạn của họ ở đâu ? Lý do tị nan của họ thực là gì ?

Thứ hai, nếu đã là người Việt thì dù sống ở đâu cũng phải nhớ mình là người Việt. Người Việt nếu không mất gốc, mất cội nguồn thì phải đấu tranh cho dân tộc thoát khỏi nô lệ, độc tài. Đơn thuần đó chính là trách nhiệm với dân tộc của mỗi người. Quên trách nhiệm đó, né tránh trách nhiệm đó là Vong bản.

Thứ ba, cộng sản có thật sự có mạnh như người ta biện mình không ?. Thật sự cộng sản Việt nam chẳng mạnh như họ nói. Đơn giản bởi vì mặc dù có công an, quân đội nhưng chúng không phải là đa số, mà chỉ là thiểu số. Nếu người dân trong và ngoài nước cùng đồng lòng đứng lên thì cộng sản chẳng là cái gì bất khả chiến bại. Chưa kể, nếu đồng lòng đứng lên thì quốc tế sẽ giúp sức. Sở dĩ chưa thành công bởi vì trong ngoài chưa đoàn kết, thống nhất mà thôi. Vì vậy càng cần phải ra mặt, giúp sức, tiền bạc khi đất nước cần đến. Mỗi người một việc sẽ đem lại hiệu quả chung cho dân tộc.

Thứ tư, thực tế đã chứng minh sức ép của đồng bào Hải Ngoại không phải không có giá trị. Ví dụ như nếu không có đồng bào Hải ngoại gây sức ép với công luận thì liệu Tàu cộng có rút HD -981 ra khỏi vùng biển Việt nam hay không ?. Đó là bằng chứng cụ thể cho thấy dù ở xa xôi, bên ngoài đất nước nhưng mỗi việc làm của đồng bào hải ngoại cũng rất quý báu.

Một lần nữa người viết chỉ muốn mong muốn tất cả những người còn thờ ơ, sợ hãi, vô tâm với đất nước hãy nghĩ lại. Dù sống ở đâu, hay ở đâu chúng ta cũng nên nhớ chúng ta có dòng máu Việt. Phải chiến đấu cho quê hương Việt Nam thoát khỏi cộng sản , nô lệ là trách nhiệm chung, nó không phải là của bất cứ riêng ai.

Đặng Chí Hùng
06/06/2016

This entry was posted in * Đặng Chí Hùng, Bình-luận - Quan-điểm. Bookmark the permalink.

4 Responses to “RA ĐỂ LÀM GÌ?” (Đặng Chí Hùng)

  1. san le says:

    Đừng vô cảm mà nói rằng: “Ra để làm gì, chẳng làm gì được cộng sản đâu !”. Nếu không có những người chống Cộng ở hải ngoại cũng như những người bất đồng chính kiến ở trong nước, thì bọn VC còn độc ác và dã man gấp trăm lần bây giờ.
    Cám ơn anh Đặng chí Hùng.

    Like

  2. Kimoanh Le says:

    Hi Cậu Hùng
    Rất cám ơn đã cho đọc những bài viết của cậu, thật là thấm tình dân tộc. Tôi có một nỗi u uất nhung không bạ ai nói nấy…..chỉ sợ bẩn tai người nghe, hầu như thiên hạ đều là ” qua cầu rồi rút ván, rất buồn khi phải nói như thế. Bà Dì tôi hiên tại đang nuôi một Việt cộng con, nhưng chỉ với tinh thần làm phước……có giải thích như thế nào bà ta cũng cho là ” tội ai làm nấy chịu ” không lý đời Cha ăn mặn bắt con uống nước……rồi lại đời cháu đi tiểu ? Chứ bà không nghĩ là vô tình mình đã thờ ơ với tình hình đất nước, đồng bào của mình, hành động nhỏ thôi, mỗi người mỗi chút thì bao giờ Cộng sản mới….ra đi. .? Một chút tâm sự vì xung quanh mình không còn ai , chút dồi dào sức khoẻ luôn đến với Cậu. Kimoanh Le

    Like

  3. Yêu quê hương mỗi người mỗi cách; đi biểu tình chống cộng mà trong túi có sẵn cái vé máy bay du lịch VN hay gởi về giúp bất cứ cho ai hàng chục ngàn đô mỗi năm..etc. Sau bằng không tham gia đoàn thể, không đi biểu tình…; nhưng 20 hay 30 hay có đến 40 năm chưa về VN lần nào; là người Vn bình thường ai không thương nhớ quê hương Cha Mẹ anh Em họ hàng thân quyến; không về vì nghĩ mình là Tỵ nạn chính trị . Vượt biên trốn CS ra đi để tìm Tự Do nay đang Tự Do sau phi lý quay về dù 1 tuần hay 1 tháng cũng phải thuần phục chấp nhận Chế độ làm đơn xin xỏ để có Visa do VC chấp nhận cấp phép cho mà không nghĩ đó là nỗi nhục , cái nhục tòng phục những kẽ bán nước. Trần Bình Trọng nói:
    “Thà làm Quỷ nước Nam còn hơn làm Vương đất Bắc”.
    Tỵ nạn CS chính tông nói:
    Thà bỏ xác tha phương , chứ không xin Visa của VC.
    Trần Thiện Phi hùng
    ( 34 năm chưa về Vn ) .

    Like

    • Tan Khuong says:

      Tưởng tôi đơn độc, chưa về xứ từ ngày vượt biên 1981, nay đọc bình luận của Trần Thiện Phi Hùng mới biết là có đồng minh. Tuy nhiên mỗi người Việt ở hải ngoại không muốn Đảng Cộng Sản toàn trị trên quê hương cần làm thêm tí xíu nữa là góp công góp của yểm trợ cho công cuộc đấu tranh đòi dân quyền, nhân quyền, tự do cho người trong nước thì sự mong đợi Việt Cộng rục tùng, tiêu dzên sẽ sớm thành công.

      Like

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s