CÂY LEO HẠNH PHÚC (Duyên Anh)

bia_cayleohanhphuc

THAY LỜI TỰA

Cơm nước xong, trời vừa tối
Ngọn đèn treo, thắp ở giữa nhà.
Cha ngồi đọc nhật báo.
Anh đang ngồi cúi xem sách hay làm bài.
Mẹ và chị kim chỉ vá may.
Ở bên cạnh, hai đứa em nhỏ đang nghe bà kể câu chuyện cổ tích,
thỉnh thoảng lại khúc khích
cười với nhau rất vui vẻ.
Ban ngày làm ăn khó nhọc,
tối đến cả nhà được đông đủ sum vầy như vậy,
tưởng không có cảnh nào vui hơn nữa.

TỐI Ở NHÀ
(Quốc văn giáo khoa thư
lớp dự bị của Trần Trọng Kim.
Chép theo trí nhớ)

.1.

– Bố ơi, bố!

– Gì đó, con?

– Bố có thể giết được con ruồi này không?

– Dễ ợt. Nó là ruồi mà. Lại ruồi nhi đồng nữa chứ. Cánh nó còn ướt. Bố sẽ giết nó như giết …ruồi.

Con Ki gấp quyển vở Giáo lý, quyển vở sạch nhất lớp, tô mầu hình Đức Mẹ và Chúa đẹp nhất lớp, viết những lời Chúa dạy gọn gàng nhất lớp và được Soeur Christianne phê hai chữ rất giỏi và thưởng tấm hình Đức Mẹ bồng Chúa Hài Đồng có hai Thiên Thần ngự trên đôi vai. Con Ki theo dõi chú ruồi nhi đồng đang phiêu lưu giữa chùm hoa vải đặt trên bàn xa- lông. Nó nhìn bố bĩu môi âu yếm:

– Bố xạo.

Bố quăng tờ nhật báo mỉm cười:

– Cá gì nào?

Con Ki nghĩ ngợi chút xíu rồi nói:

– Bố giết nó chết thì con sẽ nhổ cho bố mười lăm cái tóc bạc.

Bố lắc đầu:

– Nhưng bố chưa bị bạc đầu.

– Tại sao bố chưa bị bạc đầu?

– À, bố chưa già.

– Thế, tại sao mẹ đầy tóc bạc.

– Mẹ ăn trầu. Mẹ nuốt vôi. Vôi nó lên thẳng óc, nó nhuộm tóc đen thành tóc bạc.

– Mẹ đâu có ăn trầu?

– Mẹ ăn trầu khiếp lắm.

– Sao con không thấy?

– Vì mẹ ăn trầu ban đêm.

Bố quay đi, che dấu nụ cười mỉm. Con Ki bắt gặp. Nó dậm chân nhăn mặt nũng nịu:

– Không chịu đâu. Bố nói dỡn. Bố nói xấu mẹ ăn trầu. Bố bảo mẹ là “bà già trầu”. Con mách mẹ à…

Bố vờ nghiêm:

– Ừa bố nói dỡn. Mẹ nhiều tóc bạc vì mẹ thích lo lắng. Mẹ thích lo lắng nên mẹ ưa cằn nhằn. Mầu trắng là nó trả thù mẹ, nó biến tóc đen của mẹ hoá ra trắng.

Con Ki dơ tay:

– Con sẽ trả thù nó. Đả đảo tóc bạc! Trưa nay con không ngủ, con tiêu diệt tóc bạc trên đầu mẹ.

Bố nói:

– Ki làm bố nhớ một bài thơ búp bê.

Con Ki tròn xoe mắt:

– Búp bê làm thơ hở, bố?

– Đâu có. Bài thơ dễ thương y hệt con búp bê. Cậu thi sĩ tả mái tóc của bố cậu trắng xoá như rừng đầy tuyết. Cậu thương bố cậu già rồi. Cậu muốn bố cậu trẻ mãi. Và cậu ước thành con kiến lửa bò lên mái tóc của bố cậu phun lửa cho tuyết tan để tóc của bố cậu xanh mướt. Như thế, bố cậu hết già, sống mãi với cậu.

Con Ki nghe bố đưa chuyện con ruồi tới chuyện con kiến, quên luôn vụ thách bố giết con ruồi. Cu Tý nhặt tờ báo từ nãy, chăm chú đọc rồi bỗng hét to:

– Bắt được ổ nhện.

Nó chuyển tờ báo sang tay bố, hớn hở:

– Ở chỗ này, bố ạ! Cảnh sát bắt được ổ nhện. Bắt ổ nhện làm gì hở, bố?

Bố ầm ừ giây lát. Rồi trả lời:

– À, à….Nhện nó giăng tơ dơ bẩn quá, cảnh sát bắt nó chứ sao.

Cu cậu chép miệng:

– Tội nghiệp nhện, nó giăng bẫy bắt ruồi.

Con Ki nhớ lại chuyện ruồi. Nó đập tay bố:

– Bố, con cá bóp chân nghe, bố? Bố giết nó chết, con bóp chân cho bố, bóp chân có xoa dầu cù-là lận.

Bố lắc đầu:

– Chân bố cứng, bố dẫm đá nát bấy.

– Con cởi giầy cho bố?

– Bí tất của bố hôi hám, cởi giầy xong con rửa tay tốn xà-phòng, mẹ la bố.

– Con làm khăn nóng cho bố lau mặt khi bố đi làm về.

Thằng Đốm đang loay hoay với bộ cờ thú vật, đứng phắt dậy, gân cổ:

– Em xí làm khăn nóng cho bố rồi mà.

Con Ki mắng em;

– Mày xí xọn ấy! Nhờ người ta xả khăn còn làm tàng.

Thằng Đốm đưa nắm tay ra:

– Cái búa! Chị dụ em ăn cắp xí muội của mẹ cho chị, chị mới xả giùm khăn.

Con Ki dọa:

– Tối nay mày đi đái một mình nghe. Tao nghỉ mày luôn.

Thằng Đốm sợ ma, bị doạ đi đái một mình, muốn khóc. Bố vươn tay kéo Đốm tới, xoa đầu Đốm:

– Con đừng sợ, chị sẽ dẫn con.

Con Ki vênh mặt:

– Khỏi, bố ơi!

Bố xua tay:

– Vậy thôi, bố không giết con ruồi nữa.

Con Ki chê bố:

– Sức mấy bố giết nổi con ruồi.

Bố vươn vai:

– Bố trói nổi con gà thì bố giết con ruồi như giết con muỗi.

– Nó chui vào giữa chùm hoa rồi.

– Bố sẽ đốt nó. Bố nướng nó.

– Bố nướng nó đi, bố!

– Nướng nó, nó chết, nó giận dữ, nó kiện bố. Bố thua kiện sẽ xuống Địa Ngục.

– Con kiến mới thích kiện, bố ạ!

– Kiến nó xúi ruồi.

Cu Tý xía vô:

– Ruồi truyền bệnh, ta nên giết nó. Sách vệ sinh dạy đó. Giết ruồi, Chúa không phạt đâu. Hôm nay giết một con ruồi tháng sau khỏi mất công giết một triệu con.

Bố cù nhầy:

– Các con học trường đạo, Chúa mới thương. Chứ bố theo đạo Phật cấm sát sinh. Nghe đây: Kiếp trước của con ruồi là người ta. Bố giết nó là hoá kiếp nó. Nó lên làm …bố. Còn bố, bố bị làm ruồi.

Con Ki nhạo bố:

– Lêu lêu, bố dóc, bố không giết nổi con ruồi!

Bố giả vờ cáu kỉnh, nghiến răng ken két và chộp lấy hộp diêm, quẹt một cây. Bố hát bội:

– Ải ải…Ta là tráng sĩ giết ruồi! Con ta đâu a! Cho ta mượn cái kính hiển vi.

Thằng Đốm níu tay bố:

– Đừng giết nó, tội nghiệp nó. Bố giết nó khỏi được lên Thiên Đàng đi.

Con Ki mím môi;

– Xí xọn, để bố giết nó.

Thằng Đốm chìa hai ngón tay:

– Cái kéo! Chị muốn bố xuống Địa Ngục à?

– Mày …mù chữ biết cái khỉ mốc gì.

– Em đánh vần được.

– Anh Tý bảo mới đánh vần thì vẫn…chột chữ! Mày cù lần.

– Chị làm tàng.

– Mày ngọng!

Thằng Đốm bị chạm nọc, trả miếng liền:

– Chị lé.

– Mày ghẻ.

– Chị ngủ chẩy ke đầy gối.

– Mày sợ ma đái dầm.

– Chị lớn đầu còn ăn bằng muỗng.

– Mày to xác còn tu bình sữa.

Cu Tý muốn tham dự chiến trận. Nó nhắc khéo thằng Đốm: “Cái ấy, nhớ không, Đốm”. Bố có vẻ khoái nghe “súng miệng” của các con. Bố thản nhiên hút thuốc. Con Ki khôn lắm. Nó biết cu Tý sắp bênh thằng Đốm. Nó nguýt cu Tý một cái thật dài. Cu Tý tỉnh bơ. Thằng Đốm nhe răng cười:

– Ờ hé!

Con Ki le lưỡi:

– Ờ hé cái vụ “nằm nôi”.

– Ờ hé, cái vụ mẹ bảo chị là bài hải, cái miệng bai bải.

Cu Tý nháy mắt:

– Cái miệng “ấy” cơ, không phải bai bải.

Thằng Đốm khoái chí:

– Hề hề, chị miệng hôi!

Cu Tý vỗ tay tự hoan hô tài đạo diễn của mình. Con Ki “mất bình tĩnh” rồi. Nó bị thằng Đốm”xuất chiêu” đánh trúng “tâm huyệt”. Miệng nó hôi vì răng nó bị sâu xâm lăng chứ đâu vì…hở dạ dầy. Chờ nhổ răng là hết hôi. Con gái mà hôi miệng, lớn lên sẽ ế chồng. Ki ta còn nhóc tì, không nghĩ chuyện “lớn lên” nhưng bị chê hôi miệng thì cáu sườn có thể khóc được. Nó chưa khóc. Nó “phản đòn” thằng Đốm:

– Mày mới miệng hôi.

– Em miệng hôi bao giờ? Bố ngửi miệng em, khen thơm.

– Xí xọn. Hồi mày nằm nôi, mày ể rồi mày buồn tình mày bốc mày ăn. Bố nói tốn một hộp bông gòn mới lau sạch miệng mày.

Thằng Đốm cắn môi giây lát. Nó nhẩy cỡn:

– Chị đủn ìa!

Con Ki ngó anh, khiêu khich:

– Tao đủn ìa bao giờ? Anh Tý mới đủn ìa. Xí, anh mang cả ký lô vàng từ trường Lasan Taberd về nhà. Bố trải mười tờ báo lên đệm xe.

Cu Tý đỏ mặt:

– Còn mày chỉ són ra quần thôi. Mày gói quần dính vàng về, mẹ giặt tốn tám thau nước mà Soeur của mày vẫn chê thối.

Bố cười tủm tỉm:

– Ngày xưa đi học, bố cũng đủn ìa vậy. A, còn bé ai chẳng có thói hư. Bố cũng mù chữ, cũng ngọng, cũng chẩy ke, cũng đái dầm, cũng hôi miệng. Bố chỉ ngoan mỗi điều thôi. Là bố to xác không tu bình sữa. Nhưng các con phải nhớ là ông bà nội nghèo lắm, lấy tiền đâu mua sữa cho bố uống. Nếu ông bà nội giàu, bố cũng tu bình sữa.

Thằng Đốm cảm khái:

– Tội nghiệp bố ghê hé!

Con Ki chìa khuỷu tay:

– Xí xọn. Mày mà thương bố.

Thằng Đốm hết chịu nổi, bèn quên “luân lý”, nó hét:

– Tao thương bố.

Con Ki chọc thêm:

– Mày chỉ thương kẹo của bố.

Thằng Đốm xuất chiêu. Con Ki lẹ hơn, nhào tới bợp tai thằng Đốm. Bố không can thiệp kịp. Đốm ta bèn dùng “khấp chưởng” tức là đòn khóc. Cu Tý ngại tình hình bất ổn, chuồn lẹ sang nhà bác Năm Châu.

Bố bênh thằng Đốm:

– Ki hư quá. Sao con lại đánh em?

Bố an ủi Đốm:

– Thôi, nín đi út ít. Chiều này bố chỉ cho mình con đi xi- nê thôi.

Bố nháy mắt “xi- nhan”. Con Ki chưa kịp nhìn. Nó xịu mặt. Bố “xi- nhan” lần thứ hai. Con Ki vẫn chưa nhận ra. Nó dở giọng…Điêu Thuyền:

– Con ở nhà. Bố đưa con út của bố đi xem xi- nê. Bố thương nó nhất mà. Biết lắm mà.

Bố gãi râu:

– Con gái của bố chậm chạp ghê!

Con Ki “nghẹn ngào” hơn:

– Con ngu mà, con học dốt mà. Chính tả con được có …mười điểm! Dictée con những zéro faute thôi!

Bố xoè bàn tay che một bên thái dương:

– Ê, Ki.

Bố “xi- nhan” lia lịa. Đang buồn bã , con Ki gạt phắt:

– Bố nháy mắt với con út của bố đi.

Thằng Đốm dậm chân, la lối:

– Bố nháy chị. Nháy là thương. Bố ghét con.

Bố thọc tay vô túi quần, lôi một gói kẹo cao su, khéo léo dúi cho thằng Đốm đến nỗi con Ki không hề biết. Thằng Đốm bằng lòng quá. Bố dấu chị, bố cho kẹo riêng nó là bố thương nó hơn chị rồi. Bố dùng đòn “điệu hổ ly sơn”:

– Đốm biểu diễn làm khăn coi nào.

Đốm ta chaỵ lẹ. Bố chìa gói kẹo nữa.

– Chiều nay con cũng được đi xi-nê. Con còn được thêm kẹo. Em đâu có kẹo. Thôi, cất kỹ kẹo mau kẻo em biết.

Con Ki cười liền. Bố vờ nạt nộ:

– Ai bảo đánh em!

Ki cười, bước vào phòng ngủ. Chắc chắn nó thưởng thức kẹo một cách khoan khoái vì tưởng rằng thằng Đốm hốc xịt. Thằng Đốm đã mang khăn ra. Bố khen nó giỏi. Bố nói bố đánh con Ki và con Ki đang giận bố. Thằng Đốm hân hoan.

Tôi ngồi yên xem bố và các em chơi trò toà án. Khi thằng Đốm ra sân chơi, bố nhún vai:

– Mỗi ngày bố xử trăm vụ.

Bố thở phào:

– Ta sẽ sạt nghiệp vì phải mua kẹo hối lộ nguyên đơn và bị đơn.

Bố đứng dậy:

– Mệt nhất, Nhi ạ, vẫn là những câu hỏi bất chợt và khó trả lời của cu Tý. Không một ông bố nào có thể thoả mãn tất cả những câu hỏi chưa nên hỏi của nhô con. Thành thử, mình đành bịa đặt và, đôi khi, lấy quyền làm bố, cấm nhô con hỏi hoặc lảng chuyện.

Bố vuốt tóc:

– Về sau Nhi có con, Nhi mới thấm thía nỗi vui làm bố mẹ.

Bố vô phòng viết bài. Tôi xoay người thả mắt ra sân ngó thằng Đốm đang hí hoáy vẽ phấn đủ hình cao bồi bắn súng. Lát nữa, Ki sẽ ra. Và nếu, hai đứa cùng nhai kẹo, bố sẽ xử lại vụ kiện vừa rồi.

Bố có ba đứa con: hai trai, một gái. Bố bảo thương nhất cả ba đứa. Và bố giải thích: Cu Tý là con đầu lòng, bố thương nhất. Con Ki là con gái duy nhất, bố thương nhất. Thằng Đốm là con út, bố thương nhất. Nếu tôi thắc mắc, bố giải thích thêm: Khi cu Tý ra đời, bố còn lận đận nên cu Tý chịu khổ. Con Ki thì phải thương nhất, vì mai sau, nó đâu có ở với bố và làm sao biết được hạnh phúc của một người đàn bà. Thằng Đốm đẻ thiếu tháng. Nó co quắp in hệt con tôm luộc trong nôi. Trán nó mềm nhũn. Mất sáu tháng bồng nó phơi nắng, trán nó mới rắn. Đốm nhiều bệnh tật. Nó lại xấu hơn cu Tý và con Ki. Đứa con hẩm hiu là đứa con cần được thương nhiều, săn sóc kỹ.

Đôi khi, tình thương chữa khỏi bệnh hoạn. Bổn phận làm cha mẹ là không để cho con cái tự cảm thấy nó bị hất hủi hơn anh, chị em của nó. Thương đồng đều. Mắng nó đồng đều. Chiều chuộng đồng đều. Rồi Nhi coi, thằng Đốm sẽ xuất sắc. Tôi không thể đoán nổi tương lai xuất sắc của Đốm, song tôi hiểu Đốm thương bố khác hẳn Ki và Tý. Đốm có lối tỏ tình khiến người nghe kể laị chuyện cũng cảm động.

À, tôi vụng về quá, chưa nói một chút gì về tôi và mối liên hệ của tôi với gia đình ông Nguyễn Văn Lương, nhà văn, bút hiệu Lương Khoán, ông bố nuôi của tôi.

o O o

Tôi là Ái Nhi, hai mươi tuổi, vừa “chớp” xong cái chứng chỉ Dự Bị Văn Khoa. Cậu tôi làm thầy thuốc, mở phòng mạch ở đường Phan Thanh Giản. Phòng mạch đóng cửa từ dạo cậu tôi chuyển qua ngành ngoại giao. Mợ tôi qua đời đã được sáu năm.

Như phần đông các gia đình thành thị miền Bắc, tôi gọi cha mẹ ruột của mình là cậu mợ. Tôi có nhiều anh chị em. Ông anh thứ nhất và ông anh thứ hai sang Pháp học, lấy vợ bên Pháp, sinh hoạt theo lối Pháp và không muốn hồi hương. Đó là nỗi buồn của cậu tôi. Bởi vậy, đến lượt thằng em tôi khôn lớn, cậu tôi đuổi về nước học hành sợ nó mất gốc giống hai ông anh. Tôi cũng đã theo cậu tôi sống một năm tại nước người. Bỗng tôi nổi hứng đòi về thi tú tài Việt. Và tôi nhất định “xin nhận nơi này làm quê hương” thây kệ lũ bạn chê bai là dại dột, nhà quê. Mà tôi nhà quê thật. Con gái, hai mươi tuổi, con ông bác sĩ, anh chị văn minh một cây xanh rờn, em gái nữ sinh Marie Curie rất “mốt” mà tôi chưa biết đánh phấn, thoa son, ăn diện và…đi xe Honda. Bạn của tôi thì chả nhà quê chút nào. Chúng nó đầy kép. Kép rất ngoan ngoãn, trung thành và cúc cung phục vụ. Kép dậy từ năm giờ, rửa mặt đánh răng xong là mở cửa tới trường xí chỗ dùm đào rồi mới dám tính chuyện ăn sáng. Còn tôi, tôi phải lóp ngóp đi dành chỗ. Tôi cũng đẹp chứ bộ. Bố tôi, ông Lương Khoán, thường đùa:

– Bố mà như Nhi, bố sai vặt con trai bằng thích.

Tôi nói:

– Bố dạy con sai vặt đi.

Bố bảo:

– Nhi gà tồ, bố sợ khó sai vặt. Và vì Nhi gà tồ quá xá, bố sợ Nhi sẽ lấy một ông thượng sĩ.

Bố chưa đầy bốn mưoi tuổi. Dạo quen gia đình bố, tôi mới mười bẩy. Tôi gọi bố là “bác”, bố đã chê nhặng xì ngầu. Bố bắt tôi gọi là bố. Tôi xua tay:

– Bố gì trẻ măng!

– Bố lấy vợ năm mười tám tuổi thì giờ đã có đứa con bằng Nhi. Nếu nó là con trai, bố sẽ xúi nó cưới Nhi. Đằng nào mi vẫn là con ta. Làm con dâu, Nhi sẽ bị bố chồng hành hạ. Nhi không biết nấu bếp là Nhi chết rồi, Nhi ơi!

– Con biết nấu riêu cua.

– Làm con gái của bố thì khỏi cần nấu bếp.

– À, vậy con làm con gái. Bố cho biết bổn phận của con với gia đình đi.

– Dễ ợt.

– Con đóng vai trò gì?

– Nhi làm gián điệp cho mẹ.

– Con theo dõi bố? Có vẻ thám tử tư quá.

– Đó là Nhi giúp bố chứ.

– Rồi.

– Công việc thứ hai hơi vất vả.

– Con sẽ cố gắng.

– Nhi làm sứ giả hoà bình.

– Chà, việc này khó dữ.

– Nghe đây: Giữa bố và mẹ luôn luôn có chiến tranh nóng lẫn lạnh.

– Con tưởng bố mẹ hạnh phúc.

– Thì hạnh phúc chứ sao. Hạnh phúc nặng là đằng khác. Hiềm vì bố mẹ kỵ tuổi nhau. Bố cầm tinh con lợn nhưng thuộc thứ lợn rừng. Mẹ cầm tinh con cọp. Do vậy cọp và lợn rừng thường tranh chức chúa tể sơn lâm.

– Bố nói tiếp đi.

– Nhi cần xuất hiện đúng lúc chiến tranh xẩy ra.

– Chiến tranh xẩy ra những lúc nào?

– Những lúc đang vui. Hề hề, đang vui thì đứt giây đàn!

– Con không thể xuất hiện đúng lúc.

– Ờ, ờ nan giải ở chỗ đó. Bố đề nghị, mỗi tuần, Nhi ghé chơi với các em hai lần. Chiến tranh nóng chắc là Nhi biết ngay. Nhi sẽ giúp bố thu dọn chiến trường và an ủi mẹ. Nhi ngồi bên mẹ, say sưa nghe mẹ hài tội bố trong khi bố lẻn ra khỏi nhà, lên phố mua một bó hoa hồng về tạ tội.

– Còn chiến tranh lạnh?

– Nhi đã xem phim nào có tài tử Jack Palance hay Lee Marvin chưa?

– Rồi bố ạ!

– À, nếu Nhi thấy khuôn mặt bố cô hồn như Jack Palance và khuôn mặt mẹ như một người thèm hắt xì hơi mà không hắt xì hơi nổi là Nga- Mỹ đang chơi trò chiến tranh lạnh. Nhi sẽ làm một ánh nắng chiếu mạnh vào mắt mẹ để mẹ hắt xì hơi.

– Và bố?

– Nhi ngu quá! Khi có một người thân yêu tới thăm viếng thì chiến tranh lớn, nhỏ hay nóng, lạnh trong gia đình đều chấm dứt. Chẳng lẽ bố mẹ ăn thua từng lời nói trước mặt Nhi?

– Con quan trọng ghê hả, bố?

– Ừ, Nhi rất quan trọng. Ước chi có dịp Nhi sống với bố mẹ một thời gian.

– Tại sao bố không cho con sống với bố suốt đời?

– Nhi sẽ đi lấy chồng hoặc sẽ ..đi tu. Con gái không được ở nhà. Ở nhà làm bà cô, đáng khiếp đảm hơn giặc bên Ngô, hơn Vikings.

– Một thời gian ích gì?

– Bố mong các em chóng lớn. Con cái lớn bố mẹ hết dám…hiếu chiến.

Ông Lương Khoán, bố tôi, đã tâm sự với tôi như thế. Tự nhiên, tôi thương cái gia đình này và sung sướng được đóng một vai trò quan trọng trong đời sống của những người, trước đó, không một chút liên hệt cùng tôi. Tự nhiên, tôi cảm thấy bố tôi gần gũi tôi hơn cậu tôi. Tự nhiên, tôi yêu Tý, Ki, Đốm hơn anh chị và em tôi. Mợ tôi, thuở sinh tiền, là người chưa hề làm mất lòng ai. Mợ tôi thích những điều thiện và thường tỏ ra hoan hỉ khi nhìn rõ hạnh phúc của thiên hạ. Có lẽ, tôi là đứa con gái duy nhất thừa hưởng cải triết lý sống của mợ tôi. Gia đình tôi có nhiều biên giới. Những ông anh đã trở thành những kẻ xa lạ. Những đứa em, em gái và bà chị đã trở thành những kẻ xa lạ. Họ ở mãi chân mây cuối trời chăng? Không, ngay cả những đứa em, hàng ngày chung sống dưới mái nhà xưa ở Phan Thanh Giản và có bổn phận phải nâng đỡ nhau,cũng đã trở thành xa lạ. Chúng không muốn hiểu tôi, không cần tôi hiểu chúng. Tôi bỗng khao khát hạnh phúc, thứ hạnh phúc gia đình, ở đó, người ta được vuốt ve, an ủi, giọt nước mắt là viên thuốc ngủ ngon giấc đưa ta vào cõi thần tiên. Hạnh phúc ấy, hình như, tôi không có hoặc tôi không thấy ở ngay gia đình tôi. Đã mấy ai nhìn thấy hạnh phúc của mình? Đã mấy ai cho rằng mình là một người hạnh phúc. Ta đã ôm gọn hạnh phúc trong tay và ta tưởng nó chỉ là cái bóng của hạnh phúc. Ta đã đứng giữa miền hạnh phúc và ta ngỡ nó chỉ là miền giá lạnh, buồn thiu. Thứ hạnh phúc bủa vây quanh ta, luôn luôn ta chép miệng tội nghiệp nó, thương xót nó. Để nhìn hạnh phúc bằng đôi mắt mỏi mòn. Để quan sát hạnh phúc ngoài quỹ đạo ta. Và biết thèm hạnh phúc. Và, bỗng dưng, ta biến thành cây leo trên hạnh phúc mơ ước. Tôi không phải là người vọng tưởng hạnh phúc, cũng không phải là người khắt khe với hạnh phúc mình. Nhưng gia đình tôi, cái gia đình ruột thịt của tôi, đã không còn thứ hạnh phúc bình dị kể từ ngày mợ tôi qua đời. Con cái lớn khôn là chúng nó cởi lỏng ràng buộc. Đứa có bạn thân. Đứa có người yêu. Đứa có vợ. Đứa có chồng. Bổn phận làm chồng làm vợ, làm bố mẹ khiến chúng quên tổ cũ. Y hệt loài chim khi đã đủ lông cánh bay xa. Bạn thân và người yêu nồng ấm hơn huynh đệ. Những ông anh, bà chị và những đứa em bỏ tôi rét mướt. Cơ hồ con bé mồ côi, nửa đêm đông, bị ai lột mất chiếc chiếu đắp trùm thân thể. Mãi mãi, tôi coi tôi bé bỏng. Và tôi thức giấc đi kiếm chiếc chiếu ở nhà ông Lương Khoán.

Tôi đã đọc một tập truyện viết về tình nghĩa mẹ con, anh em của ông Lương Khoán. Tôi đã cảm động, đã khóc,đã ví mình giống những nhân vật trẻ thơ bất hạnh. Làm cách nào gặp mặt ông Lương Khoán? Như phần đông độc giả của ông, tôi đã mang một cuốn sách của ông tới nhà riêng, xin ông một chữ ký. Tôi tới nhằm ngày kỷ niệm sinh nhật của thằng con trai đầu lòng của ông. Của cu Tý thân mến. Ông Lương Khoán niềm nở đón tôi. Ông nói, miệng cười thật đẹp:

– A, đang thiếu một người giúp đỡ trong lúc cần kíp. Trời đem cho ta con nhỏ này. Cháu đi xe gắn máy, hả?

Giọng ông thân mật quá. Tôi thả vội con thỏ trong lồng tim:

– Thưa bác, cháu không biết đi xe gắn máy.

Ông nhún vai:

– Cháu…mán thế cơ à? Thì giúp ta dọn bàn tiệc để ta đãi quý khách nhi đồng được chứ? Toàn nhi đồng thượng hạng cả: Hưng mập , Phong lùn, Dũng Phú Nhuận, Báu tồ…

Vợ ông bước ra, nhăn mặt:

– Trời ơi, sao anh bất lịch sự vậy? Cô bé này là thượng khách của em.

Bà nắm tay tôi:

– Vô đây với tôi và đừng thèm xin chữ ký. Đã có gì bảo đảm ông “nhà văn” Lương Khoán xứng đáng ký tên ông ta trên sách? Đừng cô nhé, đừng giống những người khác. Cô tên chi?

Tôi lí nhí đáo:

– Thưa bà, cháu tên là Nhi.

Bà tròn xoe đôi mắt. Mắt bà to, tròn,đen và chứa đầy phiền muộn. Chắc bà dễ khóc lắm:

– Lần đầu tiên một cô bé kêu tôi bằng bà. Tôi đã ba mặt con, ra đường, thiên hạ cứ quả quyết tôi chưa lấy chồng. Họ gọi tôi là “cô” không à!

– Thưa bà, tại bà trẻ măng.

– Cô sai rồi, tại vợ chồng tôi để dành nhẫn cưới.

Ông Lương Khoán đùa:

– Vì sợ nhẫn cưới nó mòn, lúc cần bán đi, cân nó nhẹ và…mất giá!

Bà phân trần:

– Đó, cô nghe rõ chưa, cô Nhi? “Nhà văn” Lương Khoán tập làm hề.

Tôi thấy ông bà bỡn cợt nhau một cách hết sức…hạnh phúc. Tôi đã ở lại với họ tới khi tiệc tàn. Tôi giúp bà thu dọn ly tách và dọn dẹp đồ đạc. Ba đứa con của ông bà quấn quýt bên tôi. Đứa này bắt tôi ăn bánh,đứa kia bắt tôi uống xá xị. Cu Tý, chừng thấy tôi giúp mẹ đắc lực, bèn thắc mắc công khai:

– Chị Nhi là gì hở, bố?

Ông Lương Khoán trả lời tỉnh bơ:

– Là con của bố đấy.

Ông tiếp:

– Chả tin hỏi mẹ đi.

Bà nói:

– Dân Bắc kỳ nhà con có tục lấy vợ sớm, gọi là tảo hôn. Chắc bố nói đúng.

Cu Tý vuốt tóc tôi:

– Phải không chị?

Tôi gật đầu:

– Ừa phải.

Cu Tý hỏi:

– Lâu nay chị ở đâu? Chị phải về nhà mình chứ bộ? Chị về nhà,em nhường giường cho chị. Rồi chị dẫn em đi học. Chị ở nhà ai? Người ta có đánh chị không? Có đứa nào bắt nạt chị không? Chị có được “ăn” sinh nhật không?

Ôi chao, cu Tý đặt ra cơ man là câu hỏi. Khiến tôi tưởng tôi là đứa con thất lạc gia đình lâu năm. Và tôi chớp mắt. Và tôi ứa lệ. Cu Tý ngây thơ ngắm khuôn mặt tôi. Nó rút khăn thấm nước mắt dùm tôi và hỏi:

– Bộ, chị khổ hở, chị Nhi?

Tôi ôm nó vào lòng:

– Không, chị sung sướng.

– Sung sướng mà khóc?

– Sung sướng mới khóc. Mai chị về với em.

Thế là,tình cờ, tôi thành người thân thích trong gia đình ông Lương Khoán. Tôi tới nhà ông thăm ông hoài hoài. Tôi cứ gọi ông bằng “bác”, ông chê loạn xà ngầu và cu Tý “khuyên” tôi đừng gọi bố bằng “bác” tôi mới gọi ông là bố.

Từ đó, tôi có ông bố,bà mẹ trẻ trung, có một gia đình thứ hai, có ba đứa em quyến luyến hơn cả em ruột thịt. Mẹ tôi cho phép gọi bằng “chị”. Tôi thấy kỳ. Bèn làm một sự tính tuổi. Thấy rằng, ngày xưa, con gái mười ba tuổi đã đi lấy chồng. Mười bốn có con thì ba mươi nhăm tuổi con cũng lớn gộc. Coi như mẹ lấy bố từ thuở mười ba cho tiện sổ sách.

Mẹ ưa tâm sự với tôi. Bao nhiêu nỗi vui buồn, mẹ đều kể hết. Bố thì thăm hỏi chuyện học hành và bạn trai.

– Có đứa nào yêu mi chưa,Nhi?

– Chưa, bố ạ!

– Làm sao mi biết? Nó theo mi chứ nó đâu dám đuổi mi. Tình yêu thường trùm lên cái bóng của đời mình.

– Con đi xe lam nên không có bóng.

– Khi nào biết mình yêu một người hãy nhờ bố làm cố vấn.

– Thí dụ con đang yêu?

– Dẫn thằng đó tới nhà cho bố xem mặt mũi nó. Nếu nó là tài tử xi nê thì mời nó đi mua thuốc lá lẻ mà hút! Chớ ham cái bộ mã đẹp trai. Con trai cần có chí và cần …tự kiêu.

Cậu tôi đã không bao giờ hỏi tôi về chuyện ấy. Con gái vừa lớn rất cần một cố vấn. Thường thường, người mẹ làm cố vấn, làm cố vấn đủ vấn đề. Từ vấn đề trứng cá xâm lăng đôi má mịn đến vấn đề “có tội” mỗi cuối tháng. Con gái vừa lớn sao mà nhiều bệnh! Và nó bối rối, sợ hãi. Một danh y cũng khó lòng trấn an nó. Trừ bà mẹ. Ông Mường Mán, trong truyện dài Một chút mưa thơm đã viết: Bà mẹ là cuốn tự điển bách khoa của các cô con gái mình. Nhận xét này đúng phóc. Tôi đã đọc cuốn Mama’s bank của nữ sĩ Kathryn Forbes thấy rằng bà mẹ không những chỉ là cố vấn con gái mình thuở vừa lớn mà còn là cố vấn của con gái mình suốt đời. Bất hạnh cho cô con gái nào mẹ mất sớm. Bất hạnh cho tôi. Nhưng tôi may mắn tìm được một cuốn tự điển mới. Cuốn tự điển thơm nồng. Cuốn tự điển tái bản. Đó là mẹ tôi. Không phải là mợ tôi đâu. Mợ tôi đã về bên kia thế giới. Mợ tôi gửi lại sự dịu dàng trong đôi mắt của mẹ tôi. Bố tôi, có thể, không nhìn thấy sự dịu dàng đó. Nhưng tôi, tôi nhìn rõ nó long lanh khi đôi mắt mẹ tôi vướng chút khói ưu phiền. Nói thật đúng, giữa tôi và mẹ, tình chị em lấn át tình mẹ con đỡ đầu. Mẹ có nhiều em gái. Đối với mẹ, tôi mới là đứa em được chăm sóc kỹ lưỡng, dù chúng tôi chưa cho nhau một kỷ niệm nhỏ bé nào. Có một thứ tình thiêng liêng hơn, khó giải thích hơn hết. Là tình người. Tôi và gia đình thứ hai của tôi đã được buộc chặt bởi sợi giây tình người kỳ diệu đó. Và chúng tôi cười vì nhau, khóc vì nhau…

Tôi là nhánh giây leo trên cây hạnh phúc. Đúng thế chứ? Hạnh phúc của tôi phụ thuộc vào hạnh phúc của cây tình nguyện cho tôi leo. Tôi ví thêm chút xíu nhé! Tôi là khán giả đặc biết, khán giả duy nhất của cuốn phim gồm gồm năm tài tử. Bạn muốn xem cuốn phim dài lê thê này? Đâu có được . Thôi, để tôi kể….

—-> 2

This entry was posted in Duyên Anh, Truyện dài - Tiểu thuyết. Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s