GIẤC MƠ BIỂN (Thiên Lý)

giacmobienTôi vẫn thường mơ một ngày nào đó khi trở về quê hương, tôi sẽ đi thăm lại Vũng Tàu, là vùng biển tôi đã đến vài lần vào mỗi mùa hè khi còn ở Việt Nam. Rồi, tôi sẽ ghé qua nhiều vùng biển khắp miền bắc, trung, nam để ngắm cảnh bình minh và hoàng hôn, để thưởng thức những món hải sản đặc biệt ở mỗi miền và để tận mắt được thấy đời sống cực nhọc, lam lũ của người dân chài. Ước mơ đó, tôi chưa bao giờ thực hiện được trong suốt hơn hai mươi năm xa quê nhà. Ngay cả trên đất Mỹ này,với tôi, đi chơi biển cũng là một giấc mơ. Lần nào theo chồng đi Cali dự hội ngộ liên khoá sinh viên sĩ quan Không Quân, là tôi lại nhắc chàng dành chút thì giờ dẫn tôi đi biển chơi nhưng, do sự bận rộn với bạn bè trong ngày họp mặt, cả hai chúng tôi đã chẳng có thì giờ ra biển như tôi vẫn ao ước. Mỗi khi tôi mơ đến biển là những kỷ niệm vui với bạn bè trên bãi biển Vũng Tàu lại trở về trong trí.

Tôi nhớ đêm cuối cùng ở lại Vũng Tàu nơi Bãi Sau năm 1990, cũng là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy cảnh chiều tuyệt đẹp trên biển. Dù đã hơn hai mươi mấy năm qua, trong ký ức mờ nhạt của tôi vẫn còn đâu đó hình ảnh ánh nắng cuối ngày tô vàng cả một góc trời pha với chút màu cam, hắt lên mặt nước những vệt sáng dài lấp lánh. Mặt trời như đốm lửa tròn, nhỏ dần và từ từ lặn sau đám mây vàng cam đang sà xuống sát mặt biển. Trong chốc lát, những sợi mây lam tím chung quanh kéo đến gần hơn bên đám mây vàng, tạo trên nền trời sáng đủ màu tim tím, vàng vàng, hồng hồng xen kẽ vài dải mây xanh xam xám. Ngày đó, tôi cứ ngồi mải mê ngắm những màu sắc mây chiều, đắm mình trong gió biển lồng lộng, nghe hơi mát thấm vào tận đáy lòng và thích thú với cảm giác nhột nhạt từ những sợi tóc bay vờn quanh khuôn mặt mình cho đến khi không gian chìm hẳn vào sự yên tĩnh của đêm. Chỉ giản dị có vậy thôi mà tôi đã mang theo bên mình cảnh chiều vàng trên biển ấy đến mấy chục năm rồi. Tôi như người tương tư mãi màu sắc biển chiều, tương tư tiếng sóng vỗ dạt dào trong đêm, tiếng gió lay động những hàng cây ngoài khung cửa. Tiếng cười giỡn của các bạn mình té nước vào nhau. Tiếng gọi tôi ơi ới, xuống nước chơi, xuống nước chơi. Tôi vốn nhút nhát, không biết bơi nên ngại đi ra xa, chỉ ra tới mực nước cỡ ngang eo là tôi đã sợ hết hồn. Thường thường khi đi chơi biển, tôi chỉ ngồi thụ động một chỗ xoay lưng ra biển để sóng xô tới đẩy mình dạt vào bờ, thật thú vị làm sao! Khi bạn bè lôi kéo, tôi không từ chối được với đám bạn gái nghịch ngợm thời đó, chẳng ai chịu tha cho tôi. Đành theo sáu đứa bám vào một cái phao kéo nhau ra xa cùng giỡn sóng. Đã có mấy lần sóng ùa tới làm tôi bị sặc nước phải đòi vào gần bờ. Dung, một trong những người bạn lội rất giỏi, giữ tôi lại bên cái phao nói: “ Đồ chết nhát, có phao mình ra xa mới vui, mà nước sạch hơn nữa, đi!” “Ra xa mới vui, mà nước sạch hơn nữa”…Câu nói của Dung như có echo vọng lên trong đêm vắng. “Nước sạch hơn, nước sạch hơn”… Ký ức tôi chợt dừng lại nơi hai chữ “nước sạch” còn văng vẳng bên tai… Những đợt sóng trắng xoá tung lên cao bỗng chốc hoá thành màu đen ngòm như nước cống. Giấc mơ kỷ niệm chìm dần theo tiếng sóng đang gào thét làm tôi giật mình trở về với thực tại đau buồn trên quê hương. Hỡi ôi! Biển nay bị nhiễm độc rồi, kéo theo hàng loạt cá chết. Xác đủ loại cá hàng giờ, hàng ngày, hàng tuần cứ tiếp tục trôi, trôi từ vùng biển này lan sang vùng biển khác. Không biết còn bao lâu nữa, môi trường biển ở Vũng Tàu sẽ bị ô nhiễm nốt.

Ở bên này bờ đại dương, không chỉ riêng tôi mà có biết bao nhiêu người Việt nữa vẫn còn mang trong lòng nhiều kỷ niệm với biển, nhất là những người đã đi tìm tự do bằng đường biển…Khi gió to, sóng lớn là lúc biển giận dữ dìm đi sự sống con người một cách hung tợn song, cũng có lúc biển thật hiền hoà với gió lặng sóng êm, biển ôm trong lòng bao nhiêu sinh vật nuôi sống đời dân chài. Hôm nay, kẻ tham vọng từ phương bắc hung hãn đánh chiếm từng vùng biển quê ta, lại còn tìm cách đầu độc biển. Ôi, còn thương tâm nào bằng, còn đau xót nào hơn khi nhìn nguồn sống của người dân chài bị hủy diệt. Biển không còn cá và lòng biển thì ngày càng bị thương trầm trọng. Tội cho người dân biển đã phải chịu đựng quá nhiều sự khổ cực và cả đến tính mạng của họ cũng không được bảo vệ khi đi ra biển bắt cá để kiếm miếng cơm manh áo cho gia đình. Họ bị đánh mang thương tích, bị cướp tàu bởi một lũ gian tham. Họ cô đơn lạc lõng trên bờ biển của chính mình. Tiếng kêu than không thấu được tới những ông quan vô tâm, tham lam và độc ác. Rồi chính họ, những người dân nghèo lương thiện đã cùng nhau xuống đường đòi môi trường sạch, đòi trả lại sự sống, nhưng ngay lập tức quan quyền đã xử dụng một đội quân hùng hậu đàn áp, đánh đập, bắt bớ dân. Quan xem họ là giặc, là phá rối trật tự xã hội (trong khi xã hội bị quấy rối bởi nhiều tệ nạn cướp bóc, giết người mà chính quyền thì không thẳng tay) là khích động âm mưu lật đổ chế độ. Thê thảm thay, chỉ vì lên tiếng bảo vệ biển mà máu người dân đã đổ. Một cảm giác xót xa và uất ức nhói lên trong tôi khiến mũi tôi cay cay, mắt thì xốn xáng. Tôi cảm thấy bất lực trước thảm hoạ biển xảy ra cho dân tộc mình. Cay đắng, khổ nạn sẽ còn kéo dài nhiều năm nữa, chưa kể sự nguy hại sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ tương lai con cháu. Điều này ai ai cũng thấy trong nỗi lo âu, sợ hãi. Vậy mà chính quyền vẫn an nhiên tự tại hơn hai tháng qua, xem như không có chuyện gì xảy ra hết. Các ông quan còn quá bận rộn chuẩn bị một cuộc bầu cử trá hình cho việc “giữ” ghế và “giành” ghế lãnh đạo theo chỉ thị của quan thầy rằng “ mặc kệ chúng bay”. Ôi thôi, ngày về cùng giấc mơ biển của tôi từ màu xanh thắm đã trở thành màu đỏ bầm tê tái hoà lẫn với mùi cá chết và mùi máu của dân Việt.

Trong khi đó, ở bên này bờ đại dương, dù biển và cá chết đã hơn hai tháng. Cộng đồng người Việt ở khắp nơi vẫn đêm ngày ngóng về vùng biển Việt Nam qua những trang tin tức, những clip youtube, những bài viết kèm theo hình ảnh của người dân xuống đường, để cùng mang một tâm trạng lo lắng cho một nạn đói sẽ xảy ra ở tương lai gần, cùng đau xót, cùng phẫn uất chính thể CS tàn bạo và cùng nhau đồng hành với người dân trong nước tham gia những cuộc biểu tình, những đêm thắp nến cầu nguyện, góp tiếng hát đấu tranh cho những người tù trẻ tuổi đang bị giam cầm… Với sự hỗ trợ này, tôi tin rằng mầm hy vọng sẽ nảy nở về một sự đổi mới trên quê hương, không còn áp bức, bạo quyền, hay chiếm đoạt. Người dân Việt sẽ được sống trong một môi trường sạch sẽ, nhân phẩm được tôn trọng. Cũng với mầm hy vọng này, tôi sẽ nuôi giấc mơ biển của mình sống dài thêm, dài từ đầu ải Nam quan đến tận mũi Cà Mau, để rồi một ngày khi tôi có dịp trở về quê hương, tôi sẽ đi thăm bãi sau ở vùng biển Vũng Tàu, sẽ ngắm lại cảnh hoàng hôn của mấy mươi năm trước và tôi sẽ còn đi thăm các vùng biển khắp miền bắc, trung, nam, hít thở không khí trong lành từ gió biển, hoà mình bên đời sống ngư dân, nói với nhau những mơ ước nối tiếp về biển cho thế hệ mai sau.

Có nhiều đêm bên này bờ đại dương, nỗi nhớ quê trĩu nặng trong lòng làm tôi buồn đến độ không thể đọc hết nổi những tin tức thương tâm ở quê nhà. Tôi chỉ biết cầu nguyện cho đất nước Việt Nam nhiều ước mơ tốt đẹp sẽ sớm trở thành sự thật. Và, nếu được đóng góp chút ít gì cho người dân biển tôi sẽ sẵn sàng, vì biển là một phần máu thịt của quê hương, biển là giấc mơ đẹp của tôi và cũng mãi là giấc mơ một ngày trở về trong niềm vui tự do, dân chủ.

Thiên Lý (13/6/2016)

This entry was posted in Bạn đọc viết, Hồi-ký - Bút-ký, Thiên Lý. Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s