THƯƠNG BINH (nguoiviettudo)

thuongbinh_title– Alo, xin lỗi cho tôi nói chuyện với anh L.X
– Tôi là L. X. đây, xin lỗi ai ở đầu dây ạ
– Tôi tên là…., tôi ở Mỹ, được biết tin anh nên muốn hỏi thăm. Nghe nói anh là thương binh?
– Dạ đúng!
– Tôi được một người quen gởi tin tức về anh. Hồi trước anh ở binh chủng nào?
– Dạ tôi ở BDQ, Tiểu Đoàn…
– Anh có thể kể sơ qua tình trạng của anh cho tôi rõ thêm được không?
– Da tôi bị thương ở trận vùng Bốn. Kỳ đó tiểu đoàn tôi hành quân, tôi ở trinh sát. Tụi tôi được lệnh đi trước rồi bị phục kích. Ba người bạn tôi là thằng Nam , thằng Báo và thằng Hai bị đốn. (có tiếng nấc)..tôi bị một mảnh đạn vào cột xương sống. Hồi tỉnh lại tôi thấy mình ở QYV Phan Thanh Giản. Ba thằng bạn đi luôn…
– (Thở dài) Anh X. ơi, mục đích tôi gọi điện thoại cho anh vì tôi tính giúp cho anh chút quà. Anh có thể cho tôi biết địa chỉ để liên lạc. Thực ra tôi có hết ở đây nhưng tôi muốn anh xác định lại lần nữa cho chắc ăn…
– Dạ cảm ơn anh, trước đây anh ở đơn vị nào?
– Tôi không đi lính. Tôi không trốn quân dịch lúc đó tôi được hoãn dịch lý do học vấn
– Anh không ở trong quân đội sao anh lại có tình cảm với tụi tôi nhiều vậy?
– Đâu phải mình tôi anh X. ơi, ai cũng thương mấy anh hết. À quên anh bao nhiêu tuổi, thứ mấy trong gia đình?
– Tôi sáu lăm, thứ Tư…
– Vậy là anh lớn hơn tôi, vậy tôi gọi anh là anh Tư cho dễ nói chuyện nha
– Dạ…
– Dạ gì cha nội ơi, tôi em út anh mà
(cười) Dạ….
– Dạ nữa! Thấy chưa, tôi chọc cho anh cười rồi đó , trả tiền tui nghe!
(cười) Tiền đâu mà trả..
– Nói giỡn anh chơi cho anh cười thôi. Sẳn đây tôi sẽ gửi anh một trăm cho hai tháng. Anh nhớ ghi mã số mai lãnh tiền
– Dạ chắc không được rồi vì tôi bị liệt người đi không được..
– Chết cha, xin lỗi anh, tôi đâu có biết . Anh bị liệt một chỗ như vậy bao lâu rồi?
– Từ ngày tôi bị thương (khóc) năm 1973. Tôi vẫn nằm mơ thấy mình khỏe mạnh đi đứng đàng hoàng. Tôi vẫn thấy lần bị phục kích bốn đứa tụi tôi xung phong lên đâu có đứa nào bị gì. Ba thằng tụi nó còn giơ mấy cây AK khoe tôi mà. Chừng tĩnh dậy…
– Rồi từ đó ai lo cho anh?
– Lúc bị thương ba má tôi còn sống, má tôi lo cho tôi. Chính phủ trợ cấp đệ tam nhân nên tôi cũng đỡ. Sau này ba má tôi chết rồi thì đứa em dâu lo cho tới bây giờ. À để tôi nói nó gởi giấy tờ chứng nhận …
– Anh Tư ơi, tôi đâu có cần giấy tờ gì, tôi đâu phải hội đoàn gì đâu..anh đừng lo chuyện đó. Kể tôi nghe thêm chút xíu về cuộc đời anh , coi như hai anh em mình tâm sự vậy mà…..
– Tôi tình nguyện BDQ năm tôi vừa mười tám tuổi. Con nít mới lớn hăng máu mà. Đ Đ T của tôi kiếm người xung phong qua tiểu đội trinh sát, tôi tình nguyện luôn. Đánh trận cũng mấy bận đâu có sao, hôm đó xui… (khóc) hồi đầu tôi muốn tự tử ghê lắm . Bạn bè đi hết trong một ngày, mình thì thân tàn ma dại nằm một chỗ. Tôi cứ đòi tự tử, má tôi phải ôm đầu tôi vào lòng mà khóc (tiếng sụt sùi) tôi thương má quá , má bắt tôi hứa với má không được nghĩ bậy. Buồn lắm anh ơi (tiếng nấc, giọng run run) chưa trả hiếu lại làm khổ thêm cha mẹ. Nhiều đêm mở mắt thấy má ngồi kế bên, tôi chảy nước mắt kêu má đi ngủ. Má nói “Đừng nghĩ quẫn nha con, má ở bên con luôn luôn. Hơn nữa nhà mình có đạo, mình phải giữ đạo…” nhiều khi tôi nguyền rủa, thách thức Chúa đã đưa tôi vào thế cùng này. Đó là hồi nhỏ, bây giờ lớn tuổi rồi tâm hồn cũng bình thản trở lại. Thiên Chúa công bằng mà. Mình gánh vác Thánh Giá bởi một nguyên cớ nào đó mình chưa hiểu được. Giờ thì tôi sẵn sàng rồi, chừng nào Chúa kêu thì tôi dạ thôi!
– Rồi có ai giúp đỡ gì anh không?
– Cũng nhận được quà thỉnh thoảng từ người hảo tâm…. riêng đứa em dâu nó lo nhờ các Cha để mình chịu hết các phép bí tích. Phần hồn là điều mà tôi lo hơn hết…
– Vậy nha anh Tư, tôi sẽ gởi quà tên của em dâu anh. Hôm nay nói chuyện với anh tôi vui lắm, nhất là chọc được anh cười. Yêu đời lên mà sống nha anh Tư!

(Một tháng sau)

– A lô, xin lỗi cho tôi nói chuyện với anh X.
– Tôi là X. đây
– Anh Tư ha, khỏe không anh?
– Dạ tôi vừa mới ở bệnh viện về…
– Có chuyện gì vậy anh Tư
( có tiếng đàn bà)
– A lô, em là L. em dâu của anh X. đây
– À, anh bị sao mà đi bệnh viện vậy chị L.?
– Dạ anh làm mệt, phải nhờ cha xức dầu, hôm nay thì cũng đỡ rồi…
– Tôi mới gởi tiền cho anh, tính gọi điện thoại hỏi thăm và cho mã số. Chị L. ghi ra rồi mai đi lãnh về lo cho anh. À tôi quên hỏi tên Thánh anh là gì để tôi cầu nguyện thêm cho anh
– Dạ tên Thánh anh là An Tôn
– Mỗi hai tháng tôi sẽ gởi về một trăm nhờ chị lo dùm..
– Dạ cảm ơn anh..
– Không sao, chút tình cảm mà , cầu nguyện cho tôi và cảm ơn Thiên Chúa là được rồi.

( liên lạc đều đặn, vài tháng sau)

– A lô anh Tư hả
– Da, em là L. đây (khóc) anh X. em đi rồi anh ơi
– Trời đất ơi, hồi nào?
– Mới hai tuần nay..
– Trời đất ơi (ngậm ngùi hai đầu dây) thôi thì anh cũng đã hết nợ trần gian. Gánh Thánh Giá hơn bốn chục năm rồi thì cũng đến lúc được nghỉ ngơi. Chị cứ nhận tiền lần này, lo xin lễ cho anh. Phần tôi cũng sẽ cầu nguyện cho linh hồn An Tôn …

****

– A lô, xin lỗi cho tôi nói chuyện với anh P.V.A
– A lô, hả….
– Xin cho tôi nói chuyện với anh P.V.A…
( có tiếng đàn bà)
– A lô, anh A. bị điếc nặng anh ơi, em là Y. vợ anh A. đây, xin lỗi ai ở đầu dây?
– À tôi tên là…. . tôi có đọc thấy tin tức của anh trên báo, tôi muốn gọi điện thoại thăm vậy mà. Anh là Nhay Du hả chị?
– Da, ảnh trước ở Tieu Đoan…… bị thương năm 1972….
– Sẳn đây tôi có gởi cho anh một trăm. Nếu nhận được không trục trặc tôi sẽ gởi đều mỗi hai tháng
– Dạ, Chúa ơi (có tiếng khóc) em mới cầu nguyện xong, không biết tiền đâu đưa anh đi nhà thương…
– Vậy chứ có ai giúp đỡ gì anh không chị?
– Từ hồi ảnh bị thương tới giờ vợ chồng lo cho nhau thôi, phần em lớn tuổi rồi mà vẫn đi làm mỗi ngày (khóc) cảm ơn Chúa, em đang tính nát óc làm sao có tiền đưa ảnh đi nhà thương ảnh bị đủ bệnh hết trơn
– Tôi có thấy hình của ảnh trên báo. Anh bị điếc là do vết thương hay tuổi già vậy chị?
– Hồi bị thương ảnh đã điếc rồi bây giờ cộng thêm tuổi lớn. À anh ở đâu vậy?
– Tôi ở Mỹ tôi chắc nhỏ tuổi hơn anh chị mà, gọi tôi bằng anh coi chừng tôi bị tổn thọ
(cười)
– Cảm ơn anh
– Không có gì. Bên này tôi cũng cày thấy ông cố nội chứ cũng chẳng làm ông làm cha gì (nghe tiếng cười) chời ơi chị cười là tôi vui rồi. Có điều còn đi làm được mà không cờ bạc rượu chè trai gái gì nên cũng đỡ túng thiếu. Cuối tháng cũng để dành được chút đỉnh nên muốn chia sẻ với anh em vậy thôi. Tôi thấy hình chụp ảnh dưới bàn thờ Chúa phải không?
– Dạ, tụi em theo đạo, mấy cha cũng thường đến để cho anh xưng tội rước lễ
– Vậy là tôi có cơ duyên rồi. Chẳng dấu gì chị trước đây tôi cũng giúp một anh thương binh cũng Công Giáo. Anh mới vừa đi rồi..
( Tiếng loáng thoáng)
– Dạ anh A. muốn cảm ơn anh..
– Nói anh đừng lo, tụi tôi phải cảm ơn ảnh mới đúng .Không cần đâu, chỉ xin anh chị cầu nguyện cho tôi là được.
– Để em gởi giấy tờ số quân của ảnh qua cho anh làm tin…
– Về chuyện của anh tôi đã đọc trên báo và thấy hình, vả lại tôi chỉ làm theo cá nhân và lương tâm mình nên giấy tờ không quan trọng đối với tôi
– Chúa ơi, sao anh tốt quá vậy anh…?
– Tốt gì chị ơi, mấy ổng đổ máu mất phần thân thể cho mình hồi xưa được yên bình ở hậu phương giờ mình làm được chút gì cho mấy ổng thì mình làm thôi. Bao nhiêu mới đủ đền đáp mấy người như chồng của chị hả chị ?. Tôi tiếc mình không giàu có chứ tôi mà trúng số – mua hoài hổng trúng chị ơi- tôi sẽ bao thầu trọn gói!
( Tiếng cười)– Anh ở Mỹ mà nói chuyện vui quá. Bao thầu trọn gói là sao hả anh
– Là “ ôm “hết , lo hết cho mấy ổng cũng như gia đình ….Vậy nha , ngày mai đi ra nhà băng đem theo mã số rồi lãnh tiến về lo cho ảnh.
– Dạ cảm ơn anh và gia đình, em sẽ đọc kinh cầu nguyện cho anh và gia đình được mọi sự bằng an
– Bây giờ thì tôi phải cảm ơn chị, tôi chỉ mong bao nhiêu đó. Có sức khỏe mà đi cày là số một ở bên này. Kiếm chút tiền để giúp được anh em bên nhà cho tới chừng nào mình giã từ vũ khí thì thôi.

( Liên lạc đều đặn, vài tháng sau)

– Alo, xin cho tôi nói chuyện với anh A.
– A lô xin lỗi ai ở đầu dây
– Chị Y. hả, tôi đây
– Anh hả , gia đình anh khỏe không?
– Tụi tôi vẫn khỏe, anh chị thế nào rồi?
( Tiếng khóc)– Anh ơi, anh A. đi rồi…
– Cái gì? Anh đi rồi hả, hồi nào?
– Anh đi hai tuần trước, cũng may ảnh chịu hết các phép bí tích. Mấy cha ở DCCT đến làm lễ và cho anh rước lễ. Em cũng yên tâm…
( thở dài )– Tôi mừng cho anh, bao nhiêu năm rồi còn gì. Dân thường không sống nỗi huống hồ anh em thương binh. Biết rằng tử biệt sinh ly nhưng mấy ổng chịu đau khổ nhiều quá thì cũng là lúc cần được nghỉ ngơi. Tôi sẽ đọc kinh cho ảnh tối nay…
– Em thay mặt gia đình cảm ơn anh chị ở bên đó. Cầu xin Thien Chúa trả công anh chị….
– Không sao, mình ráng hợp sức dâng lời khấn nguyện cho anh em đang lây lất để anh em được bình an. Chị cứ nhận quà tôi đã gởi mà lo xin lễ cho ảnh …

o O o

Lòng tôi buồn rười rượi. Hai anh em tôi giúp đỡ người trước người sau lần lượt ra đi. Tuy nhiên phần nào đó trong tôi lại mừng vì đã đến lúc họ chấm dứt sự đau khổ . Những cây Thánh Giá nặng nề liệu tôi vác nỗi không nếu sự việc xảy đến cho mình?

Tuy nhiên như anh An Tôn L. X. đã nói Thiên Chúa công bằng , chắc chắn Ngài dành sẵn chỗ xứng đáng trên Thiên Đàng cho con cái đã chịu khổ nạn quá lâu trên trần thế . Hãy tưởng tượng người thương binh nằm liệt giường hơn bốn mươi năm trời, hoặc vị cựu chiến sĩ ND thân thể không còn nguyên vẹn tai điếc đặc vì thương tích, khách hàng thường xuyên của các bệnh viện. Bao nhiêu anh em mà tôi chưa biết , đang sống lây lất bệnh tật vật vờ trên quê hương mình chờ ngày nhắm mắt?

Tôi không muốn suy nghĩ nữa, đau đầu quá !

nguoiviettudo

This entry was posted in Bạn đọc viết, nguoiviettudo, Thương Phế Binh VNCH. Bookmark the permalink.

One Response to THƯƠNG BINH (nguoiviettudo)

  1. THANH NGUYEN THI KIM says:

    Chào Tác giả bài viết.
    Tôi là Nguyễn Thị Kim Thanh
    Tôi xin lỗi vì đã comment trên đây. Vì tôi muốn tìm bác Điền,khoảng 10 năm về trước(2007) bác có về Việt nam bác và ba tôi là bạn. Nhà ba tôi ở Nguyễn Biểu Q5 Sài gòn và khi về bác có ghé qua đó,ba tôi là Nguyễn Mạnh Hùng(đã mất). Tôi còn nhớ năm đó khi gặp mặt bác có cho tôi địa chỉ email qua yahoo và blog của bác nhưng bẵng lâu sau đó bác có nói bác đổi địa chỉ email vì lý do bảo mật và sau đó tôi mất liên lạc với bác. Nếu tác giả có thể liên lạc được với bác Điền xin cho tôi gửi lời hỏi thăm sức khỏe đến bác và tôi muốn biết hiện nay sức khỏe của bác như thế nào ạ.

    Like

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s