CÒN NHỚ AI KHÔNG ? (Hà Lan Phương – Paris)

CÒN NHỚ AI KHÔNG ?

Sau khi bức tử được Miền Nam Việt Nam, bọn cộng sản Bắc Việt đã thực thi chính sách tàn bạo độc ác, đối với các chiến sĩ của Việt Nam Cộng Hòa . Tùy theo binh chủng và cấp bực, các anh bị đày đọa ra tận những vùng sơn lam chướng khí, nước độc rừng sâu .Chúng cố tình giết hại các anh bằng đủ mọi hình thức, nhưng những chiến sĩ kiêu hùng ấy vẫn kiên cường chịu đựng, vượt qua bao gian lao khổ cực, sống trong nổi chết để vươn lên, chờ đợi ngày tái ngộ cùng với gia đình, mẹ cha, vợ con ….

Bạn bè của tôi, những chàng trai hiên ngang của binh chủng Nhảy dù, cũng không thoát được sự trả thù hèn hạ ấy . Sợ còn nặng nề hơn các bạn, vì các THIÊN THẦN Mũ Đỏ là sát thủ của bọn Việt Cộng, chúng nó rất sợ các anh . Nên sau ngày uất hận 30/4/1975, các anh bị đày ra tận ngoài miền Bắc xa xôi, hiểm trở . Gia đình muốn đi thăm cũng rất vất vả, lao đao . Có gia đình không đủ khả năng, phải bỏ các anh lây lất sống qua ngày nơi vùng núi cao rừng thẳm ! !!

Ngày ấy chúng tôi những người con gái học trò, lần đầu tiên đối diện với cuộc đời, lần đầu tiên chịu đựng những đắng cay, nước mắt ! Biết làm sao cũng phải bươn trải như mọi người, đứa bán thuốc tây chợ trời, đứa mua bán tủ giừơng quần áo, kẻ ngồi lê ngoài chợ. Chúng tôi đó, những tương lai của đất nước ! ! ! Dưới chế độ cộng sản đã trở thành những thằng Robot không dám suy nghĩ, chỉ vì áo cơm !

Các bạn tôi không chết vì đạn bom, lửa khói, mà chết vì sự trả thù của bọn người mọi rợ, ngu dốt, Hạ Lào, An Lộc, Trị Thiên các anh vẫn quay về hùng dũng, và lại ra đi hiên ngang . Thế mà ! ! ! ! sau ngày Quốc Hận ấy, chúng tôi đợi chờ mòn mỏi, ngày ngóng đêm mong, mười ngày, một năm, hai năm, ba năm . Thời gian dài dằng dặc, nổi đợi chờ hun hút . Những người đàn bà nơi hậu phương vẫn phải cố gắng, cố gắng Hy vọng một ngày !

Năm 1982 trên căn gác bé nhỏ, có người đến tìm tôi . Bà chủ nhà gọi. Tôi lật đật xuống . Ngỡ ngàng đối diện, người đứng đó, tôi mở to mắt nhìn, tôi có mơ ??? Người ấy mỉm cười nói : CÒN NHỚ AI KHÔNG ? tôi nghẹn ngào ; làm sao mà quên được, vâng làm sao mà quên được . Anh của ngày xưa, người chiến sĩ của thuở ấy . Tôi không cầm đươc nước mắt, anh đã về sau những gian lao khổ nhọc anh đã vượt qua cái chết khốn nạn . Nhưng …. cuộc sống lúc đó làm sao mà tạo dựng được tương lai hạnh phúc ? Dù chỉ một mái nhà tranh ? Vì tôi phải ra đi cùng gia đình trong một thời gian … ; không xa nữa . Tôi phải trốn bỏ Quê Hương, Tổ Quốc của tôi, trôi dạt về đâu ????

Cũng một thời gian đó 1982 cũng một buổi trưa, cửa hàng bán báo đã đóng cửa, bà chủ nhà lại kêu tôi : có ai tìm cô . Mới đi ra cửa, tôi … bỡ ngỡ NTH ! Ông lính Pháo binh tiểu đòan 3 pháo Nhảy dù, bạn của Huyền (cô bạn thân của tôi ) người lính thuở nào vẫn tự hào : anh là Người đẹp nhất thế giới hôm nay anh đứng đây bằng xương bằng thịt, vẫn một câu hỏi : CÒN NHỚ AI KHÔNG ? Tôi gật đầu và trả lời anh : không bao giờ quên ! Không bao giờ quên, nhưng tình đời ngang trái quá, Huyền mới vừa ra đi một tháng, tin tức chưa về, ngày ấy tôi chỉ nói với anh, Huyền về quê . Thăm đôi câu rồi anh đi. Tôi nhìn theo bóng anh trong nước mắt đâu dám nói mai kia rồi em cũng đi, chúng mình sẽ mất nhau . Không còn nữa những ngày vui họp mặt, có đầy đủ bạn bè.

Hơn hai mươi năm tha hương trên xứ lạ, chúng tôi vẫn tìm mọi cách tìm tin tức của các anh, Huyền ở Đức, tôi ở Pháp không xa lắm, chúng tôi thường xuyên liên lạc với nhau . Tình cờ một ngày Huyền liên lạc được với một người bạn ngày xưa . Và sau đôi lần thăm hỏi ….. Huyền mới biết anh NTH đã từ giã cuộc đời tại Cần Thơ năm 1988 . Tin đến thật không ngờ, khiến tôi quá ngậm ngùi Tôi nhớ ngày xưa, khi bọn quỷ đỏ chưa chiếm Miền Nam, chúng tôi có một khoảng thời gian rất đẹp và hạnh phúc, dù lúc đó các anh cũng bôn ba trong chiến tranh, lặn lội giữa rừng sâu nước đọng, nhưng các anh rất hiên ngang trong mầu cờ sắc áo, dù anh là Bộ Binh, Nhảy Dù, Thủy Quân Lục Chiến, Biệt Động Quân, Không Quân hay Hải Quân Các anh vẫn oai hùng làm quân thù khiếp sợ !

Nhưng … bây giờ sau cuộc trả thù, các anh có người gửi thân trên đất người xứ lạnh, có anh âm thầm nằm xuống trên quê hương, , ước vọng tiêu diệt kẻ thù cộng sản không được như ý muốn ! ! !Càng nghĩ tôi càng xót xa cho dân tộc Việt Nam Biết đến bao giờ ? Biết đến bao giờ chúng ta được quay trở lại quê hương trong mầu cờ quang phục ????

Kính dâng hương hồn anh NTH
Tặng bạn Dạ Huyền (Germany )
Hà Lan Phương – Paris

This entry was posted in Bạn đọc viết, Hà Lan Phương, Hồi-ký - Bút-ký. Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s