CƠN GIÔNG NGÀY VỀ (Ninh Hạ)

bia_congiongngayve

thoang ngam ngui_img_4

Định choáng váng thẩn thờ nắm trong tay chứng tích gian díu vụng trộm của vợ trong thời gian mình vắng xa.

Lâu nay một đôi khi có thoáng thắc mắc thì Định đã cố xua đi. Ngượng thầm tính đa nghi bóng gió, hội chứng hậu cải tạo mới có của mình. Mới được thả ra mấy tháng, còn nhiều bỡ ngỡ Định ít đi đâu. Ngày ngày vợ ra chợ bương chải bán buôn kiếm sống, Định quanh quẩn loay hoay sửa sang và dọn dẹp nhà cửa. Sáng nay đang lúi húi sắp xếp tủ áo thì bất ngờ bắt gặp…

Liêm???

Học cùng lớp, trước đây rất thân với Quyên. Cách đây mấy tuần hắn đến thăm, chưng hửng thấy Định ngồi lù lù trong nhà. Ngồi chưa nóng đít đã vội vàng luống cuống từ giã ra về. Định thấy có một cái gì đó gian dối sượng sùng không tự nhiên. Từ đó chẳng thấy trở lui. Không hỏi vợ, Định hỏi con. Con nói, Liêm thỉnh thoảng có ghé nhà lần khân.

Nhưng còn một thắc mắc khác bức rức hơn. Trong vấn đề chăn gối vợ chồng Quyên chẳng còn tha thiết hay đúng hơn rất lạnh nhạt, khác hẳn với nỗi đam mê hừng hực trước đây.

Nhìn trộm Quyên đang xắn quần phơi cặp đùi trắng nõn rửa chân bên lu nước, hay khi nấu bếp chiếc áo bà ba ướt mồ hôi dính sát vào da thịt, thân hình quyến rủ mới mọc vẫn làm cho Định mê mẩn. Nỗi đam mê vẩn còn nguyên si như ngày nào. Định bần thần nhớ lại buổi sáng mai trong căn nhà vắng vẻ và cơn mưa giông bất chợt trái mùa đồng lõa. Hôm đó Định đã bị Quyên hớp hồn không cưỡng chống nổi sự đam mê mụ mẫn trước thân hình no căng và nỗi si mê cuồng cuộn buông thả bốc đồng bất cần của Quyên. Hai đứa phạm trái cấm đầu đời.

Mặc cảm phạm tội, Định bồn chồn lo lắng, tự trách mình yếu đuối không tự kềm chế. Quyên thì vui vẻ hả hê không dấu diếm vì thỏa mãn cái đòi hỏi âm ỉ lâu ngày, vì đạt được ước muốn lãng mạn trao thân cho người mình yêu. Mối lo canh cánh phập phòng của Định đã thành hiện thực khi Quyên hốt hoảng báo tin có thai. Định nhanh chóng cưới Quyên, chấm dứt sự đắn đo chọn lựa chưa ngã ngũ bên Quyên bên Huệ.

Thật thà mà nói, Định yêu Huệ nhiều hơn. Huệ đẹp có nét và cũng yêu Định như Quyên. Hai đứa sợ sệt lén lút hẹn hò. Gia đình Huệ giàu. Trước mắt cha nàng, Định chỉ là một thư sinh bình thường, một cậu giáo dạy kèm nghèo. Cung cách đối xử của ông đôi lần làm cho Định chạm tự ái. Mỗi lần đến nhà Huệ hay khi gặp ông, tự dưng Định thấy lúng túng vụng về thiếu tự tin. Khác hẳn bầu không khí ấm cúng tự nhiên khi đến nhà Quyên. Đây là lý do để Định dứt khoát lấy Quyên sau khi nàng đã thất thân và mang bầu với mình.

Trong đời sống vợ chồng trước đây, sự đam mê ân ái của Quyên chưa hề giảm. Thế mà giờ đây mỗi đêm ôm ấp trong tay, khi sự ham muốn của Định dâng tràn như sóng dữ, thì Quyên chỉ đáp ứng hờ hững miễn cưỡng chịu đựng chìu chồng. Đúng! Mèo mà chê thịt mỡ thì chỉ vì đã chán đã chê. Bằng chứng trong tay giải được cái ẩn số ngờ vực mơ hồ lâu nay.

thoang ngam ngui_img_5

Tình cờ bắt được tang vật rành rành vợ từng ăn nằm với người khác trong thời gian mình vắng nhà cải tạo làm Định trằn trọc không ngủ được.

Định nghĩ.

Thôi bỏ qua coi như không có cho yên cửa yên nhà. Đây là thái độ hợp thời hợp cảnh nhất cho những người tù lâu năm trở về. Nghĩ đi nghĩ lại thấy nên nói ra là hơn. Đâu ra đó. Để lâu cứt trâu hóa bùn. Vấn đề là nói ra làm sao để vợ biết mình không trách móc, sẳn sàng tha thứ sẳn sàng quên đi, bỏ qua mọi chuyện để làm lại từ đầu.

Tha thứ tưởng chừng khó mà lại dễ, chỉ cần tình thương và sự thông cảm. Điều này ai trong người về mà không có. Bao dung thật sự hay đó là một ứng xử lựa chọn để tránh, để hàn gắn chắp nối những rạn nứt đổ vỡ. Cái khó là làm sao quên. Thời gian? Có những nỗi đau nặng như núi bén như dao, thời gian cũng không giúp được gì trái lại chỉ làm nỗi đau tăng thêm cường độ xót xa.

Quả tình Định có đau có sốc nhưng bình tĩnh.

Ở trong trại đã nghe đã biết đủ mọi thứ chuyện. Ai cũng chuẩn bị tinh thần thái độ để đón nhận mọi trớ trêu cay đắng trong ngày về. Từ ngày về đến giờ, Quyên đối với chồng đầy yêu thương thông cảm và tế nhị. Được thế còn mong gì hơn.

Định đã nghe và chứng kiến nhiều gia đình nếu không đổ vỡ phũ phàng thì cũng lục đục gây gỗ hằn học. Chịu đựng mà sống với nhau. Đổ lỗi cho nhau. Những ngày vất vả nuôi chồng mong ngóng chồng về; những đêm xót xa nhớ vợ, nhịn nhục cắn răng để chờ ngày đoàn tụ…giờ đã thành một quá khứ lãng phí hối tiếc. Vợ trách chồng đổi tính, chồng than vợ chẳng còn như xưa.

Thật ra chẳng lỗi tại ai. Vợ mong chồng đền cho những ngày cơ cực, chồng chờ vợ bù cho những năm tháng đói bệnh ngục tù. Trong hoàn cảnh xất bất căn thẳng này, đối với nhau bình thường đã là khó. Đòi nhau những bù đắp là một ảo tưởng tâm lý đưa đến thất vọng chán chường. Hai điện cực tâm lý cùng dấu đụng nhau tránh sao khỏi phát nổ những mâu thuẩn ngộ nhận đau lòng.

Nghe Định được tha, anh Trung đầu ngõ cùng trại được về cách đây hai năm, vội vã đến thăm. Gặp lại, ăn diện lịch sự nhưng trông anh buồn thảm âu sầu. Ngày nào còn trong trại, nhờ vợ ở nhà khéo xoay xở làm ăn, được thăm nuôi phủ phê anh béo tốt hồng hào vui vẻ.

Hỏi anh, anh thở dài cười gượng:

“Sống bám vào vợ nhục lắm. Mình nuôi vợ nuôi con là thường tình thuận lẽ, đâu kể gì công lao, êm ru bà rù. Mấy bà không những nâng khăn mà có đủ uy quyền lục túi chồng. Nâng khăn lục túi mà! Để mấy bà nuôi mình thì đủ mọi chuyện ê chề. Công to còn hơn núi Thái Sơn.”

Định nghĩ. Những lời nói và thái độ thiếu tế nhị của những bà vợ nếu có, lẽ ra cũng bình thường thôi. Nhưng vì mặc cảm tự ti của kẻ bất lực thất thời, lời nói đó lối cư xử đó trở nên nặng nề sắt bén như những nhát dao xoáy vào các vết thương tủi nhục chất chồng chưa lành vết.

Mà quả thật nhiều bà cũng đã thay đổi. Tự tôn lấn lướt. Hỗn láo quá quắt. Bất nhân.

Diên, con ông bác, tù về bị mụ vợ đay nghiến hành hạ trầy vi tróc vảy. Anh bày đồ nghề sửa xe đạp trước nhà kiếm tiền chợ nạp cho vợ hàng ngày, kiêm luôn việc trông coi dọn dẹp nhà cửa và nấu ăn. Có hôm thèm quá mua lén hai hột gà luộc ăn vụng. Mụ vợ về tinh ý thấy mấy mảnh vỏ trứng Diên vô ý còn để sót rơi rớt trên đống rác sau nhà. Mụ tru tréo hạch hỏi mày tao chi tớ. Diên nhục quá gạt nước mắt ra đi. Bỏ lại đàn con mà lâu nay vì thương vì muốn gần gũi sau bao năm trời xa cách Diên ráng chịu nhục chờ cơ hội mượn tiền vượt biên. Trời còn có mắt. Có người thương hoàn cảnh giúp đỡ Diên đi thoát, nay tháng tháng gửi tiền cho bà chị nhờ tiếp tế nuôi con. Thương con nhưng anh thề không bao giờ bảo lãnh vợ và cũng chẳng bao giờ yêu thương người đàn bà nào khác. Một lần qua, tởn suốt đời!

thoang ngam ngui_img_6

Nghĩ người rồi ngẫm đến mình.

Nếu không có sự việc sáng nay thì mình là người tốt số. Suy nghĩ tới lui, Định thấy không thể giữ lấy niềm ngờ vực ấm ức trong lòng. Phải nói ra thôi.

Xoay qua phía vợ. Quyên thở nhè nhẹ, nét mặt chân chất. Chiếc mông tròn và đôi vú căng đầy phập phồng dưới chiếc áo mỏng hở khuy ẩn hiện mờ mờ dưới ánh đèn ngủ giờ đây không làm cho Định xao xuyến mà chỉ tăng thêm nỗi tức tối bực bội, tưởng tượng một tên cẩu tặc khốn nạn nào đó cũng đã từng ôm ấp quấn quít vuốt ve.

Định rụt rè lắc nhẹ vai vợ:

“Em…em ngủ chưa? Anh có chuyện muốn nói.”

Giọng ngái ngủ nhõng nhẽo, tưởng chồng lên cơn bất tử:

“Thôi ngủ đi anh. Hôm nay em mệt.”

“Có chuyện này anh phải nói ra. Phải hỏi cho ra lẽ.”

“Gì vậy?”

Quyên xích lại gần chồng, vòng tay ôm. Định nhích người ra, ngập ngừng:

“Anh hỏi thật. Chỉ hỏi cho biết chứ không buồn giận trách móc gì em đâu. Trong…trong…trong thời gian vắng anh, em có…có cặp bồ với ai không?”

Quyên nghĩ nhanh. Có chuyện gì đây? Trong lòng chợt vui vui. Trời! ông tướng này mà cũng biết ghen. Chuyện lạ chưa hề có. Quyên ỡm ờ trêu chồng:

“Có thì sao mà không thì sao? Tự dựng đêm hôm dựng đầu người ta dậy hỏi cắc cớ.”

“Trả lời anh. Đừng quanh co. Thằng Liêm phải không?”

Quyên nhỏm đầu dậy ngạc nhiên, tỉnh ngủ:

“Trời! Bộ hết người rồi sao. Bậy bạ. Ghen cũng phải chọn người mà ghen. Hạ giá tui quá há !”

Quyên sực nhớ ra:

“Ừ!…Hắn cũng hay mon men lui tới, cũng âm mưu gì đó. Nhưng còn khuya. Đừng tưởng bở.”

Quyên nghĩ thầm.

Ông này tưởng vô tâm mà ghê thật. Để ý từng ly từng tí. Hèn chi mấy chị ngoài chợ họ than mấy ông về trở nên chướng kỳ, ráng mà chịu đựng. Quyên không tin. Định dễ thương, dễ tính hơn xưa. Đúng! chồng mình cũng có thay đổi đây.

Định thắc mắc:

“Nhưng hắn có vợ có con mà!”

“Thì sao? Ông nào cũng không thèm của lạ. Lạ gì đàn ông các anh, thùng lủng đáy. Thiếu gì cha tưởng tụi tui xa chồng là dễ dụ!”

“Nhưng…nhưng nếu anh có…có bằng chứng thì sao?”

“Đừng ghen bậy ông nội! Bằng chứng gì? Xạo không hà.”

Định vùng dậy, nhanh nhẹn vén mùng chui ra bật đèn sáng choang đi về phía tủ áo. Nheo mắt vì chói sáng, Quyên ngồi dậy tựa lưng vào đầu giường ôm gối, tò mò nhìn theo chồng. Như đã để sẳn, Định cầm chiếc áo bà ba màu da chai sực mùi long não còn nguyên nếp gấp của vợ, đến ghé ngồi trên bìa giường.

“Áo nầy của em phải không?”

“Ừ! Nhưng lâu rồi chưa có dịp diện vào.”

“Mở túi áo ra!”

Chiếc túi áo được cài bởi một cái kim băng. Quyên loay hoay mở.

“Hết chối phải không? Rành rành ra đó. Nói đi!”

Lấy tang vật của ông chồng vừa thám tử vừa quan tòa trong túi áo ra, Quyên vỡ lẽ cười lớn. Cười thắt cả bụng. Nhìn nét mặt long trọng bực tức của chồng, Quyên dậy lên một niềm thương vô tả. Cái bản mặt câng câng, ghen mà lại làm ra vẻ quân tử tàu, trông buồn cười không nín được.

Lần đầu tiên được chồng ghen làm Quyên sung sướng cảm động. Từ ngày cưới nhau chị thường sợ mất chồng. Mặc cảm tiền dâm hậu thú, cho rằng đàn bà ai cũng có thể quyến rủ Định được như mình, nên chị ghen ghê lắm.

Ngược lại vì biết Quyên rất yêu mình, tin rằng vợ không thể chọn ai hơn mình nên Định chẳng hề biết ghen là gì.

Trước tính ghen bất tử không kể trời trăng mây nước, chẳng cần biết đúng hay sai, Định nhiều lần mất mặt muốn độn thổ vì vợ. Có cằn nhằn gây gỗ thì Quyên bào chữa, đổ lỗi tại vì không tin cậy được người mình thương mới ghen. Không có lửa sao có khói. Chó nào chó sủa chỗ không. Định cãi. Ghen là tại mình không tin mình có đủ nội công thâm hậu để giữ người mình yêu. Nói gì thì nói, chẳng phải là chuyện để lý để luận, cứ chướng tai gai mắt là Quyên ghen. Chứng nào tật đó. Định thường vênh vênh tự đắc nói, đàn ông mà ghen là hèn.

Thế mà bây giờ ông ấy đang ghen, đang hèn đấy nhá. Hi…hi!

Chồm tới giựt món đồ trên tay vợ, Định lớn tiếng:

“Cái gì đây?”

Quyên đỏ mặt. Thẹn thùng ấp úng:

“Mấy…mấy cái áo mưa. Bọc cao su ngừa thai đó mà! Biết mà còn bày đặt hỏi.”

“Em dùng với ai! Một xâu mười cái. Riêng xâu này chỉ còn ba, có nghĩa là đã tơi bời hoa lá bảy lần rồi. Trước bao nhiêu lần nữa thì…thì trời biết. Thật…thật không ngờ!”

“Cái gì mà không ngờ? Tại anh…tại anh mà ra. Trăm sự tại anh.”

Không dằn được, Định bừng bừng tức giận la lớn khản cả giọng:

“Sao lại tại tui? Cộng sản bắt tui đi thì phải đi . Bà ở nhà hư thân mất nết rồi đổ cho tui.”

Không hiểu được điều vợ muốn ám chỉ, Định phản ứng lạc đề. Từ ngày về đến giờ, lần đầu thấy chồng phát cáu.

Quyên giả bộ làm nghiêm, lên giọng:

“Xưng hô anh anh em em đàng hoàng. Không được xổ cái giọng tui tui bà bà ở đây. Nghe chưa? Không được la lối để cho con ngủ. La cho lắm hàng xóm nghe được họ cười cho thúi đầu.”

Tình tứ nguýt mắt dài có đuôi nhìn chồng, kéo dài giọng:

“Ai…ai trồng khoai đất này!”

Định chưa kịp hiểu ra. Không muốn chồng nổi cơn điên, Quyên vân vê tà gối mĩm cười e thẹn tự thú:

“Hôm em và chị Thu ra thăm mấy anh ở ngoài Bắc, nhớ không? Trước khi đi hai chị em bàn tới bàn lui. Biết sẽ được ở qua đêm với mấy ông nội, chị Thu tính ăn chắc, bàn nên mua theo…mấy cái áo mưa…để phòng. Vợ chồng lâu ngày gặp nhau tránh sao được cái chuyện…cái chuyện…Lâu không đụng trận, hể đụng là mang bầu. Chị Thu nói. Mấy đứa con của chị đều là kết quả trận tình nẩy lửa sau nhiều tháng anh ấy hành quân xa về. Đi thăm chồng về mà mang cái bụng thình thình thì xấu hổ, chỉ có nước độn thổ. Chuyện vợ chồng ai cũng như ai, biết ngầm lấy với nhau. Đằng nầy trưng bằng chứng cụp lạc tố cáo rành rành trước mặt bàng dân thiên hạ trong hoàn cảnh này thì ngượng chết được. Chưa nói đến việc khó khăn chật vật đẻ con, nuôi con trong điều kiện gạo châu củi quế chạy ăn từng bữa. Bà con bạn bè lối xóm có đề tài hấp dẫn nóng hổi để xầm xì. Có người tin thì cũng lắm kẻ ngờ. Chẳng là cũng đã có chị mượn cớ đi thăm chồng để hợp thức hóa chứng tích tai nạn của cuộc tình lăng nhăng trắc nết hay nhẹ dạ nhất thời.”

Nghe chưa hết, Định tẽn tò ngượng chín người khi nhớ lần vợ ra thăm.

Lập cập tắt đèn nhảy lên giường ôm chầm lấy vợ, một tay âu yếm để vợ gối đầu, bàn tay kia sàm sỡ quen thói quen đường thọc nhanh mân mê bầu ngực. Gái một con! Cưới nhau chưa đầy sáu tháng thì có con. Ba năm vừa bén mùi ghiền thì chồng đi tù. Mười năm mới tái hồi Kim Trọng. Tội cho Quyên và cũng mất mát nhiều cho mình.

Quyên cười khúc khích:

“Hết chối cãi nghe. Đâu phải một mình em độc quyền ghen bậy. Giờ thông cảm với em chưa?. Ghen đâu phải là hèn. Anh hùng lắm mới dám ghen. Phải không?”

Quyên khoái chí ba hoa. Định chỉ ậm ự, rúc đầu vào cổ hít lấy mùi da thịt quen thuộc.

thoang ngam ngui_img_7

Hôm vợ ra thăm.

Nằm trong căn phòng nhỏ mái tranh vách đất, ọp ẹp trên chiếc giường tre chiếu cói, rù rì trăm thứ chuyện. Khóc có, cười có. Hỉ nộ ái ố. Nhiều chuyện định bụng sẽ hỏi sẽ nói thì bỗng quên phéng đi, nhiều chuyện thì tào lao trên trời dưới đất chẳng ăn nhập đâu vào đâu. Định muốn ôm chầm lấy vợ, Quyên cũng nao nức muốn cuộn lấy để vuốt ve chồng. Hai đứa sượng ngang, mắc cở như lần vụng trộm đầu tiên. Cho đến khi Định âu yếm đặt chiếc hôn lên môi vợ, đất trời bổng như vần vũ nhưng đam mê trộn lẫn yêu thương nhớ nhung. Quyên quằn quại buông thả tận hưởng. Thoáng chốc, như nước tràn đê sụp lở, Định chới với bất lực không kềm hãm được, vỡ oà ra hẫng hụt. Đờ đẫn, ngỡ ngàng, Quyên chưng hửng nửa chừng.

Thấy chồng lúng túng nhìn mình, Quyên tội nghiệp, dằn cái ấm ức nửa vời, đường đi không đến, cười an ủi.

“Đừng lo, lâu ngày không dợt rỉ sét. Vài lần đâu lại vào đó à!”

Quyên pha trò cho chồng đỡ ngượng:

“Văn ôn vũ luyện mà anh!”

Định cũng nghĩ thế.

Nhưng mọi chuyện lại không đâu vào đó. Từ đó đến chiều Định như cây chuối sụm. Còn chút hy vọng mong manh đợi đêm đến may ra thuận trời thuận đất. Nhưng trời chưa tối thì tên cán bộ ra gọi vào. Hết giờ thăm nuôi. Hiểu nguyên nhân nhưng cố vặn hỏi:

“Một mình tôi?”

“Một mình anh. Anh vi phạm kỷ luật nên không được chiếu cố.”

Quay qua Quyên:

“Chị động viên anh gắng cải tạo tốt, lần sau sẽ được thăm nuôi nhiều giờ hơn.”

thoang ngam ngui_img_8

Định không cho vợ biết mình bị biệt giam sáu tháng về tội đánh cán bộ, mới được tha khoảng ba tháng nay.

Hôm đó trời lạnh, cái lạnh bất thường dưới năm độ C. Gió mùa đông bắc rét căm căm. Cả đội bì bõm tê cóng lội bùn quá gối dưới ruộng cắt rạ về đạp đất trét vách. Định được phân công nấu nước trên bờ ruộng. Bác Hạnh già trên sáu mươi co ro cúm rúm run rẩy ngồi cạnh bếp hút thuốc lào chống rét. Bác bị suyễn nặng. Tên cán bộ nhí mặt non choẹt gọi mấy lần nạt nộ thúc bác xuống ruộng. Lạnh quá bác cũng đổ liều lần khân. Hung hản chạy đến, hắn cầm cổ áo bác lôi dậy.

“Thưa cán bộ bác ấy suyễn nặng, cán bộ thông cảm. Bác ấy lớn tuổi đáng bậc cha…chú.”

Sừng sộ quay qua Định.

“Đã bao che lại dám ăn nói đểu cáng.”

Vừa nói hắn vừa dang báng súng dọa đánh. Không kịp suy nghĩ, Định giơ tay gạt báng súng thuận chân gạt hắn nhào tõm xuống ruộng. Cả đội thấy nguy chạy ùa đến bao quanh Định.

Ướt lạnh lóp ngóp bò dậy, tên cán bộ giận dữ lên cò súng. May có bạn bè vây quanh che chở, nếu không nó bắn què giò lủng bụng cũng phải chịu. Hai tên vệ binh khác chạy lại thô bạo trói ké tay, dẫn Định về trại tống vào biệt giam.

Để trả thù chúng truyền miệng thay phiên nhau hành hạ. Suốt đêm cứ chốc chốc thằng vệ binh trực gác đi ngang phòng giam lấy báng súng dộng một cái rầm vào tấm cửa sắt để Định giật mình không ngủ được. Phương cách tra tấn chúng nghĩ ra để làm suy nhược thần kinh, để đày đọa Định nếu không chết dần chết mòn thì cũng tê liệt thần kinh nửa khùng nửa điên.

Đang lúc suy sụp cùng cực, kiệt sức chẳng còn chịu được thì may có phái đoàn thanh tra trại giam đến. Định trình bày sự việc, nói không có ý định đánh cán bộ, chỉ phản ứng chống đỡ. Định cũng nêu ra hành động sai chính sách của vệ binh. Thấy thân xác rũ liệt của Định chúng cho cũng đủ rồi, nên tha. Nếu không, chưa biết còn bị giam đến ngày nào.

Sự bất lực của Định trong lần gặp vợ là hậu quả suy nhược thần kinh và tâm sinh lý của chuỗi ngày bị giam cầm đày đọa đó.

thoang ngam ngui_img_9

Quyên cũng dấu chồng cái khổ của riêng mình.

Như nhánh củi khô lâu ngày gặp lửa, những khát khao đè nén tự chế lâu ngày, lúc gần chồng vụt thoát bùng nổ cuồn cuộn, rồi bỗng hẫng hụt chơi vơi lơ lửng vì không được đáp ứng trọn vẹn.

Định vào trại để Quyên ở lại ấm ức lạnh lẽo trơ trọi trên chiếc giường tre cũ mọt lạ lẫm thiếu hơi. Phòng bên cạnh tiếng vợ chồng Thu rì rầm khúc khích, tiếng giường tre cọt kẹt làm tăng nỗi thèm nhớ mông lung. Thương chồng thương mình tủi thân, Quyên trằn trọc không chợp mắt. Sáng ra chị Thu hí hửng hỏi lấy thêm mấy bọc áo mưa.

Mười cái chia hai, vợ chồng Thu xài bảy. Phần mình ba cái vô tích sự lận túi đem về rồi quên bẵng cho tới đêm nay chồng đem trưng ra như chứng vật gian dâm của mình!

Sau ngày thăm chồng về, nhiều đêm Quyên lăn lộn dằn vặt với nỗi đam mê đòi hỏi bị đánh thức. Càng cố quên lại càng nhớ, càng cố dằn xuống lại càng trổi dậy. Quyên tự giúp mình để vượt qua cơn sóng khủng hoảng. Khi đợt sóng phủ qua đầu đã trôi giạt xa, Quyên trở nên lãnh cảm thờ ơ. Nhánh củi khô bốc lửa bị tạt nước dập tắt ưót sũng chẳng còn bén được lửa.

Chồng về Quyên sung sướng mừng vui, nhưng niềm hạnh phúc không trọn vẹn. Quyên lo. Hai đứa đều còn trẻ. Định phục hồi quá quắc. Nhưng Quyên thì không còn thấy ham mê chuyện gần gũi. Sự mơn trớn vuốt ve tham lam của chồng chỉ gợi một chút rung động nhẹ, thoáng qua rồi tắt tịt lạnh căm.

Thấy sự bất thường của mình Quyên lo lắng hỏi chị Thu. Chị lăng xăng chạy hỏi nhiều người quen. Tháng trước hai chị em bao xe lam lên tận chùa Bà Bình Dương. Ông thầy Tàu bắt mạch bốc cho mười thang thuốc gia truyền. Thương yêu chăm sóc, cách ngày Định xí phần sắc thuốc cho vợ, đong đủ ba chén nước sắc còn năm phân. Cứ đinh ninh thuốc bổ huyết điều kinh, bệnh đàn bà. Sáng hôm qua Định còn nhắc chừng, thuốc chỉ còn hai thang. Ngày kia tái khám, Định tính sẽ chạy mượn bạn chiếc xe Honda chỡ Quyên đi, vừa nhanh vừa khỏi phiền chị Thu. Luôn tiện, xin Bà quẻ xăm về chuyện đi đứng, tương lai.

Không biết vì thuốc gia truyền hiệu nghiệm, vì mấy cái áo mưa cầm trên tay gợi nỗi háo hức, hay vì sung sưóng kích động bởi sự ghen tương đáng yêu chưa hề có của Định, Quyên ngây ngất với những chiếc hôn mơn trớn của chồng. Lần đầu tiên từ ngày chồng về Quyên mới lại thấy dâng lên một nỗi thèm khát quay cuồng nguyên si. Quyên nhắm mắt tận hưởng nỗi sung sướng chất ngất ngợp người như lần đầu đời đến với Định một buổi sớm mai trong căn nhà trống vắng.

Bên ngoài trời chợt vần vũ đổ sập cơn mưa giông mát nhẹ đầu mùa.

Ninh Hạ

(trích từ bản ebook của Tập truyện ngắn CƠN GIÔNG NGÀY VỀ do tác giả gửi tặng BVCV)

 

 

This entry was posted in Ninh Hạ, Truyện ngắn. Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s