HỘI NHẬP (Kale): 13-24

Chương 13

HoiNhap1Bà Nhân hỏi chồng, “Ông có biết Suzanne định đi học ở đâu chưa?”

Ông Nhân ngạc nhiên hỏi lại, “Ủa, nó không nói gì với bà sao? Tôi tưởng là nó chỉ nói chuyện đó với bà thôi chứ?”

“Tôi có hỏi nó, nhưng nó trả lời rằng để đến gần ngày ghi danh rồi mới tính. Tôi tưởng là nó đã nói chuyện với ông rồi.” Bà Nhân nói.

Ông Nhân suy nghĩ một lát rồi bảo bà, “Bà gọi nó xuống đây nói chuyện luôn. Hôm nay cũng không còn bao lâu nữa là đến ngày tựu trường năm mới rồi.”

Một lát sau bà Nhân và Suzanne xuống ngồi ở family room. Ông Nhân hỏi, “Con có dự định ghi danh vào trường nào chưa?”

Suzanne trả lời, “Có hai trường nhận con vào, một là trường Notre Dame còn trường thứ hai là UCLA. Nhưng con thấy cả hai trường đều không thuận tiện nên con chưa tính được.”

“Thế nào là không thuận tiện?” Ông Nhân hỏi.

Suzanne nói, “UCLA thì xa quá, còn Notre Dame thì giá học phí quá đắt mà con khó xin được học bỗng.”

“Nếu vậy con xem có thể học ở đây luôn được không?” Ông Nhân gợi ý.

“Dạ con cũng định vậy. Con đã hỏi thăm ở WMU rồi, để vài ngày nữa xem sao.”

Bà Nhân nói với con, “Nếu con học ở đây thì tốt hơn. Má nghĩ học ở WMU cũng được mà còn ở tại nhà mình khỏi phải ở nội trú tốn kém.”

“Vâng. Để xem!” Nói xong Suzanne bỏ lên lầu.

Bà Nhân nhìn chồng cười, “Tôi thấy con nhỏ này hình như thay đổi nhiều. Nếu nó chịu học ở đây thì mình cũng đỡ phải lo, ông nghĩ sao?”

“Thì tôi cũng chỉ mong như vậy thôi. Những trường khác tất nhiên là tốt, nhưng tôi thấy cũng không cần thiết lắm. Nó cũng đâu phải là một học sinh xuất sắc lắm đâu.” Ông Nhân tán đồng.

Bà Nhân nói, “Tôi thấy hình như lúc sau này cậu Trí con anh Tĩnh thường đến đây chơi với con Suzanne và Katy. Nghe nói nó còn chỉ cho hai đứa tụi nó làm bài tập về toán nữa đó.”

“Ừ, tôi nghe nói ở trường nó rất giỏi toán, nó còn tính học môn ấy ở đại học nữa. Hôm nó có hỏi tôi không biết học môn ấy rồi sau này có thể tìm việc làm được không.” Ông Nhân góp thêm vào.

Bà Nhân đồng ý, “Như vậy cũng tốt. Tôi thấy cậu đó coi bộ thông minh. Mới qua đây mấy năm mà nói chuyện tiếng Anh với hai đứa con mình nghe rôm rã. Tôi còn thấy một điều lạ nữa là kể từ khi hai đứa con mình chơi với cháu Trí thì tụi nó thỉnh thoảng còn nói tiếng Việt với tôi mặc dù chỉ một vài câu ngắn, chắc nó học từ cháu Trí chứ mình cứ nói hoài mà tụi nó có chịu nghe đâu.”

Ông Nhân cười, “Quả thật là đúng với câu nói ‘bụt chùa nhà không thiêng’, thôi cứ để tụi nó dạy nhau tốt hơn là mình nói.”

Rồi ông tiếp, “Chiều nay anh chị Tĩnh có hẹn tới dùng bữa với mình, bà nấu món gì?”

“Chị ấy bảo là khỏi nấu, chị ấy sẽ nấu sẳn mang đến, cũng chưa biết chị ấy nấu món gì nữa.” Bà Nhân đáp.

Ông Nhân cười, “Bà ấy nấu ăn ngon quá, chắc bà ấy biết bà không biết nấu nên bà ấy không cho nấu chứ gì?”

Bà Nhân bỗng nhớ đến Tâm bèn hỏi, “Lâu quá không thấy cháu Tâm đến chơi, không biết con nhỏ lúc này ra sao?”

Ông Nhân nhìn vợ mĩm cười, “Dường như bà chỉ thích có con bé ấy thôi. Có hai đứa con gái rồi, tôi tưởng bà thích con trai hơn chứ?”

“Tôi thấy con bé thật tội nghiệp, ở Việt Nam cực khổ từ nhỏ, qua đây lại chịu khó không chịu để cha mẹ lo cho đi học mà lại tự đi làm, tự đi học. Một đứa con gái như vậy thì không thích sao được?” Bà Nhân tán đồng ý chồng.

Ông Nhân hỏi, “Sao bà không bảo nó đến chơi?”

“Tôi có hỏi cháu Trí về chị nó thì nó nói là cháu Tâm lúc này bận lắm, hết giờ làm lại đến trường. Về nhà còn phải phụ lo việc nhà, rồi làm bài vỡ có khi cả cuối tuần cũng không rảnh. Con bé chịu khó thật!” Bà Nhân trả lời chồng.

Bỗng nghe tiếng chuông cửa, ông Nhân nói, “Chắc anh chị ấy đến, để tôi ra mở cửa.”

Bà Tĩnh và Tâm mang xách các thức ăn vào cùng với ông Tĩnh và cả Trí. Bà Nhân chạy đến phụ đỡ hai người và hỏi ngay, “Ổ, lâu lắm cháu Tâm mới tới. Lúc này chắc cháu bận lắm sao?”

Tâm rụt rè nói, “Dạ, cháu cũng có ít thời giờ vì phải đi học và cũng sắp đến final rồi.”

Ông Nhân chen vào, “Thôi, để lát nữa rồi nói chuyện, bà phụ chị Tĩnh đem thức ăn vào rồi tính.” Quay sang ông Tĩnh, ông Nhân nói, “Ê, toi lúc này bắt đầu phát tướng rồi đấy.”

Ông Tĩnh cười, “Không biết tại sao, moi ăn ít hơn trước mà cứ lên cân hoài. Tháng vừa rồi lên thêm hai pounds nữa.”

“Chắc tại bà chị với cháu Tâm ở nhà nấu ăn ngon quá nên toi không kiêng được chứ gì?” Ông Nhân đùa.

Ông Tĩnh nói, “Lâu lâu bả mới nấu đem sang đây chứ ở nhà cũng chỉ ăn cơm thường thôi. Còn cháu Tâm thì lúc này bận quá, chỉ có cuối tuần nó mới vô bếp chứ hàng ngày đi học tới tối mới về, có hôm moi còn phải đi đón bả về nữa.”

Hai đứa con gái ông bà Nhân chạy xuống chào và nói bằng tiếng Việt, “Chào hai bác, chào chị.” Rồi vẫy tay gọi Trí nói lại bằng tiếng Anh, “Anh Trí, come up here!”

Ông Tĩnh ngạc nhiên hỏi, “Ủa, tụi nhỏ nói tiếng Việt được rồi à?”

Chỉ vào Trí, bà Nhân nói, “Cũng nhờ cháu Trí nên tụi nó mới nói được chút ít đó, nhưng cũng còn hơi ngọng nghịu.”

Ông Tĩnh nói, “Trí có nói với tôi nó thường đến đây để chỉ dẩn về toán cho hai cháu và tập nói tiếng Anh với hai cháu thôi chứ không cho tôi biết là có dạy hai cháu nói tiếng Việt nên tôi đâu biết.”

Ông Nhân nói, “Mấy đứa nhỏ học với nhau nhanh hơn học với thày, còn cha mẹ thì chẳng bao giờ dạy mà tụi nó nghe hết.” Rồi quay sang bà Tĩnh, ông hỏi, “Hôm nay chị cho ăn món gì vậy? Nói mời anh chị đến chơi rốt cuộc lại để chị và cháu Tâm phải lo nấu nướng.”

Tâm trả lời thay mẹ, “Dạ đâu có chi đâu chú, hôm nay cuối tuần cháu nghỉ nên phụ với mẹ làm món bún rêu, không biết chú thiếm ăn mắm ruốc được không nữa.”

“Ồ, thật là tuyệt cú mèo, sao không được hả cháu? Chú với ba cháu đều là Nam Kỳ chính hiệu không biết ăn mắm ruốc thì ăn cái gì?” Ông Nhân vui vẻ trả lời.

“Vậy ba và chú vào ngồi lai rai trước, cháu hâm nóng nước lèo xong là ăn được ngay.” Tâm nói.

Bà Tĩnh và bà Nhân đem bún, rau sống dọn đầy trên bàn ăn trong khi Tâm đem nồi nước lèo đặt lên bếp để hâm. Ông Nhân cầm chai Rémi Martin ra hỏi ông Tĩnh, “Làm chút chút cho ấm cổ trước khi ăn được không toi?”

“OK, hôm nay nghỉ thì chút chút cũng được. Cháu Tâm lái xe chứ moi đâu có lái.” Ông Tĩnh cười nói.

Bàn ăn đã dọn xong, bà Nhân la vọng lên lầu, “Hai đứa để anh Trí xuống ăn chứ!”

Thấy cả ba đứa cùng chạy xuống, bà Nhân ngạc nhiên hỏi, “Hai đứa tụi con ăn bún rêu được không?”

Suzanne trả lời một cách ‘ba rọi’ nửa tiếng Việt nửa tiếng Anh, “Ăn được, but not Vietnamese herbs!”

Bà Nhân cười, “OK, vậy thì xuống đây tự lấy thêm ghế mà ngồi.”

Trí nhanh nhảu chạy lại lấy thêm hai chiếc ghế cho hai cô bé ngồi rồi mới đến ngồi vào chổ của mình. Hai cô lại nói với Trí một câu cũng rất ‘ba rọi’, “Thank you, anh Trí!”

Cả nhà nghe xong cùng bật cười.

Katy ngạc nhiên hỏi, “What funny?”

Ông Nhân trả lời con, “Con phải nói ‘cám ơn anh Trí’ thì mới đúng.”

Cô bé ngượng nghịu quay lại nhìn Trí nói, “Cám ơn anh Trí.”

Trí cười nói, “Không có chi.” Rồi dịch lại luôn, “You are welcome.”

Cả hai cô đều nhắc lại, “Không có chi.”

Ông Nhân hỏi, “Vậy cháu dạy hai đứa nói tiếng Việt như vậy đó à?”

Trí trả lời, “Dạ, cháu đâu có dạy, hai cô hỏi cháu câu tiếng Anh như vậy thì nói tiếng Việt thế nào và cháu chỉ nói để hai cô lập lại thôi.”

Ông Nhân nói, “Như vậy tức là dạy chứ gì nữa.”

Trí đỏ mặt đáp, “Dạ, thì hai cô chỉ cháu cách nói tiếng Anh cho đúng, cháu chỉ lại hai cô nói tiếng Việt cho đúng giọng.”

“Như vậy thì tốt lắm. Cả hai bên học qua học lại.” Ông Nhân cười nói.

Tâm bưng tô nước súp đã hâm nóng lại để lên bàn nói, “Mời ba mẹ và chú thiếm dùng.” Rồi cô đến hỏi hai cô con gái của chú thiếm Nhân, “Hai em ăn gì để chị múc vào cho.”

Trí nhanh miệng, “Chị ngồi ăn đi, để em lo cho.”

Tâm cười nói, “Vậy em lo cho hai cô ấy nhé.” Rồi cô đến ngồi gần bên bà Nhân.

Bà Nhân hỏi Tâm, “Cháu học ngành gì vậy?”

“Dạ, cháu định học về IT, nhưng cũng mới học mấy lớp general study thôi chứ chưa học lớp nào chuyên môn cả.” Tâm đáp.

Bà Nhân hỏi tiếp, “Cháu học thấy khó hay dễ?”

Tâm trả lời, “Dạ, cũng khó mà cũng dễ. Vì tiếng Anh cháu yếu nên học cũng mệt, nhưng bài vở thì cũng dễ hiểu.”

Bà Nhân đồng ý, “Ừ, thì ai mới qua đây cũng phải vậy. Chỉ có mấy đứa sanh ra ở đây mới quen với tiếng Anh thôi, nhưng tụi nó lại không có nhiều hiểu biết như mấy cháu.”

Tâm nói, “Dạ, cháu thấy ở Việt Nam bắt học sinh học nhiều quá nhưng không thực tế như ở đây.”

“Cháu học gần hết các lớp tổng quát chưa?” Bà Nhân hỏi.

Tâm đáp, “Dạ, hết hè này là xong. Sang mùa Thu cháu bắt đầu học các lớp chuyên môn.”

“Vậy cháu vừa làm full time mà cũng học full time à, sao mà nhanh vậy?” Bà Nhân ngạc nhiên.

Tâm chỉ đáp lại bằng một chử, “Dạ.”

Bà Nhân khen, “Ồ, cháu giỏi quá, ít ai làm được như cháu.”

Tâm đỏ mặt cúi đầu. Cô biết mình đã bị trễ học rồi nên bây giờ cần phải cố gắng để theo kịp, vả lại cô thấy việc ấy cũng không đến nỗi quá sức cô. Ở đây đi học, đi làm, tất cả đều thuận tiện chứ không như ở Việt Nam, chỉ có điều là phải tốn nhiều thời giờ nhưng cô lại không xử dụng thời gian vào việc gì ngoài việc đi làm và đi học. Cô không bạn bè, đàn đúm, những người bạn cùng lớp thì chỉ gặp nhau trong trường hay trong thư viện, những người con trai theo đuổi cô rồi cũng lần lượt bỏ cuộc vì bản tính trầm lặng và dửng dưng của cô. Có những anh chàng thấy cô lúc mới qua còn có vẻ ‘khờ khạo’, dễ dụ nên cố bám theo nhưng rồi lần lần lại thấy cô rất cầu tiến nên cũng phải bỏ cuộc vì sợ mình bị tụt hậu. Tâm cũng chẳng lấy thế làm buồn vì có lẽ cô đã quen với sự cô đơn từ thuở thiếu thời.

Giữa hai chị em Tâm và Trí là cả một sự trái ngược. Trí liếng thoắng, bặt thiệp trong khi Tâm thì nhu mì, khép mình sống với nội tâm.

Từ khi bắt đầu vào trường KVCC đến nay, Tâm không ghé nhà chú thiếm Nhân. Hình ảnh của Tony cũng đã phai nhạt trong cô. Bây giờ cô chỉ còn nghĩ đến việc cố gắng để hoàn tất chương trình học để tìm một việc làm khá hơn. Hơn ba năm làm công nhân đóng hộp cho hãng thuốc tây, công việc đã bắt đầu nhàm chán, làm việc như một cái máy, không phải suy nghĩ gì. Nhìn thấy trong hãng có những thông báo về việc tuyển nhân viên ở các ban ngành khác với số lương cao hơn khiến cô càng háo hức, nhưng điều kiện tuyển mộ rất rõ ràng là phải có trình độ học vấn và kinh nghiệm nhất định chứ không phải là những công việc lao động thông thường.

Đang mãi suy nghĩ bỗng nghe mẹ hỏi thiếm Nhân khiến Tâm phải chú ý, “À, cậu Tony lúc này ra sao?”

“Nó đang ở Denver, Colorado. Sanh được một đứa con gái giống vợ nó như hệt, không có nét nào của người Việt.” Bà Nhân đáp lời.

Bà Tĩnh hỏi, “Ở đó cách đây bao xa? Sao lại đi sang đó?”

Bà Nhân cười, “Cũng xa lắm, đi máy bay cũng phải hơn hai tiếng đồng hồ. Lúc nó ra trường nhận được công việc bên đó nên tụi nó chuyển qua ở đó tới bây giờ.”

“Vậy chắc cũng ít về đây thăm chú thiếm?” Mẹ Tâm lại hỏi.

Bà Nhân có vẻ không vui, “Từ hôm đám cưới tụi nó đến nay đâu có về. Chỉ điện thoại nói chuyện và có gởi hình con nó về cho biết thôi.” Rồi bà tiếp giọng như than thở, “Ở bên này con cái lớn lên không bao giờ còn ở gần mình nên đành phải chịu vậy thôi chị à!”

Nghe nhắc tới Tony, Tâm thấy nhớ lại những ngày cô mới bước chân tới đây. Những gì đã dấu kín trong lòng bỗng chốc như muốn trào dâng. Cô tự hỏi mình phải chăng cô quả thật là một cô gái quá lãng mạn, quá mơ mộng một cách không đúng chổ. Đã ba năm qua rồi, người ta đã yên ấm với vợ, với con, với những gì mà người ta đã xây dựng được chứ đâu như cô vẫn còn mò mẫm với những bước đi khập khiễng. Cô đã làm được gì trong thời gian qua hay cũng vẫn chưa thể rửa bỏ được cái mặc cãm ‘quê mùa’ hèn kém của mình? Mỗi lần nghe nhắc tới cái tên Tony thì dường như Tâm thấy lòng mình quặn thắt, nhưng lại không thể không chú ý. Trong cô như nổi lên hai tâm trạng trái ngược nhau, nửa như muốn quên nửa như tiếc nuối. Nhưng tiếc nuối điều gì thì chính cô cũng không thể xác định được, mà chỉ thấy trong lòng dâng lên một cảm giác lâng lâng khó tả.

—-> Chương 14

This entry was posted in KALE, KALE, Truyện dài - Tiểu thuyết. Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s