MỘT ĐỜI NGƯỜI, MỘT DÒNG SÔNG ( Kale): 11-20

DNDSaChương 11

Sự lo lắng chờ đợi của ông Quân cũng bắt đầu đến. Buổi sáng sớm đó, một người đến nhà trao cho ông một giấy mời của Ủy Ban Quân Quản Thành Phố báo cho biết ông phải đến trình diện tại trụ sở Tòa Đô Chánh Sài Gòn cũ. Trước khi ra đi ông Quân dặn Hà, “Sáng nay ba phải đi trình diện với bọn chúng ở Toà Đô Chánh, ba cũng không biết có trở về nhà không. Có thể tụi nó sẽ cho ba về nhưng cũng có thể ba sẽ bị bắt đi luôn. Con đừng quá lo, có gì thì con theo lời dặn của ba mà làm. Tiền bạc và nữ trang con hãy cất dấu cẩn thận để sau này cần tới.”

Hà lo lắng nhìn ba, “Ba làm con lo quá, không lẽ tụi nó có thể giữ ba lại luôn hay sao, vì lý do gì chứ?”

Ông Quân cười buồn, “Với Cộng Sản thì con đừng hỏi lý do! Ba nhắc lại một lần nữa cho con nhớ rằng, để đạt được mục đích thì tụi nó có thể làm bất cứ việc gì không cần lý do, không theo một nguyên tắc đạo đức hay luật pháp nào cả. Thôi ba phải đi, con hãy nhớ lời dặn dò của ba. Ba mong hôm nay chưa đến nỗi phải xa con.” Nói rồi ông Quân ra đường tìm xe ôm để tới nơi trình diện.

Một người đàn ông khoảng trên năm mươi tiếp ông Quân trong một văn phòng. Ông ta mặc áo sơ mi trắng ngắn tay và một quần bộ đội, nói giọng Nam Định hơi ngọng. Ông ta bắt tay ông Quân, “Chào anh, chắc anh ‘nà’ anh Quân?”

“Vâng, thưa ông. Tôi nhận được giấy mời trến trình diện ở đây nên tôi vội đến ngay.” Ông Quân thong thả nói.

“Mời anh ngồi xuống ghế để ‘lói’ chuyện.”

Ông ta đưa ra gói thuốc lá mời ông Quân một điếu. Ông Quân từ chối, “Cám ơn ông, tôi không hút thuốc.”

“Nạ nhỉ, ở trong ‘lày’ sản xuất rất nhiều thuốc ‘ná’ mà anh ‘nại’ không thích hút thuốc à?” Ông ta nói với một giọng có vẻ diễu cợt.

Ông Quân trả lời một cách rõ ràng, “Không phải vậy đâu thưa ông, lúc nhỏ tôi có hút nhưng bây giờ vì lý do sức khoẻ tôi phải bỏ, cũng đã khá lâu rồi.”

“À, ra vậy! Vậy anh uống cốc lước chè nhé, đây nà trà mốc câu ở Thái Nguyên đấy?” Nói rồi ông ta với tay rót hai tách trà, đẩy qua bên ông Quân một tách rồi từ từ nói tiếp, “Bây giờ chúng ta bắt đầu ‘nàm việc’ nhé?”

“Vâng!” Ông Quân vừa nói vừa gật đầu.

Ông ta hắng giọng nhìn ông Quân rồi nhìn lên trần nhà, ông nói, “Theo chỗ chúng tôi được biết thì anh ‘nà’ một nhà kinh doanh về phân bón và thuốc trừ sâu cung cấp cho các ‘hộ lông dân’ ở miền Nam, có đúng như vậy không?”

Ông Quân bắt đầu nhận ra mục đích của chúng nên bình tĩnh trả lời, “Vâng, tôi làm đại lý nhập cảng phân bón và thuốc trừ sâu về phân phối cho các đại lý buôn bán lẽ ở các tỉnh miền Nam.”

Hắn ta gật gù hỏi tiếp, “Chúng tôi muốn anh cho biết vài chi tiết cụ thể. Thí dụ như anh đã nhận được phân bón và thuốc trừ sâu ấy từ những nguồn cung cấp ‘lào’, và anh đã phân phối những thứ ấy qua các ‘khâu’ trung gian ‘lào’?”

Nghe những từ ngữ lạ tai của tên Việt Cộng, ông Quân phải suy nghĩ một lát mới hiểu ra, ông trả lời, “Hầu hết các loại phân bón, nhất là phân hóa học và thuốc trừ sâu chúng tôi nhập cảng từ Mỹ, Úc và một phần từ Canada. Riêng những đại lý nhận lại từ chúng tôi thì nằm ở các tỉnh miền Đông, miền Tây và một vài tỉnh ở Cao Nguyên Trung Phần.”

“Vậy anh có thể cho chúng tôi biết số ‘nượng’ mỗi đợt ‘nhập khẩu’ vào khoảng bao nhiêu, và mỗi năm có bao nhiêu đợt như vậy hay không?” Hắn ta vừa hỏi vừa nhìn ông Quân với tia nhìn dò xét.

“Về vấn để này tôi không thể nhớ được, muốn biết thì phải xem lại sổ sách vì mỗi đợt chúng tôi nhập cảng với số lượng khác nhau tùy theo yêu cầu của khách hàng. Những thứ này không thể tồn kho lâu được vì dễ bị hư hỏng, hơn nữa tôi cũng không có đủ chổ để chứa.” Ông Quân trình bày một cách dứt khoác.

Hắn ta suy nghĩ một lúc rồi nói, “Được rồi, chúng tôi sẽ ‘nàm việc’ với anh về những chi tiết ấy sau. Bây giờ thì anh có thể cho chúng tôi biết hiện anh còn tồn kho bao nhiêu và để ở những nơi nào?”

“Tôi không thể nhớ được chính xác số tồn kho hiện nay, và tôi chỉ có một kho chứa hàng duy nhất ở Biên Hòa.”

“Anh có thể đưa chúng tôi đến đó được không?”

Ông Quân đã đoán biết ý định của bọn chúng. Ông không lạ gì với cách ‘làm việc’ này của Việt Cộng. Lúc chúng tiếp thu Hà Nội, mặc dù ông mới trên hai mươi tuổi ông cũng đã trông thấy được những sự cướp bóc công khai và trắng trợn của bọn chúng đối với của cải của những người trong gia đình ông. Ông cũng thừa hiểu những người như ông chính là mục tiêu đầu tiên của bọn chúng. Giai cấp tư sản chính là giai cấp mà chúng muốn tiêu diệt đầu tiên. Do đó không một chút ngần ngại ông bèn nói, “Thưa ông, nếu cần thì tôi sẽ giao địa chỉ và chìa khóa kho hàng cho các ông. Tất cả sổ sách kế toán tôi đều để trong văn phòng ở nơi đó. Nếu các ông muốn kiểm tra bất cứ lúc nào thì cứ đến, cũng không cần sự có mặt của tôi.”

Tên Việt Cộng tỏ ra ngạc nhiên nói, “Nàm thế sao được? Đó ‘nà’ tài sản riêng của anh, và đồng thời cũng ‘nà’ tài sản của nhân dân mà. Khi kiểm tra, chúng tôi cũng cần phải có sự chấp thuận của anh chứ.”

Ông Quân mĩm cười chua chát, “Vâng, nếu vậy thì tôi sẽ ký giấy để các ông toàn quyền.”

Tên Việt Cộng mĩm cười nói, “Ồ, nếu thế thì tốt quá, chúng tôi đã biết anh ‘nà’ một nhà ‘tư sản dân tộc’. Anh cũng đã có rất nhiều công sức trong việc giúp đỡ thành phần ‘lông dân’ miền Nam trong việc nhập các ‘noại’ phân bón và thuốc trừ sâu để giúp các hộ ‘lông dân’ miền Nam tăng gia sản xuất.”

Ngừng một lúc, hắn nói tiếp, “Lếu anh có thể hợp tác với chúng tôi để tiếp tục nhập các ‘noại’ phân hoá học từ những lước ngoài để phân phối cho nhân dân xử dụng thì tốt quá.”

“Chắc các ông cũng biết, hôm nay thì các nguồn cung cấp phân bón và thuốc trừ sâu của tôi không còn liên lạc được nữa, vì vậy tôi cũng không còn khả năng để làm được việc gì.” Ông Quân trả lời không suy nghĩ.

Tên Việt Cộng cười nham hiểm, “Anh nói thế ‘lào’ chứ? Thế còn số tồn đọng của anh thì anh định sẽ phân phối ra sao?”

Đến giờ thì ông Quân đã hiểu rõ ràng mục đích của chúng khi gọi ông lên đây. Ông nghĩ bây giờ mà mình có muốn làm gì cũng chẳng được nữa một khi bọn chúng đã bắt đầu dòm ngó vào tài sản của ông. Kỳ nhập cảng vừa qua, ông đã cố thanh toán thật nhanh để đề phòng tình hình xảy ra ở các tỉnh miền Trung, số còn lại cũng không nhiều lắm. Ông bèn nói, “Tôi đã không còn có thể liên lạc được với các nguồn cung cấp cũng như các đại lý ở các tỉnh để phân phối, vậy tôi xin cống hiến số tồn kho ấy cho ‘cách mạng’ để các ông tùy ý phân phối cho các nơi.”

Tên Việt Cộng cười thỏa mãn nói, “Vậy ‘nà’ chính anh đã tự ý đóng góp cho cách mạng đấy nhé. Thay mặt Đảng và Nhà Nước chúng tôi nhiệt liệt biểu dương tinh thần hợp tác của anh.”

Ngừng một lát như để suy nghĩ chuyện gì, hắn nói tiếp, “Còn cái kho chứa hàng anh định dùng vào việc gì?”

Ông Quân càng hiểu thêm, chúng không chỉ muốn cướp hết cái ruột mà còn muốn lấy luôn cái vỏ nữa. Nhưng ông cũng không làm gì khác được bèn trả lời, “Nhà kho ấy tôi xây trên một khu đất mà tôi thuê của một xứ đạo ở Biên Hòa chứ tôi không sở hữu hoàn toàn. Vì vậy nếu tôi hiến nó cho các anh thì xin các anh liên lạc với chủ đất.”

“Vậy thì tốt nắm, chúng tôi rất hoan nghênh tinh thần ‘nàm’ việc mau ‘nẹ’ của anh. Riêng việc đất đai thì chúng tôi sẽ có cách giải quyết sau.”

Ông Quân móc trong túi ra một chùm chìa khóa trao cho tên Việt Cộng. Ông nói, “Đây là tất cả các chìa khóa trong kho hàng ấy.” Rồi ông lựa ra một chiếc chìa khoá trong chùm đưa cho tên Việt Cộng nói tiếp, “Còn đây là chìa khoá văn phòng nơi đó, tất cả sổ sách giấy tờ đều ở trong tủ, các ông có thể đến kiểm tra bất kỳ lúc nào. Vậy bây giờ nếu không còn gì khác thì tôi có thể về nhà được không?”

“Rất cám ơn sự hợp tác của anh. Hôm ‘lay’ chúng ta nàm việc như vậy ‘nà’ đủ, khi khác chúng tôi sẽ có dịp gặp ‘nại’ anh. Bây giờ anh có thể về.” Hắn mỉm cười một cách nham hiểm.

Nghe lời hăm dọa của tên Việt Cộng, ông Quân biết mình sẽ còn bị nhiều phiền phức trong thời gian tới nữa. Có lẽ bọn chúng sẽ tiếp tục hành hạ ông cho đến khi lấy hết tài sản của ông mới thôi. Ông nghĩ thầm, cũng may là ông đã tẩu tán một phần lớn tài sản sang cho vợ ông, nếu không thì phen này phải mất trắng.

Là một người lão luyện trong thương trường lại hiểu biết khá nhiều về Cộng Sản, ông Quân đã dự trù hết mọi tình huống. Nhưng tình hình lại diễn ra quá nhanh khiến ông trở tay không kịp. Bao nhiêu nguồn tin đều cho ông biết rằng miền Nam sẽ co cụm lại rồi sau đó sẽ diễn ra một cuộc đàm phán giữa các bên tham chiến để thành lập một chánh phủ liên hiệp. Ông thật không ngờ sau khi lên làm Tổng Thống, ông Dương Văn Minh lại tuyên bố đầu hàng nhanh chóng để Việt Cộng nuốt trắng miền Nam một cách dễ dàng như vậy.

Một kho hàng hoặc toàn bộ số tài sản còn lại của ông ở Việt Nam cho dù có bị chúng lấy hết cũng không sao. Nếu ông thoát ra được khỏi nước thì ông cũng có thể sống thoải mái suốt đời. Điều ông lo nhất là không biết rồi đây họ sẽ đối xử với ông và gia đình ông thế nào. Những cuộc đấu tố trong giai đoạn cải cách ruộng đất ở miền Bắc đã là một bằng chứng hiển nhiên về bản chất của những người Cộng Sản. Họ chẳng những muốn cướp hết của cải của giai cấp thù nghịch với họ mà họ còn muốn tiêu diệt luôn cả con người của giai cấp ấy nữa. Cái chủ trương ‘thà giết lầm mười người còn hơn tha lầm một người’ của Cộng Sản đã là nỗi kinh hoàng đối với biết bao người.

Hà và Văn đang chờ ông Quân về với tâm trạng hồi hộp và lo lắng. Vừa nhìn thấy ông Quân bước vào nhà, Hà vui mừng vội chạy đến hỏi tíu tít, “Họ có làm gì ba không hả ba?”

Ông Quân nhìn con gái tỏ ý ái ngại đáp, “Không làm gì hết, họ chỉ tịch thu kho hàng của ba mà thôi.”

“Sao kỳ vậy ba? Kho hàng của mình có làm gì họ đâu mà họ lại tịch thu?” Hà kinh ngạc hỏi.

Ông Quân lắc đầu mĩm cười nói, “Ba đã nói với con rồi mà con cũng chưa hiểu sao? Đối với Việt Cộng thì con đừng nói đến lý do. Họ làm tất cả những điều mà họ muốn làm, không cần viện ra một lý do gì hết. Ba biết việc này trước sau gì cũng phải xãy ra mà thôi.” Trầm ngâm một lát, ông nói với vợ chồng Hà, “Thật ra không phải họ lên tiếng ra lịnh tịch thu, nhưng cách nói của họ cho ba biết nếu ba không giao cho họ thì ba sẽ không yên thân, do đó ba phải nói với họ là ba xin ‘cống hiến cho cách mạng’. Tịch thu hay tự ý cống hiến đều như nhau thôi.”

Văn nói, “Ở chỗ làm của con cũng vậy ba à, nhưng các thứ trong ấy là của chính quyền miền Nam nên họ ra lệnh tịch thu hẳn hoi. Họ bảo con phải làm giấy bàn giao và dẫn họ đến từng nơi để kiểm kê.”

Hà nói với ông Quân, “Thôi, chắc ba cũng mệt rồi, ba vào rửa mặt rồi ra ăn cơm, lát nữa mình nói chuyện tiếp. Con đã dọn ra xong chờ ba từ nãy đến giờ.”

Ông Quân lặng lẽ vào nhà rửa mặt và thay quần áo.

Hà vừa bới cơm vào chén cho ông Quân vừa nói, “Sáng nay chị Tám đã xin về nhà rồi. Bây giờ con cũng đã quen với việc nấu nướng, chắc con sẽ thay chị ấy, khỏi phải thuê người nữa.”

Ông Quân rầu rĩ nhìn con nói, “Thật tội cho con, từ nhỏ tới lớn có biết làm gì đâu mà bây giờ phải quán xuyến hết mọi việc.”

“Không sao ba à có việc làm con thấy bớt suy nghĩ vô ích, chỉ có điều hơi kẹt là anh Văn cứ bị kêu lên kêu xuống hoài nên nhiều lúc không có ai trông chừng bé Vi mỗi khi con muốn đi chợ.”

Ông Quân quay qua Văn hỏi, “Công việc trong sở của con ra sao mà cứ bị kêu gọi hoài vậy?”

Văn suy nghĩ một chút rồi nói, “Dạ cũng không có gì quan trọng. Họ bắt con vào để hỏi xem ngoài những kho hàng mà họ biết thì còn cất giấu ở các nơi nào khác nữa không. Ba cũng biết thực phẩm mà làm sao cất giấu lâu được, nhưng họ cứ hạch hỏi mãi khiến con cũng mệt.”

“Chỉ mình con bị gọi vào hay nhiều người nữa?” Ông Quân lo lắng hỏi.

“Cũng có các nhân viên khác nữa, nhưng họ không cho ngồi chung một chỗ. Họ gọi gần như hầu hết các trưởng phòng và một vài nhân viên kể cả những người chuyên bốc vác hàng. Con nghĩ họ muốn kiểm chứng xem các lời khai có trùng hợp với nhau không.”

“Bây giờ mình như những con cá nằm trên thớt, họ muốn chặt chém như thế nào thì cũng phải chịu thôi. Ba đang lo không biết tiếp theo họ sẽ làm gì đối với mình nữa đây.”

Bỗng như nhớ ra điều gì, Hà lên tiếng, “Ba à, chị Tám trước khi về có nói cho con biết chị phải về là vì họ bắt chị ấy có mặt ở nhà để làm cái gì gọi là ‘hộ khẩu’ ấy. Hôm trước con nghe chị ấy nói ‘hộ khẩu’ giống như tờ khai gia đình của mình từ trước tới giờ. Không biết tại sao bây giờ họ lại bắt làm lại?”

Ông Quân nhíu mày suy nghĩ rồi mới trả lời cho Hà, “Ba cũng không rõ nữa. Nhưng sáng nay khi đến gặp bọn chúng ba đã nghe rất nhiều những từ ngữ rất lạ, họ nói cái gì là ‘hộ nông dân’, cái gì là ‘khâu phân phối’ vân vân. Những từ ngữ của họ khác với mình nhiều lắm.”

Văn chen vào, “À, con cũng có nghe những đứa tiếp thu cơ quan con có hỏi con rằng ở ‘hộ’ của anh ở có bao nhiêu người và gồm những ai. Lúc đầu con cũng bỡ ngỡ nhưng con đoán là họ muốn nói trong gia đình có bao nhiêu người nên con trả lời là có bốn người. Vậy chắc ‘hộ khẩu, là số miệng ăn trong gia đình, có nghĩa là số người trong gia đình, giống như chử ‘nhân khẩu’ vậy, phải không ba?”

Ông Quân suy nghĩ một lúc rồi nói, “Bây giờ thì chắc ba có thể đoán ra được rồi. Theo ba biết thì những người lãnh đạo các nước trong chế độ Cộng Sản thường cai trị người dân bằng cách kiểm soát cái bao tử của họ. Vậy thì chữ ‘hộ khẩu’ chắc họ muốn ám chỉ là số nhân khẩu trong mỗi gia đình.”

Hà tò mò hỏi ba, “Con không hiểu ý ba nói?”

Ông Quân giải thích, “Trước đây ba đã từng nghe rằng ở miền Bắc Việt Nam, người dân nào muốn ăn một con gà, dù đó là do họ nuôi, đều phải khai báo với nhà nước, ba cứ nghĩ đó chỉ là những lời tuyên truyền, nhưng bây giờ với chủ trương khai ‘hộ khẩu’ thì chắc họ đang áp dụng việc đó vào dân chúng miền Nam đây.”

Hà ngạc nhiên nói, “Sao kỳ vậy ba? Mình có tiền thì mình mua gà ăn chứ sao lại phải báo cho nhà nước biết? Nhà nước thì phải lo những việc khác chứ chẳng lẽ cứ phải lo việc nhỏ đó sao?”

“Trước kia ba cũng nghĩ như con, nhưng bây giờ thì ba lại nghĩ khác. Có thể việc kiểm soát miếng ăn của từng gia đình đối với mình là việc nhỏ nhưng đối với họ là việc quan trọng. Kiểm soát từng việc nhỏ mọn của từng người là một phương pháp hữu hiệu nhất để bảo đảm an ninh xã hội. Tuy nhiên theo ba thấy nếu làm như vậy thì rất khó làm việc lớn lao khác. Ba thật cũng chưa hiểu nhiều lắm nhưng chắc trong vài ngày tới cũng sẽ biết.”

Ông Quân quay qua Văn hỏi, “Ba má con ở bên nhà ra sao?”

“Dạ, cũng như mình bên này thôi ba à. Mẹ con lúc này cũng phải làm việc nhà vì cũng không còn ai giúp việc, ba con cũng chưa thấy ai gọi đi trình diện, nhưng đang lo lắng lắm. Ba mẹ con cũng khá lớn tuổi rồi nên chắc cũng không sao. Ba con nói ba mẹ chỉ còn sống ít lâu nữa thôi nên tùy con tính sao được thì cứ tính.”

Ông Quân thở dài, “Con là con trai duy nhất trong gia đình mà không ở bên cạnh ba má con, ba thật ái ngại. Nhưng con Hà thì chỉ mới tập tễnh làm việc nhà nên không thể ‘làm dâu’ được. Ba không biết phải tính sao.”

Văn nói cho ông yên lòng, “Dạ, ba mẹ con cũng hiểu điều ấy. Vì ba ở bên này chỉ có một mình nên phải có vợ chồng con phụ lo, bên nhà con có hai người nên cũng có thể nương nhờ nhau.”

Bỗng như nhớ ra điều gì, ông Quân hạ giọng nói, “Ba dặn điều này với các con, trong những ngày tới có thể họ sẽ còn làm khó dễ ba để lấy thêm tiền bạc hay có thể tịch thu cả nhà cửa xe cộ. Do đó các con nhớ cất giấu những gì các con có ở những nơi mà chỉ có các con biết thôi. Ba thấy để trong nhà này chắc không yên.”

Hà đã hiểu ra chút ít bèn nói, “Dạ, hôm trước ba giao cho con gói nữ trang, con định để ở nhà nhưng bây giờ thì con sẽ dấu riêng ở một chỗ khác, ba đừng lo. Nhưng không lẽ họ sẽ lấy cả nhà cửa xe cộ của mình sao ba?”

“Thì ba nói là để đề phòng thôi, hơn nữa bây giờ ngay cả mạng sống của mình chưa chắc yên thì nói gì nhà cửa xe cộ.” Ông Quân trả lời một cách buồn bã.

Văn lo lắng nói, “Nhà của con ở bên Phú Nhuận không ai ở nên họ tịch thâu rồi. Họ bảo là cư xá của công chức ‘ngụy’ nên họ ra lệnh tịch thu. Bây giờ mà họ lấy cả nhà này không biết sẽ ở đâu?”

“Ba nghe mấy hôm nay họ gọi những người lính phải trình diện để học tập gì đó, không biết những công chức như con thì ra sao?” Ông Quân hỏi Văn.

Văn đáp ngay, “Dạ, đã có một số người trong sở con bị gọi vào sở để học tập chính sách của họ trong ba ngày, nhưng họ lại không bắt con vào mà chỉ bảo con ở nhà để chờ.”

Ông Quân lắc đầu, “Nếu chỉ đi học chính sách có mấy ngày như họ thông báo thì cũng không có gì quan trọng, nhưng ba không tin họ lại dễ dãi như vậy.”

“Dạ, ngay cả những quân nhân cũng vậy, họ chỉ mới có kêu mấy người lính cấp thấp thôi chứ cũng chưa kêu đến sĩ quan.” Văn nói.

“Chắc cũng ít lâu nữa thôi, còn những thành phần công chức cấp cao nữa, chắc họ không bỏ qua đâu.” Ông Quân thêm vào.

Văn lo lắng, “Con không biết con có bị gọi không? Cũng may con là con một nên không bị đi lính chứ nếu không thì không biết bây giờ ra sao rồi.”

“Không đi lính nhưng cũng là công chức, họ đều cho là ‘ngụy’ cả mà thôi.” Hà chen vào.

“Cái con này, nói năng không giữ mồm giữ miệng gì hết. Lớn rồi chứ phải còn con nít đâu.” Ông Quân mắng con.

Hà cười pha trò, “Thì hôm trước ba nói tất cả chúng mình đều là ‘ngụy’ hết mà!”

Ông Quân và Văn nghe Hà nói không nén được tiếng cười. Không khí bỗng nhiên bớt căng thẳng. Hà cười nói, “Thôi con dọn dẹp chén bát, ba với anh vào Văn nghỉ ngơi đi, lúc này con phải tiết kiệm, không mua thức ăn tráng miệng nữa nên ba và anh Văn chịu khó nhịn.”

—->Chương 12

This entry was posted in KALE, KALE, Truyện dài - Tiểu thuyết. Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s