MỘT ĐỜI NGƯỜI, MỘT DÒNG SÔNG (Kale): 21-30

Chương 30

Toàn ngồi bên cạnh Hà nhìn ra khoảng sân nhỏ sau nhà nơi có hai đứa trẻ đang chơi đùa cùng nhau. Gương mặt đăm chiêu của anh dường như đang muốn nói lên điều gì đó. Hà mĩm cười nhìn anh hỏi, “Việc gì vậy anh, dường như anh có điều gì suy nghĩ?”

“Anh muốn hỏi em có định về Paris để gặp mẹ em và chị Sương hay không?”

“Chắc em đợi anh thu xếp xin nghỉ phép được rồi hai đứa mình sẽ cùng đi luôn một lần. Em muốn mẹ và chị Sương gặp lại anh.”

Hà đã gặp lại Toàn trong một trường hợp rất hy hữu. Người đàn ông Việt Nam làm công nhân dọn dẹp vệ sinh trong bệnh viện mà Hà đang điều trị vì bị đụng xe không ai khác hơn là Toàn.

Sau bao nhiêu năm sống lam lũ nơi đồng ruộng của vùng quê Cái Răng, ở một mình với mẹ, anh đã sang được đến Mỹ theo chương trình HO dành cho những người tù cải tạo của chế độ cũ đã ở trong trại từ ba năm trở lên.

Đã từ lâu gia đình bên nhà vợ cũ của anh không cho anh được nhìn nhận con vì họ sợ anh làm liên lụy đến tương lai của nó. Nhưng khi nghe có chính sách cho những người tù cải tạo được đi sang Mỹ thì chính ba của Trâm buộc cô phải đưa Hà, con anh, về với anh và chính ông cũng đã đứng ra lo giấy tờ hồ sơ cho anh cùng mẹ anh và con trai anh sang Mỹ trong những đợt đầu tiên của chương trình HO! Lúc đó anh cũng không biết phải làm sao vì nếu anh làm thế thì khác nào anh giành giật đứa con ra khỏi tay mẹ nó, nhưng mẹ anh khuyên anh nên nhận lời vì dù sao nó cũng là con của anh. Vã lại làm như thế thì tương lai của nó sẽ tốt đẹp hơn về sau này.

Anh biết mẹ anh lúc nào cũng nghĩ đến đứa cháu nội đích tôn duy nhất của bà, anh không muốn làm phật ý mẹ và anh thấy điều mẹ anh nói cũng không phải là không đúng. Nếu vì một chút tự ái, anh có thể làm hỏng cả tương lai của con anh sau này. Ở lại cái đất nước đầy những dối trá lừa lọc đó thì tương lai của con anh cũng rồi sẽ trở thành những kẻ dối trá và lừa lọc mà thôi.

Thế rồi gia đình ba thế hệ của anh đã đến Hoa Kỳ. Vì không có ai bảo trợ nên họ đưa anh về với một tổ chức thiện nguyện Công Giáo tên gọi là hội USCC, tức là Tổ Chức Thiện Nguyện Công Giáo Hoa Kỳ, và anh được đưa về thành phố Los Angeles thuộc tiểu bang California.

Cuộc sống ở thành phố của những thiên thần này đã không ưu ái anh. Đời sống thì đắt đỏ, nhà cửa thì chật chội vì phải ở chung đụng với nhiều gia đình khác. Giá thuê nhà quá cao mà việc làm thì khó kiếm bởi ‘mật ít ruồi nhiều’. Anh quyết định tìm nơi khác để sống trên đất nước Mỹ mênh mông này. Cơ hội đưa đến, một người bạn đồng ngũ của anh giới thiệu anh vào làm công nhân dọn vệ sinh cho một nhà thương ở vùng Trung Tây. Anh và mẹ cùng với con anh đã không ngần ngại mua vé xe buýt greyhound lên đường ngay.

Mẹ anh đã trên tuổi được trợ cấp tiền già nên cũng không có gì phải lo, bà đã từng sống lam lũ từ bé nên cũng rất dễ thích nghi với mọi môi trường. Chỉ có con anh còn đang tuổi học ở bậc trung học nên anh cần phải chuẩn bị cho nó một tinh thần mới vì dù sao thì nó cũng đã sinh ra, lớn lên, và đã được huấn luyện ít nhiều trong cái xã hội đầy sự dối trá rồi.

Cuộc sống của gia đình anh như thế cũng không có gì đáng phàn nàn nữa, cũng không cần gì phải thay đổi nữa cho đến khi anh đứng trước giường bệnh và nhìn thấy Hà. Anh không thể nào không nhận ra Hà dù cho cô đã có rất nhiều thay đổi qua thời gian cũng như qua bao nhiêu thăng trầm.

Thanh Hà của anh đó, cô bé có cái tên rất dễ thương là Monique mà có lần anh đã yêu và đã phải trốn tránh đang nằm đó trông thật tội nghiệp. Đầu cô quấn đầy băng trắng, tay trái bị gãy, tay mặt treo lủng lẳng dây nhợ để truyền nước thuốc, mũi đeo ống thở dưởng khí. Cô đang nằm ngủ mê man trên giường bệnh!

Một cuộc gặp gỡ mà anh không hề chờ đợi và cũng không hề ngờ tới, thế mà nó đã xảy ra như trong một giấc mơ. Anh cứ đứng chết trân như một tượng đá bên giường của Hà nhìn cô như cố hình dung ra hết những gì mà cô đã trải qua trong suốt những năm tháng cách xa nhau. Anh đứng đó mà tự hỏi có phải rằng thật sự Hà đang nằm đó hay không, hay anh đang hoa mắt vì tưởng tượng?

Hà thức giấc và cũng nhìn thấy anh. Bốn mắt nhìn nhau trong nỗi ngạc nhiên lẫn mừng rỡ. Hà cũng nhận ngay ra anh dù bây giờ anh không còn trắng trẻo và trẻ trung như cậu sinh viên của mười bảy năm về trước nữa. Hai giọt nước mắt lăn ra trên khóe mắt cô. Anh bóp nhẹ tay Hà nói như trong mơ, “Em hãy nằm yên, anh là Toàn đây chắc em đã nhận ra anh rồi chứ?”

Hà không nói mà chỉ mĩm cười, ánh mắt như một lời xác nhận. Một lúc thật lâu cô mới lên tiếng, “Sao anh lại ở đây? Em có nằm mơ hay không?”

“Không em à, chính anh cũng đã tự hỏi như vậy khi mới nhìn thấy em. Không ngờ mình lại gặp nhau ở một nơi xa xôi như thế này, và trong một hoàn cảnh lạ lùng như thế này.”

Hà không trả lời anh được câu nào mà chỉ ràn rụa nước mắt. Toàn lấy khăn thấm nước mắt cho cô nói thật nhỏ nhẹ, “Thôi, em hãy nằm nghỉ đừng quá xúc động. Anh đang làm công nhân vệ sinh trong bệnh viện này, anh sẽ gặp em thường xuyên. Cô y tá ở khu cấp cứu đã kể cho anh biết ít nhiều về hoàn cảnh của em. Anh sẽ săn sóc em cho đến lúc em được đưa ra khỏi nơi đây rồi chúng mình sẽ kể chuyện cho nhau nghe sau, em nhé.”

Hà nhắm mắt lại mĩm cười. Anh Toàn của Hà đó, anh đang đứng bên cạnh Hà đó, Hà không nằm mơ. Người đàn ông duy nhất trong đời mà Hà yêu đang đứng bên cạnh cô như một điều không tưởng! Anh ấy đã không chết như Hà thường lo sợ, anh ấy vẫn còn sống và đã tìm gặp Hà sao bao nhiêu năm tháng, sau bao nhiêu thăng trầm của cuộc đời. Dòng sông xanh đã chảy qua không biết bao nhiêu cánh đồng phẳng lặng, đầy hoa tươi cỏ xanh. Đã chảy qua không biết bao nhiêu thác ghềnh khúc khuỷu, có lúc đã rơi hẳn vào vực sâu gần như không đáy. Nhưng dòng sông xanh ấy đã tìm được về nguồn, về với ngọn nguồn tươi mát nơi sẽ có Hà, có anh Toàn và sẽ có bao nhiêu niềm hạnh phúc ở cuối cuộc đời, giống như bất cứ dòng sông nào cuối cùng rồi cũng sẽ trôi về biển cả mênh mông!

HẾT

(nguồn: KALEWEB)

Advertisements
This entry was posted in KALE, KALE, Truyện dài - Tiểu thuyết. Bookmark the permalink.