MỘT ĐỜI NGƯỜI, MỘT DÒNG SÔNG (Kale): 21-30

Chương 22

Văn ngồi thừ trước mặt Hà, không biết nói gì hơn là nhìn cô rũ rượi như một pho tượng không còn một chút sinh khí. Dì Nga thắp nén hương trên bàn thờ vừa mới lập trên nóc tủ, quay lại nói với Hà, “Thôi, con đến lạy cúng ba con một cái đi. Đừng quá đau buồn như vậy mãi mà ba con cũng không an lòng nơi chín suối.”

Một tuần lễ đã trôi qua kễ từ khi có một người ở chung trại với ba đến trao cho Hà tấm ảnh và kể cho cô biết về cái chết của ba cô.

Đó là một buổi tối mùa đông ở miền Bắc với mưa phùn và gió bấc, ông Quân đang nằm ngủ bỗng cảm thấy đau ran ở bụng dưới, ông ngỡ là mình ăn nhằm món gì độc có thể bị tiêu chảy nên ngồi dậy lấy thuốc ra uống rồi nằm xuống cố ngủ tiếp. Cơn đau không hề giãm mà hình như càng lúc càng tăng lên, tiếp theo là một cơn nôn mửa ập đến. Ông Quân vẫn còn đủ bình tĩnh để nhận biết rằng có thể mình đang bị đau ruột thừa. Ông lay gọi người bạn nằm kế bên nhờ gọi cấp cứu. Tiếng kêu cấp cứu truyền từ nhà giam này sang nhà giam khác, mãi nửa giờ sau mới thấy anh vệ binh đi tuần bên ngoài đến hỏi, “Chuyện gì vậy?”

“Báo cáo cán bộ, anh Quân trong phòng này bị đau ruột thừa!” Tiếng người trong phòng nói lớn.

“Anh là bác sĩ sao biết là đau ruột thừa?” Anh vệ binh hỏi.

“Báo cáo cán bộ, các triệu chứng đau bụng và ói mửa nên chúng tôi nghĩ là anh ấy bị đau ruột thừa.” Một người trong phòng đánh bạo giải thích.

Anh vệ binh cười lè nhè, “Chắc là các anh ăn uống ‘linh tinh nên bị đau bụng ói mửa chứ ruột thừa cái gì!”

Không nghe tiếng trả lời, anh vệ binh nói tiếp, “Thôi được rồi, tất cả ngủ đi, sáng mai giải quyết.” Nói rồi anh ta xoay lưng bỏ đi.

Ông Quân không biết làm gì hơn là nằm đó mà chịu đựng. Sáng hôm sau các bạn cùng phòng dìu ông xuống bệnh xá trong trại. Ông được cho nghỉ lao động hôm ấy để khám nghiệm. Đến chiều hôm đó đợi mãi vẫn không có xe chở đi nên họ cho xe trâu đưa ông Quân ra bệnh viện thị xã, nhưng đến nữa đường thì ông đã chết vì vỡ ruột. Trước khi chết, ông đã nhờ người trại viên đánh xe trâu trao lại cho bạn ông tấm hình và địa chỉ để nếu có dịp nhờ báo tin giúp về cái chết của ông. Sau đó ba tháng, người bạn cùng phòng đã ra về và đến tận nhà báo cho Hà biết tin về cái chết của ba cô đồng thời cũng cho biết thi thể ông đã được chôn trên một ngọn đồi ở gần trại cùng với nhiều ngôi mộ của những người đã bị chết trong ấy.

Hà đã khóc lóc cả tuần qua, từ sáng tới tối cứ ngồi thẫn thờ, luôn miệng đòi dì Nga phải đưa cô ra trại để tìm mộ ba và cải táng mộ của ba cô về Sài Gòn. Dì Nga không biết làm sao để làm cho Hà nguôi ngoai nên đã cố gắng dò hỏi khắp nơi nhưng không thể xin được giấy phép vì người ta đều bảo chưa có ‘chính sách’ để thực hiện công việc cải táng những ngôi mộ của trại viên đã chết trong trại cải tạo. Dì chỉ còn cách khuyên Hà cố gắng trấn tĩnh chờ đợi khi nào họ cho phép đi thì dì sẽ dẫn cô đi.

Đang ngồi yên trên ghế nhìn ra đường, bỗng nhìn thấy chú Tư dựng xe phía trước, Hà vội đứng lên chạy ra hỏi vồn vã, “Sao, chú có hỏi được tin gì cho con chưa?”

Chú Tư vội lắc đầu trả lời, “Chưa được đâu cô ơi, tôi đã hỏi thăm mấy ông công an nhưng các ông ấy vẫn chưa dám cấp giấy phép đi đường, các ông ấy nói phải đợi khi nào có ‘lệnh trên’ thì họ mới có thể cho phép cô đi.”

Hà thất vọng ngồi ngay xuống ghế quên cả mời chú Tư ngồi. Dì Nga thấy vậy bèn đến cầm tay chú Tư nói, “Thôi chú ngồi uống nước rồi từ từ kể cho cô ấy nghe. Mấy ngày nay tôi cũng ráng đi hỏi thăm nhưng họ cũng nói như chú nghe vậy thôi.”

Rồi xoay qua Hà dì nói như an ủi, “Thôi, cháu phải ráng giữ sức khoẻ, đừng lo buồn mãi không tốt. Từ từ rồi chú Tư và dì sẽ tìm cách hỏi thăm, khi nào được thì dì sẽ dẩn cháu đi, phải có sức khoẻ mới có thể đi ra ngoài ấy được chứ nếu cháu cứ đau buồn mãi thế này rồi làm sao?”

Thấy Hà vẫn còn ngồi yên khi nghe bà Nga nói, Văn bèn bước đến ngồi cạnh cô vừa vuốt tóc cô vừa nói, “Thôi em, dù sao thì ba cũng đã mất rồi, bây giờ em phải lo cho sức khỏe của em để còn lo lắng mọi việc khác nữa chứ.”

Hà thẫn thờ nhìn Văn, “Sao ba lại chết dễ dàng như vậy? Đau ruột thừa đâu phải là bệnh khó trị.”

“Em nói đúng, nhưng trong các trại cải tạo không có một phương tiện nào, nhất là những trại ở miền Bắc đều nằm trong vùng rừng núi, di chuyển rất khó khăn, lại thường ở xa các thị trấn nên khi bị cấp cứu thường không thể kịp.” Văn suy nghĩ một lát rồi tiếp, “Trại anh nằm khá gần thị xã thế mà cũng ít có ai sống sót nếu bị những căn bệnh như vậy.”

“Trong trại không có bác sĩ à?”

Văn lắc đầu, “Trong đó chỉ có một bệnh xá nhỏ do một công an coi sóc với vài trại viên phụ trách, họ không biết gì về y tế, vã lại trong đó làm gì có phương tiện để giải phẩu? Ngay cả thuốc men cũng không có nữa, họ thường chỉ cấp các loại thuốc nam để trị bệnh. Dù có bác sĩ cũng không có phương tiện để giải phẩu.”

“Chẳng lẻ cứ bệnh là phải chết sao?”

“Phải chịu vậy thôi em à, bệnh thì phải chịu, may mắn thì sống còn không thì phải chết. Trại anh cũng chết nhiều lắm, nhất là những người bị kiết lỵ. Trại viên lại không đủ ăn mà phải làm lao động cực nhọc nên rất nhiều người chết vì kiệt sức.”

Hà không nói gì nữa, cô lấy khăn lau nước mắt rồi lặng lẽ đến bên bàn thờ đốt cây nhang cắm vào lư hương, chấp tay vái ba. Cô đến bên dì Nga nói, “Con viết thư báo tin cho mẹ và chị con biết nghe dì?”

Dì Nga hỏi lại, “Con suy nghĩ kỹ chưa? Dì sợ mẹ và chị con bên ấy không chịu nỗi khi biết tin này.”

“Trước hay sau gì mình cũng phải cho mẹ con và chị Sương biết chứ chẳng lẽ dấu hoài sao?”

“Thì tùy con, nhưng con nên viết khéo léo một chút vì thư gởi ra ngoại quốc đều bị kiểm duyệt đó. Con chỉ nên nói ba con đã chết thôi chứ đừng nói gì lý do ba con chết kẻo họ lại bảo con ‘tuyên truyền phản động’ thì thư sẽ không đến mà mình còn bị phiền phức nữa!”

“Dạ, con biết rồi, con chỉ viết báo tin ba con chết mà thôi, không nói gì khác đâu. Chắc mẹ con và chị Sương cũng có thể hiểu được.”

—->Chương 23

Advertisements
This entry was posted in KALE, KALE, Truyện dài - Tiểu thuyết. Bookmark the permalink.