MỘT ĐỜI NGƯỜI, MỘT DÒNG SÔNG (Kale): 21-30

Chương 23

Toàn đặt chiếc cuốc nằm ngang trên bờ ruộng ngồi xuống uống nước để nghỉ xã hơi. Hàng ngày từ sáng sớm Toàn đã vác cuốc ra đồng để đào mương, đắp bờ chuẩn bị cho mùa lúa sắp tới.

Sau hơn ba năm di chuyển từ trại này sang trại khác trong những vùng hoang vu để ‘đảng và nhà nước’ ưu ái cho anh và các bạn được ‘lao động cải tạo’, cuối cùng anh cũng được thả ra và cho về quản chế ở nơi anh cư ngụ lúc nhỏ với mẹ và các em của anh ở vùng quê Cái răng.

Mấy tháng sau khi bị bắt ở Đà Lạt, Toàn và các bạn bị đưa đến rất nhiều trại giam và cuối cùng các anh được đưa đến trại Suối Máu, ở chung với những sĩ quan Việt Nam Cộng Hoà ra trình diện sau ngày ba mươi tháng tư. Trong suốt thời gian ấy, bức thư đầu tiên mà anh nhận được của vợ anh từ những ngày được trại cho phép liên lạc với gia đình. Trong thư vợ anh viết rất ngắn để báo cho anh biết về tình trạng gia đình của cô ấy.

Ba bé Hà,

Nhận được thư anh báo cho biết tình trạng hiện tại của anh, em và con rất mừng, như vậy là anh vẫn còn sống! Em đã suy nghĩ rất nhiều về tình trạng của chúng ta, nhưng cuối cùng thì em nghĩ dù sao thì em cũng báo cho anh biết về tình trạng của gia đình em hiện nay.

Chắc anh vẫn nhớ ngày trước khi em có ý định thành hôn với anh, ở nhà em chỉ có ba là người cực lực phản đối. Lúc đó em cũng chưa hiểu ra lý do, nhưng bây giờ thì em đã biết. Ba em không phải là một người dân bình thường như bao người xung quanh, ông ấy là người của Cách Mạng, và còn giữ một chức vụ khá cao trong tổ chức. Bây giờ thì thời thế đã đổi thay, ba em đã ra một quyết định ngăn cấm em từ nay không được liên hệ với anh nữa, theo ông ấy thì việc liên hệ này chẳng những không có lợi gì cho anh mà còn có hại cho em và gia đình em. Mong anh thông cảm. Dù em không muốn thì cũng không được vì hiện giờ ba của em là người quyết định hết mọi việc trong nhà.

Đây có lẽ sẽ là bức thư cuối cùng của em. Riêng về bé Hà thì dù sao nó cũng là con của anh và em. Nhưng trong hoàn cảnh của anh hiện tại, xin anh để cho em được phép trọn quyền quyết định cho tương lai của nó. Sau này nếu có thay đổi thì em hứa sẽ cho nó biết ba của nó là ai. Một lần nữa mong anh thông cảm cho hoàn cảnh của em. Mong anh giữ gìn sức khoẻ để có thể vượt qua được thời gian ở trong đó.

Mẹ bé Hà.

Đọc xong bức thư, Toàn nhận biết ngay được số phận của mình; anh đã bị loại ra khỏi gia đình của Trâm, vợ anh, bởi vì anh là kẻ thù của gia đình cô ấy, điều mà từ trước tới nay anh không ngờ tới. Thêm vào đó anh suy nghĩ chính anh cũng chẳng còn một tương lai gì trong cái xã hội của những người Cộng Sản này. Anh không hề cảm thấy đau buồn vì sự chia tay của vợ anh một cách quá sớm, nhưng điều đã làm anh suy nghĩ nhiều nhất chính là rồi đây anh sẽ mất luôn đứa con trai của anh. Nhưng bây giờ anh làm gì được hơn là phải chấp nhận số phận của mình!

Không lâu sau khi nhận được bức thư của vợ, anh lại nhận được tin cô ấy lấy một người khác, một anh cán bộ dưới quyền của ba cô ấy. Anh thường tự nhủ với lòng mình, “Thôi, như thế cũng xong! Vợ con anh sẽ thoát khỏi số phận hẩm hiu cùng với anh.” Suốt hơn ba năm trong các trại cải tạo, anh là một người tù ‘mồ côi’. Mẹ và các em anh quá nghèo, không thể lo cho anh được, cũng không có điều kiện để đến thăm anh. Toàn đã sống nhờ vào sự giúp đở của các bạn cho đến ngày đọc tên thả ra khỏi trại trong sự ngạc nhiên của anh và bao nhiêu bạn bè.

Cầm tờ giấy ra trại với địa chỉ cư ngụ là nhà của mẹ anh ở Cái Răng, anh ra về với một đầu óc nặng nề. Tương lai mù mịt, gia đình tan nát, con đường duy nhất là phải về với mẹ và các em để tiếp tục sống lại những ngày giống như trước khi anh rời gia đình để lên Sài Gòn đi tìm tương lai qua con đường học vấn. Đối với chính quyền Cộng Sản đang cai trị đất nước, cái học chẳng những không giúp ích được gì cho anh mà còn là một cái ‘tội’ vì anh bị họ liệt vào giai cấp ‘trí thức’, một trong bốn giai cấp ‘kẻ thù’ của chế độ là ‘trí, phú, địa, hào’. Tuy nhiên cũng nhờ có gia đình đang cư ngụ ở nơi ‘ruộng rẫy’ mà anh khỏi bị bắt buộc phải đi vùng ‘kinh tế mới’ như nhiều người khác.

Không xa lạ với công việc ruộng nương mà anh đã từng làm từ ngày còn trẻ và suốt bao nhiêu năm trong các trại cải tạo, anh đã bắt tay ngay vào để phụ giúp mẹ làm việc trong ‘hợp tác xã nông nghiệp’ ở địa phương nơi anh cư ngụ. Theo chính sách của chính quyền Cộng Sản thì số ruộng đất nhỏ nhoi của mẹ anh cũng đã bị sát nhập vào ‘hợp tác xã’ và mỗi ngày anh phải đi làm công cho nó.

Từ sáng sớm, mọi người trong hợp tác xã đã phải dậy để ra đồng làm việc với sự phân công của tổ trưởng, giống như lúc ở trong trại cải tạo, chỉ được về nhà khoảng bốn giờ chiều. Buổi chiều anh phụ với mẹ vun bón cho mảnh vườn nhỏ chung quanh nhà, trồng đủ thứ rau quả. Những công việc này Toàn đã từng làm từ lúc còn bé nên anh rất quen thuộc.

Ở nhà bây giờ chỉ còn mẹ và Toàn. Đứa em gái đã lấy chồng, là một địa phương quân của Việt Nam Cộng Hòa và đã dọn ra ở riêng, cách nhà mẹ anh khoảng mười cây số; em trai anh bị bắt đi ‘nghĩa vụ quân sự’ và đang công tác ở chiến trường Campuchia.

Chiều nay, Toàn về nhà sớm hơn mọi ngày, vào nhà thấy mẹ đang ngồi lặt rau để chuẩn bị nấu canh, anh ngồi xuống bên cạnh phụ với mẹ.

“Con mới bắt được mấy con cá, để con làm sạch cho má kho!”

“Thôi, con rộng vào khạp để mai tính, nhà cũng còn nồi cá kho ăn chưa hết.”

Rồi bà hỏi Toàn, “Con cứ phải ăn cơm với cá kho và canh rau hoài có ngán không?”

Toàn cười, “Không đâu má, ở trong trại con còn khổ hơn nhiều, chỉ có canh rau nấu với muối mà cơm còn không đủ ăn nữa!”

“Má thấy tiếc cho con quá, bỏ công ăn học ở Sài Gòn bao nhiêu năm, xong cả đại học mà bây giờ lại phải về quê làm ruộng.” Bà lắc đầu vừa nói vừa nhìn Toàn.

Toàn nhìn mẹ thấy hình như có một giọt nước mắt đọng ở mắt bà, anh đáp, “Bây giờ ai cũng phải vậy thôi má à, cũng may con còn có quê ở đây mà về, nếu không chắc phải đi ‘vùng kinh tế mới’ còn khổ hơn nhiều.”

Đột nhiên bà đổi đề tài hỏi Toàn, “À, còn vợ con của con bây giờ ra sao, con có nghe tin gì của tụi nó không?”

Toàn lúng túng, “Vợ con đã có chồng khác rồi, chắc má cũng đã biết, còn con của con thì ở với mẹ nó. Con không tiện đi thăm. Mà con cũng đang ở thời gian quản chế, có xin họ cũng không cho đi.”

Mẹ của Toàn thắc mắc, “Vậy nó có biết tin con về rồi không?”

Toàn thở dài nói như buông xuôi, “Con có viết thư báo tin nhưng không thấy trả lời. Thôi má ơi, quên đi là vừa.”

Mẹ Toàn nhìn con ngạc nhiên, “Làm sao quên được? Không còn vợ nhưng dù sao thì con của con vẫn còn đó.”

“Biết vậy rồi, nhưng gia đình họ là gia đình ‘cách mạng’, đã không muốn chấp nhận mình rồi thì mình cũng nên tránh ra thôi, má à. Thêm nữa, nếu con còn vương vấn với con của con thì chỉ có hại cho tương lai của nó chứ không ích lợi gì.”

“Cách mạng hay không cách mạng thì nó cũng là con của con, sao lại nói vậy?” Mẹ Toàn vẫn cố phản đối.

“Con biết má vẫn thích được gần đứa cháu nội ‘đích tôn’, nhưng nhà người ta không chịu cho mình nhận thì con phải làm sao đây?” Ngừng một giây anh nói tiếp, “Thôi, để hết thời gian quản chế con sẽ xin đi ra đó xem nó ra sao.”

Mẹ Toàn tỏ ý vui, “Má cũng muốn đi nhưng sao thấy ngại quá.”

Toàn cười nhìn mẹ, “Má thấy không, chính má còn thấy ngại huống gì con. Rủi mình đến mà họ không cho gặp thì biết ăn nói làm sao?”

Mẹ Toàn than thở, “Cái thời buổi gì mà kỳ cục quá, làm cha mẹ mà lại đứng ra chia rẽ vợ chồng con cái của mình!”

Toàn an ủi mẹ, “Thôi má ơi, bây giờ mình như thế này, lo cái ăn còn chưa xong thì còn làm gì khác hơn được. Rồi sau này lá cũng rụng về cội thôi. Con của con bây giờ ở với họ chắc là sung sướng hơn là về với con, sau này nếu nó còn nghĩ tới con thì tốt còn không thì thôi chứ lo làm chi cho mệt. Coi như con chưa có gia đình bao giờ.” Toàn buồn bã nói tiếp, “Ở trong trại con cũng đã tạm quên chuyện gia đình để sống qua ngày rồi, bây giờ thì cũng phải tiếp tục như vậy thôi.”

Toàn trả lời mẹ cho qua chuyện nhưng trong tâm thì vẫn có suy nghĩ về đứa con của anh, thằng Hà, nó nay đã được hơn năm tuổi rồi và anh đã không có dịp gặp nó từ hơn ba năm nay, bây giờ không biết nó lớn đến đâu?

Anh đã đặt tên con là ‘Hà’ để kỷ niệm cho mối tình đầu của anh với cô bé dễ thương mà anh coi như một nàng tiên bé bỏng. Anh chưa hề kể về mối tình ấy với Trâm, vợ anh, nên cô ấy vẫn chưa biết gì. Lúc Trâm có mang, khi hai người bàn về tên của đứa con sau này, anh đã bảo Trâm, “Thì mình cứ đặt tên trước cho con là Hà, dù con trai hay con gái thì tên ấy đều dùng được!” Trâm đồng ý ngay vì nghe lời anh nói cũng hợp lý.

Do tình hình chiến cuộc, Thường ngày Toàn ít ở gần vợ con dù tất cả đều cư ngụ trong cùng một thành phố. Từ lúc vợ anh sinh con cho đến khi anh bị bắt, anh phải ứng trực trong trường ‘Võ Bị’ gần như hàng đêm, ban ngày phải dạy học ở đó, ban đêm thay phiên nhau trực ban nên không có nhiều thời gian để ở gần lo cho con. Có lẽ bởi lý do này mà khi gia đình vợ anh quyết ý cắt rời anh khỏi cuộc đời của vợ con anh, anh không cảm thấy đau khổ nhiều. Thêm vào đó, Toàn lại là một con người thiên về lý trí hơn tình cảm nên anh xét thấy quyết định của vợ anh dường như rất đúng đắn, nhờ vậy vợ con anh sẽ không bị vướng vào số phận nặng nề đang đè lên cuộc đời anh.

Thấy Toàn tự nhiên im lặng, mẹ anh lên tiếng, “Con đang suy nghĩ gì vậy?”

“Cũng không có gì đâu má. Con chỉ nghĩ không biết rồi cuộc đời của con sẽ ra sao đây?” Toàn nói như chữa thẹn với những suy nghĩ mông lung của anh.

“Má thì thấy cũng không có sao! Má thì trước giờ vẫn vậy, chỉ có con là uổng phí bao nhiêu công lao ăn học mà thôi.” Rồi bỗng như nhớ đến chuyện gì đó, bà hỏi, “Má nghe nói lúc còn đi học ở Sài Gòn, con có quen với cô gái nào đó phải không?”

Toàn ngạc nhiên, “Sao má biết chuyện này? Con chưa hề kể chuyện ấy với má bao giờ mà! Thật ra thì cũng có nhưng không tới đâu hết!”

“Sao vậy con?” Bà hỏi có vẻ thắc mắc.

“Vì nhà cô ấy giàu quá nên con quyết đinh phải tránh xa!” Toàn mĩm cười nhìn mẹ trả lời một cách ngắn gọn.

“Bây giờ người ta ra sao rồi?” Bà vẫn chưa chịu bỏ qua.

“Cô ta đã có chồng con rồi.” Toàn trả lời mẹ như muốn mẹ anh đừng nhắc tới việc đau lòng của anh nữa.

“Má muốn hỏi con có biết hiện thời tình trạng của cô ấy ra sao không?” Mẹ Toàn vẫn chưa hết thắc mắc.

Toàn suy nghĩ một chút rồi trả lời mẹ, “Con không biết gì hết vì con bị bắt trước ngày ba mươi tháng tư nên làm sao biết được gì. Tuy nhiên con đoán là họ đã đi ra ngoại quốc hết rồi vì gia đình họ có sẵn nhà cửa ở bên Pháp.”

Toàn vô cùng ngạc nhiên không hiểu tại sao mẹ anh lại biết chuyện cũ của anh trong khi anh chưa hề đề cập đến chuyện ấy với mẹ bao giờ. Đối với anh, Hà dường như là một hình ảnh đẹp trong một chuyện ‘thần tiên’. Anh chỉ muốn giữ riêng cho anh mà thôi. Mỗi khi cuộc đời anh có những xáo trộn thì hình ảnh của Hà chính là một niềm an ủi. Hà thật giống như một nàng tiên xinh đẹp hiện ra trong cuộc đời đầy những khó khăn của anh. Hà là một hình ảnh để anh nâng niu trong lòng chứ không phải là một người bạn đời trong thật tế của cuộc đời đầy gian nan của anh.

Ngày nghe tin Hà lấy chồng, một người đàn ông có địa vị và giàu có, Toàn rất mừng cho cô. Anh tự biết anh không có những tiêu chuẩn để đem lại hạnh phúc cho cô dù anh rất yêu cô. Hà đã quen với cuộc sống sung túc và dễ dàng từ thuở nhỏ chắc chắn không thể gắn bó với một đời sống khó khăn và đầy những bất trắc như anh.

Khi gặp lại Hà trong ngày cưới của anh, anh đã không giữ được giọt lệ, nhưng anh hiểu rằng anh chỉ nên nâng niu giây phút ấy như một niềm an ủi mà thôi, và anh nên chúc mừng cho Hà khi cô ấy có được một cuộc đời tốt đẹp. Cũng kễ từ đó, anh không còn biết tin tức nào của Hà cho đến ngày anh bị bắt.

Ngày xưa, anh và Hà đã sống trong hai thế giới khác nhau, có hai cuộc sống hoàn toàn cách biệt nhau. Anh thường ví Hà giống như một giòng sông xanh trôi êm đềm qua những cánh đồng bằng phẳng, có đầy hoa thơm cỏ xanh, còn anh như con thác đổ trên một triền dốc. Hà ở trên đỉnh núi cao chót vót còn anh thì tận cùng đáy vực sâu. Thế mà hai người lại gặp nhau và yêu nhau. Anh thường tự hỏi không biết tình cảm của Hà dành cho anh là loại tình cảm gì? Là tình yêu, là sự thương hại, hay chỉ là sự nông nổi của tuổi mới lớn? Anh là ‘thằng gù trong nhà thờ đức bà’ hay Hà là người đẹp trong ‘beauty and the beast’?

Anh không có tính tự ti mặc cảm, nhưng anh là con người sống nhiều bằng lý trí, biết phân biệt những điều mà anh có thể thực hiện cũng như những việc ngoài tầm tay của mình. Không biết đó là ưu hay là nhược điểm của anh? Khi biết rằng mẹ Hà không chấp nhận chuyện tình của Hà và anh, anh không hề đau buồn vì anh biết đó là điều tất nhiên sẽ phải xảy ra trong mọi xã hội nào của nhân loại. Điều làm anh buồn là vì chính anh đã không dám vượt lên được hoàn cảnh để đáp lại tình yêu của Hà một cách trọn vẹn mà lại cố tình lẩn tránh nó. Anh vẫn thường suy nghĩ không biết trên đời này có ai đủ can đảm để đương đầu với hoàn cảnh giống như anh đã gặp để chiến đấu cho tình yêu của mình hay không khi biết chắc rằng cuộc chiến đấu không cân sức ấy đương nhiên sẽ mang đến thất bại.

Sau cuộc đổi đời xảy ra, không biết Hà giờ đây ra sao? Trong thâm tâm anh luôn luôn cầu nguyện cho cô có được một cuộc sống an bình, mong cô luôn vẫn là một tờ giấy trắng không hề bị bôi bẩn bởi dòng đời nghiệt ngã.

Số phận không may đã ập đến cho anh cũng như cho bao nhiêu bạn bè cùng trang lứa cùng lúc với vận nước nghiêng ngã. Cả cuộc đời của anh từ bé đến lúc trưởng thành, anh đã cố gắng với mọi sức lực của mình để vượt ra khỏi hoàn cảnh, để rồi cuối cùng cũng lại quay trở về nơi anh bắt đầu. Ngày rời ruộng vườn để mong lập chút công danh, anh những tưởng có thể thoát khỏi số phận đã dành cho mình, thế mà không ngờ cuối cùng thì ruộng rẫy vẫn hoàn ruộng rẫy!

Toàn không tránh được nỗi buồn vây kín lấy anh, nhưng anh không hối tiếc vì dù sao anh cũng đã chứng tỏ được cho chính anh và cho người xung quanh biết rằng anh đã làm được những gì anh muốn. Giờ đây, cho dù anh trở lại là một người trắng tay, trở lại với kiếp sống của một người nông dân, anh vẫn thấy hãnh diện vì anh đã từng cố gắng hết mình.

—->Chương 24

Advertisements
This entry was posted in KALE, KALE, Truyện dài - Tiểu thuyết. Bookmark the permalink.