MỘT ĐỜI NGƯỜI, MỘT DÒNG SÔNG (Kale): 21-30

Chương 26

Bác sĩ Edward Adams đến bên giường người bệnh dùng ống nghe để khám nhịp tim qua. Ông hơi cau mày xoay qua nói với cô y tá đứng bên, “Cô thấy cô ấy có tỉnh lại lần nào chưa?”

“Thưa ông, chưa thấy gì cả, cô ấy vẫn hôn mê hơn một tuần qua.” Cô y tá gật đầu đáp khẻ.

“Nếu vậy thì cô cứ tiếp tục truyền dung dịch dinh dưỡng vào để cố chờ xem sao, tim cô ấy vẫn đập bình thường mặc dù có hơi yếu một chút. Có gì cô báo cho tôi biết.”

“Vâng, tôi sẽ làm theo chỉ dẩn của ông.” Cô y tá trả lời.

“Tội cho cô ấy quá, tôi chưa thấy trường hợp nào như thế này mà có thể sống sót được.” Bác Sĩ Adams nói tiếp, “Chúng ta cố gắng cứu cô ấy, đây là một ca rất đặc biệt.”

“Vâng tôi cũng nghĩ như ông. Không biết cô ấy ở dưới biển bao lâu mà vẫn còn sống. Tôi cũng muốn đợi cô ấy tỉnh lại để nghe cô ấy kể về tai nạn xảy ra như thế nào.” Cô y tá nhìn bác sĩ một cách tò mò.

Bác sĩ Adams xoay lại phát biểu với những đồng sự đứng bên, “Những thuyền nhân Việt Nam thật là tội nghiệp. Tôi đã phục vụ trong bệnh viện này gần một năm nay và đã phụ trách không biết bao nhiêu ca, nhưng có lẽ đây là một trường hợp đặc biệt nhất mà thôi thấy được.”

Đây là một bệnh viện thuộc trại tị nạn Bataan ở Philippine. Đa số những bác sĩ và y tá làm việc trong bệnh viện đều là thiện nguyện. Họ đến từ nhiều quốc gia trong đó nhiều nhất là Hoa Kỳ. Đa số thuyền nhân đến trại này thường chỉ ở một thời gian chuyển tiếp trước khi đến nước thứ ba, họ được chửa trị những bệnh truyền nhiễm như bệnh lao phổi và được cho học tiếng Anh để chuẩn bị đưa sang tị nạn ở những nước nói tiếng Anh, nhất là Hoa Kỳ. Một số do các chiếc tàu của Mỹ vớt được trên biển Đông đưa đến, và một số người đến từ những trại tị nạn khác.

Riêng trường hợp của cô gái đang được điều trị là một trường hợp rất đặc biệt vì cô được cứu lúc đang trôi bềnh bồng một mình trên biển, trên người không có một manh vải che thân, tay ôm chặt một chiếc bình nước đã cạn. Khi được đưa đến bệnh viện của trại, cô gần như không còn tri giác chỉ thỉnh thoảng gọi lên hai tiếng “Vi..ơi!” rất khẻ.

Trên tàu người ta đã cố gắng dùng mọi phương tiện có được để cứu mạng cô, và cuối cùng họ phải đưa cô đến bệnh viện ở Bataan này trong cơn hôn mê.

Đó chính là Hà, người mẹ đã lao theo con khi thấy con mình bị đẩy xuống biển. Do một tình cờ nào đó, khi rơi xuống biển Hà vớ được một cái bình bằng nhựa và cứ khư khư ôm chặt cái bình nhựa trống ấy tưởng như đang ôm bé Vi trong lòng cho đến lúc hôn mê. Khi được tháo rời tay ra khỏi chiếc bình và đắp lên mình chiếc chăn, Hà lại tiếp tục ôm chặt lấy chiếc chăn không chịu rời tay dù cô đã hoàn toàn bất tỉnh. Không ai biết được tên họ của cô vì trên người cô không còn một chiếc quần áo nào nên cũng không có một tờ giấy tùy thân. Do đó người ta tạm gọi tên cô là ‘Vi’ theo như lời thì thầm của cô trong cơn mê sảng.

Đã hơn một tuần lễ sau khi đưa đến bệnh viện thuộc trại Bataan, Hà vẫn chưa tỉnh lại. Bác sĩ Edward Adams trực tiếp chăm sóc cô đã cố gắng hết sức nhưng dường như không thể làm gì hơn được ngoài việc truyền vào người cô những dung dịch để nuôi sống cơ thể đợi ngày cô hồi tỉnh.

Hai tuần sau, Hà mở mắt nhìn cô y tá với một vẻ thất thần. Cô y tá mừng quá gọi rối rít, “Bác sĩ Adams ơi, cô ấy tỉnh lại rồi!”

Nghe tiếng gọi, bác sĩ Edward Adams từ phòng bên vội chạy sang hỏi, “Sao, cô ấy tỉnh lại rồi à?”

“Vâng, cô ấy vừa mở mắt nhìn tôi nhưng không nói gì cả.”

Bác sĩ Adams đến bên giường người bệnh cúi xuống hỏi, “Cô Vi, cô đã tỉnh lại rồi à?”

Hà lơ láo nhìn vào mặt ông bác sĩ nhưng không lên tiếng.

Bác sĩ Adams đặt ống nghe vào ngực cô để nghe nhịp thở nhưng Hà vội xô ông ra rồi la lên, “Không, cứu tôi với!” Tay cô nắm lấy áo ép sát vào mình một cách sợ hãi.

Bác sĩ Adams nói khẻ, “Tôi là bác sĩ, tôi muốn xem mạch cô coi có đỡ chút nào chưa!” Vừa nói ông vừa giơ chiếc ống nghe ra trước mặt cho Hà xem.

Hà không trả lời mà chỉ ôm lấy chiếc chăn áp chặt vào ngực.

Cô y tá nói với bác sĩ Adams, “Để tôi gỡ tay cô ấy ra cho bác sĩ khám.”

“Không, cô cứ để yên cho cô ấy, đợi lúc cô ấy bình tĩnh lại cái đã. Chắc cô ấy đã trải qua một tình huống sợ hãi tột cùng nên vẫn chưa hoàn hồn được.” Nói xong bác sĩ trao cho Hà một ly nước lạnh ra dấu bảo cô uống.

Hà ngơ ngác một chút rồi giơ tay cầm lấy ly nước uống một hơi cạn sạch.

Day qua cô y tá, bác sĩ Adams nói, “Cô lấy ít thức ăn nhẹ cho cô ấy ăn thử xem. Đã lâu cô ấy chưa ăn uống gì không nên cho ăn những thức ăn bình thường.”

Day qua Hà, bác sĩ Adams nói, “Cô y tá sẽ cho cô ăn một chút thức ăn nhẹ. Khi nào cô thật tỉnh lại tôi sẽ đến khám cho cô nhé.”

Hà ngơ ngác nhìn bác sĩ rồi nhìn qua cô y tá với một đôi mắt thất thần không trả lời.

Bác sĩ Adams nói xong đi ra khỏi phòng bệnh. Cô y tá cũng bỏ đi; một lát sau cô mang cho Hà một lọ jello màu cam rồi nhỏ nhẹ nói, “Cô ăn đi.” Vừa nói cô vừa ra dấu sợ Hà không hiểu.

Hà nhìn cô y tá có vẻ như an lòng nói, “Manger?”

Cô y tá mừng quá vội trả lời bằng tiếng Pháp, “Vâng, cô ăn đi cho khỏe rồi bác sĩ sẽ vào khám bệnh cho cô.”

Nói xong cô y tá đưa lọ jello cho Hà rồi đi ra. Một lát sau cô cùng vào với bác sĩ Adams, vừa đi cô vừa nói, “Cô ấy nói được tiếng Pháp, vậy bác sĩ để tôi thông dịch lại nhé.”

Bác sĩ Adams tỏ vẻ vui mừng, “Vậy thì tốt lắm, chúng ta có thể nói chuyện với cô ấy được rồi.”

Đợi Hà ăn hết lọ jello, bác sĩ Adams nói, “Cô cho phép tôi khám bệnh cho cô nhé?”

Hà nhìn cô y tá thông dịch rồi day qua nhìn bác sĩ Adams nhẹ nhàng gật đầu.

Sau khi khám cho Hà xong bác sĩ Adams hỏi Hà, “Cô có thể kể cho chúng tôi nghe cô bị rơi xuống biển trong trường hợp như thế nào?”

Hà ngơ ngác như không biết bác sĩ nói gì mặc dù đã nghe lời thông dịch của cô y tá. Hà hỏi, “Tôi bị rơi xuống biển à?”

“Vâng, cô đã bị rơi xuống biển và được cứu đưa vào đây. Cô không nhớ gì sao?” Bác sĩ Adams cố gắng giải thích.

Hà vẫn ngơ ngác hỏi lại, “Tôi đang ở đâu đây?”

Bác sĩ ngạc nhiên trả lời Hà, “Cô đang ở trong một bệnh viện tại khu tị nạn Bataan ở Philippine.”

“Tôi đang ở Philippine?” Hà tỏ vẻ ngạc nhiên.

“Vâng, cô được đưa vào đây hơn hai tuần rồi.” Bác sĩ hỏi tiếp, “Cô có thể cho tôi biết cô tên gì không?”

Hà xoay đầu nhìn quanh như cố hình dung ra việc gì đó, một lúc sau cô nói như từ vô thức, “Tôi là ai, tên gì?”

Cả bác sĩ lẫn cô y tá đều kinh ngạc. Bác sĩ có vẻ hiểu biết nói với cô y tá, “Chắc cô ấy bị một cú sốc khá nặng nên đã quên hết mọi việc. Thôi, để từ từ có thể cô ấy sẽ phục hồi trí nhớ. Bây giờ chúng ta hãy để cô ấy yên ổn tâm thần lại. Cô có thể từ từ cho cô ấy ăn uống để phục hồi lại sức khỏe rồi chúng ta sẽ điều trị bệnh mất trí nhớ của cô ấy sau.”

Sau hai tháng nằm trong bệnh viện, Hà đã khôi phục sức khỏe nhưng bệnh mất trí nhớ vẫn không khỏi. Cô y tá cố gắng hỏi Hà để biết tên cô nhưng vẫn không thành công.

Một buổi chiều đi dạo với Hà trong sân bệnh viện, cô y tá gợi chuyện, “Tôi tên là Marie, tôi là người Belgique, còn tên cô là gì?”

“Tên tôi? Tôi nghe các bác sĩ và cô gọi tôi là Vi mà, chẳng lẽ đó không phải là tên tôi?” Hà ngạc nhiên hỏi lại cô y tá.

Cô Marie cố gắng giải thích, “Chúng tôi không biết, trong lúc mê man cô vẫn thường gọi nhỏ ‘Vi ơi’ nên chúng tôi tạm đặt tên cô là Vi nhưng tên thật của cô thì chúng tôi không biết.”

Hà hỏi lại, “Vậy vì sao mà tôi đến đây?”

“Một chiếc tàu của Mỹ vớt cô trên biển rồi đưa đến đây. Cô không nhớ gì sao?”

“Không, tại sao tôi lại ở trên biển?” Hà tỏ vẻ ngạc nhiên.

“Đó là điều chúng tôi đang muốn biết. Cô cứ tịnh dưỡng đến khi nào hồi phục được trí nhớ rồi cho chúng tôi biết, được không?”

“Tại sao tôi lại không nhớ gì hết, tôi cũng không biết tại sao tôi lại rơi xuống biển. Không lẽ tôi bị chìm tàu?”

Cô y tá tỏ vẻ thương hại nhìn Hà trả lời, “Chúng tôi không biết gì về cô hết. Đây là trại tị nạn, các người được đưa đến đây hầu hết là những thuyền nhân. Họ trốn khỏi các nước Việt Nam, Campuchia và Lào và được đưa đến đây để rồi sau đó đưa sang định cư ở một nước khác.”

“Vậy tôi từ đâu đến đây?”

“Chúng tôi có thể khẳng định được cô là người Việt Nam mặc dù cô nói được hai thứ tiếng Việt và tiếng Pháp. Chúng tôi chỉ phỏng đoán cô là một thuyền nhân, có thể do thuyền bị chìm nên cô bị rơi xuống biển. Ngoài ra chúng tôi không biết gì khác nữa về cô.”

Hà cúi đầu bước đi không nói tiếng nào. Cô rất phân vân. Không biết cô tên gì, không biết cô là ai, từ đâu đến. Đầu óc cô sao trống rỗng một cách kỳ lạ. Bao nhiêu người trong đây ai cũng có cha mẹ, vợ chồng, anh em, nhà cửa, con cái. Chỉ mình cô là trơ trọi, không có cả tên họ. Vi là ai mà cô lại gọi trong cơn mê để bây giờ người ta lại đặt cho cô cái tên ấy? Bác sĩ Adams đã bảo cô bị mất trí nhớ không biết có thể hồi phục được hay không? Cô đã bị rơi xuống biển, nhưng ở trong trường hợp như thế nào? Không biết đến bao giờ cô mới nhớ lại những việc trong quá khứ để biết được cô là ai?

Bao nhiêu suy nghĩ khiến Hà không còn nhận ra những sự vật xung quanh cho đến khi nghe tiếng cô y tá nói lớn bên tai, “Cô Vi, vào gặp bác sĩ!”

Hà như người bừng tỉnh cơn mê đi theo cô Marie như một người máy. Bác sĩ Adams bảo cô y tá Marie dẩn cô vào phòng riêng của bác sĩ, ông mời cô ngồi vào chiếc ghế rồi bắt đầu, “Cô Vi, tôi xin gọi tên cô như vậy. Hôm nay tôi nhờ cô Marie thông dịch cho cô thật rành rẽ về những gì tôi sắp nói với cô sau đây.”

Hà gật đầu sau khi Marie đã thông dịch cho cô nghe lời nói đầu của bác sĩ Adams.

“Cô hãy bình tĩnh khi nghe những tin mà tôi sắp nói với cô. Sau thời gian điều trị ở bịnh viện này, chúng tôi kết luận rằng cô bị một cơn sốc quá nặng mà chúng tôi không rõ nguyên nhân khiến cô bị quên hết những việc trong quá khứ, đây là một chứng bệnh rất đặt biệt mà y học vẫn chưa tìm ra được phương pháp chữa trị hoàn hảo.”

Dừng một giây ông nói tiếp, “Chúng tôi không biết cô có hy vọng phục hồi được trí nhớ về quá khứ của cô hay không và đến bao giờ thì việc đó mới xảy ra. Chắc cô hiểu ý tôi chứ?”

Hà lại gật đầu sau khi nghe lời thông dịch của cô Marie.

Bác sĩ lại nói tiếp, “Bây giờ thì cô đã hoàn toàn bình phục về thể chất. Do đó chúng tôi không thể giữ cô trong bệnh viện này lâu hơn nữa. Không bao lâu cô sẽ được đưa ra sống ở trại để chờ ngày đi định cư.”

Hà ngồi im chờ nghe lời nói của bác sĩ Adams. Ông suy nghĩ một lúc lâu mới nói tiếp, “Có một điều chúng tôi rất ngần ngại khi phải nói với cô, nhưng điều ấy trước sau gì cô cũng sẽ biết, do đó chúng tôi phải báo để cô chuẩn bị tinh thần trong những ngày sắp tới.”

“Chuyện gì vậy thưa bác sĩ?” Hà lo lắng hỏi.

“Sau khi khám tổng quát cho cô, chúng tôi thấy rằng cô đã có mang được hơn hai tháng.” Bác sĩ Adams trả lời một cách lúng túng.

Hà chết lặng cả người. Tại sao lại như thế này? Cô có mang với ai? Ai là chồng cô? Cô còn chưa biết được mình là ai thì làm sao đây?

Bác sĩ Adams nhìn Hà như muốn dò xem cô đang nghĩ gì. Một lúc lâu sau ông nói tiếp, “Tôi biết cô rất sốc khi nghe tin này, nhưng tôi phải nói cho cô biết trước để tùy cô suy nghĩ rồi quyết định.”

“Quyết định chuyện gì, thưa bác sĩ.” Hà hỏi một cách lo ngại.

“Đây là vấn đề riêng của cá nhân cô, do đó tôi mong cô hãy suy nghĩ thật cẩn thận. Bào thai còn nhỏ do đó nếu cô thấy không muốn giữ thì chúng tôi có thể giúp cô đưa nó ra ngoài, còn nếu cô quyết định giữ lại thì tùy cô vì đó là trách nhiệm của chính cô sau này. Nhưng tôi xin cô hãy suy nghĩ thật kỹ rồi mới trả lời chứ không nên trả lời ngay lúc này.”

Hà cúi đầu không đáp. Bác sĩ Adams nói với cô, “Thôi cô Vi theo cô Marie về phòng đi, hãy suy nghĩ rồi hai ngày sau cho tôi biết ý kiến.”

Hà nhìn ông bác sĩ già rất tận tụy với nghề nghiệp một cách biết ơn rồi theo Marie đi ra.

Cô nằm trên giường nhìn lên trần nhà suy nghĩ mông lung. Cô là người Việt Nam đi vượt biên, nhưng trước đó cô ở đâu, có chồng con gia đình hay chưa, ba mẹ cô là ai? Tại sao trong đầu óc cô lại không có một dấu vết nào về lý lịch bản thân cô? Vi là ai mà cô lại chỉ nhắc được có cái tên ấy? Có lẽ đó là mối liên hệ duy nhất đến bản thân cô. Cô lại đang có mang, nhưng cha của đứa bé trong bụng cô là ai? Cô có nên giữ đứa con này hay không? Đời cô rồi sẽ ra sao, có thể nuôi nấng được một đứa con hay không? Thật là một vấn đề nan giải.

Bác sĩ nói vài hôm nữa thì cô sẽ được đưa ra trại để chuẩn bị đi định cư ở nơi khác, nhưng đó là nơi nào, là nước nào? Rồi cô sẽ làm gì để nuôi con nếu cô quyết định giữ nó lại. Dù sao đó cũng là một đứa trẻ, là một con người, cô không thể vì sự khó khăn của bản thân mình mà hủy diệt đi một mầm sống, một con người. Cô không bao giờ có ý nghĩ là sẽ giết chết cái bào thai trong người cô dù nó là của ai.

Nhưng cô phải làm gì để lo cho đứa con khi nó ra đời. Chính bản thân cô cũng không biết mình rồi sẽ ra sao. Quá khứ thì đã bị xóa hết còn tương lai chưa biết sẽ đi về đâu, thế mà lại mang thêm một gánh nặng. Rồi cô sẽ sống như thế nào, sẽ làm gì để nuôi lấy bản thân mình và đứa bé?

Hà cứ nằm thế mà suy nghĩ vẩn vơ đến khi cô Marie đến bên giường ngồi xuống bên cạnh, cô mới giật mình ra khỏi cơn mê. Marie hỏi, “Cô có suy nghĩ gì về đứa bé trong bụng hay không?”

Hà đáp nhanh, “Tôi chỉ muốn biết cha nó là ai thôi.”

“Thế cô thấy có nên giữ lại nó hay không?”

“Tôi sẽ giữ lại vì dù sao nó cũng là con của tôi. Tôi đang nghĩ tôi sẽ làm gì sau này để nuôi nó thôi.” Hà trả lời một cách thành thật.

Marie nhìn Hà như dò hỏi, “Tôi thấy cô nói thông thạo tiếng Pháp mặc dù cô là người Việt nên tôi nghĩ chắc cô cũng có học vấn. Chắc rồi sau này cô sẽ có được việc làm để nuôi sống cô và con của cô.”

“Tôi cũng không biết tại sao tôi lại nói được tiếng Pháp trong khi tôi là người Việt Nam như cô nói. Sao tôi quên tất cả mà lại không quên tiếng Pháp?”

“Có lẽ trước kia cô có học tiếng Pháp, nó đã thấm vào đầu cô rồi. Cũng có thể cô chỉ bị tổn thương ở một phần nào đó trong não bộ mà nơi đó không có ảnh hưởng đến ngôn ngữ.” Marie giải thích một cách khá chuyên nghiệp.

Hà bỗng đổi đề tài, “À, bác sĩ nói sắp đưa tôi ra trại để đi định cư nơi khác. Cô có biết bao giờ tôi sẽ đi không?”

“Chắc chỉ vài ngày nữa thôi. Chúng tôi đều mong mọi sự tốt lành cho cô sau này.”

“Cám ơn cô và bác sĩ rất nhiều. Tôi sống sót được cũng nhờ những người tốt như cô và bác sĩ.”

Cô y tá ngập ngừng một chút rồi tiếp lời, “Bác sĩ Adams và các người phụ trách trong bệnh viện đã đề nghị một tổ chức từ thiện ở Mỹ đến để gặp cô khi cô ra trại. Họ có thể giúp đở cho cô sau khi cô đi định cư.”

“Tôi tiếc chỉ biết một ít tiếng Anh nhưng không nói được thì làm thế nào có thể nói chuyện với họ. Không biết có ai thông dịch hay không?”

“Sẽ có người thông dịch cho cô. Tuy nhiên trong thời gian ở trại cô sẽ được học tiếng Anh để sau này có thể tiếp xúc được với những người xung quanh. Cô có khả năng về ngoại ngữ tôi nghĩ cô sẽ học nhanh.”

—->Chương 27

Advertisements
This entry was posted in KALE, KALE, Truyện dài - Tiểu thuyết. Bookmark the permalink.