MỘT ĐỜI NGƯỜI, MỘT DÒNG SÔNG (Kale): 21-30

Chương 27

Chiếc phi cơ của hảng hàng không Pan-Am đáp xuống phi trường Chicago vào một buổi chiều mùa đông tuyết bay lất phất. Cô tiếp viên đẩy chiếc xe, trong đó có một đứa con trai nhỏ, đi cạnh bên Vivian tiến vào bên trong phi trường O’Hare. Cô giao chiếc xe lại và chỉ dẩn cho Vivian đường đi theo hành lang để về phía cổng ra ngoài.

Vivian đặt túi xách nhỏ vào bên dưới chiếc xe đẩy rồi bước đi theo lời chỉ dẩn của cô tiếp viên, trên tay vẫn còn cầm chặt tập giấy ngoài bìa có mang mấy chử IOM.

Sau khi được một hội từ thiện của nhà thờ Tin Lành gặp gỡ và thảo luận, Hà được đặt tên là Vivian Hubert, theo họ của người đứng ra làm giấy tờ để bảo trợ cho cô. Phái đoàn phỏng vấn của Mỹ đã chấp thuận cho Vivian được vào định cư ở Hoa Kỳ với một lý do rất đặc biệt vì cô đã mất hết ký ức về quá khứ, và cô lại do một chiếc tàu của Mỹ vớt được. Ngoài ra do lời yêu cầu của bác sĩ Adams, Vivian còn được bảo trợ bởi một hội thánh Baptist của Mỹ.

Sau khi ở lại trại để học tiếng Anh và để sinh con, Vivian được đưa về thành phố Goshen thuộc tiểu bang Indiana. Đó là một thành phố rất nhỏ nằm phía bắc của tiểu bang, với số dân chưa đến ba chục ngàn người.

Người trong hội Baptist đến tận phi trường O’Hare rước cô về và cho cô ở tạm trong nhà của một người trong hội để bước đầu lo giấy tờ, dạy cô lái xe, tìm cho cô một công việc làm cũng như tìm chỗ ở cho cô. Hà bây giờ với tên là Vivian, theo tên của bé Vi mà cô đã thường gọi trong lúc mê man ở bệnh viện Bataan, đã bắt đầu thực sự là một người mới ở một đất nước xa lạ. Cô đặt tên cho con là Edward Hubert để nhớ đến ông bác sĩ Edward Adams, người đã tìm lại cuộc sống cho cô.

Vivian vẫn luôn luôn cố lục lọi lại ký ức của mình xem mình còn nhớ được gì không trong cái đầu trống rỗng, nhưng bao nhiêu cố gắng đều vô ích, do đó cô đành phải chấp nhận mình như người vừa mới ra đời.

Việc làm hàng ngày của Vivian giờ đây là sáng đưa con đến gởi ở nơi giữ trẻ rồi vào xưởng đóng hộp những sản phẩm mà người ta làm ra ở những phân xưởng khác gởi về, một công việc không cần đến một khả năng chuyên môn nào. Chiều rước con về căn phòng thuê ở một chung cư dành cho người có thu nhập thấp nằm gần khu thương mại. Chúa nhật đẩy xe cho con đi nhà thờ cũng ở gần nơi cô cư ngụ. Cuộc sống giống như một chuổi những sự việc diển ra tuần tự nhau không có gì thay đổi.

Chú bé Edward bây giờ không chỉ là mối bận tâm duy nhất đối với Vivian mà còn là một niềm vui cho cô nữa. Cô cố nhìn vào con để tìm ra một hình ảnh nào đó về người cha của nó hoặc có thể là người chồng của cô, nhưng cô chẳng thấy có một liên hệ nào cả. Trong đầu óc trống rỗng, cô thường cố tưởng tượng ra hình ảnh của người chồng có thể còn ở nơi nào đó trên đất nước Việt Nam xa xôi kia hay có thể đã vùi thây dưới đáy biển. Còn gia đình ba mẹ anh chị em của cô? Không biết họ có hiện hữu trên cõi đời này hay không hay cũng đã chết trên biển cả? Nếu còn sống chắc họ cũng tưởng rằng cô đã làm mồi cho cá nên chẳng còn ai ra sức tìm cô hết cũng nên!

Ngay cả chính bản thân, Vivian vẫn thường tự hỏi cô là ai, tên gì, ở đâu, trước đây làm gì? Tại sao tất cả lại biến mất như một ánh sao rơi vào bầu trời đêm tối tăm như thế này?

Những buổi chiều mùa thu đẩy xe đưa con đi dạo trên đường đầy lá phong rơi vàng cả khu đồi, những buổi sáng chúa nhật mùa đông ngồi trong phòng nhìn xuống đường ngập đầy tuyết trắng, Vivian tự hỏi tại sao mình lại có mặt ở một nơi xa lạ như thế này. Nhưng đâu là nơi quen thuộc đối với cô? Việt Nam ư? Không, chẳng một hình ảnh nào về cái đất nước xa xôi ấy hiện hữu trong tâm tư cô. Ở thành phố này dường như không có một người Việt nào, xung quanh cô toàn là những người khác màu da, khác chủng tộc. Nhưng rồi cô nhớ lại lúc còn ở trại Bataan giữa bao nhiêu người cùng chung màu da, vậy mà cô vẫn thấy xa lạ làm sao! Cô dường như thuộc vào một thế giới khác, một nơi chỉ có mình cô mà thôi. Cô chẳng biết cô là người Việt, là người Mỹ, hay là người từ một hành tinh nào đến đây. Cô nói tiếng Việt thông thạo hơn tiếng Anh, nhưng cô nói tiếng Pháp cũng thông thạo như tiếng Việt kia mà! Bây giờ những người mà cô quen biết đều là người Mỹ. Họ là những người tốt bụng đã giúp cô đến sinh sống ở nơi này, đã giúp cô có được một cuộc đời bình thường, đã cho cô có được một việc làm, một cuộc sống, một chỗ để cư ngụ. Cô đã quên hết quá khứ của cô và họ cũng không hề nhắc đến cái quá khứ ấy bao giờ. Cô không biết đó là cái quá khứ đầy vui tươi hay đầy đau khổ. Nhưng cô cần gì, cô phải sống cho hiện tại của cô. Những khi tìm hiểu về Việt Nam qua sách báo, cô thấy đó là một quốc gia đã đau khổ triền miên qua chiến tranh rồi lại rơi vào tình trạng tối tăm dưới sự cai trị của Cộng Sản. Cô thấy thương cảm cho cái đất nước dẫu là xa lạ trong tâm tư cô.

Theo sách báo thì Việt Nam đã mất vào năm 1975. Như vậy là đã tám năm rồi! Nếu tính luôn những ngày ở trại Bataan thì Vivian đã rời Việt Nam vào năm 1980 tức năm năm sau khi mất nước. Vậy thì trong năm năm ở lại trong nước cô đã làm gì, đã sinh sống ra sao trong một đất nước đầy bóng tối như vậy. Còn thời gian trước kia nữa? Dù không muốn nghĩ đến những điều ấy mà sao cô không thể tránh khỏi những suy tư cứ quay cuồng trong đầu.

Bé Edward thức dậy khóc oe oe lên khiến Vivian giật mình xua hết đi bao nhiêu suy nghĩ. Hôm nay thứ bảy không phải đi làm cô định sẽ đi sang thành phố South Bend để ‘shopping’. Ở thành phố Goshen nhỏ bé này chẳng có khu thương mại nào tương đối lớn mà chỉ có những cửa hiệu nhỏ. Ngoài ra cô nghe nói có một gia đình người Việt Nam nào đó mới sang định cư nên cô muốn nhân tiện ghé thăm cho biết. Đã lâu cô không gặp được người Việt nào.

Vivian lái xe trên con đường làng số 28 để đi về phía South Bend, hai bên đường dầy đặt những cánh đồng trồng bắp và đậu nành bạt ngàn. Vivian mở tung cửa kính xe để gió mùa hè thổi lồng lộng tung bay mái tóc dài của cô. Edward ngồi phía sau thích thú cười vang.

Gia đình người Việt mới đến cư ngụ trong một chung cư giành cho những người có thu nhập thấp gồm hai vợ chồng khoảng bốn mươi và hai cậu con trai khoảng mười và mười ba tuổi. Thấy cô đến họ rất vui mừng hỏi thăm tíu tít. Thật ra Vivian cũng chỉ mới đến nước Mỹ trước họ gần hai năm mà thôi nên cô cũng chẳng biết gì nhiều, tuy nhiên cô cũng cố gắng chỉ cho họ biết chút ít mà cô biết được về cuộc sống ở đây.

Bà vợ tự giới thiệu tên là Tư cho biết ông bà trước ở Việt Nam làm nghề đánh cá ở Vũng Tàu. Bà hỏi, “Khi trước ở Việt Nam cô ở đâu?”

“Dạ, tôi cũng không biết nữa!”

“Sao lạ vậy?” Bà ngạc nhiên hỏi.

“Vì lúc vượt biển tôi bị tai nạn nên quên hết quá khứ. Bây giờ tôi không nhớ tôi là ai, tên gì, ở đâu, trong đầu tôi bây giờ dường như là trống rỗng, tôi đang cố gắng để đi tìm lại cái quá khứ của mình. Tôi chỉ nhớ được những chuyện từ sau khi tôi tỉnh dậy thôi.”

Bà Tư trố mắt ngạc nhiên, “Trời ơi, như vậy chắc cô bị tai nạn gì khủng khiếp lắm nên mới như vậy.”

“Tôi cũng không biết. Chỉ biết khi tỉnh dậy thì đã nằm trong bệnh viện ở trại Bataan rồi.” Vivian thở dài ngao ngán.

“Vậy cô không nhớ ba má cô là ai nữa sao?” Ông Tư tò mò nhìn Vivian hỏi.

“Tôi chẳng nhớ gì hết. Ngay cả ba của cháu Edward đây tôi cũng không biết là ai, còn hay mất nữa. Chính tôi còn không biết tên của tôi là gì.” Vivian lắc đầu trả lời.

Bà Tư hỏi, “Vậy bây giờ cô tên gì?”

“Tôi được bác sĩ ở bệnh viện cho biết tôi hay gọi tên Vi trong lúc mê man nên người ta đặt tên Mỹ cho tôi là Vivian.” Vivian trả lời một cách thật tự nhiên.

Bà Tư tỏ ý tội nghiệp nhìn Vivian, bà nói, “Thật tội cho cô. Tôi chưa hề thấy một hoàn cảnh nào như thế này!”

Ông Tư chen vào, “Theo giọng nói của cô thì tôi có thể đoán trước kia cô ở Sài Gòn.”

“Cám ơn ông. Ngay cả tên họ và tuổi của tôi tôi cũng không còn nhớ nữa.” Vivian buồn bã nói.

“Vậy cô còn biết được gì về mình nữa không để sau này nếu có dịp thì dựa vào đó mà tìm ra nguồn gốc?”

“Dạ, còn một điều nữa là ngoài tiếng Việt ra tôi còn có thể nói được tiếng Pháp.”

“Ồ, với tuổi của cô mà nói được tiếng Pháp thì chắc trước kia cô học ở trường Tây! Ở Sài Gòn chỉ có vài trường Pháp dạy học sinh nữ là trường Marie Curie, trường Saint Paul và trường Couvent Des Oiseaux mà thôi.” Ông Tư tỏ vẻ thông thạo.

“À, vậy khi nào có dịp chắc tôi phải nhờ tìm hiểu giúp xem tôi là ai. Nhưng chắc bây giờ không được rồi vì nghe nói Cộng Sản chiếm Việt Nam họ rất khó khăn.” Vivian vui mừng nói.

“Chưa được đâu. Chúng tôi phải rời Việt Nam cũng vì thế. Thôi, cô còn sống được cũng là phép lạ rồi. Khi nào có cơ hội sẽ tính sau.” Ông Tư an ủi. Day qua Edward, ông Tư hỏi, “Cháu được mấy tuổi rồi?”

“Dạ cháu được hơn ba tuổi rồi. Tôi sinh cháu lúc còn ở trại Bataan.”

“Như vậy cô có mang lúc vượt biên?” Bà Tư hỏi một cách tò mò.

“Dạ, chắc vậy. Tôi cũng không rõ nữa.” Vivian lúng túng trả lời.

Ông Tư tiếp lời, “Đây là một trường hợp hy hữu mà tôi mới thấy lần đầu. Sau này có gì cô có thể đến chơi với chúng tôi, đừng ngại gì nhé.”

“Dạ, cám ơn ông bà.”

“À, cô ở có gần đây không?” Ông Tư hỏi.

“Cũng cách đây khoảng gần một tiếng lái xe. Thành phố tôi ở nhỏ hơn ở đây nhiều, có tên là Goshen.”

Ông Tư tò mò, “Ở đó cô làm gì?”

“Tôi đang làm công nhân cho một hảng chuyên đóng hộp cho các mặt hàng.”

“Cô thấy ở bên đó có nhiều công việc làm không?” Ông Tư dò hỏi.

“Cũng nhiều việc lắm, nhất là các hảng sản xuất xe RV.”

“Đó là xe gì vậy?” Bà Tư nghe lạ tai bèn chen vào hỏi.

“À, đó là loại xe lớn dành cho những người muốn đi cắm trại, có thể vừa lái đi vừa ăn ngủ được luôn ở trong ấy.”

“Công việc có dễ làm không?”

“Cũng dễ. Họ không cần phải có tay nghề gì hết, nhưng làm ở các hảng ấy cũng cần có chút ít sức lực. Tôi thấy chắc hai ông bà có thể làm được.” Vivian vui vẻ đáp.

“Vậy khi nào xong hết giấy tờ và không có việc ở đây tôi sẽ nhờ cô chỉ dẩn.” Ông Tư vui vẻ nói.

“Dạ, đây là số điện thoại của tôi. Khi nào cần ông bà có thể liên lạc.” Nói xong Vivian xin tờ giấy ghi lại số điện thoại của cô trao lại cho ông bà Tư rồi kiếu từ ra về.

Trên đường về, Vivian nghĩ rất nhiều về lời nói của ông Tư. Có một cái tên dường như rất quen thuộc đối với cô, đó là tên trường Marie Curie. Hình như cái tên ấy vẫn cứ lởn vởn trong tâm trí cô suốt đoạn đường đi. Có phải chăng ngày xưa cô đã từng học ở nơi đó? Cô là ai? Gia đình cô như thế nào? Ai là cha của Edward? Cuộc gặp gỡ với gia đình chú Tư đã tạo trong Vivian rất nhiều suy nghĩ về nguồn gốc của mình. Đã hơn hai năm qua Vivian gần như quên đi những gì đã xảy ra cho mình để sống như một Vivian hoàn toàn mới vậy mà bây giờ cô không thể nào xua đi cái cảm giác lâng lâng cứ đè nặng trong lòng.

Vivian đã bao nhiêu tuổi rồi? Cô cứ tự hỏi như thế mặc dù trong giấy tờ làm với cơ quan thiện nguyện lúc ở trại Bataan người ta đã gán cho cô năm sinh là 1955, tức là hiện giờ cô sắp tới tuổi ba mươi! Nhiều anh chàng làm chung trong hảng cứ theo tán tỉnh cô nhưng Vivian chẳng thấy có cảm tình với một ai. Cái tính lãnh đạm này phải chăng là do thiên bẩm hay do hậu quả của căn bệnh quái ác mà cô phải chịu? Ai cũng cho rằng Vivian là một con người ít nói, lầm lỳ và khó thân cận. Nhưng chính cô thì cô thấy rằng bản thân mình dường như cứ đeo đẳng một nỗi đau gì đó trong cái quá khứ mịt mùng kia, dường như cô luôn có một cảm giác bất an, chỉ lo một mai khi nhớ lại quá khứ cô sẽ hụt hẫng với nó. Phải chăng đời cô đã từng trải qua một điều bất hạnh ghê gớm khiến cô phải gánh chịu hậu quả thương tâm như thế này? Ông bác sĩ Adams đã cho cô biết rằng do có một cú sốc rất nặng khiến cô bị chấn thương một vùng nào đó trong não bộ làm cho ký ức về quá khứ bị mất đi. Ông hy vọng sau một thời gian cô sẽ phục hồi lại một cách tự nhiên bởi vì y học hiện nay chưa có phương pháp nào chửa lành được căn bệnh này.

Bây giờ đây cái tên Vi và tên trường Marie Curie đang là những sợi tơ mong manh hiện lên trong đầu óc cô, phải chăng đó là những triệu chứng ban đầu giúp cô dần dần tìm lại ký ức? Đó có phải là điều tốt cho cô hay không? Hay rồi đây cô sẽ phải đối mặt với một nỗi đau khủng khiếp? Bao nhiêu câu hỏi cứ hiện ra. Nhưng dù sao thì cô cũng phải biết mình là ai, phải biết được mình đã sinh ra và lớn lên như thế nào, phải biết mình còn có những liên hệ họ hàng ra sao chứ chẳng lẽ cứ phải sống trong sự tăm tối như thế này mãi hay sao.

—->Chương 28

Advertisements
This entry was posted in KALE, KALE, Truyện dài - Tiểu thuyết. Bookmark the permalink.