MỘT ĐỜI NGƯỜI, MỘT DÒNG SÔNG (Kale): 21-30

Chương 28

John Hubert bước ngã nghiêng vào nhà vừa đi vừa la lối, “Ê con ranh kia, mày ở đâu mà không ra đây tao bảo?”

Vivian đẩy con vào phòng rồi bước ra nói, “Mày làm gì mà say sưa rồi về đây lớn tiếng?”

“Sao hôm nay mày không đi làm? Tao không có nhiệm vụ phải nuôi mày với thằng con hoang của mày đâu!” John vẫn lớn tiếng.

Vivian cũng không nhịn la lên, “Tao đâu có bảo mày phải nuôi tao. Mà có bao giờ mày nuôi tao đâu. Tao vẫn đi làm và vẫn phải trả tiền cho mọi thứ trong nhà này. Mày chỉ có nhậu nhẹt hút sách suốt ngày, tiền lương đâu đủ cho mày!”

Tiếng đập phá lại vang lên. Rồi tiếng huỳnh huỵch như có trận đánh nhau. Một lúc sau không khí im lặng lại. Vivian đến bên máy điện thoại bấm số 911 rồi nghe tiếng cô nói qua ống nghe, “Xin các ông hãy đến ngay, tôi vừa bị chồng tôi hành hung.”

Vivian nghe lời khuyên của ông Hubert, người bảo trợ cho cô, để thành hôn với đứa con trai lớn của ông ta, John Hubert. John lúc đó mới ba mươi, vừa tốt nghiệp trường dạy nghề Ivy Tech trong vùng và có việc làm tương đối tốt ở một công ty chuyên sản xuất các loại xe RV.

Gia đình ông Hubert là một gia đình chuyên làm nghề nông từ bao nhiêu đời. Ông thừa hưởng một khu đất trồng trọt khá lớn, khoảng một trăm mẫu. Hàng năm gia đình gồm ông và hai đứa con trai trồng luân phiên bắp và đậu nành trên khu đất ấy. Nhà ông bà Hubert nằm ngoài rìa khu đất cạnh con đường làng số 6. Ông bà ngoài việc trồng trọt trong mùa thời gian còn lại thì chỉ làm việc thiện nguyện cho nhà thờ Baptist trong khu vực.

John là một thanh niên con nhà nông, khá thật thà và cũng ngoan đạo. Ngoài việc phụ giúp gia đình trong việc đồng áng, anh còn đi học ở trường dạy nghề Ivy Tech để mong tìm được một công việc kha khá sau này. Việc trồng trọt ở vùng giá lạnh này chỉ thực hiện từ đầu mùa hè đến cuối mùa thu, và tất cả đều làm bằng cơ giới, nên đối với John đó chỉ là một việc phụ.

Khi Vivian được gia đình ông bà Hubert bảo trợ đến Hoa Kỳ thì John ở tuổi hai mươi lăm. Anh có vẻ thích Vivian ngay những lần gặp gỡ đầu tiên nhưng Vivian vẫn luôn giử thái độ lầm lỳ cố hữu, không để ý đến một thanh niên nào. Cô chỉ hàng ngày đi làm và lo cho con, sống một cuộc sống gần như khép kín.

Cuộc hôn nhân của họ diển ra rất tốt đẹp. Cả hai cùng đi làm và cùng đến nhà thờ vào những ngày chúa nhật. Họ đã mua một căn nhà nhỏ ở gần thành phố Goshen để ra ở riêng theo như truyền thống của các gia đình người Mỹ. Nhưng sau ba năm chung sống, John bắt đầu sanh tật, la cà các quán bar, bắt đầu nghiện ngập hút sách, anh hút cả cần sa và gần như rượu chè say sưa hàng ngày. Lúc đầu Vivian còn cố gắng khuyên can, nhưng John không thể bỏ được thói quen ấy cho đến lúc bị đuổi việc vì rượu và cần sa. Mỗi lần say sưa về nhà lại bắt đầu gây gổ, thậm chí có khi đánh chửi vợ. Gia đình bắt đầu sa sút. Vivian làm không đủ để trang trải chi tiêu mà cứ phải trả những món nợ của thẻ tín dụng do John xài một cách lãng phí.

Hôm nay thì đã đến bước đường cùng, Vivian quyết định phải gọi cảnh sát đến can thiệp và để có chứng cớ hầu xin ly dị với John. Chú bé Edward đã học đến lớp ba nên Vivian cũng bớt lo như trước vì hàng ngày đều có xe đưa rước đến trường và về nhà.

Trước những chứng cớ hiển nhiên, việc ly dị của Vivian và John cuối cùng rồi cũng xong. John trở lại nhà của cha mẹ anh ta để tiếp tục làm nghề nông còn Vivian thì ở lại căn nhà cũ. Tuy nhiên vì sợ ở gần nhà John không tốt nên Vivian cố gắng tìm một công việc làm khác ở thành phố South Bend hầu dọn sang đó ở. Và cô đã xin được việc ở một hảng lắp ráp điện tử nên cô bán căn nhà, từ giã thành phố đầu tiên cô đến với đất Mỹ để dọn về nơi ở mới.

Lúc này thì đã có một số người Việt mới đến. Vivian rất muốn tìm lại tông tích của mình nên cũng thường giao thiệp với những gia đình người Việt ở trong vùng. Những ngày cuối tuần khi có gia đình nào mời mọc, cô không ngần ngại đến để dò hỏi những sự việc đang diển ra ở Việt Nam, nhất là cô rất chú ý đến những người đến từ Sài Gòn. Tuy nhiên tất cả những cố gắng của cô cũng vẫn như việc mò kim đáy biển. Ai cũng tỏ ra thương hại cho hoàn cảnh lạ lùng của cô nhưng không ai biết gì, bởi vì những chi tiết do cô đưa ra thật quá mù mờ. Vi cũng bắt đầu thấy chán nản. Cô vẫn hy vọng bệnh tình của mình sẽ hết một ngày nào đó, nhưng đầu óc cô thì vẫn trống rỗng, chưa thấy một dấu hiệu gì về sự phục hồi ký ức.

Chiều nay ra khỏi cơ xưởng định về nhà ngay, nhưng cơn bão băng tuyết vẫn chưa dứt. Vivian nóng ruột ngồi trong phòng nghỉ giải lao nhìn ra sân. Edward cũng sắp tới giờ về nhà, cô phải về để mở cửa đón con vì xe buýt đưa học trò cũng sắp đến nhà.

Thấy tuyết đã thôi rơi, cô vội vàng ra xe để nổ máy, lấy chiếc que cào tuyết để cạo cho hết lớp băng đóng trên kính xe rồi vào trong ngồi. Đợi một chút cho xe ấm lên, cô cẩn thận lái xe chạy từ từ ra khỏi sân để xe.

Đến đường 933, thấy đường tương đối trống, Vivian hơi tăng tốc độ cố nhanh một chút mong kịp về nhà trước khi xe buýt tới để đón con vào. Một chiếc xe chở hàng chạy phía đối diện bỗng như mất thăng bằng, lấn qua bên này đường. Vivian chỉ kịp đạp thắng thật mạnh và bẻ tay lái vào lề cố tránh, nhưng đường quá trơn nên cô không còn làm chủ được chiếc xe. Một tiếng ầm vang lên và cô không còn biết gì nữa.

—->Chương 29

Advertisements
This entry was posted in KALE, KALE, Truyện dài - Tiểu thuyết. Bookmark the permalink.