MỘT ĐỜI NGƯỜI, MỘT DÒNG SÔNG (Kale): 21-30

Chương 29

Hà mở mắt ra chỉ nhìn thấy ánh sáng màu trắng xanh, đầu cô nhức như búa bổ. Cô vội nhắm mắt lại để cố định thần. Một lúc lâu sau cô lại mở hé mắt nhìn xung quanh. Cổ khô khốc như rất khát nước. Trên mũi như có vật gì vướng vào. Tay trái băng kín trong một lớp băng màu trắng đục. Đầu hình như cũng bị băng ngang tới giữa trán. Tay mặt được gắn đầy những ống truyền nước biển.

Hà đã nhớ lại; cô đang lái xe trên đường thì một chiếc xe tải lạc tay lái đâm vào xe cô và có lẽ là cô đã được đưa vào bệnh viện. Cô đang lái xe về để đón con vào nhà! Vậy con cô bây giờ ra sao, bé Vi ra sao rồi? Ai mở cửa cho bé Vi vào? Ồ, không phải là bé Vi, cô nhớ ra rồi, đó là chú bé Edward. Bé Vi đã rơi xuống biển.

Hà nhắm mắt lại lần nữa. Trời ơi, đây là sự thật hay cô đang nằm mơ? Cô đang vừa qua một cơn mơ hay cô vẫn còn đang ở trong giấc mơ kỳ lạ ấy?

Hà nhớ rất rõ ràng cô đang ở trên chiếc thuyền vượt biên và đang bị bọn cướp biển hãm hiếp. Bé Vi bị chúng ném xuống biển còn anh Văn thì bị chúng chém ngang ngực. Đúng rồi, sau đó thì cô không còn biết gì nữa cho đến khi tỉnh lại trong bệnh viện của trại Bataan.

Vậy đây có phải là bệnh viện ấy hay không? Bác sĩ Adams đâu rồi? Còn cô y tá Marie nữa? Còn tất cả những sự việc xảy ra sau đó là thật hay là mộng? Cô đã sanh đứa con đặt tên là Edward, cô cũng đã có một cái tên khác là Vivian, cô đã có chồng là John và cũng đã ly dị với hắn, cô đã bị một chiếc xe vận tải ủi vào, vân vân. Có phải tất cả những việc ấy là giấc mơ hay không? Có phải cô vẫn đang nằm trong bệnh viện của trại Bataan không?

Hà đã tỉnh lại rồi. Cô nhớ như in những hình ảnh cho dù rất hỗn độn lần lượt hiện về trong tâm trí cô. Ba cô đã chết trong trại cải tạo, mẹ và chị đang ở Paris, anh Văn đã bị giết chết trên thuyền, và bé Vi thì đã bị rơi xuống biển. Cô đã rời nhà dì Nga để đi vượt biên. Và bây giờ đang nằm trong bệnh viện. Vậy thì những gì sau đó phải chăng chỉ là một giấc mơ?

Cô y tá mặc áo khoác màu xanh đứng bên giường Hà cúi xuống hỏi, “Cô tỉnh lại rồi chứ?”

Hà trả lời bằng tiếng Anh, “Vâng, tôi vừa hồi tỉnh.” Rồi cô tự hỏi tại sao mình lại nghe và nói được tiếng Anh. Mà cô y tá đứng bên giường cũng không phải là Marie! Chẳng lẽ việc mình bị đụng xe là sự thật, chẳng lẽ đứa con trai tên Edward là sự thật, và chẳng lẽ cái tên Vivian của mình cũng là sự thật. Vậy tất cả những việc khác đều là giấc mơ hay sao?

Hà hỏi cô y tá, “Xin lỗi cô, tôi đang ở đâu đây?”

Cô y tá ngạc nhiên, “Cô không biết cô đang ở đâu sao? Cô đang ở phòng hồi sinh trong khu cấp cứu của bệnh viện Memorial thuộc thành phố South Bend.”

“Vậy tôi đã bị gì mà vào đây?”

“Cô bị tai nạn xe cộ. Bây giờ thì cô đã tỉnh lại rồi chứ lúc mới đưa vào cô bất tỉnh, chắc cô không nhớ gì hết phải không?”

“Tôi nhớ chứ.” Hà đáp, “Tôi đang lái xe trên đường từ chỗ làm để về nhà thì bị một chiếc xe vận tải lạc tay lái qua hướng ngược chiều. Đường băng tuyết tôi không tránh được nên xe ấy đụng vào xe tôi khiến tôi bất tỉnh.”

“Đúng, cô nhớ rất kỹ.” Cô y tá cười với Hà.

“Tôi ở đây bao lâu rồi?” Hà hỏi.

“Cũng qua hết một đêm rồi.”

“Vậy con tôi ở nhà ra sao? Tôi không về nhà được làm sao nó vào nhà?” Hà lo lắng hỏi.

“Không sao đâu. Cảnh sát đã lấy giấy tờ của cô nên họ đã nhờ cơ quan xã hội đến lo cho cháu bé rồi. Bây giờ chắc cháu bé đang ở tạm nhà của cơ quan xã hội.”

Hà bỗng nhiên nghĩ đến chính bản thân cô. Như vậy cô không nằm mơ. Cô đang ở Mỹ và những gì cô nhận biết được đều là sự thật. Bé Vi quả thật đã rơi xuống biển, anh Văn đã bị giết trên thuyền, cô đã được vớt đưa vào trại Bataan. Như vậy bé Edward là có thật, và nó là con của ai? Cô đã bị các tên cướp biển hãm hiếp trên thuyền, vậy phải chăng Edward là sản phẫm của sự hãm hiếp ấy? Cô đã có chồng là John và cũng đã ly dị. Tất cả đều là sự thật chứ không phải là giấc mơ. Như vậy cô cũng đã bị mất trí nhớ rất lâu đến nỗi không còn nhớ tên mình là Hà nữa, người ta đã đặt tên cho cô là Vivian Hubert. Những việc trước khi cô bị mất trí nhớ và sau khi đó đều là sự thật, không điều gì là trong giấc mơ cả. Trời ơi, không biết tại sao Hà lại có thể trải qua được một khoảng đời khủng khiếp đến như thế?

Cô y tá lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của Hà, “Sáng mai bác sĩ sẽ vào để khám tổng quát lại cho cô rồi có thể sẽ đưa cô xuống khu bệnh viện. Xin lỗi cô cho tôi hỏi, cô là người Trung Hoa hay người Nhật?”

Hà đáp, “Tôi là người Việt Nam.”

“Ồ, tôi cứ nghĩ cô là người Nhật, ngoài ra thấy tên của cô là tên Mỹ nên tôi cũng không dám chắc.”

Hà cười, “Lịch sử cuộc đời tôi rất dài, chắc không thể nói hết cho cô nghe một lúc được. Cám ơn cô đã cho tôi biết tin của con tôi.”

Cô y tá cười, “Ở bệnh viện có một người Việt Nam mới vào làm trong nhóm dọn dẹp vệ sinh. Khi nào cô qua phòng bệnh tôi sẽ nói ông ta đến gặp cô. Có cần gì cô có thể nhắn với ông ấy báo cho bệnh viện biết.”

“Dạ cám ơn cô. Không biết bao giờ tôi có thể gặp được con tôi. Ở đây tôi không có họ hàng quyến thuộc nào cả.”

“Điều đó tôi không biết được vì không thuộc trách nhiệm của bệnh viện, tôi sẽ cố gắng hỏi giúp cô. Thôi tôi phải đi, cô nằm nghỉ cho khỏe.”

“Vâng, cám ơn cô.”

Hà đã nhớ lại hết mọi chi tiết về cuộc đời cô. Cô đã rời bỏ Việt Nam trên mười năm rồi. Chắc ở nhà dì Nga và gia đình cô bên Pháp đã cho rằng cô đã chết ngoài biển khơi. Cô giờ đây không còn là một cô bé nữa mà đã sang tuổi bốn mươi, đã sắp trở thành một ‘bà già!”

Mười năm qua cô đã sống bằng một lý lịch vay mượn, bây giờ cô nhất định phải trở về với con người thật của cô. Không biết việc này rồi sẽ tốt hay xấu? Cô là Nguyễn Thanh Hà chứ không phải là Vivian Hubert! Cô là người Việt Nam chứ không phải là người Mỹ! Nhất định cô phải thay đổi lại lý lịch của cô. Nhưng để làm gì đây? Bấy lâu nay cô đã cố gắng đi tìm lại con người thật của mình, bây giờ đã gặp lại tại sao cô có thể ngần ngại, có thể lo sợ.

Cậu bé Edward giờ sẽ là con của ai? Làm sao Hà có thể nói cho con biết về xuất xứ của con? Nó đã mười tuổi rồi và vẫn luôn nghĩ nó là đứa con của một người đã bị chết ngoài biển vì bị chìm tàu. Cô có nên nói sự thật cho con biết hay nên chôn sự thật ấy mãi mãi ở trong lòng cô?

Cha cô đã chết trong trại cải tạo, còn mẹ cô bây giờ ra sao? Mười năm đã qua, không biết mẹ cô giờ này còn hay mất, và bà ra sao khi nhận được tin cô mất tích ngoài biển. Chị Sương bây giờ đã được mấy đứa con rồi? Thật tội nghiệp cho anh Văn và bé Vi, cái chết của cả hai quá thê thảm. Nghĩ đến cái chết của hai cha con bé Vi, Hà cảm thấy đau thắt trong dạ. Rồi đây cô sẽ liên lạc với mẹ và chị Sương để báo cho họ biết rằng cô vẫn còn sống.

Bao nhiêu ý nghĩ lướt qua trong đầu khiến Hà cảm thấy xây xẩm rồi thiếp vào giấc ngủ lúc nào không hay.

—->Chương 30

Advertisements
This entry was posted in KALE, KALE, Truyện dài - Tiểu thuyết. Bookmark the permalink.