GIỌT NẮNG XIÊN! (Lê Anh Dũng)

giotnangxien_frontGIỌT NẮNG XIÊN!

Riêng tặng những ai từng sống
những năm tháng dài trong vùng
Liên Khu 5 từ 1945-1954

Lần đầu tiên tôi được thấy bóng đèn điện sáng là lúc tôi lên mười hai tuổi! Đó là một ngày đẹp trời năm 1956, Hiệp định đình chiến Genève chia đôi đất nước được hai năm, khi chiếc ghe bầu của ông nội tôi ghé bến cảng Đà Nẵng, sau những ngày đêm lênh đênh trên biển cả, qua nhiều khó khăn, chiếc ghe bầu chạy bằng ba cánh buồm đã cặp bến an toàn… Ông nội tôi dẫn tôi lên bờ. Bến cảng Đà Nẵng gần chợ Hàn người đông đúc, xe hơi chạy qua lại làm tôi run lên, hai chân không dám bước. Ông tôi phải kéo tôi qua đường, vào lồng chợ để mua cho tôi bộ quần áo mới.

Sống nhiều ngày trên ghe, nắng biển đã nhuộm tôi thành một thằng bé đen thui, tóc dài không hề chải. Chân đất, quần đùi màu nâu nhuộm lem nhem, trần trùng trục, tôi níu tay ông nội, theo vào lồng chợ đông người buổi sáng! Đến một sạp bán thức ăn, tôi nghe ông tôi gọi hai tô mì Quảng. Một bà béo tròn ngồi trên sạp, vừa lau những chiếc tô khách ăn trước vừa nói với ông tôi, một giọng nói mà cũng lần đầu tôi được nghe. Lại cũng lần đầu tôi được ăn một tô mì, gồm nhiều thứ, có nhiều rau, có đậu phộng rang giã hơi nhỏ, có tôm, có cá, có thịt, có cả sứa biển, cọng bún to, vàng béo… Thật tôi chưa từng có dịp nào làm quen với cái cảm giác vừa là lạ, vừa mắc cở, vừa quê quê! Chưa bao giờ tôi có dịp ngồi ăn giữa chợ sang trọng và đông đúc người. Từ nhỏ, tôi chỉ quen thấy những căn lều lụp xụp dựng lên làm chợ trong những vườn dừa rậm rạp tại quê tôi. Chưa bao giờ tôi được ăn một tô đầy và nhiều như thế, được ngồi trên ghế trong một lồng chợ nguy nga và náo nhiệt tiếng người…

Tôi có cảm giác lâng lâng là mình đang rơi vào một thế giới khác không thật. Từ nhỏ đến giờ, tôi chưa hề thấy một rừng người toàn mặc áo quần đẹp, đi giày dép bóng và lịch sự khác với mấy ông cán bộ Việt Minh nơi tôi sinh ra. Cán bộ và chính quyền Việt Minh thì lúc nào cũng hô hào đấu tranh giai cấp và xóa bỏ giai tầng bóc lột. Chúng tôi còn nhỏ và không thay nổi chiếc quần đùi đang mặc, nhưng đã học tập thế nào là lòng căm thù địa chủ phú hào. Nếu không có những thay đổi và nhờ hiệp định đình chiến, nên tôi đã không bị trực tiếp tố khổ ông nội tôi. Chúng tôi đã được học thuộc lòng thế nào khi sẽ ra trước tòa án nhân dân để bứt râu và tố ông tôi là phản động, bóc lột và tội đồ của nhân dân! Làm được như thế tôi mới được xứng đáng là cháu “bác Hồ” là mầm non cách mạng, được những trẻ trong xóm cho gia nhập chơi chung. Nếu tôi từ chối, tôi sẽ bị các bạn đồng lứa tránh xa trong lớp học, ngoài sân trường và bất cứ nơi đâu… Thật là cô đơn và buồn hận! Có khi tôi tự nghĩ là mình vô phước sanh nhằm nhà địa chủ!

Trong lồng chợ, nhìn lên, tôi hoa mắt với những cánh quạt chạy vù vù đem hơi mát cho mọi người. Chúng trông giống như những cánh quạt bằng lá dừa ông tôi thường làm cho chúng tôi chơi! Tôi không hiểu tại sao những cánh quạt này tự quay được. Những chong chóng chúng tôi làm, muốn cho nó chạy vòng tròn quanh cây tre vót nhỏ, chúng tôi phải tự chạy hàng trăm thước hứng gió. Thế mà những cánh quạt nầy lại tự chạy và phà gió mát tâm can… Tôi ngồi chồm hổm với chiếc quần màu nâu thủng đáy, nhìn lên trần lồng chợ, mắt mở to và miệng há hốc không hiểu gì. Đôi khi tôi muốn hỏi ông tôi về những hiện tượng lạ này, nhưng khi ấy ông tôi đang mải mê nói chuyện với một thương gia gạ mua hết số giây dừa và mấy tấn muối trong chiếc ghe bầu nặng nề của ông tôi, nên tôi không dám!

Tôi đang ngồi vừa ăn vừa nhìn hết thứ này đến thứ khác một cách say sưa, lạ lùng, ngạc nhiên thì ông tôi kéo tôi đứng dậy, dắt tay tôi qua một trong những gian hàng thần tiên! Trên những quày hàng, sạp hàng là hằng hà sa số áo quần, đủ màu sắc, đủ cả các cỡ… Những bà, những cô ăn mặc đẹp như tiên chào mời ông nội tôi. Ông tôi nhìn tôi đang ôm chặt lấy tay ông, mắt mở to thèm muốn, cười vuốt tóc tôi, nói với cô bán hàng: “Cô lựa cho cháu tôi một áo sơ mi trắng dài tay, một quần sọt màu xanh kaki…” Tai tôi nghe như trong giấc mộng, mắt tôi nhìn đăm đăm theo dõi bàn tay cô bán hàng, lòng vui như đang được chắp cánh bay…!

Suốt những năm chiến tranh, hơn thế, sau khi gia tài và nhà cửa của ông bà và ba má tôi bị Pháp thả bom xăng cháy rụi, tôi chưa bao giờ có một đôi dép mang dưới chân. Cũng chưa bao giờ, suốt bốn năm trời, có được một cái áo hay chiếc quần may cho chính tôi! Đôi khi chiếc quần đùi rách của ba tôi được má tôi cắt sửa lại cho tôi. Đôi khi chiếc áo bà ba cũ và còn hơi tốt của ông tôi, cắt làm hai, may lại cho tôi một áo cánh và đứa em kế loại áo hình thù như áo lá. Nói thế chứ trong chiếc va ly gác trên xà nhà cũng để dành cho chúng tôi mỗi đứa một bộ quần áo đẹp, chỉ đem ra mặc trong dịp Tết. Không may cho tôi, tôi là con đầu lòng, nên bộ áo quần để dành, năm sau không mặc được nữa! Kể từ đó bộ quần áo ấy được giao lại cho đứa em gái kế tôi. Thế là tôi không còn dịp nào để có một bộ tươm tất vào dịp Tết! Bộ áo quần má tôi may tay trong nhiều ngày ấy, con trai hay con gái mặc đều được. Nên khi em gái tôi mặc bộ đồ ấy ra đường, chẳng ai biết em tôi bận bính của tôi…

Tôi mặc bộ đồ mới từ cái sạp của cô hàng người Quảng Nam, nói líu lo với ông tôi rằng, cô lựa cho tôi bộ áo quần rất chắc và bền! Cô không quên gạ ông tôi mua thêm cho tôi một cái giây nịt thun nhiều màu sắc, có cái búc nịt màu vàng sáng chói. Tôi thích thú và đón nhận tất cả như là một thằng bé tốt số được bà tiên khoác cho mình bộ áo quần trên thiên đàng, trong giấc mơ… Ông tôi lại dắt tôi qua hàng giày dép. Tại đây người ta phủi đôi chân đầy bùn đất của tôi, cắt bớt móng chân cho tôi và sau cùng xỏ vào đôi chân đen thui của tôi một đôi “san đanh” da bò màu vàng nâu, đáy “ca rép” rất ư là hấp dẫn. Ông tôi lại còn trang bị thêm trên đầu tôi một chiếc mũ đan bằng lá cọ nhẹ và đẹp… Thế là chú cuội đen thui bỗng chốc trở thành một cậu bé sang trọng. Tôi ước gì bay được, sẽ bay thẳng về quê trong lúc nầy, đứng trước cổng nhà, khoe với mọi người, nhất là những thằng bạn quần đùi của tôi, cho chúng nó mặc sức đến ngắm và vuốt ve trầm trồ!

Kể từ khi tôi biết đi, biết chạy, biết quan sát chung quanh và được sống thì gia đình tôi lâm vào cơn khủng hoảng kinh tế trầm trọng. Sau khi nhà cháy vì bom Pháp, vườn dừa bị bình nghị đóng thuế nông nghiệp cao để moi của chìm của nổi… Cái vỏ địa chủ phú hào mà ban nông hội trong xã gán cho gia đình tôi như là bản án khổ sai! Họ lập luận rằng nát vỏ cũng còn bờ tre, nhà cháy nhưng những vàng bạc, châu báu cất giấu có cháy đâu! Có ba mẫu vườn dừa là còn giàu, còn là giai cấp bóc lột!

Ban đêm với ánh đèn dầu dừa leo lét không đủ thấy mặt nhau; ban ngày lo trốn máy bay Pháp và đi học chữ nghĩa trong một ngôi chùa bỏ hoang! Trong những năm chiến tranh, người ta đục bốn bức tường nhà chùa, miếu đền, biến những nơi thờ phượng thành kho hay trường học. Lý do được học tập trước khi đục đẽo đập phá là sợ Pháp đến dùng các địa điểm vững chắc nầy làm đồn lũy! Học trò trang lứa với tôi, nhà chúng nó cũng nghèo, nhiều đứa còn không có áo quần, chỉ mặc một chiếc quần đùi rách đi học. Chúng tôi đang là thời gian trẻ thơ, nô đùa với nhau, đánh trận giả với nhau. Những buổi trưa hè oi bức, thường rủ nhau đứng trên chiếc cầu khỉ bằng thân cây dừa, rồi một hai ba cùng nhảy xuống lòng con sông nhỏ. Đứa nào cũng cởi truồng, đứa nào cũng đen thui vì nắng. Chia phe u mọi, chia nhóm đá banh, trèo cây bắt chim giồng giộc… Trái banh mà chúng tôi thường tự làm để chơi với nhau là một trái bưởi non, quấn bên ngoài bằng những bẹ chuối khô sao cho chắc và không đau chân lắm. Nhưng mỗi lần chơi bóng đá xong, chúng tôi đứa nào cũng cà nhắc hay nhảy cò cò ra sông tắm, chờ bớt đau chân mới dám mò về nhà!

Có những hôm vừa đưa banh ra bãi cát trước chùa, chưa kịp đá là có tiếng báo động máy bay Pháp đến. Tất cả chúng tôi, tất cả những người lớn đều chui xuống hầm ẩn núp. Nếu không có gì, máy bay không vòng trở lại thả bom thì chúng tôi sẽ chui ra khỏi hầm sau khi nghe một hồi mõ tre lốc cốc. Người ta đặt ra một số luật lệ về việc trốn máy bay. Người nào thính tai trước, nghe được tiếng máy bay từ xa thì phải lập tức chạy ra đầu hè, có chiếc mõ treo sẵn, gõ hai tiếng một là ước hiệu báo động gấp. Nhà nào cũng có mõ treo sẵn, nên khi nghe tiếng mõ báo động là lập tức chuyền nhau… Cho nên tiếng mõ sẽ không phải một mà là hàng ngàn. Sau khi không còn nghe tiếng máy bay, người ta lại đánh một hồi mõ, thế là mọi sinh hoạt trở nên bình thường.

Mỗi lần nghe tiếng mõ báo máy bay Pháp, trên gương mặt người lớn hiện rõ sự lo lắng và sợ hãi. Nhưng tuổi trẻ chúng tôi thì mừng vui vì được chui xuống hầm hăng mùi đất ướt. Cái thú thứ hai là được gõ mõ liên hồi không sợ bị la rầy. Thứ ba là không làm gì cả lúc có mõ báo động… Nếu có một cuộc oanh tạc hầm xe lửa ban đêm, chúng tôi rất mong xem những giàn đèn từ máy bay thả ra rọi sáng khung trời, hàng chục tiếng nổ sau đó mà ông tôi gọi là bom dây, làm rung chuyển cả góc trời. Đối với tôi và những chú bé quanh vùng, mặc chiếc quần đùi thủng đít, ít khi giặt, không bao giờ thấy sợ hay thấy lo trong lòng khi có tiếng động cơ máy bay. Có lúc thậm chí còn không chịu trốn dưới hầm để được dịp xem máy bay lượn qua lượn lại thả bom như thế nào… Để sau đó làm máy bay bằng tre, cầm trên tay, đem theo tro bếp, vừa chạy vừa la u u như tiếng máy bay, chạy quần qua lượn lại trên những mục tiêu bằng đất làm sẵn, sau đó thả những tro bếp trên tay xuống làm bom…

Vì quê tôi nằm ven bờ biển miền Trung, quanh năm nghe tiếng thì thầm của sóng và đa số dân cư sống nhờ nguồn tôm cá từ biển và những hoa lợi do rừng dừa xanh đem lại. Cho nên suốt những năm chiến tranh Việt Pháp, dân quê tôi, ngoài việc chạy trốn máy bay, còn luôn chơi trò cút bắt với tầu thủy Pháp! Thỉnh thoảng Pháp cho tàu thủy đậu ngoài khơi, ca nô chở lính vào hành quân chớp nhoáng. Những lúc ấy, trong tiếng báo động bằng phèng la và tiếng chiêng, tất cả chúng tôi, già trẻ, bé lớn đều phải đùm túm nhau tản cư về miệt núi, càng xa biển càng tốt. Những khi như thế, bọn nhỏ chúng tôi rất mừng vì bỗng nhiên mình được nghỉ hè và đi chơi vùng đồng ruộng xa tít trên núi… Nơi tôi ở chỉ có dừa, một rừng dừa bạt ngàn và những nhánh sông nước mặn đầy tôm cá! Cho nên những lúc chạy giặc về miền núi, bên bờ ruộng và xem người ta đi cày, bừa, gieo mạ, cấy lúa, gặt lúa… là tôi thích thú vô cùng, không cần biết những lo lắng của người lớn, không cần biết việc gì sẽ xảy ra, chúng tôi chỉ biết vui chơi…!

…Ông tôi dẫn tôi đi dạo phố Đà Nẵng với từng ấy thứ mới mua trên người tôi. Tôi đi theo ông tôi mà không còn muốn nhìn ngắm những gì lạ mắt như lúc vừa nhảy lên bờ, từ chiếc ghe bầu chậm chạp, chạy bằng ba cánh buồm gió! Vừa đi tôi vừa ngắm tôi, tôi ngắm nghía từng ly quần, sớ vải và say sưa mân mê chiếc búc nịt màu vàng ngoài mơ ước trước kia… Tôi vấp suýt ngã mấy lần vì không nhìn đường đi mà mải nhìn vào thân thể rực sáng áo quần mới của tôi. Lần đầu tiên tôi mang đôi san đanh sang trọng nên vừa đi nhè nhẹ, vừa nghe âm vang vui rộn trong lòng lại còn nghe tiếng ca rép chạm trên đường nhựa một cách thích thú mơ hồ!

Tôi đi theo ông tôi về lại chiếc ghe bầu đang thả neo bên bến cảng. Trời nhá nhem tối, bên kia bờ Hà Thân, những ngọn đèn đường vừa sáng và xe hơi đủ loại, xe gắn máy, xe đạp nối nhau chạy qua con cầu dài thăm thẳm… Tôi xúng xính trong bộ đồ mới, mang đôi dép tuyệt đẹp, đội chiếc mũ công tử nhảy lên một miếng gỗ dày dài, bắt nối liền bờ và chiếc ghe, đang đi theo kiểu đi cầu khỉ thì nghe một tiếng “zseẹt” phía dưới háng. Tôi phải đi hết đoạn đường chiến binh đó, không thể nào đứng lại giữa chừng. Khi leo lên được trên mạn ghe, tôi sờ cái đáy quần thì, ôi thôi, nó đã rách một đường dài, gió lồng mát rượi bên trong… Thì ra ông tôi đã mua cho tôi đồ dỏm, đường chỉ may áo và quần trên người tôi lần lượt sút ra, lòi da thịt từng mảng vài ngày hôm sau. Ghe đã nhổ neo đi Huế, nếu còn ở bến, có lẽ tôi phải xin ông tôi đến cái chợ Hàn thần tiên ấy mà bắt đền. Chưa hết, đôi san đanh công tử tôi ấp ủ trong giấc mộng dài là sẽ khoe với bạn bè hàng xóm thì vì ảnh hưởng nắng, gió nước mặn, gần nửa tháng lênh đênh trên biển, nó tự động há mõm, bên trong toàn là những miếng cạt tông cắt theo hình bàn chân, lồng nhân bên trong như nhân bánh. Bốn phía dán những miếng ca rép nhỏ, mỏng và nhừa nhựa, deo dẻo chất keo! Đang lênh đênh trên biển, tôi hoảng quá, lục tìm chiếc nịt thun có cái bút màu vàng xem sao! Trong tay tôi là một màu thẫm loang lổ lấm tấm đeo trên cái bút nịt màu sang trọng mấy ngày hôm trước. Có lẽ hơi nước mặn đã làm cho màu sắc bị oxít hóa chăng…!

Đà Nẵng đối với tôi là một vùng đất thần tiên. Vì là lần đầu trong đời tôi được đối diện với ánh sáng văn minh, biết thế nào là điện, thế nào là ánh sáng từ những ngọn nê-ông dài trên trần nhà và những chiếc quạt máy đem không khí mát mẻ cho mọi người. Cũng là lần đầu tiên tôi nhìn ngắm chiếc xe hơi như thế nào, nó chạy ra làm sao trên con đường không bùn lầy, tráng nhựa thẳng tắp, sạch còn hơn cái nền nhà bằng đất của gia đình tôi! Tôi cũng có dịp ngắm và biết được trên đời này còn có xe gắn máy, xe xích lô, nhà cửa nhiều tầng sang trọng. Vào tiệm ăn thì có người tiếp, bưng đồ ăn đến tận miệng mình… Lần đầu nghe tiếng nói từ radio trong một tiệm ăn trên bờ sông Hàn và cũng lần đầu tiên tôi khát khao một cuộc đổi thay!

Tuy nhiên cũng lần đầu tiên được tiếp xúc với nền văn minh, tôi lại được học một bài học nhớ đời! Nó làm cho tôi thất vọng trong một thời gian dài. Hình ảnh và những giấc mơ nhiều khi, nhiều lúc va chạm vào sự thật, nó du ta ê chề đau đớn và mất niềm tin! Ngày nay, những đường chỉ may dối, những lừa phỉnh hàng giả hiệu đối với tôi là những nét đặc thù mà cuộc đời vẫn có. Văn minh đến đâu, nghèo đói đến đâu trong trái địa cầu nhỏ bé này đều không thiếu những đường kim may dối và những trang sức vàng đổi màu nhanh chóng, những khoa trương hình thức đầy giả dối và lòng tự kiêu!

♦ Lê Anh Dũng
Trích tuyển tập truyện ngắn GIỌT NẮNG XIÊN của Lê Anh Dũng và Diệp Thế Mỹ

 

This entry was posted in Lê Anh Dũng & Diệp Thế Mỹ, Truyện ngắn. Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s