TẤT CẢ TRONG NỤ HÔN (Ninh Hạ)

tatcatrongnuhon-titleTruth, that’s brighter than gem
Trust, that purer than pearl
Brightest truth, purest trust in the universe
all were for me
In the kiss of one girl”
(Summum Bonum)

Như thường lệ mỗi buổi sáng, cậu em trai nhẫn nại đỡ chị đến ngồi trên chiếc ghế dựa trong phòng khách. Bà Lula ngồi lặng yên hàng giờ xem truyền hình. Hờ hững đọc sách báo hoặc đăm chiêu nhìn ra bãi cỏ. Nhìn những chiếc lá vàng rơi lênh đênh theo chiều gió. Mảnh chăn ấm quấn phủ đôi chân tàn liệt.

Ngày dường như ngắn lại và hiu hắt. Khác hẳn những ngày hè năm ngoái. Khi bà bước vào thế giới huyền diệu, thắp sáng bởi tình yêu ở tuổi chín mươi tư.

Người yêu đầu từ thuở sinh viên, đã muộn màng tìm ra bà sau bảy mươi sáu năm. Kể từ khi họ trao nhau nụ hôn đầu đời. Mối tình lãng mạn sớm nở và như đã lụi tàn, lại một lần nữa nở hoa. Họ cưới nhau vào tháng sáu. Chỉ năm tuần lễ sau lễ cưới diệu kỳ, một tai nạn chấm dứt thời kỳ trăng mật của đôi người-yêu-vợ-chồng già hạnh phúc.

Bây giờ bà lại phải sống những tháng ngày ngắn ngủi còn lại trong quạnh quẻ cô đơn.

Nhiều người tò mò muốn biết, đến hỏi chuyện về đám cưới hiếm có vào cái tuổi mà hầu hết mọi người không còn sống để mà thấy. Bà biết câu chuyện tình kỳ ngộ của bà sẽ làm xúc động bất cứ ai đã từng yêu đương nồng cháy mà phải đau khổ xa lìa, sẽ tự hỏi.” Biết đâu một ngày nào đó, mình cũng sẽ có được cái may mắn diệu kỳ lần thứ hai hội ngộ.”

1-

Vào tháng 9 năm 1923, Lula Packham vừa tròn mười tám. Nàng thiếu nữ thôn quê chất phác, bước vào năm đầu đại học tại trường sư phạm Idaho. Ngày đầu tiên đến trường, Lula gặp Paul Johnston. Anh chàng sinh viên thấp người nhưng dáng vẻ rất tự tin.”Dầu sao thì anh cũng cao hơn tôi.” Lula cười nhẹ.

Họ quấn quýt bên nhau trong mọi sinh hoạt của nhà trường. Những ngày cắm trại, những đêm vui. Sau một đêm khiêu vũ, John đưa Lula về nhà. Bước qua khung cửa, John rụt rè hôn nàng. Cả hai luống cuống. Rồi vội vã chia tay.

Nụ hôn vội, chứng tích cho một tình yêu nẩy nở. Thoáng nhẹ nhưng lắng sâu như một trói buộc định mệnh.

“Tôi đã từng đi chơi, đã thân với nhiều bạn trai thuở còn ở trung học. Tất cả chẳng có ai để lại chút gì lưu luyến. Chỉ có riêng Paul mới thật sự là mối tình đầu.” Lula tâm sự.

Mùa xuân năm sau, Paul tốt nghiệp và được nhận về dạy tại một trường học ở miền đông Idaho. Học thêm khóa hè, Lula cũng rời trường đến thị trấn Malad nhận việc.”Hai đứa hai nơi cách xa nhau tám mươi dậm đường.”

Giáng sinh năm 1924 John gửi tặng người yêu món quà. Tuyển tập”101 Bài thơ nổi tiếng”. Một cuốn sách bìa bọc da. Dung vải đỏ đánh dấu trang 107, với bài thơ”Tuyệt hảo”. Lula rất thích dòng thơ cuối.

Tình yêu rực sáng, trân châu
Tin yêu trong suốt hơn là ngọc trai
Sáng hơn lấp lánh pha lê
Trong hơn ngọc bích, trân châu ngọc ngà
Thiên thu này của riêng mình
Khi em trao nụ hôn tình đầu tiên

Trong hai năm, đôi tình nhân gặp nhau qua những bức thư tình hay những lần hò hẹn hiếm hoi. Vào thời gian đó, điện thoại rất khó khăn cho những kẻ yêu nhau hàng huyên tâm sự. Xe hơi cũng không phải dễ có để đến tìm thăm nhau.

Lula yêu Paul nhưng quá rối trí vì chẳng hề nghe Paul nhắc đến chuyện hôn nhân. Ở đây, quanh Lula bao người săn đón. Lula đã có những buổi hẹn hò riêng tư và nàng đoán rằng có lẽ Paul cũng đang làm như nàng thôi. Lawrence Marschat, anh bạn đồng nghiệp dạy toán, là người yêu Lula hơn cả. Larry gần gũi chăm lo. Họ dành nhiều thì giờ cho nhau. Cuối cùng Lula mơ hồ nhận ra mình hình như cũng đã yêu Larry. Đúng thế không? Lula rất phân vân. Tự đáy sâu của cõi lòng, hình bóng Paul vẫn còn ghi đậm.”Paul ơi! Sao đây?”

Năm 1926, Lula viết thư kể cho Paul biết Larry ngỏ ý muốn cưới. Lula cho Paul biết mình rất phân vân và có thể nhận lời.

Thư gửi đi. Ngóng đợi. Chẳng thấy hồi âm.

Lula chẳng hiểu như thế nào. Làm sao đây? Có thể Paul quá đau lòng nên không trả lời?

Lula và Larry cưới nhau vào tháng 6 năm 1927. Gần một năm chờ đợi, sau khi lá thư cho Paul được gửi đi. Đôi vợ chồng dời về Oregon. Larry vẫn theo đuổi nghề dạy học. Lula bỏ dạy ở nhà quán xuyến gia đình, chăm sóc nuôi nấng ba đứa con. Paul về sau cũng lập gia đình với Sara và có bốn con. Trong những năm tháng đó, Lula vẫn thường nghĩ và thắc mắc về Paul.”Paul vào thời điểm đó không còn quan trọng lắm với tôi. Tôi đã có chồng với ba đứa con. Cuộc sống đầu tắt mặt tối.” Lula hồi tưởng.

Sau sáu mươi năm chung sống, Larry chết đột ngột vì bệnh tim để lại Lula góa bụa ở tuổi tám mươi hai.

Tuy lớn tuổi nhưng sức khỏe tuyệt vời và tinh thần rất sáng suốt, Lula chẳng cảm thấy mình già. Một người mà tuổi đời chồng chất đã gần một thế kỷ.”Trăm năm trong cõi người ta.” Nếu đời người mơ ước chỉ một trăm năm, thì Lula cũng đã là hiếm hoi đi gần trọn vẹn.

2-

Ngày 21 tháng tư năm 1999 Lula nhận được lá thư, nét chữ thân quen. Thư của Paul.

“Em Lula thương yêu” Thư mở đầu.”Anh nghĩ em vẫn thường…”

Ngay đêm hôm đó Lula gọi Paul.

Paul cho biết vợ mình đã qua đời hơn hai mươi hai năm và hiện ở Boise, nhưng gia đình con cái thì ở Oregon. Paul không biết Lula có ngại ngùng gì nếu mình ghé thăm. Lula cho biết chẳng có gì trở ngại và mong chờ Paul.

Bà hồi hộp tự hỏi không biết phải tiếp đón Paul như thế nào đây? Bắt tay? Ôm hôn? Làm sao cho hợp tình? Và quan trọng hơn hết là tự đáy lòng khô cạn, thật sự bà muốn gì?

Ba ngày sau. Những băn khoăn thắc mắc chẳng còn vướng bận, khi thoáng thấy Paul rụt rè bước qua khung cửa. Tóc Paul bạc trắng, lưng đã hơi còng.”Paul mở rộng hai tay”. Bà e thẹn kể.”…Và tôi ngã vào đôi vòng tay ấp đầy yêu thương mong chờ đó.”

Hai tuần sau ngày tái ngộ, ông ngỏ lời cầu hôn. Đám cưới hi hữu của trần gian cử hành vào ngày 10 tháng 6.

“Vào tuổi chín mươi bốn, thời gian là thực thể tồn tại duy nhất”. Bà Lula ngậm ngùi.

Đôi người-yêu-vợ-chồng già xoắn xít không rời nhau. Cùng nhau đi đây đó. Họ đọc thơ cho nhau nghe. Bây giờ họ mới thấm thía một kinh nghiệm của người xưa.”Vợ chồng phải yêu nhau và thích nói chuyện và biết nói chuyện với nhau. Tri âm. Tri kỷ. Nếu không, ngày tháng về già sẽ nặng nề chịu đựng.” Tận hưởng giây phút tuyệt vời của tình yêu và hạnh phúc. Cả hai đều biết thời gian còn lại cho họ không nhiều. Một hay hai năm? Bà nhớ lại lời ông thủ thỉ.”Anh hi vọng chúng mình sẽ cùng chết với nhau”. “Vâng”. Lula đáp.”Có thể đó là điều kỳ diệu nhất!”

3-

Sáng ngày 18 tháng 7. Một ngày nắng đẹp. Yêu đời, bà thức dậy sớm chuẩn bị cho một buổi đi chơi. Đi hái lê ở một nông trại cách nhà không xa lắm. Chỉ khoảng hơn nửa giờ lái xe trên đường làng. Chưa được nửa độ đường, một chiếc xe ngược chiều vượt qua lằn ranh giữa. Bà không kịp tránh. Tai nạn!

Lula gãy hai chân và bể xương lồng ngực. Paul gãy sườn và nứt cột sống. Các y tá đẩy xe lăn của Paul vào phòng Lula. Hai tâm hồn đáng thương.”Hôm đó chúng tôi tưởng đã có thể chết bên nhau, như lòng mong ước. Nếu như họ không đến kịp và để chúng tôi một mình.” Bà tiếc nuối.

Các vết thương và xương gẫy từ từ khôi phục. Paul được chuyển về nhà dưỡng lão ngày 8 tháng 8. Hai ngày trước sinh nhật thứ chín mươi lăm của Lula. Ngày 5 tháng 9, bà được di chuyển đến ở cùng ông trong một căn phòng tại khu dưỡng lão. Giường của họ chỉ cách nhau mấy thước. Bà nói phều phào, khó khăn vì cổ bị quấn băng. Vì chấn thương, ông không còn nghe rõ lời thủ thỉ của người yêu dấu.

Hai ngày sau khi họ được ở gần nhau, nằm cạnh giường nhau, nửa khuya ông trở bệnh nặng. Nhiễm trùng và sốt cao. Các trợ tá đẩy ông ra khỏi phòng. Bà đau đớn bất lực nhìn theo. Bà biết Paul sẽ không quay trở lại. Lần này thì sẽ mãi mãi xa nhau.

“Tôi đã không kịp nói với Paul. Em yêu anh!” Bà thổn thức.”Vĩnh biệt Paul! Vĩnh biệt Mình!”. Đó là lời sau cùng. Bà từ giã Paul, từ giã người yêu đầu cũng là tình yêu muộn gặp cuối đời. Thượng đế, nếu có, thì tặng phẩm quý giá nhất Người ban cho nhân loại là tình yêu. Cho dù gần một thế kỷ chảy trôi qua đời, những ngày ngắn ngủi yêu thương hạnh phúc bên nhau cũng đủ thấy đời đáng sống và đáng trân trọng. Trong đau thương, bà ngợi ca Thượng đế đã cho bà thấy được, nhận được và hưởng đước sự kỳ diệu của tình yêu. Có bao nhiêu người được ơn phước như bà. Cuộc sống của bà không còn nhiều điều để hối tiếc. Cuộc đời của Paul và của Lula quá dài để đủ so sánh, để biết những được, những mất. Những ân sủng cuối đời phủ lấp những ngày dài thiếu vắng tìm mong.

Ông chết vào ngày 9 tháng 9. Sáu tuần sau em trai Willis và vợ là Gena đón chị về chung sống với họ để gần gũi chăm lo. Vỗ về an ủi.

Bác sĩ đoan chắc, bà sẽ đi lại được sau một năm trị liệu. Bạn bè thăm nom an ủi, thường nói với bà, mọi điều rồi sẽ tốt đẹp. Nhưng bà vẫn có mối nghi ngờ riêng.

4-

Trên ghế lăn, bà ngồi tư lự, trầm ngâm hàng giờ, hàng ngày. Chiếc bàn con gần cạnh, vẫn còn đó cuốn sách bìa da với dung vải đỏ đánh dấu trang 107. Những người thân quen đến thăm, lật đọc những câu thơ.

“Thiên thu này, củariêng mình
khi em trao nụ hôn tình đầu tiên.”

“… All were for me in the kiss of one girl.

Ngậm ngùi, xa vắng.

Bà Lula thoáng cười nhẹ nuối tiếc.

“Kỳ diệu! Thật kỳ diệu, tặng phẩm của tình yêu.”

Ninh Hạ

(Dựa theo tin thật “Love revived after 74 years has its brief day”. David Foster AP-Dec2000)

(Lê Thy đánh máy lại từ sách THOÁNG NGẬM NGÙI do tác giả gửi tặng BVCV)

This entry was posted in Ninh Hạ, Truyện ngắn. Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s