HAI THẾ HỆ MỘT NỖI BUỒN (Nguyễn Ninh Thuận)

HAI THẾ HỆ MỘT NỖI BUỒN

Phượng sinh ra trong một gia đình trung lưu. Sắc đẹp của Phượng là sắc đẹp của Thúy Vân, nó không sắc sảo mặn mà như Thúy Kiều. Cha Phượng là thầy ký. Mẹ Phượng hay đau yếu liên miên, chỉ ở nhà lo việc nội trợ. Phượng là chị của 3 đứa em. Để đỡ gánh nặng cho gia đình, sau khi học hết tiểu học, Phượng ra buôn bán làm ăn. Với tính tình hiền hậu, có hiếu với cha mẹ, lại chăm lo làm ăn. Phượng là đầu đề cho những bà mẹ lối xóm lấy làm gương dạy dỗ con cái của họ.

Đến tuổi cập kê mà Phượng vẫn chỉ lo buôn bán. Nàng không giống như những thiếu nữ đồng trang lứa yêu đương nhăng nhít, ong bướm dập dìu. Tiếng tốt của Phượng bay xa, ai cũng tấm tắc khen…

Ông Phán là xếp của Thầy Ký, ông cậy người đến mai mối Phượng về làm vợ Tiến, con trai ông. Cha mẹ Phượng suy tính hơn thiệt. Thấy đây là chỗ danh giá, không có chỗ nào bằng. Hơn nữa, ông Phán là cấp trên mình, làm phật ý ông sẽ bị gây khó dễ trong việc làm, phần lo cho sự nghiệp của mình, phần nghĩ về Phượng về làm dâu gia đình giầu có sẽ nhờ vả được tấm thân. Một hôm cha gọi Phượng đến bàn chuyện:

– Phượng à! Giờ đây con đã khôn lớn, Ông Phán muốn con về làm dâu nhà ông, ông ấy muốn xin cưới con về làm vợ thằng Tiến đó.

Chưa kịp cho Phượng có ý kiến, mẹ Phượng nhổ miếng trầu ra, quẹt tay tiếp lời ông Phán:

– Nghe đâu thằng Tiến cũng khoẻ mạnh, lại có công việc làm ăn đàng hoàng, con không chịu đám này thì lỡ mất cơ hội tốt đó con à! Cha mẹ rất bằng lòng nhưng ý con thế nào ?

Một ý nghĩ chợt đến trong đầu Phượng. À, anh chàng Tiến cũng đã đến gian hàng mình mấy lần, anh ta cũng có gợi chuyện làm quen với mình. Qua mấy lần tiếp xúc, anh ta nói rõ thân thế của mình cho Phượng biết, thấy anh chàng cũng hiền lành. Thôi thì chữ hiếu làm đầu. Mình bằng lòng cho cha mẹ vui, Thân gái mười hai bến nước, trong nhờ đục chịu, biết đâu mà lựa. Phượng lễ phép thưa:

– Thưa cha mẹ, áo mặc đâu qua khỏi đầu. Cha mẹ đặt đâu con ngồi đó.

Cha mẹ Phượng rất lấy làm vui trước câu trả lời hiếu thảo của Phượng, hai ông bà nhìn nhau sung sướng mỉm cười. Thương đứa con gái chí ngoan. Đám cưới mau chóng được diễn ra linh đình, Phượng về làm dâu nhà ông bà Phán.

Đâu ngờ…

Làm dâu nhà giầu đâu phải dễ. Trong nhà có tôi tớ. Nhưng bản tính khó khăn hách dịch có sẵn. Bà Phán bắt Phượng làm việc suốt ngày đêm, đầy đoạ con dâu không chút xót thương.

Ngay sau đêm tân hôn. Sáng ra Phượng dậy trễ vì mệt mỏi. Mấy ngày hôm nay, chạy đôn chạy đáo lo đám cưới của mình cho chu đáo, nhà không có ai nhờ vả gì được, cha mẹ thì già yếu. Phượng giật mình nghe tiếng quát tháo của Bà Phán dưới nhà:

– Gớm! bà dâu ngoan hiền của ông đâu mà giờ này chưa dậy nỗi!

Có tiếng nhỏ nhẹ của ông Phán nói:

– Mấy ngày nay, con Phượng nó mệt nhọc vì phải vất vả lo xong đám cưới, tội nghiệp trong ngoài chỉ có một bàn tay nó lo, bà để cho nó ngủ thêm chút nữa…

Tiếng bà Phán quát to, át cả tiếng ông Phán:

– Sen! Lên gọi ngay con Phượng dậy, biểu nó xuống mau cho tao dạy việc!

Rồi bà tự đắc ngâm nga câu thơ của ai đó để đời cho mấy bà mẹ chồng khắc nghiệt gối đầu giường: Dạy con dạy thuở còn thơ, dạy vợ dạy thuở bơ vơ mới về. Ngâm nga 2 câu thơ xong, bà Phán liếc xéo ông Phán nở nụ cười đắc ý. Có lẽ quá cả nể bà Phán nên ông Phán không lên tiếng nói nào, ông ngồi trầm ngâm nhìn theo khói thuốc mới nhả ra.

Thấy con sen đã trở xuống mà không thấy Phượng đi theo nên bà Phán gọi vói lên:

– Tiến! đánh thức vợ mày dậy , xuống đây để mẹ dạy bảo!

Tiến xoay qua vợ, Phượng còn ngái ngủ, thấy cũng thương cho Phượng, nhưng từ nhỏ Tiến là đứa luôn nghe lời cha mẹ, nên không dám cãi lệnh, ngay cả Ba tiến cũng còn nể nang huống hồ…

– Thức dậy mau lên em. Mẹ cho gọi em đó!

Phượng trăn trở uốn éo mấy vòng, lại nghe tiếng ồn ào dưới lầu, Phượng cứ nghĩ ông bà Phán nói chuyện với nhau, ai ngờ đang nói về Phượng, dụi mắt, ngồi bật dậy:

– Chết em rồi! Trời đã sáng trắng! Em hư quá, chắc ba mẹ trách em dữ lắm ?

Phượng chợt nhớ lại lời mẹ dặn trước khi về nhà chồng: Mới chân ướt chân ráo về nhà người ta, con phải dậy sớm, tỏ ra ngoan hiền để lấy lòng nhà chồng! Nhanh tay làm vệ sinh cá nhân, Phượng xoay qua chồng:

– Anh cứ ngủ thêm một chút cho khoẻ, anh muốn ăn gì để em lo liệu.

Nói xong Phượng vội vã đi nhanh xuống lầu, lòng đầy lo sợ! Nhìn theo dáng vợ vội vã đi, Tiến thấy lòng xót xa thương vợ vô cùng! Nhưng biết tính sao đây ? Oai quyền của mẹ lấn át tất cả, đứng trước mẹ, Tiến chỉ là con cừu non không kém.

Một trận lôi đình phủ lên đầu Phượng, để thị oai với con dâu ngay từ buổi ban sơ mới về.

– Nhà tôi có qui cũ, có kẻ hầu người hạ nhưng mỗi người mỗi việc. Là dâu trong nhà nầy chị phải thức dậy thật sớm, lo trà nước hầu hạ tôi, mà tôi muốn đích thân chị lo cho tôi, nghe chưa!

Với giọng nhỏ nhẹ, Phượng lên tiếng:

– Thưa mẹ, con xin lỗi mẹ, một mình con phải lo chu toàn đám cưới, nên quá mệt, ngủ quên đi, mẹ tha lỗi cho con. Bắt đầu từ sáng mai, con sẽ dậy thật sớm để mẹ sai bảo.

– Thôi đừng nói nhiều lời, chị về đây không còn phải buôn bán vất vả, chị chỉ quán xuyến việc trong nhà, đôn đốc tớ gái cơm nước cho gia đình. Từ nay có chị, tôi giao tất cả cho chị trông coi mọi việc trong việc ngoài, liệu mà lo cho tròn đấy!

Bà Phán muốn nhổ miếng trầu, bà chỉ tay ra hiệu lấy ống nhổ, Phượng hiểu ý đưa ống nhổ cho bà. Bà nói tiếp:

– Sáng sớm chị phải dậy thật sớm, lo cho tôi, rồi để ý bữa ăn sáng cho cha con nó đi làm. Tôi sẽ đưa tiền để chị đi chợ và sẽ dặn chị mua thức ăn ra sao, tôi sẽ cho chị biết sau! Dù gì chị cũng là dâu con trong nhà, tôi tin tưởng hơn kẻ ăn người ở. Giờ chị mang cho tôi chậu nước ấm để tôi rửa mặt, pha bình trà sẵn, xong giặt cái khăn nước nóng lau mình cho tôi, rồi lấy bộ áo quần màu xám tro để tôi thay. Vừa nói bà vừa chỉ cái tủ ở góc phòng. Ôi thôi đủ việc linh tinh không có tên. Phượng lo xong cơm nước bữa trưa để cha và chồng về ăn. Trưa Phượng được ngả lưng mươi phút. Sẵn có tập truyện hay cầm lấy đọc, còn một tay quạt nhẹ cho mẹ chồng ngủ. Công việc của buổi chiều, lau quét bụi bậm trong nhà, bà Phán muốn lúc nào đồ đạc cũng phải sáng choang. Nhà giầu có khác! món đồ nào cũng đẹp, cũng đắt tiền, Phượng phải rất cẩn thận lỡ tay đánh vỡ thì chỉ có chết. Dọn dẹp xong bữa ăn tối, xem mẹ chồng còn sai bảo việc gì nửa không ? 9, 10 giờ tối mới dám xin phép lên ngủ!

Vợ chồng mới cưới, không được cận kề bên nhau, Tiến cứ thở dài… cằn nhằn, hậm hực… không dám nói ra. Phượng biết ý chồng nhưng làm sao đây ? Trên đe, dưới búa, Phượng âm thầm chịu đựng biết than thở cùng ai ? Ngay cả với cha mẹ mình cũng không dám hé răng, chỉ thương thân trách phận mà thôi!

Sức chịu đựng của Phượng vẫn bền bỉ kéo dài ngày này qua ngày khác, bao nỗi cực nhọc đổ lên đầu Phượng, nàng chỉ nín thinh nhẫn nhục chịu đựng. Sau 1 năm, Phượng về làm dâu, ông Phán bị bệnh qua đời. Bà Phán càng buồn phiền bao nhiêu thì tính tình càng khó bấy nhiêu, suốt ngày quát tháo, hạch sách Phượng đủ điều:

– Mầy đem cái xui xẻo đến nhà này! Mầy mới về một năm, cha chồng mầy lăn ra chết, đồ xúi quẫy v. v… Bà trút hết tội lỗi lên đầu Phượng, bà còn bầy ra nhiều việc để hành hạ Phượng cho bõ ghét. Bà ganh với cả hạnh phúc của con mỗi khi thấy Tiến Phượng có cử chỉ âu yếm nhau. Bà cố ý cầm giữ Phượng viện đủ chuyện để không cho con dâu đi ngủ sớm, nhiều tối thức 11, 12 giờ bà mới cho đi ngủ.

Tiến đâu có hiểu rõ thâm ý của mẹ lại xoay ra giận hờn, trách cứ, chì chiết Phượng không quan tâm đến chồng. Phượng cố nuốt nước mắt làm vui, an ủi chồng cho êm cửa êm nhà. Nỗi khổ tâm này chàng có hiểu cho vợ không ?

Mười mấy năm về làm dâu là mười mấy năm khổ ải vây quanh đời Phượng. Hồi chưa đi lấy chồng, dù buôn bán cực nhọc, nhưng khi về đến nhà cha mẹ ân cần hỏi han, trong gia đình thắm thiết tình thương. Phượng quên ngay cái khổ nhọc ngoài đường ngoài chợ. Nay đi lấy chồng rồi có gì để đền đáp công ơn cho cha mẹ già ở nhà đau yếu quanh năm Phượng chỉ còn cầu xin Ơn Trên phò hộ cho cha mẹ già luôn luôn khoẻ mạnh.

Thân Phượng lo chưa nỗi, 2 đứa con lần lượt ra đời trong 2 năm liền. Nước mắt chảy xuống. Đó củng là đầu đề cho bà Phán dè bỉu, mau con thì thân Phượng khổ chứ Phượng đâu muốn thế. Về sau, Phượng sinh cho bà Phán một cháu trai đích tôn. Bà mãn nguyện vì có cháu trai nên cũng đỡ cay nghiệt với Phượng. Nhưng gánh nặng lại đè thêm lên vai Phượng. Bà Phán ngày một già yếu đi, xưa khó một thì nay khó mười. Phượng hầu hạ quá vất vả, những trận lôi đình vẫn thường xuyên đổ xuống đầu con dâu!

Phượng nhẫn nhục chịu đựng trong khi phải đem hết sức lực ra lo cho các con, Phượng chỉ vui khi thấy các con khoẻ mạnh nô đùa, Phượng buồn khi thấy các con đau ốm. Tiến là một người chồng bạc nhược, sống lệ thuộc vào mẹ nên không đỡ đần gì cho vợ con. Tiến không có bản lãnh của một người đàn ông, Tiến hoàn toàn bị mẹ chỉ huy từ việc nhỏ đến việc lớn, nên không có quyền quyết định một việc gì trong gia đình. Trời Phật không đoái hoài đến thân phận bèo bọt của Phượng nên thảm cảnh lại đồ xuống đời Phượng.

Thằng con trai đau ốm liên miên, chữa trị mãi không khỏi, mỗi ngày một èo ọt, rồi sau trận đau kịch liệt cuối cùng nó nhắm mắt lìa đời, để lại nỗi đau xé gan xé ruột không sao kể xiết. Từ khi con trai chết, Tiến trở nên cọc cằn thô lỗ, nghe lời mẹ, thường xuyên đánh đập vợ, hai mẹ con không hết lời nói xấu Phượng nào là, đoản hậu, không có đức, sát cha, sát con… Từ đó Tiến cố tình xa lánh Phượng, vì sợ xui xẻo xẩy đến cho mình. Thân Phượng bầm dập lại còn phải nghe những lời ong tiếng ve bên tai. Làm lụng vất vả, Phượng gắng gượng lo cho 2 con gái còn lại. Cảnh cơ cực này chịu đựng đã 3 năm nay.

Nhưng cây muốn lặng, gió không chịu ngừng. Tai hoạ lại một lần nữa lại đến làm tan nát đời Phượng. Phượng bấn loạn cả hồn vía, không biết mình đang tĩnh hay mê khi nghe hung tin con gái kế đi học bị tai nạn xe chết liền tại chỗ. Phượng tự trách phận mình thất đức nên mới sát con chứ cớ sao con cứ lần lượt ra đi. Đúng là người tóc bạc khóc người tóc xanh. Nhìn đứa con gái lớn đang âu sầu khóc thương đứa em vừa mang xác về nhà. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu Phượng: Mình khổ mạng, không đem niềm vui cho con, mình phải biến khỏi thế gian này để khỏi mang xui xẻo đến cho đứa con gái cuối cùng. Thôi mình đành hy sinh tấm thân nầy cho con được vuông tròn. Lậy Trời Phật ban phước lành cho con tôi! Thế rồi…

Nhìn quanh không thấy Phượng đâu ? Bà Phán quát ầm ỉ:

– Con Phượng đâu ? Ra đây ta bảo! Trốn chui chốn nhủi đâu ? Đi đâu thì đi khuất mắt cho rồi! Thứ đàn bà hãm tài, toàn đem tai hoạ đến cho cái nhà này! Quân bạc ác, không khéo tu nên sát con rồi sẽ sát luôn chồng đấy! Tiếng quát tháo vẫn ầm ỉ vang khắp nhà, nhưng Phượng vẫn bặt tăm hơi, thấy lạ ? Một điều chưa xẩy ra bao giờ vì từ trước đến nay bà chỉ ho một tiếng, là có ngay Phượng túc trực bên cạnh để bà sai khiến. Nay thì thế nào đây ?

Mấy con sen chia nhau đi tìm Phượng, chúng cũng rất sợ những trận lôi đình giáng xuống đầu chúng. Tìm khắp nhà không thấy đâu, trong lúc bà Phán chưa nguôi cơn giận, đang đốc thúc lo ma chay cho cháu gái. Mãi đến tối có người lên mở cửa ngôi từ đường thì, ô kìa xác Phượng treo tòn ten trên xà nhà, xác đã nguội lạnh cứng đơ.

Phượng để lại mấy dòng chữ. Trước tạ tội với cha mẹ đẻ, hẹn kiếp sau đầu thai lại vào làm con. Phượng xin lỗi mẹ chồng và chồng đã không chu toàn bổn phận làm người con dâu, làm vợ hiền lại đem điều xấu đến, làm chết cha chồng, chết con cái. Nhắn nhủ với đứa con gái còn lại: Sợ sẽ đem điều bất hạnh cho con, nên mẹ phải hy sinh để con sống an toàn. Nhưng Phượng đâu có ngờ, LyLy con gái nàng tiếp nối đời nàng. Cũng đầy oan trái tủi nhục không kém gì mẹ.

Đáng lẽ phải thương đứa cháu nội gái côi cút mất mẹ. Bà Phán lại đâm ra ghét cay ghét đắng đứa cháu chỉ vì LyLy có cái tội giống mẹ như đúc. Từ khuôn mặt, điệu bộ, cử chỉ, nhưng tính tình thì lại ương ngạnh vì Ly ly rất hận bà nội đã dồn mẹ nó vào chỗ phải tìm đến cái chết quá đau thương, LyLy trở nên cứng đầu khó dạy bảo mà nguyên trước đây nó là một đứa rất ngoan, nết na hiền lành. Hai bà cháu như nước với lửa.

Để trừng trị tính bất trị của LyLy , Bà Phán sai bảo liền liền, cấm đoán đủ thứ, không cho một đồng bạc nào tiêu vặt. LyLy càng oán hận bà nhiều nhưng bề ngoài không lộ ra mặt, chỉ âm thầm buồn khổ khóc than khấn mẹ.

Chỉ một năm sau khi Phượng chết, viện cớ không có con trai nối dõi, Tiến đã đưa về nhà một người đàn bà rất sắc sảo. Nghe đâu họ đã tằng tịu với nhau lúc Phượng còn sống, nhưng vì thế cô, nàng đành im hơi lặng tiếng mà tảng lờ đi. Được thể, Tiến luôn luôn đi sớm về trễ và kiếm chuyện không đâu để hành hạ, đánh đập Phượng hoài. Phượng coi như không có người chồng này mà trước mắt chỉ sống vì mấy đứa con.

Cô Hồng, kế mẫu của LyLy rất khôn ngoan. Vừa chính thức được bước vào nhà bà Phán, Hồng đã ra mặt nịnh hót, tâng bốc đủ điều để lấy lòng bà, bà không nghĩ mật ngọt chết ruồi. Biết LyLy là cái gai trong mắt Bà Phán, Hồng vào hùa với mẹ chồng hành hạ đứa con ghẻ một cách tàn nhẫn.

Hồng tốt số, cuối năm đó nàng đẻ cho bà Phám một đứa cháu trai bụ bẩm. Địa vị của Hồng từ đó được nâng lên cao mãi. Hồng càng bắt nạt, đánh đập LyLy dù chỉ là một vài lỗi rất nhỏ nhặt. Bắt LyLy coi con, sơ ý để em bé khóc Ly ly lãnh đủ ngay. Thật là mấy đời dì ghẻ mà thương con chồng. Hồng ỷ mình được chồng yêu, mẹ chồng qúy, Hồng càng được thể hành hạ con riêng chồng. Một hôm LyLy ẵm em, LyLy vô tình làm em bé té khóc thét lên, dù không có thương tích gì mà dỗ mãi nó không chịu nín. Hồng nóng ruột chạy ra sỉ vả quát mắng thậm tệ LyLy :

– Đồ gian ác, mày muốn em mày đau hả, đừng như con mẹ mày vô tích sự, toàn đem điều xui xẻo đến cho người khác.

Quá hận trong lòng! LyLy không còn nhịn được nữa. Thân Ly ly dù phải chịu trăm cay nghìn đắng. Bà nội ghét, bố bỏ bê, dì ghẻ hành hạ, nhưng không được đụng đến người mẹ đầu đã chết của nó! LyLy nhào tới cào cấu dì ghẻ, như con chó bị dồn vào chân tường, buộc lòng nó phải cắn lại, nhưng thân bé nhỏ yếu đuối đánh được ai!

Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Những cái tát tai nẫy lửa dồn dập dáng vào mặt và khắp đầu, mình LyLy. Tội nghiệp LyLy co rúm lại dưới cơn thịnh nộ của dì ghẻ hung ác. Bà nội chạy đến không can ngăn, lại còn đổ thêm dầu vào lửa:

– Đáng đời cho đứa mất dạy, dám đánh cả mẹ, đánh nữa đi cho chừa cái thói hỗn hào, đánh chết cũng được.

Một trận đòn ác liệt làm thân thể LyLy bầm dập , ê ẩm, nhưng đau hơn cả là những lời chửi rủa của hai người đàn bà hung ác sống chung một mái nhà này, coi LyLy thua người dưng nước lã. Sau đó, LyLy suy nghĩ, chỉ còn cách ra đi, dù chưa biết đi đâu, nhưng không thể ở đây sống cũng không bằng chết! Về ở với ông bà ngoại, lại càng không được. Từ khi mẹ và các em LyLy chết, ông bà ngoại rất buồn, sinh ra đau ốm liên miên, lại già yếu, nghèo nàn, tiền bạc không có làm sao nuôi nổi cháu đây! LyLy quyết định, thôi thì cứ đi hảy hay, miễn sao xa được cái địa ngục trần gian này đã, rồi mọi việc sẽ tính sau.

Tối hôm đó, LyLy thắp hương khấn mẹ, khấn các em phù hộ cho LyLy ra đi gặp may mắm toại nguyện rồi âm thầm thu xếp quần áo, tư trang của mẹ để lại mang theo. Sáng sớm, cả nhà còn đang ngủ say, LyLy lặng lẽ rời khỏi nhà không một lời từ giã. Thân gái dặm trường, sóng gió chực chờ, chưa biết đi về đâu! Có lẽ mẹ linh thiêng theo độ trì cho LyLy nên mới đi một đoạn đường, LyLy gặp con sen trước kia giúp việc cho nhà bà Phán nay đã nghĩ từ lâu cũng chỉ vì không chịu nổi tính tình hách dịch của bà Phán và Hồng vợ kế của bố.

Sen bảo LyLy :

– Nhà chị tuy nghèo nhưng mẹ chị hiền lành lắm, nay chị buôn bán cũng khá. Em đến nhà chị tạm thời tá túc rồi hãy tính. Hồi trước mẹ em đối xử tử tế bao che cho chị, giờ đây chị thấy em cũng lâm vào hoàn cảnh giống chị nên chị rất thương em, em ở đây với chị đừng ngại gì cả.

Duyên trời xui khiến hay tai hoạ đưa đến mà LyLy gặp Hoà. Chàng thanh niên đã có vợ mà LyLy không biết, Hoà có một cơ sở kinh doanh, tiền bạc dồi dào, con người Hoà rất hào phóng sẵn sàng bao bọc đời nàng, Hoà rất hiền lành đã trồng cây si LyLy từ lâu, có sắc đẹp hơ hớ của cô thiếu nữ tuổi trăng tròn làm rung động Hoà, một phần Hoà rất thương cho cảnh ngộ của LyLy sống trong gia đình bà Phán. Gặp LyLy đây! Hoà cảm thấy như gặp được người tình trong mộng từ kiếp nào, mà Hoà thường tự nhũ làm sao gặp được…

LyLy thấy Hoà cầu khẩn tình yêu, sẵn sàng dang tay bao bọc đời nàng. Trong hoàn cảnh: Thân em như tấm lựa đào, Phất phơ giữa chợ biết vào tay ai ? Thế là LyLy bằng lòng sống với Hoà. Hoà thuê một căn nhà nhỏ làm tổ ấm cho 2 người. Nghĩ mình đã có vợ, vắng nhà luôn vợ sẽ sinh nghi. Hoà đề nghi với LyLy:

– Anh có người chị có tổ hợp thêu. Em biết đan thêu, để anh giới thiệu cho em vào làm cho vui và tăng thêm thu nhập.

LyLy bằng lòng. Hoà dẫn nàng tới gặp mặt vợ nói:

– Đây là cô em của người bạn ở nhà quê lên cần chỗ làm nhờ em thâu nhận.

LyLy không ngờ, Hoà dẫn LyLy đến làm cho Công ty của chính vợ mình. Vợ Hoà cũng không ngờ tình ý của 2 người. Vợ Hoà sắp xếp cho LyLy ở một phòng riêng lầu dưới, nếu LyLy có chồng cũng bằng lòng cho ở luôn. Thế là LyLy bàn với Hoà trả nhà đang thuê cho đỡ tiền.

Dọn về ở cả tuần, LyLy mới phát hiện mưu mô động trời của Hoà để qua mặt cả vợ lẫn LyLy. Nhưng tiến thoái lưỡng nan, lại trong hoàn cảnh tứ cố vô thân. Tính sao đây ? Thôi thì… cứ tới đâu hay đó vì hiềm một nỗi, LyLy cũng rất yêu Hoà! Cũng đành nhắm mắt đưa chân. Tối tối chờ vợ ngủ say, Hoà lại mò xuống với LyLy. Lại ngọt ngào, ỉ oi, vuốt ve, chiều chuộng trong một không gian nặng nề, hồi hộp…

Tình trạng lén lút này kéo dài được mấy tháng, chuyện đổ bể, bị vợ Hoà đánh ghen đến sổng thai trong lúc LyLy có thai hơn 1 tháng. Lại khăn gói ra đi, vì máu ra quá nhiều, kiệt sức phải vào nhà thương chữa bệnh sau trận đánh ghen thừa chết thiếu sống của vợ Hoà.

Khỏi bệnh, LyLy quyết định xa Hoà! Nhưng Hoà, vì quá yêu LyLy , không thể mất LyLy được. Nên đã từ bỏ sự nghiệp, vợ cùng 3 con nhỏ để theo tiếng gọi của con tim. Hoà ra đi chỉ với 1 bộ áo quần mặc trên người. Cảm động trước tình yêu cuồng nhiệt đó, LyLy chấp nhận sống với Hoà trong hoàn cảnh nghèo khổ. Vợ Hoà, lúc đầu còn tới gây sự, ghen tuông, hăm doạ đủ thứ vì ớt nào mà ớt chẳng cay, gái nào mà gái chẳng hay ghen chồng.

Hoà một lòng chạy theo LyLy , nhất quyết không chịu quay về với vợ. Vợ Hoà cứ nghĩ: “Trước sau Hoà cũng quay về, vì thật tình sống với LyLy chàng quá cực khổ, thiếu thốn đủ thứ”. Nhưng vợ Hoà đâu nghĩ đến chuyện Hai quả tim vàng một mái nhà tranh.

Họ là cặp già nhân nghĩa non vợ chồng này lại một lần nữa sống vui vẻ hạnh phúc bên nhau, họ có với nhau 4 đứa con dù thiếu thốn, đói rách. Có những khi LyLy phải ngồi dưới cột điện nhờ ánh sáng đèn đường để vá áo cho chồng con.

Hoà là người đàn ông tháo vát, trước kia, Hoà là phi công dân sự du học ở nước ngoài, vì thời thế Hoà không có cơ hội sử dụng đến khả năng này. Nay Hoà gặp lại bạn đồng nghiệp cũ trong lúc Hoà đang thất cơ lỡ vận. Thật là dịp may lại mỉm cười với Hoà. Bạn Hoà giới thiệu cho Hoà lái máy bay trở lại. Tương lai mở rộng trước mặt 2 người. Chẳng bao lâu, làm ăn khấm khá, tạo dựng được nhà cửa khang trang. LyLy những tưởng đám mây mù đã qua đi, trời quang mây tạnh, bình minh ló rạng cuối chân trời… Hứa hẹn một tương lai rực rỡ đến với gia đình LyLy. Hai vợ chồng sẽ mãi sống bên nhau cho đến đầu bạc răng long trọn đời trọn kiếp, bù lại những ngày long đong khổ cực.

Ai ngờ! Giàu đổi bạn, sang đổi vợ là thói thường tình…

Chồng Ly Ly làm ra nhiều tiền. Môi trường nghề nghiệp, bay tới hết chỗ này đến chỗ khác, là một anh chàng phi công, bao nhiêu gái đẹp vây quanh, có dịp cận kề với nhiều người đẹp hơn cả vợ mình. điều gì sẽ xẩy ra…

Bong bóng bơm quá lớn, có ngày phải xẹp. Tình yêu thương cuồng nhiệt đến thế, nhưng vẫn có thể có một ngày nào đó sẽ có người khác len vào được. Hoà đang chạy theo một bông hồng mới, cũng tương tự như trước kia Hoà đã bỏ vợ chạy theo LyLy vậy.

Mới đầu Hoà lại đi sớm về trễ, cũng viện đủ trăm ngàn lý do, không khí trong nhà bắt đầu ngột ngạt, giận hờn, cãi vã liên tục, tô chén thi nhau bay ra đường, cơm chẳng lành canh chẳng ngọt xảy ra như cơm bữa. Vài vết son môi để lại trên người Hoà, phảng phất mùi nước hoa lạ là nguyên nhân tạo ra những trận hờn ghen, chì chiết lẫn nhau. Càng nói Hoà càng đi nhiều, cảnh cấu xé nhau xẩy ra. Hoà lòi thêm tính vũ phu đánh vợ không thương tiếc. Thôi quá rồi! Tình yêu đã hết trong Hoà, còn đâu những ngày tháng mặn nồng ái ân. Vòng tay đã buông lơi nhau rồi! Hoà đâu còn nhớ những năm tháng khốn khổ có nhau. Từng chia ngọt xẻ bùi, vượt qua bao tủi nhục đắng cay. Hoà bây giờ là 2 thái cực trong một con người. Trắng đen thấy rõ, yêu thì cuồng loạn mà ghét thì quá tàn nhẫn. Ly ly cũng giống như số kiếp của mẹ Hồng nhan bạc phận biết Trời đâu mà kêu cho thấu hở ông ?

Giờ thì, năm canh ôm mối sầu lẻ bóng. Cố ngậm đắng nuốt cay, gắng gượng nuôi 4 con thơ, đó là kết quả mối tình nồng thắm của vợ chồng Hoà-LyLy. Những ngày tháng đẹp như mơ đó có còn trở lại với Ly ly nữa không ? Nuốt nước mắt, thở dài não nuột- Em chờ ngày anh quay lại. Chắc ngày nào em gieo gió nên bây giờ phải gặpbão chẳng ? !

HAI THẾ HỆ MỘT NỖI BUỒN

Một tay buôn bán tảo tần,
Nuôi chồng con với song thân tuổi già.
Tấm thân chẳng quản đường xa một mình.
Đã lo về chuyện gia đình,
Còn thêm cái cảnh tội tình làm dâu.
Mẹ chồng độc ác thâm sâu,
Những lời cay nghiệt, những câu thậm từ.
Nghe con kể chuyện riêng tư,
Mẹ đây cũng thể nát nhừ tâm can.
Ta chung một cảnh gian nan,
Người vui- mình ở thế gian chịu buồn..

NGUYỄN NINH THUẬN

(trích tuyển tập truyện ngắn NHỮNG MẢNH ĐỜI tập I)

This entry was posted in Nguyễn Ninh Thuận, Truyện ngắn. Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s