MẶT TRỜI NHỎ (Duyên Anh)

bia_mattroinho(Lê Thy đánh máy lại từ bản scanned của http://vietmessenger.com)

1-

Đạn vẫn nổ ròn rã. Tiếng nổ khác xa tiếng nổ trên màn ảnh. Và càng không giống tiếng pháo buổi tối. Dzũng Đakao và Chương còm im lặng nghe ngóng.

Trong khi đó, Bồn lừa và Hưng mập mải nhìn ngựa của mình đã về tới cửa chuồng trên bàn cá ngựa.

– Tiếng đạn gì nghe lạ lắm.

Hưng mập vất nhẹ cục xí ngầu xuống bát:

– Pháo Mỹ đấy mà. Pháo Mỹ nổ kỳ cục ghê.

Dzũng Đakao «kê» khẽ bạn :

– Lỗ tai mày chắc mỡ nó chảy ra dính vào ráy rồi.

Hưng mập cựời:

– Không pháo ta thì pháo Mỹ chứ còn cái gì nữa. Chẳng nhẽ súng nổ ?

Chương còm liếm mép:

– Dám súng nổ lắm à.

Bồn lừa vươn vai :

– Thây kệ, chơi hết bàn này đi rồi «cút sê con tôm», tao buồn ngủ quá. Ti vi đọc thông cáo là cấm bắn súng mừng xuân. Tết nhất làm quái gì có bắn nhau.

Một băng đạn xé không gian trả lời Bồn lừa. Vua phá lưới Việt Nam nhẩy khỏi giường, nằm dài trên nền nhà. Dzũng Đakao hốt hoảng:

– Bắn nhau gần đây.

Bồn lừa nhoài mình sát chỗ Dzũng Đakao. Bốn ông nhô đều nằm sấp đề phòng đạn lạc. Ngọn đèn câu, tự nhiên, sáng rực. Và trông Hưng mập nằm, hai cái mông nó nhô lên cao cơ hồ hai trái đồi, buồn cười kinh khủng. Nhưng lúc này không đứa nào muốn cười. Trong lòng mỗi đúa nhen nhúm một nỗi lo sợ vu vơ. Chương còm hỏi:

– Liệu khu nhà tao có bắn nhau không ?

Dzũng Đakao nuốt nước miếng ừng ực:

– Tao sợ miệt Đakao cũng bắn nhau.

Hưng mập gạ Chương còm:

– Tao với mày về đi, Chương còm ?

Chương còm chưa biết tính sao thì Bồn lừa bộc lộ sự lo lắng của nó:

– Ba má tao hết về nổi rồi.

Bồn lừa đã dời nhà từ con ngõ nhỏ nghèo nàn miệt Đakao để tới khu Hàng Xanh.

Ba nó vẫn làm nghề soát vé chiếu bóng tại rạp Moderne và má nó vẫn bán thuốc lá trước cửa rạp ba nó làm việc. Thằng anh nó, năm nay, ăn Tết với ông chủ tiệm giầy ở đường Lê Thánh Tôn. Dù là ngày mồng một Tết, ba má nó cứ đi làm. Nhà nghèo mà. Bồn lừa mời bạn tới nhà chơi cá ngựa đêm mồng một. Những thằng bạn thân của nó như Dzũng Đakao, Chương còm, Hưng mập đã nhận lời. Bố mẹ Dzũng Đakao, Chương còm, Hưng mập khuyến khích con cái mình. Sợ Bồn lừa tủi thân. Không nên để một người bạn thời niên thiếu của mình tủi thân. Không bao giờ để một người bạn của mình nghĩ rằng nó nghèo khổ hơn mình. Tuổi thơ chỉ nhìn mắt nhau,chỉ nhìn môi nhau. Đôi mắt nào cũng xanh, đôi môi nào cũng hồng. Sự hồn nhiên không có ranh giới.

– Tại sao lại bắn nhau nhỉ?

Bồn lừa chợt hỏi một câu vớ vẩn. Chương còm liếm mép:

– Ừ tại sao lại bắn nhau chết vỡ óc, lòi ruột. Giá người lớn chơi trò mơ thành người Quang Trung như tụi mình, chúng mày nhỉ? Tao muốn thằng Bill, Jack, John, Jimmy có mặt đêm nay.

Dzũng Đakao hồi tưởng:

– Mấy hôm vào thành Thăng Long đuổi Tôn Sĩ Nghị và dựng cờ chiến thắng vui ghê. Tao muốn lớn lên được trở thành người lính của Quang Trung như thầy giáo thằng Chương còm muốn học trò của thầy biết mơ thành người Quang Trung.

Trong khoảnh khắc, bốn đứa trẻ quê chuyện súng đạn. Hưng mập đã lật ngửa. Nó sợ bao tử của nó nổ tung. Chương còm doạ bạn:

– Đang nằm sấp, mày lật ngửa, bao tử nó xì hơi đấy. Bác sĩ Tuấn Anh, bạn của bố tao, bảo vậy.

Bồn lừa, Hưng mập,Dzũng Đakao và tất cả những thằng bạn của Chương còm đều kính phục bố Chương còm. Bố Chương còm viết báo, viết văn. Bố nó, có thể, biến một đứa bé nghèo khổ thành đứa bé học giỏi được nhiều người yêu mến. Nếu đứa bé nghèo khổ còn bị khinh miệt, hất hủi, bố Chương còm sẽ tạo đứa bé thành vĩ nhân. Bố Chương còm yêu trẻ con lắm, nhất là những đứa trẻ mồ côi bơ vơ. Không một đứa trẻ con nào đáng ghét hết. Tuổi thơ là hoa bướm của cuộc đời, Thiếu tuổi thơ, cuộc đời chỉ còn rặt một bầy kên kên đáng sợ. Bố Chương còm đã cho anh em nó lên cung trăng trước Apollo II. Cũng chính bố Chương còm quả quyết những người Việt Nam như Thần Kim Quy, Lưu Thần, Nguyễn Triệu đã chinh phục mặt trăng từ mấy ngàn năm trước. Cuộc chinh phục thơ mộng không ồn ào. Cho nên bố Chương còm nói gì là bạn bè của Chương còm tin luôn. Bồn lừa nhớ mãi lời khuyên của bố Chương còm:

– “Cháu hãy cố gắng học hỏi, luôn luôn mơ mộng một mai cháu sẽ làm đẹp cho quê hương, bác tin chắc, cháu sẽ làm đẹp, làm rạng rỡ giống nòi”.

Dzũng Đakao thì được bố Chương còm vỗ vai thân mật, nhắc nhở:

– “Đinh Bộ Lĩnh, Trần Quốc Tuấn, Lý Thường Kiệt, Lê Lợi, Nguyễn Huệ đều có một lần là trẻ con như cháu. Những vị đó, sở dĩ, tô thắm được lịch sử Việt Nam là vì, hồi làm trẻ con, họ đã không giống những đứa trẻ con khác. Họ khác xa bạn bè thơ ấu của họ. Như cháu đang khác xa những đứa trẻ bằng tuổi cháu. Cháu biết chứ, bác yêu những đứa trẻ nhiều sáng kiến và biết ‘chơi lịch sử’ khi đã thuộc lịch sử”.

Hưng mập cũng không quên lời nói khích lệ của bố Chương còm:

– “Lý Thường Kiệt, ngày xưa, bác nghĩ rằng cũng mập mạp, chậm chạp như cháu. Lý Thường Kiệt đã giong ruổi vó ngựa sang Tầu làm hoảng sợ giặc Tống. Lịch sử chỉ ghi chép anh hùng Lý Thường Kiệt bình Tống, không ghi Lý Thường Kiệt mập mạp. Người nào cũng có quyền mơ ước thành Lý Thường Kiệt. Cháu hãy mơ uớc đi…”

Chương còm thấy bạn mình nghe lời bố mình răm rắp, nó bèn lợi dụng lòng tin của bạn để doạ bạn. Quả nhiên, Hưng mập gặng hỏi:

– Thật hả, mày?

Chương còm búng ngón tay tanh tách:

– Bác sĩ Tuấn Anh nói sai sao được. Không tin mày cứ nằm ngửa đi, mày sẽ nghe tiếngcủa bao tử mày!

Hưng mập vội vàng nằm úp. Chương còm khẽ véo Dzũng Đakao và Bồn lừa ngầm dặn bạn “Để im cho tao đía Hưng mập”.

– Ê,, Hưng mập !

– Gì nữa?

– Mày phải lăn mười vòng nếu mày muốn nằm ngửa.

– Ai bảo thế?

– Bố tao.

Hưng mập rất ngại nằm sấp. Những người mập không mê nằm sấp. Nằm sấp bụng nó bè ra hai bên như bụng cóc ấy. Lại khó thở nữa. Hưng mập lăn đủ mười vòng. Bọn Chương còm cười rũ rượi. Hưng mập ngơ ngác:

– Cười gì?

Bồn lừa nói:

– Mày lăn như cái hủ lô lăn đường. Mà mày ăn gian.

Hưng mập cãi:

– Tao lăn đủ mười vòng.

Dzũng Đakao xuyt nhẹ:

– Đừng ăn gian, tao đếm mới có chín vòng à…

Chương còm nhỏm đầu dậy:

– Vậy làm lại từ đầu.

Hưng mập nhăn nhó:

-Ông đang thở hết nổi đây này…

Bỗng ngọn đèn tắt. Căn nhà tối om. Súng nổ giòn giã liên tiếp cơ hồ như một tràng pháo dài vô tận. Dzũng Đakao ghé sát tai Chương còm:

– Bắn nhau thật rồi. Đạn làm đứt dây điện, khéo cháy nhà thì củ dế cả lũ.

Hưng mập sợ quá quên cả thở:

– Đúng là đạn.

Bồn lừa trấn tĩnh bạn:

– Chắc pháo lệnh đó. Đời nào lại bắn nhau ngày Tết.

Tự nhiên, Bồn lừa thấy nó có bổn phận trấn tĩnh bạn bè. Nó là “chủ” mà. Ông chủ không thể để ba”quý khách” của mình hoảng sợ.

– Chúng mày tin tao đi, pháo đó.

Hưng mập bình phẩm:

– Xóm này dám đốt pháo lệnh lu bù à? Đốt xong, đốt nhà chạy nợ à?

Bồn lừa nín thinh, Hưng mập đã nhận xét hay. Khu Hàng Xanh này đâu có nhà nào tỷ phú. Nhưng nó vẫn nói mạnh.

– Mua pháo ở Xóm Mới rẻ rề. Chúng mày đừng lo. Để tao đi …thám thính.

Chương còm gạt Bồn lừa:

– Mày quên tao là nhô con gián điệp à?

Dzũng Đakao chợt nhớ trận chiến trên sân cỏ Hoa Lư với Quyên Tân Định năm nào. Hồi đó, Bồn lừa là quân của Quyên Tân Định, là một “hiệp” trong Hoa Lư lục hiệp và Chương còm là kiện tướng của Dzũng Đakao. Nhờ Chương còm trổ tài gián điệp bị Quyên Tân Định bắt, tước cái kèn ác mô ni ca và nhổ tóc tra tấn, Chương còm không khai, lại giả vờ khóc ra cái điều nhãi ranh nên Quyên Tân định thả về, Chương còm vớ hết được “bí mật chiến lược” của Hoa Lư lục hiệp nên Dzũng Đakao đã thắng trận. Chương còm được coi như điệp viên xuất sắc cỡ me-sừ Sorge của đại chiến thế giới lần thứ hai.

Chương còm nói:

– Để tao đi!

Bồn lừa giành phần:

– Không, để tao.

Trong bóng tối dầy đặc và lo sợ, hai ông nhô tranh nhau dấn thân vào …lửa đạn. Hưng mập xía vô:

– Có đèn cầy đốt lên đã rồi bốc thăm.

Dzũng Đakao khen:

– Thằng mâp hay quá ta!

Hưng mập hít mũi khìn khịt. Chắc là nó khoái câu khen rất dễ thương của Dzũng Đakao. Lúc ấy , thùng nước lèo đeo trước bụng Hưng mập nó chương phềnh như con tép kho tương. Đẹp như con tép kho tương. Kho đi kho lại nó chương phềnh phềnh. Giá vào dịp khác, Hưng mập dám cho Dzũng Đakao đấm gỡ một trái lắm à. Hưng mập nổi tiếng nhờ cái bụng. Nó đã thắng hai trăm ba mươi lần đoạt hai trăm ba mươi con dế đá của bọn học trò tiểu học Chu Mạnh Trinh. Hưng mập chỉ chịu thua Chương còm vì bị Chương còm khích bác để dùng mẹo vặt đấm móp cái thùng nước lèo. Sau hôm đó, Hưng mập kết thân với Chương còm.Nó học được một điều: Không bao giờ nên huênh hoang , dù chỉ huênh hoang cái bụng rắn chắc. Hưng mập đi coi phim “Bắn chậm thì chết” càng hiểu rõ sự huênh hoang là cái dây thắt chặt nỗi lo lắng. Glenn Ford đóng vai chính phim này. Anh chàng nông dân đang sống những ngày yên vui. Bỗng một hôm vào quán rượu gặp chú cao bồi khoác lác. Glenn Ford mượn súng biểu diễn. Anh chàng tung đô-la lên cao rồi rút súng bắn thủng đồng tiền trên không gian. Tài bắn của anh chàng đồn đại khắp miền Tây Hoa Kỳ. Những tay súng xẹt điện tìm đến tranh tài cao thấp. Glenn Ford bắt buộc phải bắn chết những kẻ khiêu khích. Cuối cùng, anh chàng giả vờ chết, dựng bia trên mộ, để kỳ tài súng sáu tin rằng Glenn Ford đã chết. Tay súng vô địch đã chết không ai tìm đến so tài nữa. Từ đó, Glenn Ford mới tiếp tục sống yên thân. Ấy, một phút thiếu suy nghĩ, thích khoe khoang mà phải lo lắng khổ sở. Trong cuốn Quốc Văn Giáo Khoa Thư lớp sơ đẳng có bài “Ai ơi chớ vội khoe mình” ngụ ý khuyên người ta chớ nên khoe khoang. Con bướm sặc sỡ kia, chỉ vì bay lượn nhở nhơ khoe khoang thân hình đẹp đẽ mà bị học trò đuổi bắt, dùng nón mũ đập nát thân hình.

Hưng mập chợt nghĩ chuyện cũ. Nó lấy tay bóp bụng lại:

– Thôi mà, mày đừng cho tao đi tàu bay giấy nữa.

Dzũng Đakao nói:

– Tao khen mày chứ có làm con cáo nịnh con quạ đâu.

Bồn lừa đã châm được ngọn nến. Ánh sáng không rực rõ nhưng cũng đủ soi tỏ bốn khuôn mặt trẻ con. Chương còm giục:

– Bốc thăm đi!

Bồn lừa lắc đầu:

– Gượm đã. Để tao gõ vách hỏi bác Năm xích lô xem sao.

Dzũng Đakao hỏi:

-Bộ, cả nhà bác Năm xích lô ngủ say à?

Bồn lừa đáp:

– Bác Năm xích lô có một mình với cái xích lô.

Chương còm nói:

– Vậy bác ấy lên Sàigòn đón khách coi xi-nê về khuya và kẹt rồi.

Bồn lừa chạy qua vách bên trái. Nó

Bồn lừa chạy qua vách bên trái. Nó lại đập thình thình. Cũng không ai trả lời nó cả. Bồn lừa sợ hãi:

– Chắc cả xóm chạy loạn hết trơn.

Bồn lừa quên mất rằng dì Tám hàng xóm nhà nó đã sang Thị Nghè ăn Tết với em trai. Súng mỗi lúc một nổ giòn giã, Hưng mập trách vớ vẩn

– Tại mải cá ngựa đấy mà.

Chương còm nhăn nhó:

– Mày gạ chơi hết đêm mày còn đổ thừa cái gì?

Hưng mập nín thinh. Bồn lừa lo lắng vô cùng. Nếu đánh nhau thật và cả xóm chạy loạn hết, Bồn lừa sẽ tính toán sao đây. Nhỡ đánh nhau cả tháng, lấy gì mà ăn. Nhà nó chỉ còn có vài cái bánh tét, vài quả dưa hấu, ít trái cây và lu gạo nhỏ với nồi thịt kho nước dừa cá lóc. Con gà trống nuôi dưới bếp, má nó bảo rằm mới giết cúng ông bà. Cúng cả năm không bằng rằm tháng giêng. Bồn lừa cương quyết:

– Khỏi bốc thăm, để tao đi.

Chương còm chụp lấy tay bạn:

– Để tao.

– Không, để tao.

– Mày đâu có nghề gián điệp.

– Tao quen xóm này.

Dzũng Đakao nói:

– Chúng mày tranh nhau, thôi để tao đi cho.

Hưng mập nổi máu nóng:

– Để tao.

Dzũng Đakao cười khẩy:

– Rồi súng nổ, ai vác thùng nước lèo giùm mày? Mà chạy lạch bạch như vịt bầu ấy.

Đạn nổ gần hơn. Tiếng đạn xé không gian, bay ngang qua nóc nhà Bồn lừa . Dzũng Đakao bảo bạn bè nằm úp mặt xuống đất. Nó đã nghe thấy văng vẳng tiếng lách cách của súng lắp đạn. Dzũng Đakao nói khẽ:

– Chờ tới sáng xem sao. Bây giờ mở cửa ra ngoài, nhỡ trúng đạn thì chết.

Chương còm tin tưởng:

– Hay là đảo chính! Đúng rồi, đảo chính chúng mày ạ! Sớm mai tha hồ lượm vỏ đạn.

Nó hỏi Bồn lừa:

– Nhà mày có cái tăng di to nào không ?

Bồn lừa đáp:

– Không.

Chương còm thở dài:

– Chán quá. Ở nhà tao, hễ đêm súng nổ và giòn giã, bố tao đầu thức dậy vặn ra đi ô nghe ngóng. Đêm 1 tháng 11 năm xưa, bố tao nghe ra đi ô cả đêm..Bố tao vừa nghe vừa ghi chép để viết bài đăng báo.

Dzũng Đakao gạt ngang chuyện của Chương còm:

– Im lặng tất cả nhé! Tắt đèn cầy đi. Tao sợ có người gõ cửa, tụi mình rán câm miệng nghe, tụi bay.

Ngọn nến đã bị thổi tắt. Chỉ còn hơi khét của cái đầu tim chưa chịu thấm ướt mỡ nến. Bốn đứa trẻ nằm sát bên nhau chờ sáng. Tay đứa nọ nắm chặt tay đứa kia. Bốn trái tim cùng đập nhanh. Những con mắt mở tròn trong đêm tối. Bên ngoài, súng nổ giòn giã.

—> Xem tiếp 2

This entry was posted in Duyên Anh, Truyện dài - Tiểu thuyết. Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s