CHỒNG GẦN CHỒNG XA (Mỹ Hiệp)

Chồng gần Chồng xa

giotnangxien_frontKính thăm Má!

Con gọi phone cho Má. Gọi má rất nhiều lần “ Má! Má!” mới được nghe tiếng trả lời. Lòng ngạc nhiên vô tận. Má cho con biết “Nay má hơi điếc rồi con ạ!”. Con sững sờ giây lâu. Con hiểu mọi việc đều phải có lúc kết thúc, nhưng sao quá nhanh. Má luôn luôn gọi con trở về, con e ngại khi lại ra đi, má phiền muộn hơn gấp bội. Ngày con đi lấy chồng. Ôi! hơn ba mươi hai năm rồi. Lần đầu về thăm má sau ngày cưới. Con ngắm nhìn từng cụm hoa mà bạn bè đem trồng trong sân vườn nhà mình nó vẫn tốt tươi do bàn tay má chăm sóc. Má sống bằng những kỷ niệm tình yêu của con mình. Lời má vẫn còn rõ mồn một bên tai con:

– Mưa má cũng nhớ con, gió lớn má cũng nhớ con, hàng ngày đi trên bờ ruộng, trên đường đất nầy, thấy dấu giày cao gót in sâu còn lưu dấu, má biết đó là dấu chân của con hàng ngày đi dạy học, chứ ở đây có ai đi guốc, giày cao gót đâu!

Con cười thật to, cố cười giòn hơn để đánh át, nhận chìm nỗi buồn của má, mà nước mắt thì cứ tuôn dài, con cứ để mặc tình nó chảy, phút chốc con lấy được bình tỉnh:

– Mưa to gió lớn đố má lúc đó con làm gì?

– Con ở xa quá má không nhìn thấy chỉ biết lo lắng thôi.

– Má ạ! Lúc mưa lớn là con lên giường đắp chăn, tai lắng nghe và đếm từng giọt mưa đồm độp rơi trên mái ngói, cứ đếm và đếm, con chìm sâu vào giấc ngủ bao gi? không biết, khi thức giấc nắng rọi vào khe cửa; con ra vườn thấy trời rực sáng, nắng tươi hơn, những con chim ríu rít ca hát nhiều hơn…Còn trời gió lớn hả má! Con đóng các cửa cái cửa sổ, nghe gió rít qua song tựa tiếng sáo diều. Con không biết tả thế nào cho má hiểu, má hãy tưởng tượng đi, âm thanh này réo rắt trong trí ta thôi.

Con cũng không hỏi má có nghe như lời con tả không. Con ngủ bình an hạnh phúc trong sự đùm bọc thương yêu của má. Rồi con lại ra đi, và má thì cứ dõi mắt trông theo, con thì cứ đi và không nhìn lại phía sau. Thỉnh thoảng con trở về và chỉ để trút những tâm sự phiền muộn mà trên cuộc hành trình con đeo mang. Khi hành lý nhẹ tênh, lòng con thanh thản, con lại ra đi, mang theo hành trang mà má trao cho, trong đó có câu: “rót nước phải chừa cặn”. Trước mặt má con ương ngạnh hỏi:

– Nước làm gì có cặn!

– Nước tuy không màu sắc, nhưng có cặn dưới đáy chứ! Cho dù nước trong ly, lúc nào uống cũng phải chừa lại, không nên uống hết.

Hai chữ “không nên” là chấm dứt vấn đề, má không giải thích nữa. Vậy mà những điều dạy bảo của má, tuy con chưa thật sự hiểu đến nơi đến chốn vẫn được sắp xếp làm hành lý con mang vào đời. Con tự kềm chế những nóng nảy, những tình cảm sôi nổi của mình với những lời má dặn cứ văng vẳng bên tai như con đang sống bên má, má có biết không?

Mấy hôm nay con cứ nghe người ta nhắc đến “bông hồng”. Má có còn nhớ không, năm đó con mới vừa đậu đệ thất trường trung học Trần Bình Trọng, má may cho con chiếc áo dài hồng vào dịp Tết, anh Hai dùng vải kết hai đóa hồng. Ngày đầu năm anh bảo con mặc áo dài hồng, kẹp hoa hồng trên tóc và còn lại một thì cài lên áo. Con tung tăng theo má lên chùa. Con cứ liếc nhìn mình, con thấy đóa hồng đẹp quá và phục tài ông anh nữa. Trên đường đến chùa cùng má, lúc nào con cũng muốn khoe chiếc hoa cài trên áo, con vui nhiều hơn mọi năm. Con như có đôi cánh lướt nhanh trong gió, những con bướm nhỏ cũng chờn vờn bay theo, hoa lá bên đường như nở rộ, lòng con rộn ràng lạ thường. Và cũng từ đó con hiểu sâu sắc rằng, hạnh phúc thay cho những ai còn mẹ…

Nay dù xa mẹ, cho dù tóc con và tóc mẹ gần như nhau, con vẫn mang niềm háo hức như khi còn nhỏ trong những dịp đi chùa lễ phật… Hoa hồng không ai cài lên áo con, nhưng đóa hoa thật sự đã được gắn mãi mãi bên ngực trái của con má ạ! Con sung sướng bao nhiêu là má bất hạnh bấy nhiêu. Lúc lên mười tuổi má đã không còn mẹ. Theo lời tâm sự của má, bà ngoại con mất sau khi sanh dì út. Lý do ông ngoại đi làm thầy thuốc xa nhà, rồi mê gái. Gần ngày sanh, bà vẫn đi tìm chồng và chết nơi xứ người vì bệnh hậu sản. Má còn căn dặn con không nên oán ghét ông ngoại, ông ấy chỉ có lỗi với bà ngoại chứ không có lỗi với con cháu. Con lặng thinh, nhưng nghĩ đến pháp luật trần gian sao nó phi lý quá. Kẻ trộm và kẻ giết người không được xử lý. Má ạ! Không phải dùng dao búa giết người mới có tội, mà họ “giết nhau bằng cái u sầu độc chưa!”

“Cuộc đời như giấc chiêm bao”, mới đó, lòng con chưa nguôi giận dỗi mà những người ấy đã biến mất cả rồi. Phải chăng những diễn biến trên sân khấu cuộc đời nầy là do một văn nhân nào đó sắp xếp cho má con mình đọc, làm mình vui mình buồn, mình giận, mình bị nhập cảnh mà thôi, không có gì thật cả má ạ! Hài kịch hay bi kịch gì cũng không có thật.

Má! Con muốn về ngay với má để kể cho má nghe về một chuyến du lịch. Vợ chồng con tháp tùng với con gái và rể đến Hawaii nhân kỷ niệm ngày cưới của tụi nhỏ tròn một năm. Con muốn tìm hiểu tại sao nhiều cặp vợ chồng sau hôn nhân đều đến quần đảo nầy để hưởng tuần trăng mật. Nơi con đến gọi là đảo Maui. Thuê khách sạn ngay bờ biển. Ban đêm cả gia đình ra bãi biển ngắm trăng non. Tiếng đứa con gái gọi ba:” Ba! dạy con cách thức tìm sao Bắc Đẩu đi!” Hai cha con nói chuyện với nhau. Riêng con thì ngược dòng dĩ vãng của bốn mươi năm về trước, chính con cũng hỏi ba con như vậy trong dịp cha con đi nghỉ mát tại một nơi cũng có biển có trăng như đêm hôm ấy tại quê hương mình. Hình như thời gian không di động. Trăng không sáng lắm, con nghe tiếng xầm xì xen lẫn tiếng nô đùa của sóng trên bãi cát. Nếu không có ngọn đèn cầy lập lòe của con gái mang theo, thì con cũng chẳng nhận diện được người nào ở vị trí nào trên bãi cát lờ mờ khi ẩn khi hiện do ánh trăng rọi xuyên qua khe lá dừa.

Biển xứ lạ cũng giống biển quê nhà, sóng nhè nhẹ như trong sông. Nằm đây mà con liên tưởng là đang sống trên đất mẹ. Nghe đâu đây như có tiếng má dặn:”bỏ tí muối hầm vô nước dừa uống khỏi đau bụng!” Rồi lại có tiếng: “Má ơi! chỉ có cây dừa mà không có trái!” tâm trí con xao động. Nghe văng vẳng như có lời ca:

Chim manh manh đậu nhánh cây chanh,
Chồng gần không lấy để lấy chồng xa
Mai sau cha yếu mẹ già,
Chén cơm đôi đũa, bộ tách trà ai dâng…

Má ơi! tha thứ cho con, khi con hiểu thâm thúy những câu ca trên thì không còn cách nào thay đổi hoàn cảnh được nữa rồi. Dù ở nơi nào, địa danh dầu có khác tên, con vẫn thấy bóng mẹ hiện diện ở đó. Tiếng nói của má cứ văng vẳng như nhắc nhở từng việc nhỏ. Má ơi! Má biết con muốn gì không? Muốn là chiếc bông hồng vĩnh cửu tồn tại trên áo con. Thương nhớ má nhiều!

con
Mai

o O o

Bà Hai đôi tay run run xếp lá thư gấp đôi, gấp tư rồi lại gấp tám, từ từ bỏ vào túi áo, lá thư mềm ra vì đẫm những giọt nước mắt nhớ thương. Mấy năm nay bỗng dưng mắt bà sáng tỏ không cần đeo kính nữa. Hàng ngày sau bữa cơm trưa, ngồi ngoáy trầu là đem thư con gái ra đọc và đọc trăm hay ngàn lần, bà mới nhận được một lá thư mới.

Hôm nay rằm tháng bảy người con dâu cả đã bày sẵn một nia lớn xôi chè, bánh trái để bà cúng thí thực. Sau khi nhang tàn, những đứa bé hàng xóm đợi sẵn ùa vào giành lấy những lễ vật cúng cô hồn đó. Bà nghe Tý lớn chê em: “Sao mầy ngu quá, mầy lấy cái bánh đó chỉ toàn nếp, không có nhân, lạt xèo ăn không ngon. Thằng em hớn hở khoe:” Anh xem! mở giây lạt ra, em có đến mười cái lận! Em nhiều bánh hơn anh, ăn tới mai mới hết.”

Bà Hai nhớ ra con Mai lúc nhỏ cũng giống thằng bé nầy. Năm nào cũng thế, sau khi bà thắp nhang cúng vái xong là thấy con nhỏ tới rỉ tai bà “Má cất cho con cái bánh cúng, con thích để sáng mai chấm với xì dầu”. Bánh cúng gói lá chuối cuộn tròn, chỉ có toàn nếp không nhân, to bằng ngón tay cái, dài một gang. Thường là cứ mười bánh cột chung thành một. Vào dịp rằm tháng bảy lễ Vu Lan là thấy người ta bày bán ngoài chợ. Bà Hai nhớ đến đoạn con bà nói “Tóc con gần giống tóc mẹ”, bà đưa bàn tay ra đếm tý sửu dần mẹo một hồi, rồi giật mình “Trời! chẳng lẽ con nhỏ hơn năm chục rồi sao! Lúc nó đi tóc đen, nay nó về chắc là không nhận ra nếu tóc nó đổi màu. Thảo nào người xưa có nói: Ba vạn sáu nghìn ngày là mấy! “

Bà thiếu tình thương mẹ nên suốt đời muốn con mình được bảo bọc che chở trong vòng tay của bà. Cho dù bất cứ đến tuổi nào, bà cũng cảm thấy không an tâm khi các con không hiện diện trước mắt bà. Chợt bà nghe đứa cháu nội hát ru em;

“ Má ơi! đừng gả con xa,
chim kêu vượn hú biết nhà má đâu…”

Bà Hai nhìn vào khoảng không trước mặt, mắt mơ màng nghĩ về cuộc đời của chính bà, của những đứa con của bà mà thời gian thì như một chuỗi dài nối kết đầy sóng gió giữa con người và vận mệnh đất nước… Bà đưa tay chùi vết trầu dính trên mép, miệng lẩm bẩm: “ Ừ! Lớn lên rồi biết, đã thương mà cha mẹ không gả, không hiểu chuyện gì sẽ xảy ra…! “

Mỹ Hiệp
Westminster, mùa Vu Lan

Trích tuyển tập truyện ngắn GIỌT NẮNG XIÊN của Lê Anh Dũng và Mỹ Hiệp

 

This entry was posted in Lê Anh Dũng & Diệp Thế Mỹ, Truyện ngắn. Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s